16.
Sáng hôm ấy, Hope từ chối rất nhiều cuộc điện thoại, có lẽ là của những người bạn muốn chúc mừng bài viết được đăng trên trang nhất của cô. Cô dành thời gian để trang điểm nhẹ, chọn bộ đồ màu xám đơn giản rồi lái xe đến dự đám tang của chú Adam Maxwell.
Đến nơi sớm hơn dự kiến và không muốn mọi người chú ý, Hope đi lang thang quanh khu Nhà tang lễ để giảm bớt căng thẳng. Đến khi nghe tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, cô vội vàng kiểm tra lại trang phục, khăn giấy trong ví rồi tiến đến cánh cửa gỗ nặng nề, hòa vào nhóm người cuối cùng. Giây phút ấy kéo Hope về lại một năm trước đây, khi cô gặp chú Adam lần đầu tiên.
Cô ngồi ở dãy ghế cuối cùng, run rẩy đặt chiếc ví vào lòng, lắng nghe từng người bước lên nói lời từ biệt với người đã khuất.
Lần lượt từng người con của Adam nói lời tiễn biệt cha lần cuối. Giọng run run vì xúc động, Hannah kể lại những kỷ niệm không thể nào quên cùng cha. Trong khi đó, ở hàng ghế đầu, cô Lauren quàng tay ôm hai chị em Clara và Julie vào lòng. Phía trước mặt họ là quan tài của người đã khuất. Đối với các con, chú Adam là một người cha tuyệt vời, là tấm gương sáng về tinh thần lao động miệt mài và lòng bao dung, nhân hậu hiếm có.
Sau đó, ba người em của Adam cũng lần lượt bày tỏ lòng biết ơn và sự thương tiếc của mình đối với anh trai. Những chuyện cũ được nhắc lại khiến không ai có thể cầm được nước mắt. Theo lời kể của các em, ông Adam luôn quan tâm đến cuộc sống của tất cả các anh chị em trong gia đình. Họ đã cùng nhau đi qua những tháng ngày khó khăn cũng như cùng nhau chia sẻ những ngày hạnh phúc. Với họ, ông không chỉ là một người anh cả mà còn là một người bạn thân thiết. Ai ai cũng đều nhớ về người đã khuất với niềm kính yêu sâu sắc.
Lễ tang diễn ra trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ. Nghe mọi người bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi vĩnh viễn của chú Adam, Hope lại nhớ đến kỷ niệm về những ngày cuối cùng được ở bên mẹ. Tất cả vẫn được cất giữ trong cuốn sổ kỷ niệm mà cô luôn nâng niu như một báu vật.
Trước khi buổi lễ kết thúc vài phút, Hope đã vội vàng ra xe, nức nở không thành lời. Đợi cho đến khi đoàn đưa tang bắt đầu đi đến nghĩa trang, cô cũng từ từ cho xe đi sau cùng. Quyến luyến không muốn chia tay người đã khuất, từ trong xe, cô quan sát mọi lễ nghi diễn ra đến phút cuối. Khi thấy mọi người mang ra chiếc hộp đựng dụng cụ làm mộc của chú Adam. Hope những muốn lao đến bên quan tài, đưa tay chạm vào từng kỷ vật kia một lần cuối cùng trước khi tất cả nằm sâu dưới lòng đất. Hope phải dùng tất cả ý chí còn lại để ngăn mình lại, bởi cô biết rằng sự xuất hiện của mình lúc này sẽ làm cho bầu không khí trang nghiêm của tang lễ bị xáo trộn.
Hôm nay, Hope có một việc quan trọng cần phải làm. Cô sẽ phải có mặt ở nhà Maxwell trước khi bà Lauren và cả gia đình trở về và đợi họ trước thềm.
Hope run rẩy bước từng bước lên bậc thềm nhà Maxwell. Cô ngồi trên bậc cao nhất, nhìn ra đường, lấy áo khoác phủ kín hai chân để tránh cái lạnh đang xâm chiếm. Trong cô khắc khoải một nỗi niềm: Liệu cô có được tha thứ không? Hay cô sẽ phải mang theo mặc cảm tội lỗi này suốt quãng đời còn lại?
Trong lúc chờ đợi, cô mông lung đếm những chiếc xe chạy ngang qua trước mặt. Chợt Hope nhìn thấy một chiếc túi treo trên cổng. Từ bậc thềm đang ngồi, Hope có thể nhìn thấy bên trong túi là tờ Daily Record - số ra nhân ngày Giáng sinh. Chắc là chưa có ai trong gia đình Maxwell kịp đọc báo sáng nay.
Ba mươi phút trôi qua, cuối cùng hai chiếc Limousine của gia đình Maxwell xuất hiện và dừng lại trước cửa. Hope đứng dậy, không để ý đến chiếc áo khoác rơi tuột sang một bên.
