15.
Buổi chiều, Hope lái xe vòng quanh những con đường gần nhà Maxwell, cân nhắc, quyết định, rồi lại chần chừ không dám dừng lại. Trước nhà Maxwell là một dãy bảy, tám chiếc xe nên bên trong hiện đang rất nhiều người. Cô nhìn quanh, cố tìm điều gì đó quen thuộc. Nhưng dường như cùng với sự ra đi của chú Adam, những điều quen thuộc ấy cũng không còn nữa. Cánh cửa gara vẫn thường hé mở thì nay lại đóng chặt. Và phía bậc thềm nơi chú Adam vẫn đón chào cô bằng nụ cười hiền hậu thì nay trống trải lạ thường.
Hope vòng lại nhà Maxwell lần thứ hai. Lần này, cô dừng lại cách đó bốn căn nhà, ngả ghế xe hết cỡ để nằm thẳng người, mắt đăm đăm nhìn vào lớp nỉ đã bạc màu trên trần xe. Khi quay đầu sang phải, Hope mường tượng thấy hình ảnh mẹ đang nằm ngả người trên ghế bên cạnh và nhìn lên trần giống như cô vậy. Những kỷ niệm về mẹ cứ lần lượt trở về trong ký ức như những đoạn phim quay chậm.
Hope nhớ phần thưởng cho thành tích tốt nghiệp trung học loại xuất sắc của cô là chuyến du lịch 3 ngày đến thủ đô Washington và tham quan tòa báo The Washington Post. Hai mẹ con đã vô cùng kinh ngạc trước tầm vóc của tờ báo, nơi có hàng trăm nhân viên chuyên nghiệp làm việc với tốc độ chóng mặt. Không biết bao lần hai mẹ con đã thốt lên kinh ngạc trước những khám phá thú vị mà họ chưa từng biết về nghề báo. Ngay từ lúc đó, Hope đã biết rằng rồi sẽ đến một ngày cô được đến The Washington Post lần nữa, nhưng không chỉ với tư cách là người tham quan.
Sau nửa ngày rong ruổi trên đường, hai mẹ con Hope dừng lại nghỉ tại một trạm dừng. Cả hai cũng đã ngả ghế ra sau và cũng nhìn trần xe như Hope đang làm vào lúc này. Con gái háo hức chia sẻ với mẹ biết bao viễn cảnh về một sự nghiệp tốt đẹp mà cô đang lên kế hoạch thực hiện cho tương lai. Rồi cô nằm chợp mắt một lúc, trong mơ màng cô vẫn biết là mẹ đã lấy chiếc áo ấm phủ lên người cô. Nhưng hiện tại đã rất khác. Louise không còn trên băng ghế bên cạnh, và cô gái trẻ 18 tuổi đầy ước mơ, đầy nhiệt huyết ngày nào giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành với đôi mắt chất chứa bao nỗi u hoài khi mà hai người cô vô cùng kính yêu đã ra đi mãi mãi.
Hope bật ghế lên, ngồi lại ngay ngắn trước vô lăng. Hope cảm thấy có điều gì đó thôi thúc trong lòng, khiến cô muốn được viết ngay lúc này. Hope khởi động xe, nhìn hình ảnh ngôi nhà của gia đình Maxwell nhỏ dần trong kính chiếu hậu. Đã đến lúc phải hoàn thành câu chuyện của mình rồi. - Hope thầm nhủ. Khoảng một tiếng sau đó, bên chiếc bàn đặt trong bếp, những dòng chữ như tuôn chảy từ ngòi bút của Hope. Cô đã từng muốn đánh đổi tất cả để có bài được đăng trên trang nhất tờ Daily Record, nhưng giờ, những gì cô muốn là lại được lần nữa ngồi trên tấm thảm êm ái màu đỏ thẫm trong phòng khách nhà Maxwell. Cô sẽ đánh đổi tất cả để được có lại điều đó.
Ba ngày sau, vào ngày Giáng sinh, Hope dậy thật sớm để ra lấy báo. Hôm nay sẽ có ấn phẩm đặc biệt nhân ngày Giáng sinh. Vẫn trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, Hope chạy xuống lầu lấy tờ báo, mở ra xem trang đầu tiên. Cô giữ chặt tờ báo bằng cả hai tay, đứng lặng dưới ánh sáng đang mờ dần của ngọn đèn đường.
