9.
Đối với gia đình Maxwell, lễ Tạ ơn luôn là một dịp trọng đại trong năm. Năm nào cũng vậy, con cháu lại sum vầy trong ngôi nhà nhỏ của ông Frank và bà Dora để cùng mở tiệc mừng. Những món ăn truyền thống gồm gà tây quay, khoai tây nghiền, xà-lách trộn dầu giấm và món bánh tự làm bằng kem tươi. Dùng món tráng miệng xong, cả gia đình quây quần trong phòng khách để cùng xem đá banh hay bàn luận về kế hoạch Giáng sinh sắp tới - nào là sẽ mua quà gì, ai sẽ là người đi mua, món quà nào là phù hợp nhất cho từng người.
Năm đó, đôi vợ chồng mới cưới Adam và Lauren phát biểu trước.
- Giáng sinh năm nay là Giáng sinh đầu tiên của vợ chồng con, nên chúng con quyết định sẽ dành riêng ngày này cho nhau.
- Thế con sẽ không tham dự tiệc Giáng sinh truyền thống của nhà ta à?
- Mẹ à, chúng con chỉ vắng mặt vào đêm Giáng sinh thôi, hôm sau con lại có mặt. Bữa tiệc sẽ tiếp tục vào tối hôm sau mà, phải không mẹ?
Em trai kế của Adam là Steven sẽ đón Giáng sinh bên nhà vợ ở Pittsburgh.
- Con có mang cháu về bên ngoại không? - Bà
Dora hỏi.
- Vâng, thưa mẹ, con sẽ mang cả cháu theo. - Lisa, vợ của Steven trả lời thay chồng.
Terri - cô con gái duy nhất trong bốn anh em - năm nay đón Giáng sinh với ông bà Maxwell. Vì chồng của Terri - Marshall Young – hiện đang phục vụ trong quân đội, và cậu ấy sẽ không về nhà trong vòng tám tháng tới. Không muốn ở nhà một mình trong đêm lễ quan trọng này nên Terri quyết định sẽ về nhà cha mẹ ruột.
- Còn con thì sao hả Jeff? - Bà Dora hỏi.
- Xin thông báo với quý ông, quý bà, Jeff nhà ta có hẳn một chương trình Giáng sinh tuyệt vời.
Chàng trai trẻ mười bảy tuổi lướt ngón tay qua phím đàn piano, trình diễn bản "Jingle Bells" được chơi theo phong cách rock đầy sôi động.
Chuông ngân vang, chuông ngân vang.
Tôi sẽ có một buổi hòa nhạc vào đêm Giáng sinh
…
Tiếng cười, tiếng nói, tiếng đàn cứ thế hòa vào nhau. Cả ngôi nhà như được bao phủ trong bầu không khí ấm áp ngay giữa trời đông giá rét.
- Em rất vui vì được đón lễ Tạ ơn cùng gia đình anh. Mẹ anh thật hiền từ và nhân hậu. Mọi người mang lại cho em cảm giác rất ấm áp và hạnh phúc. Năm nào nhà mình cũng vui vậy hả anh? - Lauren hỏi Adam khi cả hai đã lên xe để về lại căn nhà nhỏ của mình.
- Từ khi anh ra đời cho đến bây giờ, anh luôn thấy mọi người trong gia đình gắn bó với nhau như thế. Rồi em sẽ thấy nhiều điều thú vị hơn nữa. À này, mai em đi với hội phụ nữ của em phải không? - Adam thể hiện sự quan tâm đối với vợ.
- Em cũng chưa biết nữa. Mấy cô bạn rủ em đi mua sắm, nhưng em không tính mua gì cả.
- Sao không chứ? Em có thể mua vài món em thích mà.
- Em không có ý định tiêu hết ngân quỹ còm cõi của chúng mình đâu, chồng à! - Laura phì cười.
