10.
Quả là một truyền thống ý nghĩa. - Hope thốt lên, đưa Adam ra khỏi những hoài niệm đẹp đẽ ngày nào để trở về căn phòng khách thực tại.
- Vậy là năm nào nhà mình cũng có một lọ tiền để mua quà cho nhau phải không ạ?
- Không hẳn như vậy. Hannah đã làm lệch hướng mục đích ban đầu đó của gia đình chú.
- Thôi mà cha, cha dừng ở đây được rồi. - Hannah giấu khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ vào sau lưng chồng mình.
- Con cứ để cha kể tiếp chứ! - Bà Lauren can thiệp, và cả nhà đều nhao nhao tán thành và háo hức đợi nghe ông Adam kể tiếp.
Hannah ra đời trong niềm hân hoan của gia đình. Sau khi thành viên mới góp mặt trong ngôi nhà nhỏ, chiếc lọ Giáng sinh mỗi năm một xuất hiện sớm hơn trên nóc tủ lạnh nhà Maxwell. Vợ chồng Adam quyết định thành lập quỹ tiền xu ngay sau lễ Phục sinh. Lần này, số tiền tiết kiệm đã lập kỷ lục mới: 255 đô-la và 70 xu. Như truyền thống, hai vợ chồng mua tặng nhau một vài món quà thật dễ thương, nhưng công chúa nhỏ Hannah mới là người nhận được nhiều quà nhất nhà. Năm đó, sau khi dự tiệc Giáng sinh từ nhà ông bà nội của Hannah về, Adam và Lauren cùng quyết định sẽ bắt đầu một truyền thống mới. Họ sẽ đổi lọ thủy tinh to hơn, và tiết kiệm tiền trong suốt cả năm. Ngày 26 tháng Mười hai, một lọ thủy tinh mới xuất hiện. Và sau một năm, số tiền trong lọ lên tới 400 đô-la. Trong suốt những năm tiếp theo, truyền thống của gia đình Maxwell vẫn được duy trì.
Sau lần sẩy thai đứa con thứ hai, Lauren và Adam được đền đáp bằng một cặp sinh đôi giống nhau như hai giọt nước. Với sự xuất hiện của hai thành viên mới này, chiếc lọ thủy tinh cũ lại được thay bằng chiếc to hơn.
Việc nhận tiền thối bằng đồng xu lẻ đã trở thành thói quen của mọi thành viên trong gia đình Maxwell. Ngay cả hai cô con gái sinh đôi chỉ mới hai tuổi cũng đã biết nhắc mẹ khi đi mua sắm: "Tiền xu, mẹ ơi, tiền xu". Cứ mỗi cuối ngày, từng thành viên trong gia đình sẽ lục tiền xu trong túi để bỏ vào lọ, bất kể lúc đó họ có đang cần tiền lẻ để mua bánh kẹo, trả tiền giặt ủi hay chi trả cho vài thứ lặt vặt khác.
Vào mùa Giáng sinh thứ 10 của gia đình nhỏ, cả năm người hân hoan đến ngân hàng để đổi số tiền tiết kiệm có được ra tiền chẵn. Lần này đến lượt cô bé Hannah bảy tuổi được cầm chiếc lọ.
Trong khi Adam và Lauren loay hoay bế hai thiên thần nhỏ đặt vào trong xe đẩy, Hannah chợt chú ý đến một người phụ nữ mặc chiếc áo khoác nâu đã bạc màu ngồi bên vệ đường. Dường như người phụ nữ ấy đang khóc; một tay cô ôm mặt còn tay kia cầm một tờ giấy.
Vợ chồng Adam bước vào ngân hàng. Khách hàng đến đây vào những ngày cuối năm khá đông, họ phải xếp thành một hàng dài chờ đến lượt mình. Lo dỗ hai cô con gái nhỏ đang khóc, hai vợ chồng không để ý đến Hannah vẫn còn đang tần ngần ở bên ngoài.
Cô bé bước đến bên người phụ nữ tội nghiệp.
