17.
Như truyền thống mọi năm, gia đình Maxwell cũng mở tiệc Giáng sinh. Nhưng năm nay, thay vì thưởng thức những món ăn do chính tay bà Lauren nấu, mọi người dùng bữa từ núi thức ăn mà bạn bè, hàng xóm đã mang đến từ ngày Adam qua đời.
Sau bữa ăn, Hannah tập hợp mọi người vào phòng sinh hoạt chung của cả nhà – chính tại nơi này cách đây hơn một năm trước, ông Adam đã kể cho Hope và mọi người về nguồn gốc chiếc lọ Giáng sinh. Trên tay cầm tờ báo Daily Record số Giáng sinh, cô hỏi: "Hôm nay, chắc hẳn mọi người không có thời gian để đọc báo phải không nào?".
Những gương mặt mệt mỏi gật đầu đồng tình. "Dẫu rằng hôm nay quả là một ngày nặng nề, nhưng có lẽ câu chuyện này sẽ khiến mọi người thấy dễ chịu hơn. Nó được đăng trên trang nhất".
Rồi Hannah bắt đầu đọc thật chậm như thể từng câu, từng chữ trong bài viết là liều thuốc tinh thần có thể giúp mọi người nguôi ngoai nỗi đau trong lòng.
Những chiếc lọ Giáng sinh và niềm hy vọng
Hope Jensen
Người đàn ông tốt bụng, hào hiệp, khoan dung và rất mực đáng kính mà tôi biết đã qua đời. Chú ấy là Adam Maxwell.
Tôi gặp vợ chồng chú Adam lần đầu tiên vào tháng Ba vừa qua, trong căn phòng khách giản dị, trang nhã nhưng lúc nào cũng ấm cúng của gia đình chú. Với chú, lúc đó tôi là một cô sinh viên đang tìm kiếm thông tin cho bài luận cuối khóa. Chú luôn là người sẵn lòng giúp đỡ người khác bất cứ lúc nào có thể. Vì vậy, chú sẵn lòng cung cấp thông tin cho tôi về công việc kinh doanh của gia đình.
Ngày lại ngày trôi qua. Càng thân thiết với gia đình chú, tôi càng cảm thấy mình thật may mắn, tuy nhiên cảm giác tội lỗi vẫn len lỏi trong tôi. Người đàn ông đã giúp đỡ tôi thật sự là một người tuyệt vời. Trong chú ấy là cả ngọn lửa ấm áp, chân thành và bao dung mà tôi chưa từng nhận thấy ở bất kỳ ai. Nhưng còn tôi, tôi lại không được như vậy.
Có thể nhiều người trong số các bạn không nhận ra tôi, nhưng tôi đã là thành viên của tờ báo này từ khi còn học trung học. Tôi đã bỏ qua mọi cuộc vui chơi, những buổi tiệc tùng hay hẹn hò cùng các cậu bạn trai để tập trung vào mục tiêu của cả đời tôi: trở thành một nhà báo giỏi. Tôi đã phấn đấu hết sức mình để từ một người phụ việc trở thành tổng đài viên, rồi phụ trách quảng cáo, biên tập viên, và cuối cùng được làm thành viên của ban tổng biên tập, phụ trách từng nội dung, từng câu chữ trên tờ báo này. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ với tôi. Trong lòng tôi lúc nào cũng cháy bỏng một tham vọng: sẽ viết được những bài báo gây sốt trên trang nhất của báo.
Một năm trước, tôi không may bị trộm vào nhà đúng vào đêm Giáng sinh. Quả thật đó là một trải nghiệm khó khăn. Thật khó có thể diễn tả với các bạn cảm giác của tôi khi trông thấy nhà mình tan hoang sau cuộc đột nhập. Nhưng không phải những gì tôi mất đi đêm ấy khiến tôi đổi thay, mà chính là những gì tôi nhận được.
Ngay đêm Giáng sinh ấy, một thiên thần nào đó đã tặng tôi một chiếc lọ thủy tinh chứa đầy tiền xu kèm theo một vài tờ tiền giấy loại 20 đô-la đặt ngay bậc thềm nhà tôi. Trên thân lọ tiền xu ấy chỉ có một dòng chữ giản dị: "Quà tặng Giáng sinh". Không một lời giải thích, không một dòng tên tuổi hay địa chỉ. Chiếc lọ ấy đã ám ảnh tôi suốt quãng thời gian sau đó. Tôi muốn biết người nào đó đã nghĩ đến tôi, đã tốt với tôi như vậy, và tại sao lại quyết định tặng món quà tuyệt diệu ấy cho tôi.