Vợ chồng Adam và Lauren không mấy khá giả. Một năm trước khi gặp Lauren - tức là ba năm trước khi hai người kết hôn, Adam có mở một cửa hàng nhỏ chuyên kinh doanh đồ gỗ gia dụng đã được phục chế nhưng thu nhập khá khiêm tốn. Không nản lòng, Adam cố dành dụm tiền với quyết tâm biến cái gara cũ bé xíu của mình thành một xưởng mộc với đầy đủ máy móc, dụng cụ làm gỗ. Với chàng trai trẻ ngày ấy, mùi gỗ luôn có sức quyến rũ đặc biệt.
Lauren đưa tay vén gọn mái tóc đen dày của mình sang một bên. "Hay mình lên kế hoạch đi anh". Vừa nói, cô vừa lấy ngón tay nghịch ngợm lọn tóc mềm. "Chúng ta sẽ lấy một cái hộp, hay cái hũ nhựa gì đó để dành những đồng tiền lẻ của mình. Quy định là ngày nào cũng phải bỏ tiền vào. Anh thấy thế nào?".
- Rồi sao nữa em? - Adam cảm thấy thích thú với ý tưởng mới của vợ.
- Rồi đến Giáng sinh, chúng ta sẽ dành tiền đó để mua quà cho nhau. Dù được bao nhiêu thì chúng ta cũng sẽ dành để mua quà.
- Ý hay đấy! Nhưng em không được quên bỏ tiền vào đâu đấy nhé!
Buổi sáng hôm sau, Lauren rửa sạch lọ mứt dâu, lau khô rồi đặt lên nóc tủ lạnh. Cô lấy sơn nắn nót viết lên lọ dòng chữ: Chiếc lọ Giáng sinh - ALM. ALM là tên viết tắt của Adam và Lauren Maxwell.
Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc Giáng sinh đã tới gần. Ngày 24 tháng 12, sau bữa điểm tâm, hai vợ chồng Adam háo hức dốc lọ tiền mình đã dành dụm ra đếm.
- Hai mươi bảy đô-la và 88 xu. - Lauren ngượng ngùng thông báo. - Em cứ tưởng mình sẽ được nhiều hơn chứ.
- Không, anh nghĩ vậy là nhiều rồi đó chứ. - Adam vừa nói vừa hôn lên trán vợ. - Điều anh mong muốn nhất đã ở bên anh rồi này. Em nghĩ xem, ngày mai em thức dậy, khỏe khoắn, tươi cười với anh, đó chính là Giáng sinh tuyệt nhất của anh rồi!
- Anh đúng là… - Lauren nghẹn ngào, bỏ dở
- Chúng ta cùng đi mua quà nào! - Adam lấy một nửa tiền cho vào túi áo mình. - Anh sẽ chọn cho em một món quà thật đẹp.
Hai vợ chồng lái xe đến một cửa hàng gần đó. Khó khăn lắm họ mới tìm được một chỗ đậu xe ở cuối bãi. Đôi vợ chồng trẻ cùng liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi tay trong tay bước vào cửa hiệu. Với khoảng 13 đô-la mỗi người, họ có 20 phút để tìm ra món quà phù hợp nhất cho người bạn đời yêu dấu của mình trong mùa Giáng sinh đầu tiên của cuộc sống hôn nhân. Như những điệp viên trong phim hoạt hình, họ vừa tìm kiếm quà, vừa cố do thám xem món quà của người kia là gì. Có lúc Adam phải trốn sau giá treo áo khi nhác thấy bóng Lauren tiến lại gần. Có lúc, khi Lauren biến thành ma-nơ-canh bí mật quan sát Adam, Adam đi ngang qua mà giả vờ như không nhìn thấy cô, miệng huýt sáo giai điệu của bản nhạc nền trong một bộ phim trinh thám cả hai đều rất thích.
