• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the soul - Tình yêu thương gia đình
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 30
  • Sau

Tia nắng của tôi

Bé Ray Ray (nghĩa là tia nắng) được sinh ra bởi một người mẹ nghiện ngập và bị nhiễm AIDS. Do vậy, ngay từ khi lọt lòng, đứa trẻ ấy đã phải mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Do không thể chăm sóc con mình, người mẹ đó đã để con ở lại bệnh viện. Không ai nghĩ cậu bé này có thể sống được, song bất chấp mọi tiên liệu đáng buồn của các bác sĩ, cậu bé vẫn sống. Khi được một tuổi, Ray Ray được đưa vào nhà nuôi dưỡng trẻ mồ côi của bệnh viện.

Khi Ray Ray được mười tám tháng tuổi, sự sống của cậu bé vẫn mong manh như sợi chỉ mành. Thằng bé được các bác sĩ xếp vào cấp độ cần điều trị đặc biệt do tình trạng chậm phát triển nghiêm trọng. Là một bác sĩ chuyên khoa nhi, tôi được phân công nhiệm vụ chữa trị cho Ray Ray.

Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt nâu của thằng bé, tim tôi như thắt lại. Qua đánh giá của mình, tôi biết nguyên nhân của sự chậm phát triển của Ray Ray là do môi trường sống nhiều hơn là do bệnh tật. Dường như sự sống đang lạnh lùng rời xa thằng bé và mọi người chỉ còn biết phó thác mọi sự cho số phận. Dù thuốc men và chế độ điều trị đặc biệt được đáp ứng đầy đủ nhưng Ray Ray vẫn thiếu vòng tay của người mẹ và tình yêu thương của gia đình. Vì vậy, tôi nhen nhóm ý định tìm cho thiên thần bé nhỏ này một mái ấm.

Tôi tìm đủ mọi cách đề nghị tổ công tác xã hội của bệnh viện tìm một gia đình nhận nuôi thằng bé. Thế nhưng tôi vô cùng thất vọng trước câu trả lời mình nhận được, “Cô phí sức làm gì, chẳng ai muốn nhận nuôi đứa trẻ bị nhiễm AIDS đâu”. Trong nỗi thất vọng xen lẫn cảm giác giận dữ vì những thành kiến thiếu tình người đối với bé Ray Ray, tôi nghĩ có lẽ Thượng đế muốn tôi trở thành mẹ của bé. Tôi đã phải đấu tranh nội tâm rất nhiều và tôi băn khoăn không biết mình sẽ nuôi nấng đứa trẻ này như thế nào. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một phụ nữ độc thân với mức thu nhập khiêm tốn. Nhưng cuối cùng, tình thương tôi dành cho thằng bé đã chiến thắng những nỗi lo đó. Tôi quyết định trở thành mẹ nuôi của Ray Ray.

Quyết định đó đưa tôi đến một bước ngoặt lớn trong đời mình. Vì không có nhà trẻ nào chịu nhận Ray Ray nên tôi phải nghỉ việc và chuyển đến nơi khác sống. Các khoản chi tiêu hàng tháng tăng lên. Khoản nợ thẻ tín dụng của tôi ngày càng chất chồng. Bạn bè xa lánh tôi vì họ cho rằng tôi mất trí khi tự chuốc lấy gánh nặng. Mặc cho những khó khăn đó, tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng Ray Ray cảm nhận được tình thương tôi dành cho thằng bé.

Lên ba tuổi rưỡi, Ray Ray vẫn không biết nói và chẳng biết gì về thế giới xung quanh. Thằng bé vẫn phải bú bình và chẳng thể gọi được tên ai. Nhưng những điều đó thay đổi từ khi chúng tôi quyết định làm phong phú cuộc sống mình bằng những chuyến phiêu lưu.