Lúc đó, tôi muốn viết lời cảm ơn người ấy công khai trên mặt báo để mọi người đều biết. Tôi muốn chứng minh cho mọi người rằng vẫn còn đó tình yêu, sự quan tâm trên cõi đời này. Nhưng thật ra, khi nhìn sâu vào bản thân mình, tôi nhận ra điều tôi mong muốn nhất chính là tìm hiểu được câu chuyện để viết nên một bài báo "đỉnh" được đăng trang trọng trên trang nhất. Chính vì mong muốn ấy mà tôi đã nói dối chú Maxwell, che giấu bản thân để đóng vai cô sinh viên ngây thơ muốn tìm kiếm tư liệu cho bài luận của mình.
Tôi không biết rằng có bao nhiêu người trong số các bạn cũng như tôi - cũng bị chiếc lọ Giáng sinh ấy lôi cuốn. Nhưng tôi biết ngay ngày hôm nay có nhiều bạn đọc sẽ lục tìm chiếc lọ tiết kiệm vẫn giấu đâu đó của mình để trao tặng cho người cần nó hơn mình. Còn người được tặng đón nhận chiếc lọ ấy không hẳn vì họ cần tiền, mà có thể họ cần tình thương, cần sự cảm thông, chia sẻ, hay chỉ đơn giản là họ cần một lần được biết đến bài học về sự cho - nhận.
Việc ai sẽ nhận được quà hoàn toàn do bạn quyết định. Có thể bạn sẽ bàn bạc với gia đình để thống nhất ý kiến, có thể bạn sẽ nhờ đến một tổ chức trung gian trao tặng giúp mình. Còn người nhận được món quà ấy có thể là người tình cờ xuất hiện trước mắt bạn, một người cơ nhỡ bạn gặp trên đường, hoặc một người bạn mà bạn quý mến.
Cả người tặng quà và người được tặng sẽ đều nhận thấy niềm vui của sự trao tặng. Ngày lại ngày, câu chuyện của những chiếc lọ sẽ được lan xa. Và sẽ có thêm nhiều người bắt đầu chọn cho mình một lọ thủy tinh đẹp nhất để hàng ngày bỏ từng đồng xu leng keng vào đó, với một mục đích cao cả.
Đêm nay, sẽ có một bà mẹ đơn thân nào đó, một người vô gia cư nào đó, một cặp vợ chồng trẻ đang gặp khó khăn nào đó, hoặc cũng có thể là chính bạn sẽ nhận được, một chiếc lọ Giáng sinh như thế.
Bạn sẽ nâng niu chiếc lọ trong tay và ngắm nhìn nó với đôi mắt rưng rưng vì cảm động. Bạn sẽ băn khoăn tự hỏi nó từ đâu đến, sẽ lâng lâng hạnh phúc vì biết rằng còn có ai đó quan tâm đến bạn, và sẽ nhận thấy mùa đông này ấm áp biết bao.
Điều quan trọng không phải là trong lọ có bao nhiêu đồng xu, cũng không phải bạn sẽ mua được gì từ số tiền đó, mà là trong từng đồng xu ấy chứa đựng sự quan tâm và lòng yêu thương của người đã quyết định trao tặng món quà kỳ diệu đó cho bạn.
Thưa độc giả, tôi xin tự hào thông báo với các bạn rằng tôi đã khám phá ra nguồn gốc của chiếc lọ Giáng sinh. Nó thật sự là một phép màu từ gia đình Maxwell, từ chú Adam Maxwell mà tôi hằng tôn kính.
Tôi mong rằng tình yêu của chú sẽ luôn sống mãi.
Hannah đọc xong, nhưng tất cả mọi người trong phòng vẫn lặng im không nói lời nào. Mỗi người đắm chìm trong thế giới cảm xúc của riêng mình. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự yên lặng đang bao trùm cả căn phòng.
