• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the soul - Tình yêu thương gia đình
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 30
  • Sau

Phòng vinh danh người cha

Đối với Wendy MacBlain, phòng trưng bày ở lầu hai Viện Bảo tàng và Phòng Vinh danh những nhân vật nổi tiếng của nền bóng chày quốc gia tại Cooperstown, New York trông thật trống trải và u tối khi không có những vật trưng bày. Những món đồ trưng bày đã được tạm thời đưa đến một nơi khác để chuẩn bị cho việc lắp đặt hệ thống làm ẩm mới ở đây.

Một sáng mùa đông đầu năm 1994, MacBlain đi một vòng quanh căn phòng trống để nhặt những mẩu rác còn sót lại bên dưới và ở giữa các ngăn trưng bày. Khi bước đến một chiếc kệ ở khu trưng bày hiện vật thời kỳ Thế chiến II, bà nhìn thấy một tấm ảnh đen trắng. Bà nhặt tấm hình lên rồi đi xuống lầu tìm Ted Spencer – người quản lý viện bảo tàng. “Tôi nhặt được tấm hình này trên sàn. Có lẽ nó bị rơi ra từ một vật trưng bày nào đó”, bà nói khi đưa cho ông tấm hình đã ố vàng vì thời gian.

“Cha tôi đã trao tặng tôi món quà tuyệt vời nhất mà một người có thể dành tặng cho người khác, ông ấy tin tưởng vào tôi.”

- Jim Valvano

Spencer nhìn bức hình và nhận ra ngay rằng người đàn ông trong hình không phải là một trong 216 cầu thủ bóng chày được lưu danh ở đây. Vậy ông ta là ai?

Vì tò mò và hứng thú, ông xem xét kỹ hơn bức hình. Trong hình là một người đàn ông thấp người nhưng đô con, đang nở nụ cười thật tươi. Ông mặc bộ đồ thi đấu bóng chày rộng thùng thình của thập niên 40, và cây gậy gác trên vai phải của ông đã che mất tên đội bóng trên ngực áo. Tuy nhiên, trên vai áo bên trái của ông, Spencer trông thấy một con khủng long nhỏ mà theo Spencer đoán là logo của đội bóng chày thuộc liên đoàn công nghiệp được tài trợ bởi Công ty Lọc dầu Sinclair.

“Tấm hình này không phải rơi ra từ một trong các vật trưng bày đâu”, Spencer chậm rãi nói. Vậy thì làm sao nó lại xuất hiện trong phòng vinh danh này? Ông lật sang mặt sau tấm hình thì thấy một lời nhắn ngắn của con trai người đàn ông, bên dưới là một chữ ký trông giống tên “Pete”.

Người quản lý vô cùng thích thú với bí ẩn nhỏ này. Với quyết tâm tìm ra chủ nhân của tấm hình, ông đã gửi một bản sao của nó cho một người bạn – nhà báo Steve Wulf của tờ Sports Illustrated. Đầu tháng Tư năm 1994, vài tuần sau khi tấm hình được tìm thấy, câu chuyện về một cầu thủ bóng chày bí ẩn đã xuất hiện trên báo.

Tại ngôi làng Wellsville cách Cooperstown khoảng 250 km, phóng viên Neal Simon của tờ báo địa phương đã đọc được bài báo đó. Là phóng viên của tờ Wellsville Daily Reporter, Simon biết Wellsville từng là nơi đặt nhà máy của Công ty Sinclair. Ông nhìn thật kỹ vào tấm hình được đăng trên báo và nhận thấy những quả đồi phía xa sau lưng người đàn ông trong hình cũng giống với những quả đồi ở Wellsville.

Với mong muốn làm sáng tỏ bí ẩn này, Simon đã đưa tấm hình cho những cư dân lâu đời ở đây xem. Năm ngày đã trôi qua nhưng cuộc tìm kiếm của ông vẫn chưa thu được kết quả khả quan nào. Công ty Sinclair từng tài trợ cho rất nhiều đội bóng trên khắp cả nước. Một người còn nói với ông rằng, “Anh sẽ không bao giờ tìm ra người đàn ông đó đâu”.

