Tôi thật sự ngạc nhiên trước cảm xúc của mình khi đứa con gái mười sáu tuổi của tôi lấy được bằng lái xe. Dĩ nhiên là tôi lo lắng rằng kinh nghiệm lái xe non nớt của con không đủ để xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra trên đường. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên chính là tôi cảm thấy buồn khi cô con gái thứ hai của mình đã đến tuổi lấy được bằng lái xe.
Mấy năm trước, khi con gái lớn của tôi lấy bằng lái xe, tôi lại không có cảm giác này. Tôi khuyến khích con và tự hào về những thành quả con đạt được. Tôi vui vì mình có thêm một người bạn đồng hành trưởng thành và hiểu biết, người có thể giúp đỡ cũng như chia sẻ với tôi mọi vấn đề trong cuộc sống. Là chị cả, con bé luôn chững chạc, tự tin, trách nhiệm và rất cẩn thận. Có lẽ vì tính cách đó mà tôi luôn cảm thấy an tâm về đứa con đầu lòng của mình.
Nhưng cô con gái thứ hai của tôi thì khác. Trong mắt tôi, con vẫn luôn là “đứa con bé bỏng” dù ba mẹ con tôi có thể mặc vừa quần áo cũng như mang vừa giày của nhau. Xét trên một khía cạnh nào đó, có bằng lái xe tức là con đã được công nhận là người trưởng thành và được phép rời tổ ấm mà không cần cha mẹ bảo bọc nữa. Con bé đã đủ lông đủ cánh để rời xa tôi, và điều đó khiến tôi buồn lòng biết bao.
“Gia đình là chiếc la bàn định hướng con đi, là nguồn cảm hứng đưa con vươn đến những tầm cao mới và là nguồn an ủi động viên mỗi khi con vấp ngã.”
- Brad Henry
Hồi hai con còn nhỏ, khi cô chị chừng sáu tuổi và cô em chỉ mới lên ba, vợ chồng tôi mua một chiếc xích đu đặt ở sân sau. Hai đứa con tôi thích mê chiếc xích đu này. Nó có hai cái thang nhỏ ở hai bên và được nối với nhau bằng một cái xà ngang ở giữa. Bọn trẻ có thể leo lên cái thang này và đu qua xà ngang để tới được chiếc thang bên kia, cách đó khoảng ba mét. Con gái lớn của tôi không gặp khó khăn gì trong việc này, và nếu lỡ không băng qua được thì con bé chỉ buông tay là chạm được chân xuống mặt đất cách đó chưa đến một mét. Nhưng tôi không muốn đứa con gái nhỏ làm điều đó vì con còn bé và chưa rành trò này như chị nó. Nếu con lỡ trượt tay thì cú ngã đó cũng đủ làm con đau.
Một buổi chiều nọ, tôi để hai con tự chơi ngoài sân và vào nhà làm việc. Tôi nhìn ra sân từ cửa sổ phòng bếp và thấy cô con gái ba tuổi của mình đang leo lên cái thang, chuẩn bị bắt chước chị nó đu qua thanh xà. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi quyết định không chạy ra đỡ con mà chỉ đứng yên trong bếp và quan sát.
Nhờ lời khuyến khích của chị, con bé bắt đầu “cuộc hành trình” của mình. Từ chiếc thang, con tự tin nắm lấy thanh xà rồi chầm chậm đu qua đầu thang bên kia. Tôi có thể nghe tiếng cô chị reo to động viên, “Em làm được mà. Đừng nhìn xuống, cứ nhìn thẳng về phía trước. Đúng rồi. Giỏi lắm!”.
Và con bé đã làm được.
Tôi chạy ra sân và vỗ tay hoan hô cả hai chị em. Vẻ mặt hớn hở của các con khiến tôi vui lây. Tôi hạnh phúc vì mình đã đúng khi quyết định ở lại trong bếp quan sát.
“Thành tích” của cô con gái ba tuổi của tôi vào ngày ấy là một sự chia cắt đẩy con ra khỏi vòng tay tôi – nhưng chỉ nhỏ thôi. Tôi vẫn có thể toàn tâm toàn ý chúc mừng thành công của con vì đó chỉ là những cột mốc tuổi thơ. Con có nhiều trải nghiệm mới cũng như học được nhiều điều mới và ngày càng độc lập hơn, nhưng đó vẫn là những trải nghiệm tuổi thơ và con vẫn còn trong tầm mắt tôi.
Nhưng tấm bằng lái xe lần này có thể đưa con tôi đến một chân trời mới, nơi mà không có tôi. Tôi nghĩ chân trời đó chính là thế giới của người trưởng thành. Sự tự do mà con mới tìm thấy đã đẩy nó ra khỏi nhóm “đứa con bé bỏng” mà tôi luôn bảo bọc và chăm chút từng li từng tí. Tuy vậy, tôi biết rằng đã đến lúc mình cần buông tay để con được tự do khám phá thế giới rộng lớn. Và dù con có bay đến phương trời nào thì con sẽ luôn là đứa con yêu dấu của tôi. Hình ảnh con sẽ mãi nằm trong trái tim tôi và tôi biết hình ảnh gia đình cũng sẽ khắc sâu trong tâm trí các con.
Khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh niềm vui của con trong lần đầu lái xe, tôi muốn nhắn nhủ với con một điều, “Con gái à, hãy tự tin bước trên đường đời. Tương lai tươi sáng đang đợi con phía trước, và phía sau con luôn có gia đình nâng bước và dang tay đón chờ con bất cứ lúc nào con cần”.