8.
Đúng hẹn, Hope lái xe đến nhà Maxwell. Thấy cửa xưởng gỗ để mở, Hope không vào nhà chính mà đi thẳng đến xưởng. Đến gần, Hope nghe tiếng ro ro của máy đánh bóng gỗ. Mạt gỗ bay khắp nơi trong không khí.
- Chào cháu, cô sinh viên! – Ông Adam nói lớn khi thấy Hope bước vào. Rồi ông tắt công tắc máy, rút phích cắm điện và tháo kính bảo hộ ra.
- Vâng, rất vui được gặp lại chú.
- Chào mừng cháu đến với «hang ổ» của gia đình chú. - Ông Adam trêu Hope, vừa nói ông vừa siết chặt tay cô. Ông với tay rút chiếc giẻ lau còn ẩm vắt trên thành ghế đẩu gần đó ra rồi mời cô ngồi.
Hope quan sát xưởng mộc một lượt trong khi ông Adam lấy tay phủi những mạt gỗ còn dính trên quần áo và trong kẽ tay.
- Những sản phẩm gỗ xuất khẩu của chú được làm từ chính gian xưởng này sao chú? – Bằng kinh nghiệm của một nhà báo, cô biết rằng cần đi thẳng vào vấn đề chính ngay từ đầu để xây dựng lòng tin nơi người đối diện.
- Không phải của chú, của khách hàng chứ. – Ông
Adam chỉnh lại.
Sau đó, ông Adam giảng giải cho Hope nghe về hình thức kinh doanh của gia đình Maxwell. Xưởng mộc của gia đình Maxwell chuyên phục chế, sửa chữa, làm mới những vật dụng bằng gỗ đã cũ chứ không trực tiếp đóng hàng từ gỗ thô, hoặc gỗ đã qua chế biến như một số người vẫn nghĩ.
- Nhưng thỉnh thoảng khi cảm thấy hứng thú, chú vẫn tự đóng một vài vật dụng cho gia đình hoặc làm vài món đồ thủ công nho nhỏ. Chiếc ghế đẩu cháu đang ngồi là do chú đóng đấy, cả chiếc tủ gỗ kê sát vách tường đằng kia nữa.
- Tuyệt quá! - Hope reo lên.
- Cháu ngồi ghế thấy thoải mái không? Xem ra cháu là một người mua hàng khá dễ tính nhỉ?
- Không hẳn vậy đâu ạ. Những vật dụng tinh xảo trong xưởng lẫn những vật bằng gỗ trang trí trong nhà chú đều thể hiện dấu ấn của một khiếu thẩm mỹ tinh tường, nói đúng hơn đó là cả một nghệ thuật.
Đúng lúc đó bà Lauren bước vào.
- Chào em yêu. - Ông Adam âu yếm quay sang vợ. - Hôm nay em không đến cửa hàng sao?
- Em muốn ở nhà đón vị khách dễ thương của chúng ta. - Nói rồi bà quay sang Hope mỉm cười.
- Ôi, như vậy là không được rồi. Dạo này em nghỉ phép hơi nhiều, chắc là anh sẽ trừ lương của em để bù vào những khoản thất thu em đã gây ra cho anh. - Ông Adam giả giọng sầu não.
- Anh yêu, em hứa nhất định sẽ đền bù mọi thiệt hại cho anh mà. - Bà Lauren cũng hài hước không kém. Rồi bà quay sang phía Hope:
- Cháu đừng thất vọng nếu thấy chú Adam cứ mãi quanh quẩn với những câu chuyện xa xưa của mình nhé.
- Cháu đã biết được nhiều điều rất thú vị từ những câu chuyện của chú Adam đấy ạ. Cô chú thật tốt với cháu.
- Cháu quả là một cô gái đáng yêu. Chắc hẳn mẹ cháu rất tự hào về cháu.
- Cháu cảm ơn cô!