"Những chiếc lọ Giáng sinh và niềm hy vọng, tác giả Hope Jensen". Bài viết được đăng ngay trên trang nhất. Phút giây mong đợi này cuối cùng cũng đã tới. Niềm mơ ước từ khi còn là học sinh tiểu học của Hope cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Nhưng sao nó hoàn toàn không như cô tưởng tượng. Thiếu vắng nụ cười tự hào, thiếu cái ôm chặt sẻ chia niềm vui, thiếu lời khen ngợi của người phụ nữ hiền từ đã nuôi nấng cô suốt bao năm. Lúc này đây, giữa cơn gió rét buốt, giữa đường phố vắng lặng, chỉ có mỗi mình Hope với niềm vinh quang của riêng cô.
Hope đọc lại bài viết của mình rồi lặng lẽ trở vào căn hộ ấm áp. Cô vào bếp làm món cháo yến mạch cho bữa sáng – món điểm tâm mà lúc còn sống mẹ Louise rất thích. Sau đó, Hope mặc quần áo ấm, ôm chiếc lọ tiền xu đã được gói bọc cẩn thận bước ra cửa. Cô lên kế hoạch cho ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Giáng sinh năm trước cô là người nhận và Giáng sinh năm nay cô muốn được là người trao tặng món quà đặc biệt này.
Hope cẩn thận đặt chiếc lọ ở ghế trước và cố định bằng dây an toàn rồi lái xe đến Công viên Trung tâm. Đến nơi, cô xuống xe đứng quan sát xung quanh. Chợt cô để ý đến một người đàn ông khắc khổ đang đánh vật với chiếc xe cút-kít lọc cọc trên nền sỏi ẩm ướt.
Hope đợi cho đến khi người đàn ông ấy đi gần đến cô. Ánh đèn cao áp từ trên cao hắt xuống, soi tỏ mặt hai người.
- Chúc mừng Giáng sinh, thưa ông.
Người đàn ông không trả lời. Hope bất giác giật mình. Cô không biết mình có liều lĩnh quá không khi đứng một mình giữa công viên vắng lặng như thế này.
- Chúc mừng Giáng sinh. - Hope lặp lại lần nữa. Người đàn ông gật đầu, trên khuôn mặt vẫn không để lộ chút cảm xúc nào.
- Cháu muốn tặng ông cái này. - Hope ngập ngừng đưa chiếc lọ ra.
Người đàn ông thoáng nhìn chiếc lọ, tay vẫn giữ chặt chiếc xe đẩy.
- Ông vui lòng nhận lấy món quà này. Cháu rất tiếc vì cháu chỉ có bấy nhiêu thôi.
- Cảm ơn cháu rất nhiều. - Người đàn ông nói. - Nhưng ta không thể nhận quà của cháu được.
Hope sửng sốt. Cô không hề dự tính đến tình huống này.
- Cháu rất tiếc vì chỉ có thế thôi. Nhưng cháu thật lòng muốn tặng ông.
Người đàn ông đưa hai tay cầm lấy chiếc lọ, đưa lên ngang tầm mắt.
- Gần đầy rồi này. Cháu nên đến dưới chân cầu đằng kia, chỗ đó có những người sẽ rất cần cái này đấy! - Vừa nói, ông vừa trả lại chiếc lọ.
- Nhưng thưa ông, đó là tấm lòng của cháu. - Giọng cô tha thiết.
Người đàn ông đứng yên lặng một lúc. Đây là lần đầu tiên trong đời có người không muốn lảng tránh ông, mà thậm chí còn muốn tặng ông một món quà Giáng sinh rất ý nghĩa.
- Cảm ơn cháu. - Ông đưa tay nhận lại lọ tiền, cận thận gói nó trogn chiếc áo sơ mi cũ rồi đặt vào trong xe.
- Không có gì đâu ạ. - Hope vui mừng nói. Giọng cô như vỡ ra trong niềm hạnh phúc.
Và rồi bỗng nhiên người đàn ông ấy bước đến gần Hope và dang tay ôm chặt lấy cô. Hope thoáng tỏ ra ngần ngại. Người đàn ông cũng ngượng ngùng buông thõng hai tay, cúi đầu quay mặt đi.
- Chờ chút, thưa ông. - Hope lắp bắp. Vừa nói cô vội vàng chạy tới, dang hai tay và ôm lấy đôi vai rộng của ông. Cô ngửi thấy mùi ẩm mốc của quần áo cũ. Nhưng lạ thay, Hope cảm thấy đó là một mùi rất dễ chịu và cô biết mình sẽ nhớ mãi cái mùi chân chất ấy cũng như không bao giờ quên khoảnh khắc này.