13.
Chúc mừng em nhé, Hope. - Chị Brandi bên ban thư ký gọi Hope khi cô đang kiểm tra thư được gửi đến sáng nay.
- Cảm ơn chị, nhưng có chuyện gì thế chị? – Hope ngẩn người.
- Em chưa biết tin gì à? Bài báo sáng nay đấy!
- Bài báo gì hả chị? Chị nói cho em biết luôn đi Brandi.
- Em được bầu chọn là nhân viên tiêu biểu của tờ Daily Record trong tháng đấy.
Mặt Hope chuyển sang tái mét.
- Không, em … em không biết gì cả.
Hope vội vã đi xuống tầng dưới, lật đật mở số báo sáng nay. Đề mục nhân viên tiêu biểu của tháng được in chữ nổi giữa khung nền trắng. Hope đọc một mạch bài viết 750 chữ về mình, gồm cả lý lịch trích ngang, thời gian là cộng tác viên cho Daily Record khi còn học trung học cho đến khi trở thành nhân viên chính thức, tốt nghiệp loại ưu, các phẩm chất được đánh giá cao như ý chí, lòng kiên trì, tinh thần cầu thị... và quan trọng nhất là "hứa hẹn nhiều tiềm năng trở thành một nhà báo ưu tú trong tương lai không xa".
Hope bỏ tờ báo xuống, gục đầu xuống bàn. Bây giờ là 8 giờ 45 phút. Giờ chỉ có một cách, cô thầm nghĩ, mình sẽ chạy thật nhanh đến nhà Maxwell, lấy tờ báo sáng khỏi bậc thềm nhà họ trước khi có ai đó trong nhà kịp nhìn thấy nó. Cô nhìn lần nữa vào chiếc đồng hồ trên tường.
8 giờ 46 phút. Hôm nay là thứ Hai đầu tuần, Hope biết cô không còn cơ hội. Hope bồn chồn đứng ngồi không yên, nghĩ ra hàng trăm lời giải thích khác nhau. Nhưng cô cũng biết rằng sẽ không có lời giải thích nào có thể giúp cô thoát khỏi sự tự trừng phạt của lương tâm mình.
Cái ngày cô luôn lo sợ phải đối mặt cuối cùng cũng đã xảy đến, không một lời báo trước. Có lẽ mình cần thời gian, thời gian đã giúp mình nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ. Và có lẽ cũng chỉ có thời gian mới có thể giúp mình chuộc lại lỗi lầm đối với gia đình Maxwell. – Hope tự trấn an.
Suốt buổi sáng, Hope nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ các đồng nghiệp. Lẽ ra Hope phải rất vui, nhưng chẳng hiểu sao cô chỉ muốn về nhà, ngồi một mình và tâm sự cùng mẹ. Chẳng phải mình đã mong chờ ngày này sao? Chẳng phải mình đã không ngừng phấn đấu vì muốn được mọi người công nhận đó sao? - Những mâu thuẫn giằng xé trong tâm tư cô gái trẻ.
Cả tối hôm ấy, Hope không rời chiếc điện thoại. Đã hai lần cô bấm ba số đầu của số điện thoại nhà Maxwell, nhưng rồi không đủ can đảm để tiếp tục. Hope cứ đi đi lại lại trong nhà, cô nhớ lại cảnh đổ vỡ, xáo trộn mà tên trộm đã gây ra cách đây sáu tháng, trong chính ngôi nhà này. Giờ đây, cô cũng là tên trộm gây ra cảnh xáo trộn trong gia đình Maxwell. Cô đã phụ lòng tin của họ, đã làm tan nát trái tim họ.
Ngày mai mình sẽ đến nhà Maxwell chịu tội. Hope nhủ thầm, cố an ủi bản thân để dỗ giấc ngủ. Nhưng cả đêm hôm đó, cô cứ thao thức trên chiếc tràng kỷ của mẹ, mắt đăm đăm nhìn vào bức hình chụp hai mẹ con đội nón bảo hiểm đứng bên cạnh chiếc xe đạp năm cô học lớp 4.
Sáng hôm sau, trong lúc dùng điểm tâm, Hope đã cầu mong sẽ có ai đó gọi cho mình, nhưng chiếc điện thoại cầm tay của cô vẫn im bặt. Gần 9 giờ, cô đành đến tòa soạn, lòng trĩu nặng ưu phiền.
