19.
Hannah lái xe đưa hai người phụ nữ rời khỏi khu nhà yên tĩnh để xuống phố, rồi tiếp tục tiến về phía ngoại ô. Cả ba người hồi hộp đến nỗi không nói với nhau được tiếng nào. Khi xe bắt đầu đi vào đường Quốc lộ 4, Marianne đã nhấp nhổm trên ghế, nắm chặt chiếc túi xách đến đỏ ửng cả tay.
Tấm bảng hiệu nền trắng chữ vàng của tiệm ăn Chuck’s Chicken ‘n’ Biscuit hiện ra trong tầm mắt. Đèn trong quán đã tắt gần hết, chỉ còn lại vài ngọn đèn vàng nơi quầy tính tiền là còn sáng, cùng với ánh đèn nhấp nháy từ những bóng đèn trang trí quanh cây thông Noel. Dẫu vậy, ánh sáng đó vẫn đủ soi rõ dáng một cô gái đang ngồi một mình nơi chiếc bàn quen thuộc của mình.
Ngay khi Hannah dừng xe ở bãi đỗ vắng vẻ, Marianne mở cửa bước xuống, tiến ngay vào lối đi rải sỏi để vào bên trong. Nhưng khi vừa đến cửa, bà chợt dừng lại, nhìn về phía hai mẹ con Hannah. Nhận được cái gật đầu khích lệ của hai mẹ con, Marianne đẩy cửa bước vào.
Đi qua quầy tính tiền có ông già Noel bằng đồ chơi nhưng giờ này ông không nhảy múa nữa mà tạm thời đứng bất động, Marianne dừng lại một thoáng nơi buồng điện thoại công cộng - nơi mà 26 năm trước cô đã dứt ruột để lại đứa con vừa mới lọt lòng, rồi tiến thẳng đến chỗ cô gái trẻ đang ngồi. Từ khoảng cách khá xa ở bãi đậu xe, Lauren và Hannah vẫn có thể thấy hai người nhìn thẳng vào mắt nhau đầy ngỡ ngàng. Một lúc thật lâu sau, môi Marianne mới mấp máy. Đoạn Hope run rẩy lấy từ túi áo tờ giấy gấp tư cô vẫn luôn mang theo mỗi lần đến đón Giáng sinh tại quán Chuck’s.
Ngoài xe, hai mẹ con Lauren rơi nước mắt vì mừng vui lẫn xúc động khi thấy Hope bước tới, sà vào vòng tay mẹ. Để Hope và mẹ được ở riêng bên nhau trong giờ phút thiêng liêng này, Lauren và Hannah lặng lẽ trở về nhà.
Suốt đêm Thánh, sau giây phút đoàn tụ đầy xúc động, Marianne và con gái thì thầm kể cho nhau nghe mọi thứ về cuộc sống của mình, và về những dự định tương lai của cả hai. Chỉ trong một đêm mà Marianne như được sống lại mấy mươi năm cuộc đời, những giọt lệ tuôn trào khi nghe Hope nhắc lại tấm lòng nhân ái và những hy sinh lớn lao của mẹ Louise, rồi đến những nụ cười hạnh phúc trước những thành công bước đầu của Hope trong nghề báo. Rồi hai mẹ con cùng chơi cờ ca rô, ai thắng sẽ được thưởng một khoanh xúc xích nóng.
Bình minh ló dạng, và trong ánh nắng ấm áp của một ngày mới, đôi mắt của Hope ánh lên viền xanh lấp lánh - giống hệt đôi mắt của Marianne. Từ lúc này trở đi, cả hai biết rằng không có gì có thể chia cắt họ được nữa.