Cuối cùng, khi Simon sắp bỏ cuộc thì may mắn lại tìm đến với ông. “Người này là Joe O’Donnell”, một ông lão nói khi xem tấm hình. “Con trai ông ta là Pat, và cậu ta hiện đang làm chủ quán rượu Blarney Stone ở Andover”.

“Pat ư?”, Simon lấy làm lạ. Sau đó, ông đã cho phóng to chữ ký mà ông từng nghĩ là “Pete” ở sau tấm hình. Quả thật, đó chính là chữ “Pat”.

Ông vui mừng liên lạc với Pat O’Donnell ở Andover và tự giới thiệu bản thân. Ông nói, “Tôi đang tìm cách xác định người trong một tấm hình được tìm thấy ở Phòng Vinh danh các cầu thủ bóng chày ở Cooperstown. Tôi nghĩ người đó là cha anh”.

“Đó có phải tấm hình một người đàn ông mặc đồ thi đấu và vác cây gậy bóng chày trên vai phải không?”, O’Donnell hỏi.

“Đúng vậy.”

“Vậy thì đó đúng là cha tôi rồi đấy.”

Dù chỉ trao đổi qua điện thoại nhưng Simon có thể cảm nhận được là O’Donnell đang cố kìm nén sự xúc động. Ông nhẹ nhàng nói, “Tôi biết anh là người đặt tấm hình ở đó. Tại sao anh lại chọn Phòng Vinh danh?”.

O’Donnell đáp, “Có lẽ ông phải biết về cha tôi thì mới hiểu được điều đó”.

Anh bắt đầu kể câu chuyện về cha mình bằng một giọng ngập ngừng vì xúc động.

“Nào, để xem con chơi giỏi đến đâu nhé”, Joe O’Donnell nói lớn với con trai và đập đập tay vào chiếc găng. Cậu bé Pat chín tuổi kéo tay trái ra sau và cố sức ném mạnh trái bóng. Quả bóng bay vút qua đầu người cha. Joe thở dài rồi đứng dậy chạy đi nhặt bóng. Ông đã rất mệt mỏi sau một ngày làm việc tại nhà máy Sinclair, nhưng đó là mùa xuân năm 1957 và mùa giải bóng chày đang đến gần.

Joe ném trái bóng lại cho con trai rồi quay về với vị trí chụp bóng của mình. Pat bước vào vị trí ném bóng và quyết tâm thử lại lần nữa. Cậu bé nheo mắt lại, cố xác định chính xác hướng bóng. Lần này thì cậu đã thành công, trái bóng nằm gọn trong đôi găng tay của người cha.

Khi cùng cha luyện ném bóng, Pat cảm nhận được sự gần gũi đặc biệt với cha mình. Cha con cậu phối hợp vô cùng ăn ý với nhau, cả trong chuyển động lẫn suy nghĩ. Sự hoàn toàn tập trung của cha khiến Pat cảm thấy tự hào và quan trọng.

Hai cha con Pat đã cùng nhau chơi ném bóng từ khi Pat mới chập chững bước đi. Trong album ảnh của gia đình có một tấm ảnh chụp Pat năm hai tuổi, trên tay đeo chiếc găng bóng chày. Giờ đây, khi sắp lên mười, Pat sẽ sớm được chuyển sang đội bóng chày thiếu nhi.

Cũng như con trai mình, Joe O’Donnell đam mê bóng chày từ khi còn rất nhỏ. Là một cầu thủ nổi tiếng với những cú đánh bóng rất mạnh của đội bóng trường trung học Genesse, Joe gia nhập đội tuyển của thị trấn sau khi tốt nghiệp. Huấn luyện viên Harry Hurd từng nói với ông, “Joe này, em nên gia nhập vào một đội bóng chày chuyên nghiệp. Thầy nghĩ em có đủ năng lực đấy”.

