• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the soul - Tình yêu thương gia đình
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 30
  • Sau

Mảnh thủy tinh vỡ

Mẹ thường bảo tôi dọn bàn ăn bằng bộ chén đĩa bằng sứ rất đẹp. Vì điều đó diễn ra quá thường xuyên nên tôi chẳng bao giờ thắc mắc tại sao mẹ lại dùng bộ chén đĩa đắt tiền và đẹp đẽ đó cho những bữa ăn gia đình. Tôi chỉ nghĩ đó đơn giản là sở thích của mẹ và luôn làm theo lời mẹ.

Một buổi tối nọ, khi tôi đang phụ mẹ dọn bàn ăn thì cô Marge, hàng xóm của chúng tôi, bất ngờ ghé chơi. Khi bước vào nhà bếp và thấy chiếc bàn ăn đang được bày biện tươm tất, cô ngại ngùng nói, “Ồ, tôi không biết chị đang chuẩn bị đón khách. Lần khác tôi sẽ đến chơi nhé. Mà lẽ ra hôm nay tôi cũng nên gọi điện báo trước mới phải”.

“Không sao, chúng tôi có đang đợi vị khách nào đâu”, mẹ tôi trả lời.

Cô Marge nói với một thoáng bối rối hiện trên nét mặt, “Vậy tại sao chị lại dùng bộ chén đĩa đẹp thế? Tôi chỉ dùng bộ chén ăn như thế vào những dịp trọng đại mà thôi”.

“Những kỷ niệm yêu thương là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho nhau.”

- Debasish Mridha

“Vì tôi muốn mọi bữa ăn của gia đình đều đặc biệt”, mẹ tôi mỉm cười dịu dàng. “Nếu chúng ta có thể dùng những bộ chén ăn đẹp để đãi khách thì tại sao chúng ta lại không thể dùng nó cho chính gia đình mình. Họ là những người đặc biệt nhất trong cuộc đời chúng ta cơ mà.”

“Đúng là như thế, nhưng dùng thường xuyên thế này thì những cái chén xinh đẹp sẽ bị nứt hoặc vỡ mất”, cô Marge trả lời, có vẻ cô vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng và giá trị của các bữa ăn gia đình đối với mẹ tôi.

“Mấy cái chén vỡ chỉ là cái giá nhỏ so với giây phút gia đình quây quần bên nhau. Bên cạnh đó, những vết nứt ấy đều gắn liền với một câu chuyện”, mẹ tôi đáp.

Mẹ đi đến tủ chén và lấy ra một cái đĩa thủy tinh bị mẻ một góc. Mẹ vừa nhẹ nhàng mân mê nó trên tay vừa nói, “Chị có thấy vết mẻ này không? Cái đĩa này bị mẻ vào năm tôi mười bảy tuổi. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó”. Giọng mẹ nhẹ nhàng khi kể lại câu chuyện ngày xưa. “Đó là một ngày mùa thu đẹp trời, gió mơn man và bầu trời trong xanh không gợn một chút mây. Các anh tôi đang cần một người giúp dọn cỏ trong kho nên đã thuê một thanh niên trẻ đến giúp. Hôm ấy, mẹ sai tôi ra chuồng gà để gom trứng, và đó là lúc tôi phát hiện ra sự hiện diện của anh ấy. Khi ấy anh đang ôm từng bó cỏ tươi thoăn thoắt đưa qua máy sấy cỏ. Thân hình cao ráo và khỏe mạnh, đôi vai rộng và mái tóc dày của anh trông thật quyến rũ. Có lẽ anh cũng nhận ra sự hiện diện của tôi nên quay lại nhìn và mỉm cười. Nụ cười đó mới đẹp làm sao”, mẹ tôi vừa ngắm nhìn cái đĩa vừa chậm rãi kể.

“Tôi đoán là các anh tôi cũng quý chàng trai tháo vát ấy nên đã mời anh ở lại dùng bữa tối cùng gia đình. Khi anh tôi xếp anh ấy ngồi cạnh tôi tại bàn ăn, tim tôi đập loạn nhịp. Chị không thể tưởng tượng là tôi ngại ngùng thế nào đâu. Lúc nãy anh ấy đã bắt gặp tôi đứng nhìn lén anh và bây giờ tôi lại ngồi cạnh anh ấy. Tôi bối rối không nói nên lời và chỉ biết nhìn chằm chằm xuống bàn.”

Khi chợt nhớ ra mình đang đứng trước mặt con gái và cô hàng xóm, mẹ tôi đỏ mặt và vội vàng kể nốt kết thúc của câu chuyện. “Anh ấy đưa tôi cái đĩa của mình để nhờ tôi lấy thêm một ít thức ăn. Tôi hồi hộp đến nỗi bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi và run run. Vậy nên khi vừa nhận chiếc đĩa từ tay anh, tôi đã để trượt nó, làm nó đập vào cái nồi trên bàn và vỡ một mảnh nhỏ.”