- Cô bị sao thế? - Hannah mạnh dạn hỏi. - Cô có chuyện gì buồn à?
Người phụ nữ không ngước lên.
- Cô ơi? - Cô bé ngồi xuống, đặt lọ tiền bên cạnh. Người phụ nữ vẫn không trả lời, chỉ úp mặt xuống đầu gối, bờ vai thỉnh thoảng lại run lên vì những cơn nấc.
- Cô ơi, cô làm sao thế ạ? - Hannah vẫn nhẫn nại.
- Cô có thích chiếc lọ Giáng sinh của nhà cháu không?
Câu hỏi khiến người phụ nữ ngẩng đầu lên. Cô mỉm cười yếu ớt.
- Cô hãy cầm lấy này. - Nói xong, cô bé bê chiếc lọ lên bằng cả hai tay, đặt vào lòng người phụ nữ lạ mặt.
Lúc bấy giờ Adam mới phát hiện ra sự vắng mặt của Hannah và hớt hải chạy ra ngoài tìm con. Anh vừa gọi to tên con vừa hốt hoảng nhìn quanh. Sau cùng, anh thấy Hannah đang ngồi bệt bên cạnh một người lạ ngay vệ đường.
- Hannah, con không sao chứ? - Adam lo lắng hỏi.
Lúc này Lauren vẫn đang ở trong ngân hàng, một tay cô giữ chiếc xe đẩy, tay kia tì vào ô cửa kính dày và nhìn ra ngoài. Cảm giác bình yên ngập tràn tâm hồn cô, bài thánh ca vang lên đâu đó, bầu không khí Giáng sinh rộn ràng khắp nơi, từ trong nhà đến ngoài phố và trong cả lòng người.
Adam đến bên cạnh con gái:
- Chuyện gì vậy con?- Adam hỏi.
- Không có gì đâu, thưa ông. Con gái ông muốn tặng tôi chiếc lọ này. - Người phụ nữ trả lời thay cô bé, nhưng Adam vẫn đang chờ câu trả lời của chính con gái anh.
- Hannah, chuyện là sao vậy con? - Adam nhẹ nhàng.
Hannah ngước đôi mắt thơ ngây nhìn cha:
- Cha à, con nghĩ cô ấy cần nó hơn chúng ta. Adam đứng lặng yên một lúc. Những người trên
phố vẫn hối hả đi ngang qua họ. Lauren đã đẩy chiếc xe chở hai em gái sinh đôi của Hannah đứng sau hai cha con tự bao giờ. Những giọt nước mắt long lanh trực trào nơi khóe mắt của người thiếu phụ trẻ.
Lauren nghĩ người phụ nữ đáng thương kia có lẽ cũng chỉ xấp xỉ tuổi cô. Adam nhìn vợ như muốn hỏi: "Ý em thế nào?". Lauren không trả lời nhưng những giọt nước mắt thương cảm của cô đã nói thay tất cả.
- Chúc mừng Giáng sinh chị! - Adam nói với người phụ nữ, rồi đỡ Hannah đứng dậy.
- Nhưng thưa ông… - Người phụ nữ nghẹn ngào.
- Chúc mừng Giáng sinh chị! - Adam mỉm cười, nắm lấy tay Hannah rồi dẫn cả gia đình mình ra xe.
Adam khởi động chiếc xe cũ kỹ của mình, đặt tay lên chiếc vô lăng đã sờn da và bắt đầu cho xe ra khỏi bãi đỗ của ngân hàng.
- Chúng ta vừa cho đi quà Giáng sinh của cả nhà rồi nhỉ? - Adam quay sang nói với vợ.
- Em nghĩ chúng ta đã trao tặng một món quà Giáng sinh ý nghĩa đấy chứ!
Gia đình Maxwell vẫn đến cửa hàng như truyền thống hàng năm, nhưng năm nay họ chỉ có thể chi 10 đô-la cho mỗi thành viên trong gia đình. Hòa vào đám đông những người mua hàng cuối cùng trước khi cửa hàng đóng cửa, Adam dẫn theo Hannah, còn Lauren địu theo hai bé gái sinh đôi là Clara và Julie. Hai mươi lăm phút sau, đúng giờ hẹn, họ gặp nhau để cùng về nhà, tránh không nói tới việc Giáng sinh năm nay sẽ khác thế nào so với mọi năm.
