Cô bạn Kelly của tôi có đứa cháu gái rất dễ thương tên Christine. Ba mươi năm về trước, Christine ra đời trong một hoàn cảnh bất hạnh. Cha mẹ Christine chia tay nhau trước khi cô bé chào đời. Không chỉ vậy, mẹ Christine gặp nhiều trở ngại với bào thai đang mang và kết quả là Christine đã phải ra đời sớm vài tuần. Vì sinh thiếu tháng, cô bé mắc các vấn đề hô hấp và phải nằm nửa tháng trong phòng chăm sóc đặc biệt. Do không có tiền mua bảo hiểm, mẹ cô bé phải trở lại làm việc ngay sau khi sinh, thế là tôi và Kelly nghiễm nhiên trở thành bảo mẫu chính của Christine. Không lâu sau đó, Christine bị chẩn đoán là mắc chứng lùn.
Ở Christine có điều gì đó rất đặc biệt. Ngay từ khi biết lật, con bé đã chứng tỏ mình có thể vượt qua mọi thử thách. Cơ thể bé xíu ấy lúc thì quẫy đạp tay chân, lúc thì bật cười nắc nẻ như một đứa trẻ hạnh phúc. Càng lớn Christine càng tỏ ra là một cô bé thông minh, hoạt bát, cứng cỏi và đầy quyết tâm bất chấp những hạn chế thể chất.
“Bàn tay con người có thể tạo dựng một ngôi nhà nhưng chỉ có những trái tim mới tạo nên một gia đình.”
- Khuyết danh
Năm tôi và Kelly vào cấp ba, Christine mới chỉ là một đứa trẻ lên bốn. Tuy vậy, cô bé đã có cá tính độc lập như một người lớn. Không ai có thể ngăn cản con bé làm những việc mà tôi và Kelly có thể làm được. Những lúc Kelly và tôi chạy xe đạp, Christine nằng nặc đòi chúng tôi phải kéo nó theo cùng với chiếc xe đẩy. Khi tôi và Kelly rửa chén, con bé đứng ngay bên cạnh để đưa khăn lau cho chúng tôi.
Khi đến tuổi đi học, Christine tỏ ra rất hào hứng. Christine thích đi học và học cũng rất giỏi. Có lẽ, Christine có khả năng lãnh đạo bẩm sinh nên trong suốt những năm tiểu học, cô bé luôn được cả lớp bầu làm lớp trưởng với số phiếu tuyệt đối.
Thỉnh thoảng mẹ cô bé phải làm việc cả hai ca để trang trải cuộc sống, nhưng nhìn chung, Christine vẫn có một gia đình hạnh phúc.
Nhưng năm Christine học lớp 12, mẹ cô bé qua đời. Đó là chấn thương tâm lý nặng nề mà Christine phải gánh chịu trong một thời gian dài. Một thời gian sau, Christine chuyển đến sống cùng dì Kelly – người đã lập gia đình hai năm trước – và sớm trở thành cô giữ trẻ đáng mến cho hai đứa con sinh đôi của Kelly. Sau khi tốt nghiệp, Christine làm việc ở một tiệm bánh và chuyển sang sống chung với tôi. Vì giờ làm việc của tôi khá đặc biệt nên chúng tôi rất ít gặp nhau; đó cũng là khoảng thời gian Christine được thật sự sống trong thế giới riêng của mình, và con bé rất thích điều đó.
Trong số những người hàng xóm của chúng tôi có cậu thanh niên Danny tốt bụng và đáng mến. Chuyện tình cảm của Christine và Danny tiến triển nhanh chóng. Chỉ sau vài tuần quen biết, hai đứa đã bắt đầu hẹn hò.
Hai năm sau, khi quyết định đi đến hôn nhân, Christine và Danny phải đối mặt với một thực tế đau lòng là Christine không thể có con do những hạn chế về thể chất. Dù vậy, niềm khao khát được làm mẹ luôn cháy bỏng trong lòng Christine. Sau khi kết hôn, vợ chồng Christine cố gắng đăng ký xin con nuôi ở ba trung tâm bảo dưỡng nhưng với tiền sử bệnh án của Christine và tài khoản eo hẹp của hai vợ chồng, họ không đủ điều kiện để nhận nuôi một đứa trẻ.
Ba tuần sau khi bị trung tâm thứ ba từ chối đơn xin nhận con nuôi, Christine tình cờ xem được chương trình về những đứa trẻ mồ côi không được nhận nuôi trên truyền hình. “Không được nhận nuôi” nghĩa là những đứa trẻ này quá ốm yếu hoặc có quá nhiều vấn đề khác. Khi phóng sự đưa thông tin về từng đứa trẻ, Christine đặc biệt chú ý đến Illiana – một bé gái hai tuổi mắc chứng lùn bẩm sinh và bị cha mẹ bỏ rơi. Ngay lúc ấy, Christine biết rằng cô đã tìm được đứa con của mình.
Tuy vậy, sau nhiều lần tìm hiểu thêm, Christine biết rằng thủ tục nhận nuôi có thể kéo dài nhiều tháng với chi phí vượt quá số tiền mà vợ chồng cô có thể lo liệu. Bạn bè và người thân của cả hai đã giúp đỡ thêm một ít nhưng vẫn không đủ. May mắn thay, ông chủ hiệu bánh nơi Christine làm việc đã nghĩ ra một ý tưởng. Ông đăng quảng cáo trên trang báo địa phương và thông báo rằng trong tuần sau, một phần trăm doanh số trong ba cửa hàng của ông sẽ được đóng góp cho việc nhận nuôi bé Illiana của vợ chồng Christine.
Kết quả thật đáng kinh ngạc – mọi người ủng hộ vợ chồng Christine rất nhiệt tình. Sau đó, đài phát thanh địa phương cũng đưa tin về câu chuyện này và tìm được một nhà tài trợ. Cuối tuần đó, Danny và Christine đã có đủ tiền để hoàn tất các thủ tục, sắm sửa quần áo cho con và thậm chí là dành dụm được một khoản cho việc học của con sau này.
Giờ đây, Illiana là một cô bé bảy tuổi xinh xắn, khỏe mạnh, sống hạnh phúc bên cha mẹ nuôi. Con bé rất giống Christine lúc nhỏ, hiếu động và luôn muốn được giúp đỡ mọi người.
Năm ngoái, vợ chồng Christine vừa nhận nuôi thêm một bé trai kháu khỉnh. Illiana rất thương em và thường phụ mẹ chăm sóc em. Ngôi nhà bé nhỏ của Christine giờ đây lúc nào cũng ngập tràn những tiếng cười đùa hồn nhiên trong trẻo của trẻ thơ.