“Ôi, nếu là tôi thì tôi sẽ muốn quên đi ký ức xấu hổ đó”, cô Marge nói, không có vẻ gì là xúc động trước câu chuyện của mẹ tôi.

“Ngược lại thì đúng hơn”, mẹ tôi đáp lại. “Một năm sau, tôi kết hôn với chàng trai tuyệt với ấy. Và cho đến bây giờ, mỗi lần nhìn cái đĩa này, tôi lại nhớ lần đầu gặp chồng tôi.” Mẹ tôi cẩn thận cất chiếc đĩa vào tận góc tủ – đó là vị trí riêng của nó.

Nhận thấy câu chuyện của mình không mang lại cảm xúc gì cho cô Marge, mẹ tôi lấy ra một chiếc đĩa khác. Cái đĩa này từng bị vỡ nhưng đã được dán lại cẩn thận bằng keo.

“Cái đĩa này bị vỡ vào ngày chúng tôi đón bé Mark mới sinh từ bệnh viện về”, mẹ bộc bạch. “Tôi vẫn nhớ đó là một ngày lạnh lẽo. Cô con gái sáu tuổi của tôi đã làm vỡ nó khi cố gắng mang ra bồn rửa chén giúp cha mẹ. Ban đầu tôi cũng rất bực, nhưng sau đó tôi tự nhủ, ‘Đó chỉ là một cái đĩa vỡ và mình không thể để cái đĩa ấy phá hỏng niềm hạnh phúc trong ngày đầu tiên chào đón Mark về nhà’. Hôm đó, cả gia đình tôi đã có một buổi tối vui vẻ khi cùng nhau dán lại cái đĩa ấy.”

Tôi chắc chắn những chén đĩa khác trong nhà cũng chứa đựng nhiều câu chuyện như thế.

Mấy ngày sau đó, mẹ tôi lái xe vào thành phố để mua thức ăn. Như thường lệ, nhiệm vụ của tôi là ở nhà trông em. Khi xe của mẹ vừa chạy khuất, tôi làm một việc mà mình vẫn thường làm khi mẹ vắng nhà. Tôi chạy vào phòng ngủ của cha mẹ (một việc tôi bị cấm), bắc cái ghế để đứng lên và mở ngăn kéo trên cùng của chiếc tủ trong phòng. Trong góc ngăn kéo và bên dưới những lớp áo quần mềm mại là một hộp nữ trang hình vuông. Tôi lấy chiếc hộp đó xuống và mở ra. Trong hộp là những món nữ trang mà mẹ rất quý. Đó là một chiếc nhẫn có đính hột rubi đỏ mà dì Hilda đã tặng mẹ, một đôi hoa tai bằng ngọc trai bà đã trao cho mẹ trong ngày cưới, những chiếc vòng tay và cả chiếc nhẫn cưới mà mẹ vẫn thường tháo ra khi làm việc nhà.

Như bị mê hoặc bởi các vật kỷ niệm quý giá ấy, tôi làm điều mà mọi bé gái đều muốn làm. Tôi đeo thử các món trang sức đó và tưởng tượng một ngày nào đó, mình sẽ lớn lên và xinh đẹp như mẹ. Tuy nhiên, hôm đó tôi lại không mất nhiều thời gian cho niềm vui thích đó. Tôi giở tấm da màu đỏ trên nắp chiếc hộp vốn phân cách các món nữ trang với một mảnh thủy tinh vỡ mà trước giờ tôi xem là một vật vô nghĩa. Tôi lấy mảnh vỡ đó ra khỏi hộp, giơ nó lên trước ánh đèn và xem xét cẩn thận. Rồi theo trực giác, tôi chạy vào nhà bếp, bắc cái ghế để mở tủ và lấy chiếc đĩa trong góc tủ xuống. Đúng như tôi nghĩ, mảnh thủy tinh vỡ ấy – mảnh vỡ được mẹ tôi cất giữ cẩn thận dưới những nữ trang quý giá của mình – thuộc về cái đĩa mà mẹ đã làm vỡ trong ngày đầu tiên gặp cha tôi. Khi biết được bí mật này, tôi cẩn thận đặt mảnh vỡ trở lại hộp nữ trang. Mảnh vỡ này chính là báu vật của mẹ tôi vì nó là kỷ vật của tình yêu của cha mẹ.

Sau này, khi chúng tôi đã thật sự trưởng thành, mẹ gọi ba chị em tôi đến để trao lại cho chúng tôi các món nữ trang của mẹ. Chị lớn của tôi chọn chiếc nhẫn rubi, chị thứ hai chọn đôi hoa tai ngọc trai. Riêng tôi, tôi không cần những món nữ trang đó mà tôi chỉ xin mẹ vật kỷ niệm tình yêu của mẹ. Tôi xin phép được thay mẹ gìn giữ và trân trọng mảnh thủy tinh vỡ ấy.