Đó là một buổi chiều mùa đông u ám và lạnh lẽo. Ngôi nhà nhỏ của gia đình McDonald lại ầm ĩ những tiếng cãi nhau. Bốn anh chị em trong nhà đang tranh giành đồ chơi với nhau. Người mẹ thở dài buồn bã vì những đứa con của bà chẳng bao giờ chịu nhường nhịn nhau. Đặc biệt là Eric và Kelly, hai đứa suốt ngày cãi nhau như chó với mèo, thậm chí có lúc còn không nhìn mặt nhau cả tháng.
Chỉ còn một tháng nữa là đến Giáng sinh, vậy mà không khí gia đình lại không hòa thuận chút nào. Người mẹ băn khoăn không biết làm thế nào để giúp các con học cách yêu thương nhau. Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu bà. Nhiều năm trước, mẹ của bà có kể cho bà nghe một phong tục xưa vào ngày Giáng sinh và bà nghĩ phong tục đó có thể phù hợp trong trường hợp này.
Trong bữa tối hôm ấy, người mẹ thông báo với các con, “Các con muốn Giáng sinh năm nay nhà mình làm gì nào? Mẹ có một trò chơi nhưng trò này chỉ dành cho người biết giữ bí mật thôi. Vậy ai có thể giữ bí mật và muốn tham gia trò chơi nào?”.
“Bí quyết của một gia đình hạnh phúc là các thành viên trong gia đình học được cách cho và nhận tình yêu thương.”
- Billy Graham
“Con làm được”, Eric lập tức giơ cao cánh tay và nói lớn.
“Con có thể giữ bí mật giỏi hơn anh ấy”, Kelly hét to và đứng bật khỏi ghế, quyết không để thua anh mình. Đây là một cuộc so tài, và con bé muốn đánh bại Eric.
“Con cũng biết giữ bí mật”, Randi nói dù chẳng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô bé không muốn bị đứng ngoài cuộc chơi.
“Con nữa, cả con nữa”, bé út Mike kêu ré lên, nhảy tưng tưng trên sàn nhà như một chú sóc con.
“Được rồi”, người mẹ ra hiệu cho bọn trẻ trật tự. “Luật chơi như sau, năm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một chiếc đệm bằng rơm để đặt vào nôi của Chúa Giê-su Hài Đồng. Mỗi cọng rơm tượng trưng cho một điều tốt mà mỗi người đã âm thầm làm được. Chúng ta càng làm nhiều điều tốt thì chiếc nôi càng êm ái.”
Mấy đứa trẻ có vẻ lúng túng.
“Nhưng chúng ta sẽ làm những việc tốt cho ai hả mẹ?”, Eric hỏi.
“Đơn giản lắm”, người mẹ bắt đầu giảng giải. “Chúng ta sẽ làm việc tốt cho các thành viên trong gia đình. Mỗi tuần, mỗi người sẽ bốc thăm xem tuần đó mình sẽ làm điều tốt cho ai, và các con nhớ không được tiết lộ cái tên đó cho người khác biết. Với mỗi việc làm tốt, các con sẽ bỏ một cọng rơm vào chiếc nôi chuẩn bị đón Chúa Hài Đồng.”
“Nhưng lỡ con bốc trúng tên người mình không thích thì sao mẹ?”, Kelly cau mày hỏi, mắt liếc sang Eric.
Người mẹ suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Trong trường hợp đó thì con có thể đặt một cọng rơm to hơn vào nôi. Làm điều tốt cho người mình không thích là một việc không hề dễ dàng”.
Eric là anh cả trong nhà nên có nhiệm vụ làm một chiếc nôi nhỏ bằng tre. Tuy sản phẩm của cậu có hơi khập khiễng vì một chân của chiếc nôi ngắn hơn các chân kia một chút, nhưng trong mắt cả nhà thì đó vẫn là chiếc nôi rất đẹp. Sau đó, mọi người cùng ra cánh đồng để tìm rơm và chất đầy một chiếc hộp giấy.