Lúc đó Joe chỉ cười vì ông đã kết hôn và hài lòng với công việc ổn định trong ngành dầu khí ở Pennsylvania. Ước mơ trở thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp đành phải chôn kín trong lòng.

Năm 1941, Joe làm việc cho nhà máy lọc dầu Sinclair ở Wellsville. Ông gia nhập đội bóng chày của nhà máy, giữ vị trí cánh phải và chụp bóng. Rồi Thế chiến II nổ ra, Joe gia nhập lực lượng Không quân Hoa Kỳ. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông quay lại làm việc tại Công ty Sinclair nhưng không còn chơi bóng chày nữa.

“Con đánh mãi mà chẳng trúng được bóng”, Pat than vãn. Trong năm đầu tiên gia nhập đội bóng thiếu nhi, Pat vô cùng chán nản và thất vọng về bản thân.

“Chẳng có quả bóng nào ở sẵn trước mặt chờ con đánh trúng đâu. Con phải luôn tập trung và cố gắng hết sức. Đó cũng là cách giúp con đạt được những điều khác trong cuộc sống”, Joe khuyên con trai.

Vài ngày sau, Pat đứng trên sân bóng, toàn thân cậu nóng bừng và run rẩy vì hồi hộp. Jim Euken, cầu thủ đánh bóng giỏi nhất đội vừa bị chấn thương nên phải rời sân, và Pat được chọn làm người thay thế cậu ấy. Pat đứng trước một nhiệm vụ nặng nề, đó là thực hiện cú đánh quyết định trận đấu.

Pat vào vị trí và ném bóng.

“Đánh hỏng lần thứ nhất!”, trọng tài hô to.

Cả sân đấu im phăng phắc.

“Đánh hỏng lần thứ hai!”

Pat ra hiệu xin được tạm nghỉ ít phút. Cậu bước ra khỏi vị trí và nhìn về phía cha. Joe nở một nụ cười rất tươi và gật đầu. Dường như ông muốn nói với con mình, “Nếu con muốn một cú đánh chính xác, hãy tập trung và cố gắng hết sức. Con nhất định sẽ làm được”.

Pat quay trở lại vị trí đánh bóng và cảm thấy vững tâm hơn nhờ nụ cười động viên của cha. Cậu nghĩ thầm, “Mình sẽ đánh quả bóng cuối cùng bay xa cả cây số luôn”.

Pat vung gậy và nghe thấy tiếng cây gậy đập mạnh vào quả bóng. Quả bóng lao vút trong gió. Pat chạy đến chốt gôn thứ hai với một tốc độ phi thường trong tiếng reo hò của khán giả. Đội của cậu đã chiến thắng. Và trên hết, cậu đã chiến thắng bản thân mình.

Sau trận đấu, khi hai cha con Pat đi ra bãi đỗ xe, một người đàn ông bước đến vỗ vào vai người cha và nói, “Nếu anh tiếp tục huấn luyện Pat chơi bóng với phong độ tốt thế này thì thằng bé sẽ sớm được lưu danh trong Phòng Vinh danh các vận động viên bóng chày đấy”.

Trên đường về nhà, Pat hỏi cha, “Cha ơi, làm thế nào để được lưu danh ở Phòng Vinh danh đó?”.

“Nếu muốn được như vậy thì con phải là cầu thủ bóng chày giỏi nhất trong những cầu thủ giỏi nhất. Con phải thật đặc biệt.”

Pat nghĩ tới cầu thủ Lou Gehrig, người đã chơi 2.000 trận đấu mà không bỏ ngày nào; Joe DiMaggio, người đã không đánh hỏng trái bóng nào trong suốt 56 trận liên tiếp; và Ty Cobb, người có tỷ lệ đánh trúng bóng cực kỳ cao. Họ đều là những người đặc biệt.