- Để tôi. - Ông Steven bật dậy bước ra mở cửa. Chừng vài phút sau, Steven quay lại với một chiếc lọ thủy tinh đã đầy đến ba phần tư những đồng tiền xu sáng bóng.
- Của chị này, chị Lauren. - Ông đưa chiếc lọ cho Lauren.
- Tuyệt thật. - Bà thốt lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui như thể lần đầu tiên bà trông thấy chiếc lọ Giáng sinh như thế. - Ai mang đến cho chúng ta vậy?
- Một người phụ nữ và một cậu bé. Cậu bé đưa em chiếc lọ và nói "Cảm ơn!".
- Chỉ vậy thôi ư?
- Vâng, chỉ vậy thôi.
- Tuyệt thật. – Lauren lặp lại, vẫn chưa hết xúc động.
- Nào mọi người, chúng ta cùng tấn công! - Hannah hô to.
Mọi người cùng lao tới ôm chầm lấy bà Lauren, trao cho bà những cái hôn nồng ấm. Căn nhà lại tràn ngập tiếng cười.
Nửa giờ nữa trôi qua, mặt trời đang thu gom nốt những tia nắng cuối cùng còn sót lại của buổi chiều. Trong nhà Maxwell, một nhóm người lớn đang chơi bài ở phòng ăn, còn trẻ con tụ tập trước tivi để xem phim hoạt hình. Hannah và mẹ ngồi trong phòng khách, ôn lại kỷ niệm bên cuốn album gia đình.
Ba tiếng gõ cửa vang lên khiến hai mẹ con giật mình. "Để con." - Hannah đứng dậy ra mở cửa.
Vài phút sau Hannah quay trở lại, trên tay cô là một chiếc lọ khác, được trang trí cầu kỳ bằng dây ruy băng trắng, và cũng chứa đầy tiền.
- Lại một lọ khác nữa à?
- Vâng, lại một lọ khác! - Hannah đặt chiếc lọ xuống bàn. - Cũng là tặng mẹ đó! Chiếc lọ này do một phụ nữ cùng con trai cô ấy mang đến. Hai mẹ con bảo rằng năm ngoái sau khi đi lễ Giáng sinh về, họ nhận được một lọ tiền phía trước cửa nhà.
- Con không biết tên của họ à?
- Con có hỏi nhưng họ không chịu nói. Họ không phải là người ở thành phố này. Đây là lần đầu tiên họ đến đây. Người phụ nữ chỉ muốn cả nhà ta biết rằng họ luôn nghĩ đến chúng ta và đối với họ, đây là một mùa Giáng sinh có ý nghĩa đặc biệt.
Ngay khi Hannah vừa ngồi xuống ghế, tiếng gõ cửa lại vang lên.
- Để con mở cho. - Một trong hai cô gái sinh đôi gọi với ra từ nhà bếp.
Vài phút sau cô bước vào phòng, hai tay ôm hai chiếc lọ Giáng sinh - một lọ khoảng bằng lọ mứt dâu với những chữ cái CLGS được sơn nét nghiêng trên nắp lọ và một lọ có lẽ là lọ từng dùng để đựng bơ đậu phộng.
Bà Lauren xúc động đến nghẹn lời.
- Lọ này là của một cặp vợ chồng đã cao tuổi. Họ bảo rằng vài năm trước, họ nhận được một lọ tiền sau khi con trai út của họ ra đi mãi mãi. Họ đến để tặng mẹ món quà này với hy vọng mẹ sẽ vơi bớt đau buồn.
- Chao ôi! - Bà Lauren thốt lên, miệng cười mà nước mắt rưng rưng.
- Còn lọ này là của một gia đình có đến tám thành viên. Cha họ qua đời cách đây hai năm, và vào Giáng sinh năm đó, họ nhận được một lọ tiền gần cả ngàn đô-la được bí mật đặt trước cửa nhà. Họ bảo rằng tuy số tiền trong chiếc lọ này không nhiều như những gì họ đã nhận được, nhưng đây là tấm lòng của họ.
Hannah bước đến ôm lấy mẹ.
- Mẹ xem mọi người yêu quý mẹ đến chừng nào kìa!
