• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the soul - Tình yêu thương gia đình
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 30
  • Sau

Khi ta lớn

Năm ấy tôi chỉ mới bảy tuổi và cuộc sống có nhiều điều khiến tôi bối rối. Người lớn luôn nói với tôi rằng “Lớn lên con sẽ hiểu” mỗi khi tôi thắc mắc điều gì đó, và tôi ước mình lớn thật nhanh. Cuộc sống này thật phức tạp. Tôi phải luôn ngoan ngoãn, lễ phép và gọn gàng sạch sẽ, dù đôi lúc tôi không muốn tuân theo những nguyên tắc đó. Rồi có một điều gì đó mà người lớn gọi là “cái chết”. Tôi biết đó không phải là một điều tốt đẹp nhưng cũng không hiểu rõ đó là gì. Có lẽ lớn lên tôi sẽ hiểu.

Bình thường tôi không ngồi đợi xe buýt cùng chị Grace, nhưng hôm nay hai chị em tôi lại cùng ngồi trước hiên nhà để đợi xe đến đón chị đi học. Chỉ còn hai tuần nữa là đến Giáng sinh, và tuyết đã bắt đầu rơi từ tối hôm qua. Tôi háo hức đợi đến giờ ra chơi ở trường để có thể ra ngoài sân nghịch tuyết. Khoảng nửa tiếng sau, xe buýt dừng trước cửa nhà tôi. Chị Grace đã mười một tuổi và chị không thường ôm tôi, nhưng sáng nay, chị lại ôm tạm biệt tôi trước khi lên xe. Tôi không hiểu tại sao.

“Tha thứ không giúp bạn thay đổi quá khứ nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn thay đổi tương lai.”

- Bernard Meltzer

Trong tiết vẽ hôm ấy, khi cô giáo yêu cầu cả lớp vẽ một bức tranh, tôi đã vẽ ngay một bức tranh tặng chị Grace. Lúc ấy tôi không biết rằng mình sẽ không bao giờ có dịp tặng chị bức tranh ấy. Sau buổi học, cô giáo nói rằng cô sẽ đưa tôi về nhà. Cô nói chị Grace gặp tai nạn.

Tôi bước vào nhà và thấy mẹ đang khóc. Mẹ tôi chưa bao giờ khóc, ngay cả những khi tôi rất hư. Hai viên cảnh sát đang đứng trong phòng khách nhà tôi, và không ai nói cho tôi biết tại sao họ lại có mặt ở đây. Người lớn đang nói chuyện với nhau nhưng tôi chẳng hiểu mọi người nói gì. Cha là người duy nhất nói điều gì đó với tôi.

“Con qua nhà bà Riffs ở một lúc nhé”, cha tôi nói. Tôi rất thích bà Riffs nhưng lúc này tôi thật sự muốn ở lại đây với cha mẹ. Nhưng vì không ai chịu nghe tôi nói nên tôi đành giữ những lời đó trong lòng. Mẹ đang rất buồn, và tôi nghĩ chị Grace bị tai nạn nghiêm trọng, chứ không phải chỉ bị gãy tay. Tất cả những gì tôi có thể làm là vỗ nhẹ vào vai mẹ và thì thầm vào tai mẹ điều mà mẹ thường nói với tôi mỗi khi tôi buồn.

“Chị Grace sẽ ổn thôi mẹ”, tôi nói dù trong lòng không chắc lắm. Không ai nói cho tôi biết mọi chuyện tồi tệ thế nào, và nhìn thấy mẹ khóc là điều làm tôi sợ nhất. Nhưng chị Grace nhất định sẽ ổn thôi. Tôi đã chuẩn bị quà Giáng sinh cho chị, và chúng tôi đã hẹn nhau đắp những thiên thần tuyết trước sân nhà.

Đối với tôi, đêm hôm ấy dường như dài vô tận. Đã quá giờ ngủ của tôi và tôi muốn về nhà. Tôi nghe thấy tiếng xe chạy vào sân nhà bà Riffs, rồi ít phút sau cha mẹ tôi bước vào nhà. Cha muốn nói chuyện với tôi nhưng tôi không muốn nghe những gì cha nói.

“Chị Grace của con đã lên thiên đường rồi.”

