• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the soul - Tình yêu thương gia đình
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 30
  • Sau

Cha tôi

Hồi bé, tôi thường cảm thấy ngượng ngùng khi đi cùng cha trên phố. Cha tôi bị tật rất nặng ở chân, và mỗi khi cha con tôi đi cùng nhau, ông luôn phải vịn vào tay tôi để giữ thăng bằng. Ánh nhìn tò mò của những người xung quanh khiến tôi vô cùng khó chịu. Ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trong thâm tâm, tôi cảm thấy rất lúng túng. Tôi không biết cha có để ý hay cảm thấy phiền vì điều đó không vì ông chẳng bao giờ nói về chuyện đó. Ngoài ra, thật khó để cha con tôi bước cùng nhịp với nhau – cha tôi bước từng bước chậm chạp, còn tôi thì luôn muốn bước thật nhanh – vì vậy dù đi cạnh nhau nhưng chúng tôi chẳng mấy khi trò chuyện. Song, mỗi lần bước ra đường cùng tôi, cha luôn nói, “Con cứ đi bình thường nhé. Cha sẽ cố theo kịp con”.

Đoạn đường đi bộ quen thuộc của chúng tôi là từ nhà đến ga tàu điện ngầm – nơi cha tôi bắt chuyến tàu đến sở làm. Cha tôi là một nhân viên rất gương mẫu, và ông không bao giờ nghỉ làm trừ những trường hợp bất khả kháng. Đối với ông, đó là vấn đề danh dự. Dù hôm đó sức khỏe ông không tốt hay thời tiết rất xấu, ông vẫn đi làm. Vào những ngày tuyết rơi nhiều, băng đông thành lớp dày trên mặt đường thì chuyện đi lại của cha tôi càng khó khăn bội phần, tuy vậy, ông vẫn quyết không nghỉ làm.

“Cha tôi không nói tôi phải sống như thế nào; ông dùng chính cuộc đời của mình để làm gương cho tôi.”

- Clarence Budington Kelland

Mỗi khi nghĩ lại chuyện đó, tôi không biết làm thế nào cha có đủ dũng khí để vượt qua mọi chuyện mà không hề kêu than hay trách móc số phận. Cha tôi không bao giờ thương hại bản thân hay ganh tị với những người may mắn hơn mình. Ông cũng không quan tâm đến tôn giáo, màu da hay chủng tộc của một người – điều ông tìm kiếm ở người khác là “một trái tim nhân hậu”. Đối với ông, một người chỉ cần có trái tim nhân hậu là đủ.

Tuy không thể trực tiếp tham gia các hoạt động xã hội như người khác, cha luôn cố gắng tham gia theo một cách nào đó. Vốn đam mê bóng chày, nhưng vì không thể vào sân thi đấu nên ông chọn trở thành một cổ động viên nhiệt tình. Rồi khi đội bóng nhỏ của địa phương thiếu người quản lý, cha là người đầu tiên xung phong đảm nhận vị trí đó để dẫn dắt đội bóng. Dù được miễn tham gia quân ngũ, ông vẫn hăng hái xin gia nhập ban tuyển quân. Cha tôi không thể khiêu vũ nhưng ông thích tham dự các bữa tiệc, nơi ông có thể ngồi nhìn mọi người nhảy múa trong điệu nhạc.

Giờ đây, tôi nhận ra rằng cha còn một cách khác để tham gia các hoạt động, đó là tham gia thông qua tôi – con trai duy nhất của ông. Khi tôi được chọn vào đội bóng chày của trường trung học, có lẽ cha là người vui nhất. Cha cũng rất tự hào khi tôi gia nhập hải quân. Mỗi khi tôi về nhà trong đợt nghỉ phép, cha luôn đảm bảo rằng tôi ghé thăm văn phòng nơi ông làm việc. Tại đó, tôi cảm thấy không thoải mái với việc cha khoe tôi với mọi người, và cảm giác đó làm tôi nhớ lại những lần tôi bước đi cùng cha khi còn bé. Thông qua việc giới thiệu tôi với đồng nghiệp, tôi biết ý cha muốn nói là, “Đây là con trai tôi và cũng chính là tôi. Tôi cũng có thể đạt được những điều này nếu hoàn cảnh khác đi”, mặc dù ông chưa bao giờ thật sự thốt ra những lời đó.

Sau khi sống một cuộc đời trọn vẹn, cha tôi qua đời vì một căn bệnh mà y học ngày nay có thể dễ dàng chữa khỏi. Cha phải nằm liệt giường vào những tháng cuối đời, và thời gian cứ thế kéo ông rời xa chúng tôi. Cuối cùng, ông cũng đi trên chuyến đi cuối cùng của cuộc đời, chuyến đi mà ông không gặp trở ngại bởi đôi chân của mình.

Giờ đây tôi rất thường nghĩ về cha, dù hôm đó có phải là Ngày của Cha hay không. Tôi tự hỏi không biết cha có cảm nhận được sự miễn cưỡng của tôi mỗi khi bước cùng cha hay không, và nếu có thì tôi cảm thấy thật có lỗi vì chưa bao giờ có cơ hội nói lời xin lỗi cha. Tôi thường nghĩ về cha mỗi khi tôi thấy mình chưa sống tốt, khi tôi than phiền về những chuyện nhỏ nhặt, hoặc khi tôi ganh tị với may mắn của người khác. Những lúc đó, tôi ao ước được vịn lấy cánh tay cha để giữ thăng bằng và nói, “Cha cứ bước đi nhé. Con sẽ bước theo nhịp chân cha”.