Buổi sáng hôm sau, bọn trẻ bị đánh thức bởi mùi bánh nướng và mùi sô-cô-la thơm phức. Trong khi dùng điểm tâm, Adam và Lauren giải thích với các con rằng họ rất tự hào vì Hannah đã sớm biết quan tâm, giúp đỡ người đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Giáng sinh năm nay, mọi người trong gia đình sẽ chỉ nhận được một phần quà nhỏ thôi vì chúng ta đã chia sẻ phần quà của mình cho người phụ nữ đáng thương hôm qua. Sau đó, các thành viên trong gia đình Maxwell cùng mở quà của ông bà nội, chú Steven, chú Jeff và cô Terri.
Sau khi kết thúc chương trình mở quà, Adam bày ra một trò chơi mới cho cả nhà. Anh đề nghị Lauren nói về điều mình thích nhất ở các cô con gái. Không những trả lời câu hỏi ấy, Lauren còn nói về những điều mình thích nhất ở chồng. Adam thì nói rằng anh rất hạnh phúc vì có một cô con gái ngoan ngoãn, có một tâm hồn trong sáng và một trái tim chan chứa yêu thương như Hannah. Đến lượt Hannah, cô bé phát biểu: "Con yêu cả nhà ta" và không quên cảm ơn cha mình vì đã không nổi nóng.
- Cha nổi nóng vì điều gì cơ, công chúa? - Adam đặt con gái lên đùi mình, âu yếm hỏi.
- Vì con đã cho đi Giáng sinh của cả nhà mình.
Tối hôm đó, trên đường từ nhà cha mẹ của Adam về nhà, trong lúc ba cô con gái nhỏ đang ngủ yên ở băng ghế sau, Adam và Lauren đã quyết định đặt ra một truyền thống mới cho cả nhà.
Ngày 26, chiếc lọ mới được đặt trên tủ lạnh.
Một năm nữa trôi qua, Giáng sinh lại đến, cũng là lúc gia đình Adam quây quần đếm tiền tiết kiệm trong lọ. Lần này nhà Maxwell bí mật trao tặng chiếc lọ cho cô giáo của Hannah bởi sau khi chồng cô phải nhập viện vì một tai nạn giao thông, cuộc sống của cô gặp rất nhiều khó khăn.
Năm sau nữa, chiếc lọ được trao cho một khách hàng giàu có của Adam. Sở dĩ Adam quyết định như vậy vì qua những lần trò chuyện với vị khách này, anh nhận thấy đây là một người quá coi trọng tiền bạc. Có thể nói cuộc đời ông ấy chưa bao giờ biết đến khó khăn, thiếu thốn, nên ông cũng không đủ sự thông cảm để quan tâm và sẻ chia với người khác; chính vì vậy Adam muốn gửi đến ông ấy thông điệp về ý nghĩa của sự trao tặng. Adam mong rằng sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra, và vị khách nọ sẽ tiếp tục trao tặng chiếc lọ Giáng sinh cho những người cần nó hơn mình.
Có một chiều nọ, khi cả ba cô công chúa đều được gửi sang chơi bên ông bà nội, Lauren thủ thỉ hỏi chồng:
- Anh có thường nghĩ về chiếc lọ Giáng sinh của gia đình ta không? Chúng ta sẽ giữ mãi truyền thống này chứ, và con cháu chúng ta cũng vậy phải không?
- Thỉnh thoảng khi túi anh không còn một xu vì đã nộp hết tiền lương cho em, anh cũng có hơi ám ảnh về số tiền trong lọ một chút… – Adam làm ra vẻ tội nghiệp.
- Ôi, ông chồng nhẫn tâm của em. – Lauren phì cười.
Và truyền thống trao tặng chiếc lọ Giáng sinh vẫn là bí mật của gia đình Maxwell suốt những năm qua.