Tôi òa khóc nức nở. Tôi thật sự không muốn khóc, nhưng mẹ cũng đang khóc nên tôi nghĩ khóc là điều đúng đắn. Tôi bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cha mẹ thường nói thiên đường là nơi con người ta đến sau khi chết, nhưng chị Grace không thể chết được. Tôi muốn đặt ra hàng trăm câu hỏi, nhưng tôi biết bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi. Chuyện này thật phức tạp. Tôi ước có người giải thích cho mình nhưng tôi còn quá nhỏ để hiểu.

Thế rồi mùa Giáng sinh đau buồn năm ấy cũng trôi qua, nhưng trong tôi vẫn còn nhiều thắc mắc. Tôi cố giấu kín những thắc mắc trong lòng vì tôi không muốn mẹ khóc lần nữa. Thỉnh thoảng cha mẹ kể cho tôi nghe đôi chút về “tai nạn ấy”. Chị Grace đang đứng đợi xe buýt sau giờ học thì một chiếc xe phóng nhanh trên con đường băng trơn trượt đã mất lái và tông vào chị. Cha mẹ tôi còn nói rằng vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên có thể chị Grace đã không cảm thấy đau đớn. Điều đó làm tôi cảm thấy được an ủi đôi phần, vì tôi không bao giờ muốn chị phải chịu đau đớn.

Tôi cố gắng đọc sách để tìm hiểu thêm về sự chết nhưng dường như tôi còn quá nhỏ để hiểu. Tôi cảm thấy buồn bã, tức giận và chán nản. Tôi rất thương chị Grace và nhớ những lúc chơi đùa cùng chị. Thời gian này mẹ cũng đã bớt khóc và tôi nghĩ mình có thể hỏi mẹ một câu hỏi.

“Mẹ ơi, tại sao không phải là người khác mà lại là chị Grace bị tai nạn hả mẹ?” Câu hỏi của tôi khiến mẹ bật khóc, và tôi ước mình đã không thốt ra câu hỏi ấy, nhưng rồi mẹ nhanh chóng gạt đi dòng nước mắt và ôm tôi vào lòng. “Vì nếu vậy thì sẽ có một gia đình khác phải chịu đựng những nỗi đau như chúng ta”, mẹ nói. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại nói vậy nhưng tôi biết mình không nên hỏi thêm.

Vài tuần sau, cha mẹ kể với tôi rằng người đàn ông gây tai nạn cho chị Grace vì quá ân hận nên đã tự sát. Tôi nghĩ bây giờ mình đã đủ lớn để hiểu điều này có nghĩa gì.

“Điều đó là đúng phải không mẹ? Ông ta phải trả giá cho lỗi lầm của mình.” Mẹ nhỏ nhẹ đáp lại câu nói của tôi, “Không đâu con, điều đó không nên xảy ra. Bây giờ gia đình ông ấy đang phải chịu đựng những nỗi đau mất mát như chúng ta đã từng, và lẽ ra họ không phải chịu đựng nỗi đau đó”.

Giờ đây tôi đã mười sáu tuổi và tôi nghĩ mình hiểu được nhiều chuyện hơn hồi bé. Hồi đó, tôi không hiểu tại sao mẹ không trừng phạt người đã gây tai nạn cho chị tôi. Đến tận bây giờ, những lời mẹ nói chín năm trước vẫn vang vọng trong tâm trí tôi. Kể từ hôm ấy, tôi đã trải qua không biết bao nhiêu tình huống mà tôi cảm thấy khó, hay gần như không thể, tha thứ cho người khác. Những lúc đó tôi lại nghe thấy lời của mẹ văng vẳng bên tai. Tôi nhận ra rằng nếu mẹ có thể tha thứ cho người đã gây ra cái chết cho con gái mình thì tôi cũng có thể tha thứ cho người bạn lỡ quên cuộc hẹn với mình.

Tôi phải mất rất lâu để có thể hiểu được cái ngày kinh hoàng đó cũng như sự ra đi của chị mình có nghĩa gì. Tôi dần chấp nhận một thực tế rằng tôi sẽ không gặp chị Grace trong một khoảng thời gian dài, nhưng tôi biết mình sẽ lại gặp chị ấy trên thiên đường. Thời gian sẽ chữa lành vết thương trong lòng tôi. Khi hiểu được nhiều điều hơn về cuộc sống, tôi cũng hiểu hơn về cái chết. Và trên hết, tôi sẽ không bao giờ quên bài học về sự tha thứ vĩ đại của mẹ.