Cậu bé quay sang nhìn cha và ước được một lần nhìn thấy cha chơi bóng. Tuy cha cậu không có tỷ lệ đánh trúng bóng cao như Ty Cobb nhưng đối với cậu, ông vẫn luôn là một người đặc biệt.

Bốn năm sau, Pat có dịp thi đấu bóng chày trên chính sân bóng mà cha cậu từng chơi cho đội Sinclair nhiều năm về trước. Bất chợt cậu trông thấy cha xem cậu thi đấu từ hàng ghế khán giả. Trong giờ giải lao, một trong những thanh niên có mặt trên sân nói lớn, “Chú O’Donnell, chú có muốn chơi một chút không?”. Joe chỉ cười và lắc đầu, “Thôi cháu à, bóng chày chỉ dành cho giới trẻ thôi”.

Pat trông thấy ánh nhìn xa xăm của cha khi nhìn xuống sân bóng chày – đó là ánh nhìn mà trước giờ anh chưa từng trông thấy. Pat biết nếu hồi đó cha không chọn một công việc ổn định để chăm lo cho gia đình thì ông đã có cơ hội thử sức trong những đội bóng chày chuyên nghiệp và có tiềm năng tiến xa. Nhưng anh biết mình có nói gì thì cũng không thể an ủi cha về những tiếc nuối trong quá khứ. Vào khoảnh khắc đó, Pat nhìn vào mắt cha và cảm thấy thương cha vô cùng.

Tối ngày 29 tháng 3 năm 1966, Joe qua đời vì một cơn đau tim. Khi ấy ông năm mươi tuổi. Hàng trăm người đã đến viếng để tỏ lòng tiếc thương ông. Một số người là đồng đội của ông ở đội bóng, số khác là đồng nghiệp, nhưng tất cả họ đều biết đến ông như một người bạn tốt.

Sự ra đi đột ngột của Joe O’Donnell làm cậu con trai mười tám tuổi của ông hoàn toàn suy sụp. Khi ấy Pat đã lập gia đình và cũng sắp được làm cha. Tuy nhiên, khó khăn trong việc làm quen với trọng trách mới của Pat dường như bị nhân lên bởi nỗi đau mất cha. Sau khi con trai Pat ra đời, cuộc hôn nhân của anh cũng nhanh chóng đổ vỡ.

Không lâu sau, những biến cố trong đời sống cá nhân đã ảnh hưởng đến công việc của Pat và anh bị mất việc ở một nhà máy tại Wellsville. Mất cha, hôn nhân tan vỡ và giờ là thất nghiệp, Pat hoàn toàn mất phương hướng. Anh sống phiêu bạt nay đây mai đó qua nhiều thị trấn.

Đến mùa xuân năm 1970, cuộc đời Pat chạm đáy. Để tìm kiếm sự an ủi, anh tìm đến nơi mà anh đã luôn tránh né, đó là ngôi mộ của cha anh. Trong nắng chiều nhợt nhạt, anh ngồi dựa lưng vào tấm bia mộ và ngẫm nghĩ về cuộc đời mình.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, vợ cũ của anh và cậu con trai Rick đã chuyển đến sống tại một vùng cách xa nơi anh ở đến hơn cả trăm cây số. “Mình đã không thể ở bên con như cha đã ở bên mình”, Pat đau khổ nghĩ. Anh vẫn chưa tìm được một công việc ổn định. Khi nhìn mộ của cha, anh dường như nghe tiếng cha văng vẳng đâu đây, “Nếu thật sự muốn điều gì thì con hãy tập trung và cố gắng hết sức. Nhất định con sẽ thành công”. Những lời nói đó đã thúc đẩy anh quyết tâm làm lại cuộc đời.

Không lâu sau, Pat tìm được một công việc vẽ kỹ thuật và thăng tiến rất nhanh trong sự nghiệp. Nhưng anh vẫn luôn ôm ấp ước mơ làm chủ. Năm 1980, Pat quyết tâm hiện thực hóa ước mơ “làm chủ” của mình. Anh mua một quán rượu, và sau khi sửa sang và thiết kế lại quán, anh tự tay làm nốt công đoạn cuối cùng là dán tấm hình phóng to của cha mình đằng sau quầy rượu. Tấm hình đó chụp Joe O’Donnell trong chiếc áo của đội Sinclair với nụ cười nở rộng trên môi.

