18.
Thời khắc Giáng sinh rồi cũng qua đi. Bọn trẻ đã say ngủ. Một vài người lớn lặng lẽ giấu mình ở một góc nào đó để gói vội những món quà bị bỏ quên vì trước đó mọi người phải lo cho đám tang của Adam. Sau một ngày có quá nhiều sự kiện xảy đến, lúc này bà Lauren mới có dịp tận hưởng cảm giác yên tĩnh khi ngồi vào chiếc ghế Adam vẫn thường ngồi nơi phòng khách, đắm mình với những kỷ niệm. Bà đảo mắt nhìn quanh phòng, và chợt dừng lại nơi dãy lọ trên kệ. Khi ngắm nhìn từng chiếc lọ, người góa phụ ấy chợt cảm thấy lòng mình vơi bớt nỗi đau chia ly.
Lauren vừa định chợp mắt ít phút sau gần một ngày thức trắng thì tiếng gõ cửa lại vang lên khiến cô giật mình.
- Hannah hả con? - Lauren hỏi, nhưng không có tiếng trả lời.
Lauren ngạc nhiên đứng dậy đi ra phía cửa. Đứng trước cửa là một người khách lạ - một người phụ nữ ở tuổi trung niên, tay cầm một chiếc lọ.
- Chào chị! - Lauren lên tiếng.
- Chúc mừng Giáng sinh, bà Maxwell. - Người phụ nữ trả lời. - Tôi đến đây vì bài báo trên tờ Daily Record.
- Ồ vâng, hôm nay thật sự đã có nhiều người đến với chúng tôi vì bài báo đó. - Lauren nói. - Trời lạnh quá, mời chị vào trong nhà.
- Tôi không phiền chị chứ? Tôi biết hôm nay là một ngày dài đối với chị và gia đình.
- Không có gì đâu, mời chị vào nhà với tôi. - Lauren khẩn khoản. - Chị đã biết tên tôi rồi, vậy còn tên chị là gì?
- Tôi tên là Marianne. - Người phụ nữ tháo đôi găng tay len ra rồi bước vào trong nhà.
Marianne ngồi xuống nơi phòng khách ấm áp, nhìn quanh căn phòng và phát hiện ra trên kệ có cả một bộ sưu tập gồm rất nhiều lọ Giáng sinh kích cỡ khác nhau.
- Tôi nghĩ là chị đã biết tôi đến đây vì việc gì phải không? - Marianne đứng dậy, bước đến chỗ Lauren và trao cho bà chiếc lọ của mình. - Chính chiếc lọ này đã cứu vớt cuộc đời tôi!
- Thật vậy sao? - Lauren ngạc nhiên. – Cô đón lấy chiếc lọ từ người khách lạ, xoay tròn nó trong tay, rồi đặt vào lòng.
Marianne quay trở lại ghế ngồi.
- Chị vui lòng dành cho tôi ít thời gian, tôi muốn được tâm sự với chị câu chuyện đời tôi. – Marianne ngưng lại một thoáng rồi tiếp tục. - Cách đây khá lâu rồi, tôi cũng sống gần khu này. Và có người đã trao tặng tôi chiếc lọ mà chị đang giữ trong tay.
- Thời gian đó hẳn chị cũng rất khó khăn?
- Đúng rồi chị ạ. - Marianne đáp sau tiếng thở dài xót xa. - Lúc đó tôi vừa mới kết hôn. Tôi đã có một quãng thời gian hạnh phúc.
- Tôi cũng rất nhớ khoảng thời gian đó của mình.
Đã hơn ba mươi năm qua đi rồi. - Tâm trí Lauren quay về với những ngày cô và Adam mới cưới nhau, hai vợ chồng cũng chật vật với nỗi lo mưu sinh.
- Chồng tôi thường xuyên đi làm xa, còn tôi ở nhà chăm lo nhà cửa, bếp núc. Ông ấy rất khắc nghiệt với tôi, lúc thì đánh mắng, lúc thì dọa nạt. Nhưng lúc đó tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi chu tất mọi việc trong nhà, ông ấy sẽ không ngược đãi tôi nữa.
- Chị đã nghĩ vậy sao? - Lauren hỏi.