Tôi đưa thằng bé đến nhiều nơi và cho con cơ hội được trải nghiệm nhiều điều thú vị. Chúng tôi làm quen thêm nhiều người bạn mới, và Ray Ray trở thành một cậu bé vui vẻ với nụ cười luôn nở trên môi. Thằng bé từ từ học nói, học trượt tuyết, học bơi và học đạp xe. Tôi thường xuyên đưa Ray Ray đến công viên giải trí và đi tắm biển. Thằng bé đã có dịp tham dự những buổi tiệc sinh nhật và vui chơi cùng các bạn đồng trang lứa. Vào mỗi dịp Giáng sinh, tôi đưa Ray Ray đến thăm cha mẹ và các anh chị em của mình. Thằng bé đã trải qua những mùa Giáng sinh hạnh phúc và vui vẻ, đã biết được thế nào là cuộc sống và biết rằng mình được yêu thương. Tuy vậy, những ngày tháng đó cũng là những ngày mà mẹ con tôi nắm chặt tay nhau để chiến đấu với bệnh tật và phải đối diện với thực tế rằng ngày hôm đó có thể là ngày cuối cùng chúng tôi được ở bên nhau.

Tôi còn nhớ khi Ray Ray lần đầu nhìn thấy núi, thằng bé bật khóc vì xúc động và hỏi, “Thượng đế tạo ra ngọn núi này để dành riêng cho con phải không mẹ?”. Tôi đáp, “Đúng rồi, Thượng đế yêu con rất nhiều”. Và hẳn là Thượng đế cũng yêu mẹ rất nhiều vì Ngài đã cho mẹ cơ hội được làm mẹ của con.

Nhưng mười một tháng sau, Ray Ray rơi vào tình trạng nguy kịch. Tôi vội vã đưa con vào bệnh viện và đau đớn nhìn con vật vã trên giường bệnh. Sau ba tuần giành giật sự sống với tử thần, Ray Ray đã ra đi trong vòng tay tôi. Trong nỗi đau mất con, tôi cầu nguyện với Thượng đế. Tôi trách Ngài tại sao lại mang Ray Ray đến bên đời tôi rồi phũ phàng mang thằng bé đi. Tôi không nghe thấy câu trả lời của Thượng đế mà thay vào đó, tôi nghe giọng nói của Ray Ray văng vẳng bên tai. Những lời con nói nhắc tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của mẹ con tôi trong một chuyến leo núi.

“Mẹ ơi, mẹ nhất định phải đưa những bạn khác đến ngọn núi này nha”, Ray Ray nói.

Tôi hỏi, “Con nói các bạn nào cơ?”.

Thằng bé trả lời, “Những bạn nhỏ nhiễm AIDS đó mẹ. Mẹ phải cho các bạn ấy biết thế nào là cuộc sống”.

“Nhưng mẹ con mình có quen người bạn nào nhiễm AIDS đâu con”, tôi bối rối đáp.

“Rồi sẽ có thôi mẹ…”

Và bây giờ tôi đã biết mình cần phải làm gì. Tôi quyết định tổ chức một hội trại cho các trẻ em nhiễm AIDS.

Một năm sau ngày thằng bé ra đi, tôi tổ chức Hội trại Ray Ray thường niên lần đầu tiên với sự tham gia của mười lăm gia đình có trẻ em bị nhiễm AIDS. Một năm sau, số gia đình tham gia hội trại đã lên đến bảy mươi. Giờ đây, tôi đang chuẩn bị cho Hội trại Ray Ray lần thứ mười. Chúng tôi như một đại gia đình, cùng nhau tận hưởng những ngày cuối tuần vui vẻ và chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Căn bệnh vốn cô lập chúng tôi với toàn xã hội đã trở thành sợi dây kết nối chúng tôi lại với nhau.

Có thể đối với nhiều người, những đứa trẻ như Ray Ray là một gánh nặng, nhưng với đại gia đình chúng tôi, những đứa trẻ ấy chính là những tia nắng nhỏ sưởi ấm trái tim và mang đến niềm hy vọng.

“Gia đình là món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể dành tặng cho một đứa trẻ.”

- Khuyết danh