Món quà của họ được cất trong ba cái túi giấy để giữ bí mật đến phút cuối. Vừa về đến nhà, mỗi người vội biến ngay vào mỗi góc và hì hụi gói món quà lại bằng một lớp giấy bạc có đính những ngôi sao nhỏ đầy
Sáng hôm sau, khi Lauren vừa thức giấc thì Adam đã làm xong món bánh nướng cho bữa sáng. Anh âu yếm nhìn vợ đang dụi mắt ngái ngủ và hỏi:
- Em muốn gì nào, ăn sáng trước, hay quà trước?
- Anh yêu, anh có biết bữa sáng luôn là bữa quan trọng nhất trong ngày không? - Lauren trả lời, không có vẻ gì là hưởng ứng sự háo hức của chồng.
Adam tiu nghỉu toan xuống bếp lấy bát đĩa.
- …Nhưng không phải trong ngày hôm nay. Quà, quà của em đâu? - Lauren reo to, nhanh chân chạy vào phòng khách, vừa chạy vừa cười khúc khích.
- Dừng lại nào, em chơi ăn gian. - Adam chạy đuổi theo, quàng tay ôm ngang người Lauren để ngăn vợ lại, nhưng cả hai mất đà, cùng ngã chúi vào chiếc ghế xô-pha đặt bên cạnh cây thông Noel đang nhấp nháy.
- Anh sẽ làm ông già Noel chứ? – Lauren âu yếm nói với chồng.
Lauren đã biết phong tục này của nhà Maxwell vào hai năm trước, đó là lần đầu tiên cô bẽn lẽn ra mắt gia đình anh. Ông già Noel sẽ là người gỡ những món quà treo trên cây thông Noel xuống, đọc tên người nhận ghi trên món quà rồi mới trao tận tay cho chủ nhân.
- Em mở trước nhé. - Lauren vừa nói vừa háo hức gỡ món quà đầu tiên của mình. Đó là một cây son môi màu hồng. Cô thoa ngay lên môi một lớp son dày rồi hôn vào má Adam. - Giờ thì má lúm đồng tiền của anh cũng có màu hồng quyến rũ rồi đây này. - Lauren trêu chồng.
Món quà đầu tiên của Adam là đôi vớ màu đỏ.
- Tuyệt quá, anh rất thích đôi vớ này. Hôm trước anh đã thấy nó ở quầy hàng, và anh đã mong là ngày nào đó sẽ có được nó đấy! Cảm ơn em, Lauren.
Món quà tiếp theo của Lauren là chiếc khung ảnh bằng gỗ.
- Cô gái này là ai đây? - Lauren chỉ vào bức ảnh một thiếu nữ có đôi mắt xanh biếc với nụ cười mê hoặc lòng người, giọng vờ hờn dỗi.
- Là cô nàng anh từng hẹn hò hồi học đại học thôi mà!
Lauren liếc mắt. Người Adam hẹn hò lúc học đại học chính là chứ không ai khác.
- Ô, tuyệt thật! - Adam reo lên khi thấy hộp dao cạo. Đây là món quà rất thiết thực với anh, bởi hai tuần qua anh đã phải sử dụng lại lưỡi dao cạo cũ.
Cả hai liên tục bất ngờ khi lần lượt mở từng món quà nhỏ mà người kia đã mua tặng mình với tất cả tấm lòng. Hai vợ chồng vừa ôm nhau thật chặt vừa trầm trồ thích thú với những món quà mình nhận được.
Buổi trưa, hai vợ chồng tiếp tục công việc sửa chữa lại chiếc tủ áo mà họ đã hứa sẽ giao cho khách vào ngày đầu tiên của năm mới. Họ vừa đánh bóng lại nước gỗ vừa nhẩm hát một ca khúc Giáng sinh. Tối hôm đó, Adam đưa vợ về nhà bố mẹ anh dự tiệc Giáng sinh như đã hẹn.