- Vâng, và tôi đã cố gắng trở thành một người vợ đảm đang để không bị la mắng. Rồi sau ba năm chung sống, tôi mang thai.
- Thật tuyệt quá! - Lauren khẽ kêu lên.
- Tôi đã rất hạnh phúc, nhưng chồng tôi thì lại không vui. Ông ấy không muốn có con. Dẫu tôi đang mang thai, nhưng ông ấy vẫn đánh tôi như cơm bữa. Thậm chí, ông còn gầm lên: "Liệu mà giải quyết nó đi". Ông ấy bảo rằng nếu tôi cứ giữ cái thai, ông sẽ giết cả hai mẹ con tôi.
Lauren yên lặng, không biết phải an ủi thế nào. Lauren biết rằng sau khoảng thời gian dài chịu đựng, hẳn Marianne đã quá buồn khổ mà không lời an ủi
- Khi tôi mang thai đến tháng thứ tám, chồng tôi bảo rằng phải đi công tác khá lâu và sẽ trở về sau ngày Giáng sinh. Trước khi đi, ông ta đã dọa rằng tôi hãy mau tìm cách mà xử lý đứa bé. Suốt thời gian đó, lúc nào tôi cũng sống trong nơm nớp lo sợ. Đến ngày Giáng sinh, sợ rằng ông ấy sẽ về, tôi thu xếp quần áo, đến ngân hàng để rút ít tiền trong tài khoản mà tôi đã dành dụm được. Nhưng chị biết không, không còn một đồng nào trong tài khoản. Ông ấy đã mang đi tất cả.
- Trời ơi! - Lauren thương xót.
- Tôi đã rất sợ hãi. Tôi không biết mình phải làm gì, phải đi đâu, thế là tôi đành ngồi ngay bên ngoài ngân hàng mà khóc nức nở.
Tiếng bước chân cắt ngang câu chuyện dở dang.
- Mẹ à. - Hannah xuất hiện nơi ngưỡng cửa. - Mẹ có sao không?
- Mẹ ổn rồi, con gái. Con lại đây để cùng chia sẻ câu chuyện của cô Marianne nào!
- Đây là Hannah, con gái lớn của tôi. - Lauren nói với Marianne. - Xin chị cứ tiếp tục.
Hannah gật đầu chào người khách lạ rồi bước đến ngồi dưới chân mẹ. Lauren khẽ xoa đầu con gái như hồi Hannah còn bé.
- Vâng, lúc ngồi đó, tôi đã nghĩ rằng đời tôi thế là chấm dứt. - Marianne tiếp lời. - Tôi không có bạn bè, người thân, cũng không có sự nghiệp để có thể tự lo liệu cho cuộc sống của mình. Thế rồi giữa lúc đau khổ ấy, một bé gái bước đến cạnh tôi, đặt chiếc lọ thủy tinh đầy ắp tiền vào lòng tôi và bảo tôi hãy nhận lấy món quà này.
Lauren thoáng mỉm cười. Chợt nhớ đến chiếc lọ đang cầm trên tay, bà khéo léo nghiêng nó sang một bên, bất ngờ khi nhìn thấy những chữ cái in hoa được sơn dưới đáy lọ: ALM.
- Chiếc lọ cô bé ấy tặng tôi chính là chiếc lọ mà tôi mang đến đây, nhưng lúc đó trong lọ chứa nhiều tiền hơn bây giờ. Tôi đã rất bất ngờ, nhưng cô bé cứ năn nỉ tôi hãy nhận lấy món quà Giáng sinh của gia đình mình.
Nói đến đây, người phụ nữ nghẹn lời. Hannah nắm lấy tay mẹ mình, bóp nhẹ.
- Cô bé ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa chiếc lọ cho tôi và bảo tôi hãy cầm lấy. Rồi cha cô bé xuất hiện. Cô bé xinh đẹp ấy bảo với cha mình rằng tôi cần chiếc lọ ấy hơn họ. Thật tình tôi không thể diễn tả nổi những gì tôi nghĩ lúc ấy, nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ từng chi tiết của ngày đông lạnh giá đó.
- Thật là một câu chuyện cảm động. - Hannah mỉm cười.