Tối hôm đó, khi cả nhà có mặt đông đủ, mọi người lần lượt bốc thăm tên của người mà mình sẽ bí mật giúp đỡ trong suốt tuần đó. Kelly là người bốc đầu tiên và cô bé bật cười khúc khích khi vừa mở tờ giấy ra. Randi là người bốc tiếp theo và dường như cô bé cũng hài lòng với cái tên mình bốc được. Người cha cũng bốc một lá thăm và mỉm cười khi mở ra đọc. Mẹ bốc một lá thăm nhưng gương mặt mẹ không để lộ cảm xúc gì. Bé út Mike cũng bốc thăm nhưng vì em chưa biết đọc nên cha đã đọc giúp và thì thầm vào tai em một cái tên. Eric là người bốc cuối cùng, và khi mở mẩu giấy ra, mặt cậu bé bỗng nhăn lại. Nhưng cậu chỉ nhét mẩu giấy vào túi mà không nói gì. Cả nhà đã sẵn sàng cho trò chơi.
Trong suốt tuần đó, gia đình McDonald tràn ngập niềm vui và những điều bất ngờ. Khăn trải giường của Kelly đã được gấp ngay ngắn từ lúc nào. Giày của cha thì luôn bóng loáng và nằm đúng vị trí. Mấy chú gấu bông màu trắng của Mike đã được giặt sạch sẽ và hong khô. Việc dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng không còn là trách nhiệm của riêng mẹ. Dường như một thiên thần nào đó đã âm thầm làm hết mọi việc.
Cứ mỗi Chủ nhật, mọi người lại hồi hộp bốc một cái tên mới. Ai cũng tươi cười vui vẻ với cái tên mình bốc được, ngoại trừ Eric. Một lần nữa, cậu bé mở tờ giấy ra, nhìn vào đó rồi lẳng lặng nhét cái thăm vào túi quần. Người mẹ để ý thấy điều đó, nhưng bà lặng im không nói gì.
Chiếc nôi đầy dần những cọng rơm và không khí trong nhà cũng dần thay đổi. Những trận cãi vã và đánh nhau của mấy đứa trẻ thưa dần, thay vào đó là những việc làm tử tế mà mọi người âm thầm dành cho nhau. Không khí Giáng sinh đang lan tỏa khắp nơi.
Lần cuối cùng cả nhà tiến hành rút thăm là vào đêm trước ngày lễ Giáng sinh. Người mẹ nói, “Các con đã làm được rất nhiều việc tốt. Chiếc nôi cũng đã khá đầy rồi nhưng chúng ta vẫn có cơ hội để làm nó êm ái hơn nữa và chúng ta chỉ còn một ngày nữa để làm điều đó. Nào, các con bốc thăm đi”.
Chiếc nón được chuyền quanh bàn lần cuối. Người cha lại thì thầm đọc hộ Mike tên người trên lá thăm cậu bắt được. Randi cẩn thận mở tờ giấy, liếc nhìn cái tên rồi cười thích thú. Cha và mẹ cũng lần lượt rút thăm. Tờ giấy cuối cùng được trao cho Eric. Cậu khẽ mở nó ra và mặt cậu nhăn lại như sắp khóc. Đột nhiên Eric chạy ra khỏi phòng mà không nói lời nào.
Mọi người định chạy theo Eric thì người mẹ ngăn lại, “Khoan đã, cứ để mẹ nói chuyện riêng với thằng bé trước”.
Phòng của Eric ở trên gác. Khi người mẹ lên đến cửa phòng thì Eric đang bước ra khỏi phòng và xách theo một chiếc vali nhỏ.
“Con phải đi, nếu không thì con sẽ làm hỏng lễ Giáng sinh của cả nhà”, Eric sụt sùi nói.
“Nhưng tại sao con phải đi và con định đi đâu?”, người mẹ thắc mắc.
“Con có thể ngủ tạm ở nhà kho vài ngày. Con hứa sẽ trở về nhà sau Giáng sinh.”
Mặc cho người mẹ hết lời khuyên can, Eric vẫn quyết bước ra khỏi cửa. Cả nhà trông theo bóng dáng Eric nhạt nhòa trong làn tuyết, hai vai rũ xuống buồn bã.
“Nhưng nó lạnh cóng mất”, người mẹ lo lắng nhìn sang chồng mình.
“Cứ để con ở một mình ngoài đấy một lát rồi em hãy ra nói chuyện với nó”, người cha khuyên.