Hope trả lời mà thấy tim mình nhói đau. Hope nghĩ có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ bộc bạch với ai được về gia cảnh của mình. Và cô nghĩ ở trên thiên đường, chắc mẹ cô sẽ tự hào khi biết con gái mình được mọi người nhìn nhận bằng những lời lẽ tốt đẹp. Chỉ mới đến đây ít phút mà Hope thấy lòng ấm áp lạ kỳ. Tình yêu, sự quan tâm mà hai vợ chồng ông Adam và bà Lauren dành cho nhau thể hiện qua từng lời nói, cử chỉ. Hope tự nhủ cô thật may mắn khi được tiếp xúc với những người nhân hậu, chân tình như vậy.
- Hai chú cháu cứ tiếp tục trò chuyện nhé. Cô phải lên nhà đây. – Bà Lauren nói.
Bà Lauren đi rồi, ông Adam tiếp tục dẫn Hope tham quan khắp nơi trong xưởng mộc của ông. Vừa đi ông vừa tận tình giải thích cho cô biết chức năng, công dụng của từng dụng cụ, từng loại máy móc. Hope cảm thấy vô cùng hào hứng.
- Xem ra cháu hạ quyết tâm đạt điểm tối đa cho bài luận sắp tới rồi, chú rất ủng hộ đấy. Vậy chú có thể giúp gì thêm cho cháu nào?
- Cháu muốn biết mọi điều về việc kinh doanh của gia đình chú. Cô chú đã bắt đầu sự nghiệp như thế nào? Tại sao chú lại chọn việc phục chế đồ gỗ mà không phải là bất kỳ hình thức kinh doanh nào khác? Và để có được thành công như ngày hôm nay, chú đã kinh qua những thăng trầm như thế nào?
- Trong kinh doanh hay trong bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy, phải luôn đặt yếu tố trung thực lên hàng đầu. Nếu không có sự trung thực làm nền tảng chẳng khác nào cháu đang xây một ngôi nhà mà không có móng. Danh vọng, tiền tài rồi cũng chỉ là phù phiếm nếu như ta không giữ được cho mình một cốt cách vững vàng trước những cám dỗ không thể tránh khỏi trên thương trường cũng như trong cuộc sống.
Hope hoàn toàn bị cuốn hút theo từng lời kể của ông Adam. Đối với cô, tất cả những gì ông Adam nói đều mang tính triết lý, thể hiện tầm nhìn của một người có nhân sinh quan rộng mở, sâu sắc.
- Chắc cháu cũng thường nghe mọi người nói về tình hình khí hậu gần đây có nhiều biến đổi do ô nhiễm môi trường. Từ mấy mươi năm về trước chú đã nghĩ về vấn đề này. Chính vì thế mà chú chọn nghề phục chế đồ gỗ chứ không đóng đồ mới để góp phần hạn chế nạn khai thác gỗ quá mức. – Ông Adam giải thích.
- Tầm nhìn của chú thật đáng để mọi người cảm phục. Cô chú vừa thành công trong sự nghiệp kinh doanh lại vừa có được một gia đình hạnh phúc. Dù chỉ mới đến đây lần thứ hai nhưng cháu thật sự cảm động trước tình cảm thiết tha, nồng ấm của cô chú.
Giọng ông Adam bỗng trở nên xa xăm:
- Cơ ngơi này là do cô chú đã cùng nhau gây dựng nên từ hai bàn tay trắng, từ thuở còn là sinh viên. Những gì cháu thấy ngày hôm nay là kết quả của nhiều tháng năm nỗ lực, vun đắp. Chú sẽ không bao giờ hy sinh tình cảm gia đình vì bất cứ điều gì khác. - Nói đến đây ông nghẹn lời.
- Chú có sao không? – Hope lo lắng.
- Chú không sao, cháu đừng lo. Cháu biết không, gia đình chú ai cũng trân trọng từng sản phẩm do mình phục chế. Mọi người đều đặt một phần tâm hồn của mình vào từng sản phẩm. Làm nghề này, cháu sẽ thấy trân trọng từng mảnh gỗ, từng chếc bàn, chiếc ghế. Tất cả đều như có hồn vậy. Và điều quan trọng hơn cả là cháu không được quên lòng tin của khách hàng gửi gắm nơi cháu.
