Adam nhấp một ngụm nước chanh. Đã bao năm qua mà mọi ký ức vẫn vẹn nguyên, sống động trong ông. Trong khi đó Hope vẫn ngồi lặng trên tấm thảm dưới sàn, hai tay ôm gối, vẻ mặt đầy xúc động. Lần này chính Hannah là người đưa ông Adam trở về với thực tại:
- Mỗi lần được cha kể lại chuyện này con đều cảm thấy rất hạnh phúc!
- Tất nhiên rồi, vì con là nhân vật chính trong đó mà.
- Không, không phải con. Cha mới là nhân vật chính. - Cô đứng dậy, bước đến chỗ cha mình rồi khom người vòng tay ôm lấy cổ ông như một cô bé con đang nũng nịu.
- Tấn công! - Hai cô con gái sinh đôi reo lên. Và khi Hope chưa kịp phản ứng gì thì cả gia đình Maxwell đã ào đến ôm hôn Adam tới tấp.
- Hope, cứu chú với… - Ông Adam giả vờ kêu cứu.
Những gì diễn ra trước mắt khiến Hope chạnh lòng. Đám mây u ám trong tâm hồn chợt ào đến, kéo Hope trở lại căn phòng nhỏ nhà mình. Nơi đó, trên chiếc tràng kỷ là người mẹ gầy yếu của cô; còn cô ngồi cạnh mẹ, cầm tay bà ôm hôn lần cuối.
- Câu chuyện của gia đình mình làm cháu thật sự xúc động. - Hope giật mình, giấu vội nét buồn trong ánh mắt. - Câu chuyện của chú, cả những chiếc lọ tiền xu, tất cả đều thật tuyệt vời. Những chiếc lọ ấy đã trở thành động lực sống của biết bao người.
- Động lực sống ư? Có lẽ cháu quá lời rồi. Chú nghĩ đó là một lời chúc phúc thôi.
- Phúc lành cho người phụ nữ bên vệ đường, cho cô giáo của Hannah, và những người mà gia đình chú đã giúp đỡ. - Hope nói.
- Ý nghĩa của chiếc lọ Giáng sinh không phải ở số tiền, mà chính những ý tưởng mới là vô giá. Tiền không bao giờ đủ để cứu giúp một người nào đó cả. Nhưng mỗi ngày qua, tiếng đồng xu leng keng trong túi thật sự nhắc gia đình chú nhớ rằng mình phải biết sống vì những người xung quanh. Không ngày nào trôi qua mà gia đình chú không nghĩ tới…
- Chiếc lọ Giáng sinh. - Cả gia đình đồng thanh như thể đã được diễn tập từ trước. Tiếng cười lại tràn ngập căn phòng. Trong khi mọi người râm ran trò chuyện với nhau, Hope lại chìm đắm trong những suy tư của riêng mình. Cô nhớ đến hoàn cảnh của bốn người đã viết thư đến tòa soạn kể về việc chiếc lọ Giáng sinh xuất hiện trong đời họ như một phép màu. Rồi cảm giác ngỡ ngàng của chính cô khi nhìn thấy chiếc lọ đựng đầy tiền xu trước bậc thềm nhà mình trong đêm Giáng sinh buồn bã, cảm giác cô đơn vây kín tâm hồn lúc một mình đón Giáng sinh ở quán Chuck’s mà không có mẹ. Bao cảm xúc dồn nén bấy lâu chỉ chực vỡ òa. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má cô gái trẻ.
- Hope? – Lauren ngồi xuống bên cạnh và dịu dàng đặt tay lên vai cô. Hope vội đưa tay quệt nước mắt, ngẩng đầu lên mỉm cười.
- Có chuyện gì với cháu vậy?
Hope nhắm mắt lại, cảm giác như thể được gặp lại chính mẹ mình. Bỗng Hope ước sao lúc này đây được ôm lấy cô Lauren và gọi hai tiếng "Mẹ ơi!", để lòng được nhẹ nhõm như trẻ thơ.
Từ khi biết mẹ Louise mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, Hope đã tự hứa phải thật mạnh mẽ. Hơn hai mươi năm qua, mẹ cô đã luôn mong muốn con gái bà trở thành một người cứng rắn, có thể vượt qua được mọi trở ngại trong cuộc sống. Trong Hope, mẹ luôn là một phụ nữ bao dung, hiền từ. Bao muộn phiền, lo lắng bà đều giữ riêng cho mình. Rất hiếm khi Hope thấy mẹ khóc.
- Hope, cháu có thể tâm sự với cô mọi điều. - Lauren vừa vỗ về cô gái vừa nháy mắt ra hiệu mọi người ra ngoài để hai cô cháu được ở riêng với nhau.
Để yên bàn tay mình trong tay Lauren, Hope chậm rãi kể lại câu chuyện của mình, từ khi cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở tiệm Chuck’s trên quốc lộ 4, đến buổi tối mùa đông đau buồn ngày mẹ cô ra đi mãi mãi.
Tuy nhiên, Hope vẫn không kể cho Lauren nghe về vụ trộm trong đêm Giáng sinh, về chiếc lọ Giáng sinh của riêng cô, về câu chuyện đã gần hoàn thành và sắp xuất hiện trên trang nhất của tờ Daily Record. Và tất nhiên Hope không thể để lộ thân thế của mình. Khi trở về nhà, cảm giác tội lỗi cứ ám ảnh Hope. Ý nghĩ rằng mình chỉ là một kẻ nói dối, một kẻ lợi dụng lòng tốt của người khác khiến tim cô như thắt lại.