Khi đêm tối đã bao phủ căn nhà kho phía xa xa, người mẹ quyết định đến bên con trai và ngồi xuống cạnh thằng bé.
“Có chuyện gì vậy Eric? Trong các tuần qua con đã làm được nhiều việc tốt. Mẹ biết có điều gì đó làm con phiền muộn ngay từ khi chúng ta bắt đầu trò chơi này. Con kể cho mẹ nghe được không?”
“Con đã cố gắng rất nhiều”, thằng bé khụt khịt mũi. “Nhưng con không thể tiếp tục nữa. Con sẽ làm hỏng lễ Giáng sinh của cả nhà mất.” Nói đến đó, Eric òa khóc nức nở và gục đầu vào vai mẹ.
“Nhưng mẹ không hiểu, con không thể làm chuyện gì? Và làm sao mà con có thể phá hỏng lễ Giáng sinh của cả nhà?”, người mẹ dịu dàng lấy tay lau nước mắt cho Eric.
“Mẹ không hiểu được đâu. Con đã rút phải tên của Kelly trong suốt các tuần qua. Và mẹ biết con ghét Kelly thế nào mà. Con không thể làm thêm một việc tốt nào cho nó nữa. Con đã cố hết sức, thật sự là con đã cố gắng rất nhiều. Con đã lẻn vào phòng nó để dọn dẹp phòng và đổ rác giùm nó. Thậm chí con còn để sẵn áo ngủ lên giường nó, thu dọn sách vở hộ nó khi nó đi tắm. Con còn cho nó mượn chiếc xe đua đồ chơi của mình, và nó luôn cho xe chạy đâm sầm vào tường. Nó đã làm hỏng cái xe đua con quý nhất, nhưng con vẫn cố không nổi giận với nó. Con không thể làm thêm một việc tốt nào cho nó trong đêm nay nữa. Con phải đi khỏi nhà thôi, nếu không con sẽ phá hỏng đêm Giáng sinh của cả nhà.”
Hai mẹ con ngồi lặng thinh một lúc. Người mẹ choàng tay qua bờ vai nhỏ bé của Eric. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng nấc và tiếng sụt sùi của cậu bé mỗi lúc một to.
Cuối cùng, người mẹ lên tiếng, “Eric, mẹ rất tự hào về con. Từng việc tốt con làm phải được nhân đôi ý nghĩa vì con đã đối xử tốt với Kelly, mặc dù trong lòng con không cảm thấy thoải mái. Con đã cho đi tình yêu thương khi điều đó không hề dễ dàng. Có lẽ đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của ngày lễ Giáng sinh. Những cọng rơm mà con góp vào chiếc nôi là những cọng quan trọng nhất, và con nên tự hào về điều đó”.
Thấy Eric im lặng ra chiều suy nghĩ, người mẹ tiếp lời, “Bây giờ con có muốn tiếp tục trò chơi không? Mẹ còn một tờ thăm chưa mở trong túi. Tại sao mẹ con mình không đổi thăm cho nhau nhỉ? Đó sẽ là bí mật giữa mẹ và con thôi”.
“Làm vậy không bị coi là ăn gian chứ mẹ?”, Eric hỏi.
“Không đâu con”, bà mỉm cười.
Ngày hôm sau, cả nhà cùng nhau dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Giáng sinh. Hang đá Giáng sinh đã hoàn thành với chiếc nôi rơm đặt trang trọng chính giữa. Một lớp rơm mới đã được ai đó đặt lên, khiến lớp nệm rơm giờ đầy đến tận miệng. Khi đi ngang qua chiếc nôi, ai cũng thoáng dừng chân, ngắm nhìn chiếc nôi và khẽ mỉm cười hạnh phúc.
“Chiếc nôi đã đủ êm chưa nhỉ? Thêm một cọng rơm nữa chắc hẳn sẽ là vừa đủ”, người mẹ nghĩ thầm rồi rón rén vào phòng Kelly để trải lại ga giường cho cô bé. Nhưng bà vô cùng ngạc nhiên khi thấy có người đã làm điều đó trước mình. Ga giường đã được trải gọn gàng và bên cạnh là một chiếc xe đua màu đỏ nằm trên gối.
Vậy là chiếc nôi lại được thêm phần êm ái nhờ cọng rơm cuối cùng của Eric.