Năm 1987, Pat tái hôn với Ann Barnes, một phụ nữ hoạt bát đã mang đến cho anh sức sống và nhiệt huyết trong công việc. Cuộc sống anh dần ổn định và tốt đẹp hơn, nhưng trong lòng Pat vẫn day dứt một điều, đó chính là mối quan hệ với cậu con trai Rick.

Mùa xuân năm 1988, Rick, khi ấy đã hai mươi mốt tuổi, đến Andover thăm cha. Pat vô cùng xúc động khi nói chuyện với con trai.

Anh thốt lên, “Rick, cha xin lỗi. Cha xin lỗi vì đã không ở bên để chứng kiến con trưởng thành. Cha đã không dạy con cách đánh bóng chày hay chơi ném bóng với con như ông nội đã làm với cha”.

Chàng trai trẻ nói, “Đó là chuyện ngày xưa rồi cha ạ. Bây giờ cha con mình đang ở cạnh nhau, và đó mới là điều quan trọng nhất”.

“Cha yêu con”, Pat nói khẽ. Khi hai cha con ôm nhau, Pat cảm thấy mọi khoảng cách và cảm giác tội lỗi trong anh bắt đầu tan biến.

Vài tuần sau đó, Rick đến thăm cha nhân ngày sinh nhật cha mình. Vừa ra khỏi xe, cậu đã nói lớn, “Cha ơi, chụp lấy này” và ném cho cha mình một cái găng tay bóng chày mới. Hai cha con đi ra công viên đằng sau quán Blarney Stone. Khi trái bóng được ném qua ném lại giữa hai cha con, một lần nữa Pat cảm thấy sự gần gũi, gắn bó và đồng điệu giữa cha và con như ngày xưa.

Vào một đêm tháng Tám ấm áp và tĩnh lặng của năm 1989, Pat ngồi trong phòng và ngắm nhìn tấm ảnh của cha mình. Sau đó, anh lật sang mặt sau tấm hình và viết:

“Cha đã không quản mệt nhọc để dạy con chơi bóng. Vào những ngày nghỉ, cha còn giúp xây dựng sân cho đội bóng thiếu nhi. Cha chưa từng bỏ lỡ trận đấu nào của con. Trong lòng con, cha chính là một người đáng được vinh danh. Con ước gì mình có thể chia sẻ giây phút này cùng cha.

Con trai của cha,

Pat”.

Ngày hôm sau, Pat O’Donnell ghé qua Viện Bảo tàng và Phòng Vinh danh các cầu thủ bóng chày. Ở tầng hai, anh nhìn thấy những hình của các cầu thủ trong trang phục thi đấu giống cha mình. Và ở nơi trưng bày hiện vật thời kỳ Thế chiến II, Pat phát hiện một khe hở giữa bục trưng bày và sàn. Anh đã trân trọng đặt tấm hình của cha mình vào đó và thì thầm cùng ông, “Giờ thì cha đã có mặt ở phòng vinh danh rồi. Đây là nơi dành cho những người giỏi nhất trong những người giỏi nhất, và cha chính là người như vậy”.

Mùa thu năm 1994, quản lý của Phòng Vinh danh Ted Spencer đã đặt tấm hình của Joe O’Donnell cùng bài báo đăng trên tờ Sports Illustrated và câu chuyện của phóng viên Neal Simon vào một phong bì. Sau đó ông trân trọng đặt chiếc phong bì ấy vào chỗ mà Pat đã đặt tấm hình trước đây.

Điều này giúp Joe O’Donnell được ở mãi trong Viện Bảo tàng và Phòng Vinh danh những nhân vật nổi tiếng của nền bóng chày quốc gia.