Hai người em trai của ông Adam bước xuống xe và mở cửa sau cho mọi người. Hai người vợ của họ xuống trước, không để ý thấy người lạ đang đứng nơi cửa. Hai chị em sinh đôi cũng bước xuống cùng với vài đứa trẻ, có lẽ là em họ của họ. Và rồi đến hai vợ chồng Hannah và Dustin.
Hope chỉ muốn mình biến mắt khỏi mặt đất ngay lúc này. Nhưng cô biết cô không thể. "Hãy kiên nhẫn!" - Dường như có tiếng của mẹ Louise thoảng trong gió, thầm động viên cô.
Hope cảm giác thời gian như ngừng trôi khi Dustin đưa tay dìu Lauren ra khỏi xe.
- Mẹ. - Hannah nói khẽ. - Kia có phải là Hope không mẹ?
Hope muốn vẫy tay chào, nhưng cô không thể. Hannah dìu mẹ đi qua sân. Đám trẻ con rượt đuổi nhau trong khoảng sân rộng đầy gió. Hope bất giác nhìn theo bước chân lũ trẻ cho đến khi chúng chạy đến cuối vườn. Khi Hope định thần trở lại thì đã thấy bà Lauren và Hannah đang đứng trước mặt mình.
- Suốt thời gian qua sao cháu không liên lạc với gia đình cô? - Lauren hỏi.
Hope chưa kịp trả lời thì Lauren đã đưa tay quàng lấy vai cô. Hành động ấy khiến Hope không kìm được nước mắt, bao nỗi niềm kìm nén bấy lâu chợt vỡ òa.
- Thôi nào, con gái. - Lauren vừa nói vừa hôn lên gò má đẫm nước mắt của Hope. tuy mắt còn đỏ hoe và gương mặt vẫn hằn sâu nỗi đau mất mát, nhưng Lauren vẫn cố trêu Hope. - Cô mới chính là góa phụ cơ mà.
Lauren quệt nước mắt rồi nói lớn:
- Mọi người vào nhà đi nào. Đừng quên đêm nay là đêm Giáng sinh đấy nhé!
Mọi người vào nhà. Hannah chăm chú nhìn Hope, vẫn ánh nhìn trìu mến ngày nào.
- Gặp lại em mừng quá, Hope ạ. - Hannah nói. Những lời nói chân tình của Hannah tựa như những nốt nhạc trong trẻo, khiến trái tim đã chịu nhiều buồn đau của Hope thanh thản lạ.
- Em cũng rất vui chị à! - Hope bước tới ôm lấy Hannah. - Em nhớ chị lắm!
- Cả nhà cũng rất nhớ em.
- Cả nhà… cả nhà sao chị? - Hope ngước mắt lên.
- Đúng vậy, cả nhà đều nhớ em.
- Nhưng em có lỗi với mọi người. Suốt thời gian vừa qua em đã rất hối hận. - Hope nói nhanh, giọng đứt quãng.
- Mọi chuyện đều ổn cả rồi! - Hannah lại ôm lấy Hope, xoa đầu cô như xoa đầu đứa em gái nhỏ.
- Em muốn xin lỗi chú Adam thật nhiều.
- Chị không biết thế nào với em, nhưng thật sự điều đó không cần thiết.
Hope ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hannah.
- Em đã nói dối để có được câu chuyện bí mật của gia đình chị. Em không còn mặt mũi nào để gặp lại mọi người. Trong khi cô chú và mọi người đều rất tốt với em.
Hannah nắm chặt tay Hope rồi thì thầm vào tai cô:
- Cha không bao giờ biết sự thật về em đâu. Hannah vẫn nắm chặt tay Hope, giải thích rằng khi đọc tờ báo có lý lịch của Hope, mấy mẹ con cô thống nhất với nhau sẽ không để ông Adam biết. - Cha không biết điều đó đâu. - Hannah lặp lại.
Sự thật ấy khiến Hope vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cảm thấy đau đớn, tội lỗi hơn bao giờ hết.
- Mọi người nghĩ thế nào em cũng sẽ gọi điện, sẽ ghé quá, hoặc sẽ viết thư.
Hope muốn nói gì đó thật nhiều với Hannah, nhưng cô không thể.
- Em xin lỗi chị! - Cô thổn thức.
- Nhưng giờ thì em đã ở đây rồi. - Hannah vui vẻ.
Hope lấy tờ báo từ trong túi xách của mình ra.
- Chị đọc đi. - Cô nói rồi nhìn đồng hồ. - Em phải đi đây.
- Khoan đã. - Hannah gọi với theo.
- Tối nay em có kế hoạch gì rồi à? Mẹ chị và tất cả mọi người đều rất mong em ở lại đấy!
- Em đã có hẹn trước rồi chị ạ! – Hope nói vọng vào.
Tối nay, Hope có hẹn với mẹ, với ký ức của mình bên bữa tiệc tối tại quán Chuck’s.