Hai mẹ con ngồi lặng yên ngắm nhìn những lọ tiền trước mặt. Chúng khơi gợi lại những ký ức đẹp đẽ của gia đình họ - từ những ngày khó khăn đến những ngày cuộc sống khá hơn khi có thể tiết kiệm những đồng xu lẻ. Tiếng leng keng của đồng xu khi chạm vào thành lọ đã trở thành âm thanh yêu thích của cả gia đình. Bên những trang album, Lauren và con gái lần giở lại từng tấm hình có gương mặt thân yêu của ông Adam. Cả hai đều băn khoăn không biết bằng cách nào mà truyền thống riêng của gia đình Maxwell lại lan xa, lan rộng đến thế.
Dòng suy tư của hai mẹ con bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.
- Lần này đến lượt cô. - Cô Terri - em gái của Adam cất tiếng. Cuộc đối thoại diễn ra chóng vánh, nhưng lần này bà không vào nhà ngay, mà gọi với vào trong:
- Ai đó ra giúp tôi này?
- Em đến ngay đây. - Chú Jeff hào hứng chạy ngay ra cửa. - Thật không thể tin được! - Ông thốt lên.
Trước cửa không chỉ có một lọ tiền của người mới gõ cửa, mà còn 4 lọ tiền khác nữa của những người bí mật.
- Em chỉ biết nguồn gốc của một trong số bốn chiếc lọ này. Một thanh niên khá điển trai đã trao nó cho em. Nhìn chiếc áo khoác sang trọng cậu ấy mặc, em đoán cậu ấy thuộc tầng lớp khá giả. - Terri vừa nói với chị dâu vừa giơ chiếc lọ đầy xu nặng trĩu, trong đó còn có ít nhất cả chục tờ 100 đô-la mới tinh. - Cậu ấy kể rằng cách đây bốn năm, cậu nhận được một lọ tiền trong lúc không hề cần đến nó. Nhưng điều này đã thức tỉnh tâm hồn cậu, và ngay năm sau cậu đã tiết kiệm lọ tiền đầu tiên để tặng những người khó khăn xung quanh.
- Tại sao cậu thanh niên ấy lại tặng chiếc lọ này cho chúng ta chứ? - Lauren ngạc nhiên.
- Con đoán cậu ấy muốn cảm ơn vì chính gia đình ta đã khởi nguồn cho truyền thống ý nghĩa này.
- Hannah trả lời thay cô Terri.
Trước khi Laura kịp lên tiếng, tiếng gõ cửa khác lại vang lên. Mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn ra cửa.
Chú Jeff, cô Terri và Hannah đồng thanh nhận nhiệm vụ ra mở cửa. Chú Jeff pha trò bằng cách níu tay em gái và cháu gái lại rồi nhanh chân bước lên trước mở cửa. Những thành viên khác trong nhà im lặng nghe ngóng.
- Mẹ ơi! - Hannah kêu lên. - Mẹ hãy ra đây với chúng con!
Lauren vắt chiếc khăn choàng qua vai, rồi vội vàng bước ra cửa.
Có khoảng hơn mười người đang đứng trước bậc tam cấp nhà Maxwell, trên tay mỗi người là một lọ Giáng sinh, và trên môi họ là những nụ cười nồng ấm.
Lauren không giấu được sự kinh ngạc. Không đợi bà nói tiếng nào, đoàn người xếp thành hàng, lần lượt từng người mang chiếc lọ của mình trao tận tay bà. Có người nói chuyện đôi ba câu, có người chỉ đơn giản nói "Chúc mừng giáng sinh", còn có người không hề nói tiếng nào mà chỉ nhìn bà với ánh mắt trìu mến, miệng mỉm cười trong khi tay nắm chặt tay bà.
- Mẹ chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày như thế này! - Lauren nói với Hannah khi gia đình cuối cùng ra về sau khi đã trao tận tay bà lọ Giáng sinh của họ.
Mọi người trong gia đình lần lượt xếp những lọ quà gọn gàng trên khắp các kệ tủ từ phòng khách cho đến nhà bếp. Không ai nghĩ đến việc tính thử có bao nhiêu tiền chứa trong những lọ ấy. Họ đều biết rằng điều đó không quan trọng, bởi tấm lòng của những người trao tặng mới là điều đáng để ghi nhớ mãi.