Những ngày đông giá rét trôi qua. Xuân đến rồi đi, nhường chỗ cho một mùa hè lạnh ẩm. Hè năm ấy kéo dài hơn mọi năm. Chính tiết trời lành lạnh của những ngày tháng Tám ấy khiến Lauren lại nghĩ đến lễ Giáng sinh. Cô chia sẻ với chồng kế hoạch tiết kiệm tiền cho Giáng sinh sớm hơn mọi năm. Không do dự, Adam hưởng ứng ngay ý tưởng của vợ. Và thế là chiếc lọ lại xuất hiện trên đầu tủ lạnh trong căn nhà nhỏ.
Đó cũng chính là lý do Adam và Lauren thường hay trả tiền mua sắm bằng tiền chẵn để được thối lại bằng tiền lẻ.
Trước Giáng sinh một ngày, hai vợ chồng ngồi đếm tiền trên chiếc bàn gỗ trong bếp.
- Những 62 đô-la và 21 xu. - Adam không giấu được nỗi kinh ngạc. - Anh quyết định chia cho em hết phần xu lẻ, còn lại mỗi người 31 đô-la, em thấy anh hào phóng chưa?
- Vậy thì sau bữa trưa chúng ta sẽ đi mua quà luôn nhé! - Lauren hào hứng. Cả hai đều biết rằng từ giây phút này cho đến sau bữa trưa, họ sẽ chỉ nghĩ đến những món quà.
Sau bữa trưa, hai vợ chồng lại lái xe đến cửa hàng gần nhà. Và cũng như năm trước, họ chia nhau đi chọn hàng, rồi hẹn gặp nhau với những túi quà đã được bọc cẩn thận để đảm bảo không ai có thể hé mắt nhìn vào trong.
Buổi sáng Giáng sinh năm ấy, cả hai vợ chồng đều dậy sớm, sớm hơn cả năm trước, và ai cũng háo hức muốn mở quà đến nỗi không ngó ngàng đến bữa sáng.
Năm nay, món quà đầu tiên Lauren mở ra cũng là một khung hình, nhưng kiểu dáng đẹp hơn so với năm ngoái, với tấm ảnh cưới của hai vợ chồng đã được lồng sẵn bên trong. Ngoài ra, cô còn có một lọ nước hoa - lọ mà Adam đã thấy vợ tỏ vẻ thích trong một lần được mời thử xịt lên cổ tay mấy tuần trước.
- Ôi, chồng em quả là một người đàn ông lý tưởng.
Quà của Adam là chiếc máy cạo râu nhỏ gọn. "Tuyệt!" - Anh reo lên, chạy đi tìm pin để lắp vào và thử máy ngay lập tức.
- Em sờ thử xem, rất nhẵn nhụi nhé! - Adam cầm tay Lauren đưa lên cằm mình. - Giáng sinh tuyệt vời!
Tháng Sáu năm sau, vợ chồng Adam và Lauren bàn tính tới việc sinh em bé. Họ đã cưới nhau tròn 18 tháng, và giờ thì không có lý do gì để phải chờ đợi.
Tháng Bảy, chính Adam là người khởi xướng kế hoạch chiếc lọ Giáng sinh.
- Năm nay mình phải bắt đầu sớm, để còn mua gì đó cho con nữa, phải không em?
Vào ngày Quốc khánh 4 tháng 7, chiếc lọ xuất hiện trên đầu tủ lạnh.
Lần này, họ tiết kiệm được hơn 100 đô-la. Và trước khi đi đến cửa hàng, họ đến ngân hàng để đổi tiền chẵn. Thời gian lựa chọn quà cũng lâu hơn năm cũ vì họ có nhiều sự lựa chọn hơn với số tiền có được.
Giáng sinh lần thứ ba này của gia đình Maxwell tươm tất hơn hẳn hai năm cũ. Cây thông Noel mới làm căn phòng khách thêm rực rỡ, ấm cúng. Thêm nhiều món quà thiết thực, ý nghĩa được trao tặng và những kỷ niệm cũng ngọt ngào hơn với niềm mong chờ một thành viên mới.