- Vâng, tôi đã không thể nói nên lời khi cha cô bé chúc tôi Giáng sinh vui vẻ. Và tôi vẫn cứ ngồi bất động như thế khi người mẹ đến chúc mừng tôi, rồi cùng dắt tay nhau ra về. Tôi rất muốn hỏi tên hai cha con họ, hay ghi nhớ khuôn mặt họ để sau này có thể trả tiền lại, nhưng nước mắt nhòe đi khiến tôi không thể nhìn rõ. Khi gia đình họ đi rồi, tôi vẫn còn ngồi đó hơn cả tiếng đồng hồ nữa vì quá bất ngờ trước những gì đã diễn ra.
- Rồi sau đó chị làm gì?
- Tôi vào ngân hàng để đổi tiền. Trong lọ có tổng cộng 874 đô-la và 90 xu. Tôi đã tưởng mình sẽ có thời gian để tính toán mọi thứ trước khi con tôi ra đời. Nhưng không phải vậy. Ngay trong ngày hôm ấy, tôi đã chiến đấu gần như kiệt sức khi sinh cháu trong căn hộ của một người bạn gái - cô bạn này vì thương tình đã cho tôi ở nhờ trong lúc bụng mang dạ chửa.
- Trời ơi, chị đã tự mình sinh con mà không hề có sự trợ giúp của bác sĩ sao? - Bà Lauren và Hannah không giấu được sự kinh ngạc.
- Sau khi sinh cháu được một ngày, tôi quyết định bỏ trốn ngay trước khi chồng tôi tìm thấy.
- Bỏ trốn với một đứa bé mới sinh sao?
- Vâng, bởi tôi sợ nếu hắn tìm thấy tôi và đứa bé, hai mẹ con tôi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tôi đã đến bệnh viện để hỏi thủ tục cho con nuôi, nhưng mọi giấy tờ đều yêu cầu phải có sự đồng thuận của người cha hay ít nhất là phải có đủ bằng chứng để chứng minh được ông ấy là người gây nguy hiểm đến đứa bé. Không còn cách nào khác, tôi ôm con đi khỏi thành phố. Khi đã đi được vài dặm, tôi đành bỏ lại con tôi ở một quán ăn nhỏ trên quốc lộ với một bức thư nhờ ai đó có lòng hảo tâm đón cháu về nuôi. - Marianne nức nở.
- Thật khổ cho cô! - Hannah lặng người, chỉ muốn bước đến và ôm người phụ nữ khốn khổ ấy vào lòng.
- Trong hoàn cảnh lúc ấy, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi không thể nuôi con tôi khi không thể cho nó một mái nhà, không thể chăm sóc nó khi bản thân tôi còn không thể nuôi được mình. Tôi đã trăn trở rất nhiều, dằn vặt rất nhiều nhưng đến bây giờ tôi vẫn tin là mình đã làm đúng.
- Vâng, tôi có thể hiểu được hoàn cảnh của chị lúc đó! - Lauren nắm lấy tay người phụ nữ can đảm.
- Tôi rời khỏi thành phố, may mắn tìm được chỗ ở chung với một cô gái khác. Với số tiền còn lại, tôi học nghề làm tóc. Giờ thì tôi đã mở được cửa hiệu riêng ngay tại nhà mình.
- Thật mừng cho chị!
- Cách đây mười năm tôi đã tái hôn. Lần này tôi đã gặp được một người tốt. Chồng tôi rất thương yêu và chiều chuộng tôi, dù tôi vẫn không sinh được cho ông ấy đứa con nào. - Marianne đưa chiếc nhẫn cưới của mình ra cho hai mẹ con xem.
Lauren chợt giật mình. Những gì Marianne nói dường như rất quen: bỏ lại con tại một quán ăn nhỏ trên đường quốc lộ với một lá thư. Bà đã từng nghe những chi tiết tương tự, cũng tại căn phòng nơi bà đang ngồi, từ chuyện đời của một cô gái trẻ.
Ba người phụ nữ ngồi bên nhau trong thinh lặng. Câu chuyện họ vừa chia sẻ cùng nhau một lần nữa chứng minh rằng dẫu có khổ đau, nước mắt, cuộc sống này vẫn đẹp, và đầy những bất ngờ.
Một lúc sau, Lauren đứng dậy, bước tới nắm lấy cả hai tay Marianne, xúc động nói: "Chị muốn dùng món gà nướng chứ?".