12.
Dù mọi thắc mắc đều đã được giải đáp, và câu chuyện về chiếc lọ Giáng sinh cũng sắp hoàn thành, nhưng Hope vẫn đến thăm nhà Maxwell hàng tuần. Không còn áp lực cố gắng tìm hiểu những bí mật ẩn giấu, cô cảm thấy thật sự thoải mái khi ở cạnh bên họ. Cô yêu mến và gắn bó với gia đình ấy đến mức cô ước ao được trở thành một thành viên thực sự của gia đình họ.
Một chiều thứ Bảy nọ, khi chuẩn bị ra về, Hope thông báo với chú Adam và cô Lauren rằng cô đang hoàn tất những phần cuối cùng của bài luận.
- Vậy là sau này cháu sẽ không có cơ hội thường xuyên đến chơi với gia đình ta và làm phiền chú thêm nữa. - Vừa nói Hope vừa nghĩ đến ngày cô phải chia xa gia đình Maxwell mãi mãi mà thấy lòng buồn rười rượi.
- Chú rất nóng lòng được đọc bài luận của cháu đấy. - Adam nói trong khi Hope mặc áo khoác chuẩn bị ra về.
- Dạ vâng, cháu sẽ gửi chú xem và nhờ chú góp ý cho cháu. Cháu là một sinh viên rất chăm chỉ mà. – Hope cười, nháy mắt tạm biệt chú Adam. Adam hôn trán Hope và tiễn cô bé ra cổng.
- Hẹn gặp lại chú thợ mộc tốt bụng của cháu. – Nói rồi Hope bước ra cửa, lòng thầm ước sao những ngày tháng này có thể kéo dài thêm mãi.
Mỗi ngày, Hope phải dậy từ lúc 5 giờ sáng để miệt mài bên tác phẩm tâm huyết của mình. Câu chuyện giờ đã được phát triển thành hai phần, nó không chỉ gồm những cảm nhận, suy nghĩ chủ quan của riêng cô, mà còn của bốn người khác - những tác giả đã gửi thư bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng đối với những tấm lòng hào hiệp - những CON NGƯỜI viết hoa ấy. Trong câu chuyện ấy, Hope đặc biệt nhấn mạnh đến tình cảm nồng hậu, chân thành của một gia đình dành cho mọi người và dành cho mùa Giáng sinh. Họ chính là người khởi nguồn cho những chiếc lọ chứa đầy tình yêu, lòng nhân ái và sự quan tâm dành cho mọi người xung quanh.
Họ có thể không muốn trở thành những người hùng, nhưng thật sự họ là như thế. Thế giới cần những người hùng như họ. - Ý nghĩ đó trong Hope trở thành động lực giúp cô quyết tâm hoàn thành tác phẩm của mình.
Một tối nọ, sau khi xem phim cùng Hannah, Hope không về nhà ngay như thường lệ mà ở lại trò chuyện cùng bạn. Những câu chuyện cứ thế kéo dài. Hai cô gái cứ khúc khích, rầm rì những câu chuyện bí mật của riêng họ, mãi cho đến khi chợt nhận ra ngọn đèn duy nhất còn sáng trong dãy phố chính là ngọn đèn trên tầng thượng nhà Maxwell - nơi họ đang ngồi.
- Ước gì em có được một người chị như chị. - Hope mơ mộng.
- Em không biết đấy chứ. Ngày xưa chị toàn muốn đổi hai đứa em gái hay mít ướt của chị để lấy kẹo không à. - Hannah cười ngặt nghẽo.
- Em nói nghiêm túc đấy. Chị, gia đình của chị, tất cả đều thật tốt với em. Em có thể đổi bất kỳ thứ gì mình có để được một gia đình như vậy.
- Em chính là thành viên của gia đình này mà, em không biết điều đó sao? Chính bài luận của trường em đã giúp chúng ta biết nhau. Đó là cái duyên đấy em!
- Ước gì đó là sự thật. – Hope mỉm cười siết chặt tay Hannah.
Tối hôm ấy khi lái xe về nhà, cũng như mọi khi, Hope tưởng tượng đến ngày câu chuyện về nguồn gốc chiếc lọ Giáng sinh được đăng trên trang nhất của tờ Daily Record, và sự nghiệp của cô sẽ bước lên một tầm cao mới. Nhưng cô biết đó cũng chính là ngày cô phải đối mặt với gia đình Maxwell – những người đã mở rộng cửa nhà, mở rộng trái tim để chào đón cô. Liệu họ có khinh miệt cô và cho rằng cô là kẻ dối trá và lợi dụng?