Một tuần, hai tuần, rồi bốn tuần trôi qua. Tờ Daily Record đã có gương mặt nhân viên tiêu biểu khác, nhưng mặc cảm tội lỗi trong Hope vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cô làm việc bất kể giờ giấc, thậm chí còn tình nguyện tham dự cuộc tọa đàm ở tận thành phố khác. Hope đã mong rằng thời gian năm ngày rời khỏi thành phố sẽ giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng khi trở về, cảm giác đau đớn và mất mát vẫn vẹn nguyên trong cô.
Một tháng nữa lại trôi qua mà vẫn không hề có liên lạc từ gia đình Maxwell, cô cũng không dám gọi đến nhà họ. Cảm giác tội lỗi khiến cô rất khổ tâm. Nhưng Hope cũng cảm thấy một chút giận hờn. Tại sao không ai gọi cho mình? Ít nhất Hannah cũng phải gọi để xem mình thế nào. Lẽ nào mọi người đã quên mình?
Ba tháng lặng lẽ trôi qua mà tình hình vẫn không có một biến chuyển nào. Một chiều thu tháng Chín, Hope lái xe đến con phố nhà Maxwell, lặng lẽ ngắm nhìn ngôi nhà của họ - ngôi nhà đã từng rất thân quen với cô, đã từng mở rộng cửa đón cô vào bất kỳ lúc nào.
Ngôi nhà vẫn như cũ. Một chiếc xe tải nhỏ vận chuyển hàng đang đậu phía trước. Hope hình dung Adam đang ở trong xưởng, lúi cúi quét dọn những mảnh gỗ thừa, đống mạt cưa, dăm bào trên nền đất. Ước sao cô được trở lại căn phòng ấy, hít thở mùi gỗ quen thuộc.
Hope lái xe đi ngang, mắt vẫn nhìn căn nhà qua gương chiếu hậu cho đến khi nó bị hàng cây che khuất khỏi tầm mắt. Cô tự hỏi không biết gia đình Maxwell đã nguôi ngoai nỗi thất vọng về cô hay chưa. Cô không làm hại đến họ, không gây thiệt hại cho công việc làm ăn của họ nhưng cô đã phản bội lòng tin của họ.
Và Hope chợt nhận ra cô không thể trốn chạy như một kẻ tội đồ mãi như vậy. Cô không chỉ mong được họ tha thứ mà cô còn muốn được mọi người trong gia đình Maxwell đón nhận cô trong thương yêu.
Sau khi đã cân nhắc kỹ càng, Hope chọn ngày Giáng sinh là thời điểm để cô thực hiện kế hoạch của mình. Đứa con lầm lỗi sẽ trở về với gia đình sau bữa tối truyền thống của cô tại quán Chuck’s. Cô sẽ đến nhà Maxwell với chiếc lọ Giáng sinh của mình. Cô sẽ can đảm đứng nơi vệ cửa, nhìn thẳng vào mắt chú Adam để xin tha thứ. Và cô sẽ lần lượt xin lỗi từng người trong gia đình họ. Cô sẽ xin lỗi cô Lauren - người vẫn luôn bao dung và hiền hậu, xin lỗi hai chị em sinh đôi Clara và Julie – hai người lúc nào cũng vui vẻ chào đón cô như bạn bè thân thiết, và xin lỗi Hannah - người mà đứa trẻ mồ côi trong quán Chuck’s như cô luôn ước ao có được một người chị ruột như thế.
Câu chuyện của cô nhất định sẽ được đăng trên trang nhất. Họ sẽ đọc, và họ sẽ hiểu.
Sắp đến lễ Tạ ơn, và Hope vẫn đắm chìm trong công việc. Giờ đây chỉ có công việc mới giúp cô nguôi ngoai nỗi lòng. Hope đón lễ Tạ ơn trong cô đơn, lặng lẽ. Suốt những tháng qua, không lúc nào lương tâm Hope được thanh thản. Cô đếm từng ngày, mong chờ Giáng sinh về. Chiếc lọ thủy tinh của cô ngày một đầy thêm những đồng xu lẻ. Nhất định cô sẽ trao tặng món quà này cho một ai đó trong dịp Giáng sinh sắp tới. Và có lẽ đây là một cách để tâm hồn cô được cứu rỗi.