• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the soul - Tình yêu thương gia đình
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • Sau

Chuyện một đêm Giáng sinh

Vào mỗi dịp Giáng sinh, cha thường hỏi tôi, “Con còn nhớ đêm Giáng sinh năm ấy không? Có nhớ hai đứa bé đã xin chúng ta tiền vé xe không?”.

Làm sao tôi quên được đêm Giáng sinh đặc biệt đó chứ. Dù cha tôi không nhắc về chuyện đó thì trong suốt ba mươi lăm năm qua, tôi vẫn luôn nhớ cái đêm hôm ấy.

Đó là đêm Giáng sinh năm tôi tròn chín tuổi. Hai cha con tôi đang trên đường đến siêu thị để mua vài thứ còn thiếu trong bữa tiệc Giáng sinh mẹ đang chuẩn bị ở nhà. Trên đường đi, tôi thích thú nhìn ra ngoài cửa xe. Đường phố hôm nay đông đúc hơn ngày thường và tiếng còi xe vang lên lanh lảnh như hối thúc. Dòng người trên phố trông thật vội vàng, dường như ai cũng cố chen chân để mua cho được những món quà vào phút chót rồi vội vã trở về với mái ấm của mình.

“Có ba điều quan trọng cần làm trong cuộc sống: thứ nhất là sống tốt, thứ hai là sống tốt, và thứ ba là sống tốt.”

- Henry James

Chúng tôi dừng xe trước siêu thị Moll trên Đại lộ Delmar. Tôi dạo khắp các kệ hàng để tìm hoa hồi và hạt bạch đậu khấu – những nguyên liệu cần thiết cho món bò hầm ngon tuyệt của mẹ. Tôi cũng không quên nhắc cha mua kem sữa và hạt hồ đào để làm món bánh bí ngô truyền thống. Khi đã mua đủ mọi thứ trong danh sách của mẹ, cha con tôi ra quầy tính tiền rồi ra về.

Cái lạnh ngay lập tức thốc vào người chúng tôi khi chúng tôi bước ra khỏi siêu thị. Cha con tôi đi được vài bước thì bỗng nghe một giọng nói nhỏ, “Ông làm ơn cho chúng cháu xin một xu tiền xe để về nhà được không ạ?”.

Cha con tôi dừng bước. Trước mắt chúng tôi là một bé gái khoảng bảy tuổi. Cô bé đang nắm lấy bàn tay không đeo găng của một bé trai tầm bốn tuổi.

“Nhà các cháu ở đâu?”, cha tôi hỏi.

“Chúng cháu sống ở Đại lộ Easton ạ”, cô bé lí nhí trả lời.

Chúng tôi rất ngạc nhiên. Trong đêm Giáng sinh mà hai đứa trẻ này lại đang ở cách nhà cả chục cây số.

Cha tôi liền hỏi thêm, “Vậy hai đứa làm gì ở đây?”.

“Chúng cháu đến bệnh viện để mua thuốc cho mẹ nhưng không có đủ tiền xe để về nhà. Chúng cháu đã đứng đây cả tiếng đồng hồ nhưng chẳng ai cho chúng cháu đi nhờ xe cả”, cô chị nói. Rồi cô bé chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình mình: cha em bị mù, còn mẹ thì đang bệnh phải nằm ở nhà và em còn năm anh chị em khác đang đợi ở nhà.

Vốn là một người nhân hậu, cha tôi nói không chút đắn đo, “Được rồi, trước hết chúng ta phải mua thêm một ít đồ đã”. Nói rồi ông nắm tay của bé gái và tôi nhanh chóng nắm lấy bàn tay lạnh cóng của bé trai rồi cả bốn chúng tôi quay vào siêu thị.

Chúng tôi theo chân cha bước nhanh qua các kệ hàng. Lần này cha tôi chọn hai con gà tây đã quay sẵn, khoai tây, cà rốt, sữa, bánh mì, một ít trái cây và bánh kẹo. Khi rời khỏi siêu thị, chúng tôi đã có hai giỏ thực phẩm lớn đủ ăn trong cả tuần.

Sau khi băng qua mấy dãy phố tối tăm và nhếch nhác, cuối cùng xe chúng tôi dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ. Tầng trệt của tòa nhà được các công ty nhỏ thuê để đặt văn phòng, còn tầng hai là những căn hộ cho thuê. Cha con tôi thận trọng theo chân hai chị em bước lên chiếc cầu thang ọp ẹp.

Hai chị em chạy ùa vào nhà và lao vào vòng tay của một người đàn ông mù có vẻ đang rất sốt ruột về sự vắng mặt quá lâu của con mình. Hoàn cảnh gia đình này đáng thương đúng như lời em kể: người cha bị mù, người mẹ thì đang bệnh nặng và năm đứa con khác đang ngồi dưới nền nhà lạnh cóng.

Cha tôi tự giới thiệu bản thân rồi đặt hai túi thức ăn lên bàn. Lũ trẻ trong nhà reo lên rồi rộn ràng bày thức ăn ra bàn. Mùi gà tây thơm phức tỏa khắp căn phòng nhỏ. Cha mẹ đứa bé rơm rớm nước mắt nhìn chúng tôi với vẻ rất cảm kích.

Người cha xúc động lên tiếng, “Cảm ơn anh nhiều lắm. Cha con anh đúng là phép màu đêm Giáng sinh của gia đình tôi”.

Cha tôi mỉm cười và chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ. Sau đó, chúng tôi xin phép ra về để kịp phụ mẹ chuẩn bị bữa ăn đêm Giáng sinh. Ngoài đường, gió vẫn thổi từng cơn lạnh lẽo nhưng cha con tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Giáng sinh là thời điểm gia đình quây quần bên nhau và dường như niềm vui ấy được nhân đôi khi chúng ta biết chia sẻ may mắn của mình với người khác.