14.
Hope đang lúi húi tìm lọ mứt dâu trên bàn thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ réo vang làm cô giật nảy mình, đánh rơi lát bánh mì xuống máy tính. Lúc này là 8 giờ kém 15 của một buổi sáng mùa đông lạnh buốt. Từ lâu rồi Hope không còn đảm nhận việc trả lời điện thoại nữa. Còn 15 phút nữa mới đến giờ làm việc. Hope nhấc máy lên.
- Xin chào, tờ Daily Record xin nghe ạ!
- Chào cô, tôi muốn đăng một tin cáo phó. Không biết tôi có gặp đúng bộ phận chưa ạ?
- Vâng, nhưng mà…
- Tôi gọi điện thoại đến số máy tổng đài nhưng không có ai trả lời, nên theo hướng dẫn tự động gọi tới số này. - Giọng người đàn ông nhẹ nhàng nhưng cũng rất dứt khoát.
- Xin lỗi ông, tôi chỉ là người nghe giúp điện thoại, vì hiện giờ chưa đến giờ làm việc của tòa soạn. Nhưng tôi có thể nhận tin và chuyển lại cho người phụ trách.
- Vâng, xin cô giúp cho.
Hope cầm lấy cây bút và tờ giấy.
- Xin ông vui lòng đọc nội dung.
- Ngày 18 tháng 12, - người đàn ông bắt đầu đọc
- chồng, cha chúng tôi là Adam Maxwell đã qua đời vì một cơn đau tim trong lúc làm việc.
Nghe đến đây, tim Hope như muốn ngừng đập.
- Tôi xin lỗi, ông nói ai cơ?
- Ông Adam Maxwell, ông là cha vợ tôi.
Bấy giờ Hope mới nhận ra giọng nói của người ở đầu dây bên kia. Đó là Dustin - chồng của Hannah.
Hope run rẩy kéo ghế ngồi xuống. Cô đảo mắt nhìn quanh, như thể muốn kiểm tra xem đây phải chăng chỉ là một cơn ác mộng.
- Thưa cô, cô có sao không?
Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, luống cuống:
- Vâng, vâng, tôi đây.
- Cô biết cha tôi à?
Hope không thể nghe thấy gì nữa. Tai cô lùng bùng. Cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy mình vừa viết, nước mắt chảy dài trên má, vỡ tan trên mặt giấy.
- Này cô ơi?
- Tôi xin lỗi, anh Dustin. - Hope thì thầm rồi cúp máy.
Hope - cô gái cứng cỏi luôn chuẩn bị tinh thần trước mọi tình huống có thể xảy ra - giờ chỉ còn là một cô gái yếu đuối, gục đầu xuống bàn với trái tim tan nát. Vài phút sau, Hope đờ đẫn đứng dậy, xuống tầng trệt, ra khỏi cửa chính và bước về phía xe của mình.
Hope run rẩy mở cửa xe, ngồi vào ghế và òa lên nức nở. Cả người cô run lên trong cảm giác đau đớn tột cùng.
Sau cả giờ đồng hồ, Hope mới lấy lại được bình tĩnh để bước ra khỏi xe. Cô thẫn thờ vào nhà vệ sinh ở tầng trệt, dấp vốc nước lạnh vào mặt để tỉnh táo, rồi nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt. Hope bắt gặp lại hình ảnh của mình những ngày mẹ cô vừa mất - cũng với niềm đau đong đầy trong đáy mắt, cũng khuôn mặt cố nén giữ tiếng khóc cứ chực bật ra.
Sau khi nhờ một người đồng nghiệp báo cáo với cấp trên là hôm nay cô có công việc đột xuất phải nghỉ, Hope rời khỏi tòa soạn. Về đến nhà, cô gọi điện thoại cho người đồng nghiệp phụ trách nhận tin cáo phó để hỏi xem tình hình.
- Có một người đàn ông gọi điện đến, nhưng ông ấy bảo rằng lúc sáng đã có người nghe máy nhưng rồi không hiểu tại sao lại dập máy trước khi ông đọc hết phần nội dung.
- Tớ sẽ giải thích cho cậu sau. Cậu đọc lại cho mình nghe tin đó được không?
- Được mà, đợi tớ tí nhé!
Ngày 18 tháng 12, chồng, cha chúng tôi là Adam Maxwell đã qua đời vì một cơn đau tim trong lúc làm việc. Hưởng dương 58 tuổi. Cùng với bà Lauren Chaplin Maxwell - người bạn đời thủy chung đã gắn bó cùng ông suốt 36 năm qua, ông đã gầy dựng nên Xưởng phục chế đồ gỗ được nhiều người biết đến. Ông thực sự là người chồng chu đáo, một người anh tốt bụng, một người bạn đáng tin cậy, và là một người cha tuyệt vời. Ông sẽ sống mãi trong lòng những người đã từng biết đến ông. Tang lễ sẽ được cử hành vào trưa ngày 24 tháng 12 tại nghĩa trang Wood and Hill, số 104 đường South Main. Gia đình chúng tôi gồm Lauren Maxwell, ba con gái của Adam là Hannah Maxwell (cùng con rể Dustin), Clara Maxwell, Julie Maxwell, các em trai là Steven, Jeff, em gái Terri cùng họ hàng thân quyến trân trọng cáo phó.
Trên đường về, Hope đã thầm cầu nguyện rằng chuyện này chỉ là một cơn mơ, một sự trùng tên hay nhầm lẫn nào đó, nhưng giờ thì cô buộc phải đối diện với nỗi đau này.
- Đây là người thân của cậu sao Hope?
- Ừ, gần như vậy.
- Mình xin chia buồn cùng cậu. Cậu cần mình giúp gì thì cứ nói mình biết nhé.
- Cậu vừa giúp mình một việc rất ý nghĩa đấy. Cảm ơn cậu! Tớ cúp máy nhé.
Ngay sau đó, Hope đến bàn làm việc. Chỉ trong ít phút, cô đã hoàn thành việc chỉnh sửa bản cáo phó rồi gửi trở lại bộ phận đăng tin. Tổng biên tập Lyle từ lâu đã biết về mối quan hệ thân thiết giữa Hope và gia đình Maxwell. Ông biết rằng đây là một việc rất khó khăn đối với Hope và sẵn sàng tạo mọi điều kiện để cô được thư thái phần nào.
Như vậy là buổi tối Giáng sinh như dự định của Hope đã không bao giờ trở thành hiện thực.