Chú ấy là cả một kho kinh nghiệm sống quý giá. – Hope thầm nghĩ. Trong lòng cô bỗng trào dâng một tình cảm kính yêu trìu mến đối với ông Maxwell.
- Cháu có nghe thấy gì không? - Vừa hỏi, ông
Adam vừa đưa tay lên úp vào tai, giả vờ lắng nghe.
- Cháu không biết âm thanh vừa rồi có ý nghĩa gì.
- Đó là tiếng chuông báo giờ cơm đấy! - Ông
bước đến cửa. - Chú cháu mình vào bếp nào!
- Không, cháu không…
- Cháu đừng ngại. Vợ chồng cô chú xem cháu như con cháu trong nhà vậy. Đi với chú nào.
Hope chần chừ, nhưng rồi cô cũng theo Adam vào bếp.
- Chú sẽ mời cháu thưởng thức một món đặc biệt.
- Vâng, cháu cảm ơn chú. - Hope mỉm cười quan sát ông lấy ra nào là giăm bông, bơ, thịt nguội chuẩn bị cho món bánh mì kẹp.
Hope nhìn quanh phòng. Chợt ánh mắt cô dừng lại nơi chiếc lọ thủy tinh đựng tiền xu trên đầu tủ lạnh.
Đây rồi! - Hope reo thầm trong lòng.
Ông Adam đặt chiếc bánh mì sandwich trước mặt Hope cùng với hai ly nước nho ép.
- Của cháu đây! Món đặc biệt của nhà Maxwell đấy nhé! Cháu thật may mắn được thưởng thức nó đấy!
- Vâng, cháu quả thật là người may mắn. - Hope trả lời thành thật.
Sau bữa ăn, Hope xung phong dọn bát đĩa.
- Cái gì đây ạ? - Cô hồi hộp bước đến bên tủ, cầm chiếc lọ lên, không giấu được vẻ tò mò. - Tiền để tiêu vặt ạ?
- Đây chỉ là chiếc lọ bình thường thôi. – Ông Adam nhẹ nhàng đặt chiếc lọ vào chỗ cũ rồi kín đáo xoay chiếc lọ hướng vào trong cho đến khi những chữ cái in hoa CLGS sơn trên thân lọ khuất khỏi tầm nhìn của Hope.
- Vâng, cháu thích ý tưởng lấy lọ thủy tinh để đựng tiền tiết kiệm như thế lắm. Khi còn là học sinh, cháu chỉ để dành tiền trong một chiếc hộp nhỏ mà thôi.
Ông Adam chỉ lặng yên mỉm cười.
- Cháu cảm thấy liên quan đến chiếc lọ này là cả một câu chuyện dài, phải không ạ? - Hope tranh thủ tìm hiểu, cố không để cơ hội vuột mất khỏi tầm tay.
- Mỗi chiếc lọ đều ẩn chứa hàng trăm câu chuyện đấy cháu à. Ta sẽ kể cho cháu nghe lúc nào đó rảnh rỗi. Còn giờ thì chúng ta tiếp tục công việc được chứ?
- Tất nhiên rồi ạ. - Hope trả lời. Cô có thể kiên nhẫn đợi chờ cho đến khi tìm ra được câu chuyện ẩn giấu đằng sau chiếc lọ ấy!
Trở lại xưởng mộc, hai chú cháu lại nhẩn nha trò chuyện. Trong suốt hai giờ đồng hồ sau đó, ông Maxwell nhiệt tình trả lời tất cả những câu hỏi của Hope liên quan đến việc kinh doanh và kinh nghiệm điều hành xưởng gỗ. Càng lúc Hope càng bị cuốn hút vào những câu chuyện của ông Adam. Tất cả thật sống động, sâu sắc hơn những gì cô từng tưởng tượng.
Ngoài sân, nắng chiếu loang lổ qua tàn cây. Hope liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc bằng gỗ ở góc phòng. Không còn sớm nữa, Hope xin phép ra về, không quên cảm ơn thịnh tình nồng hậu của ông bà Adam.
- Cháu hãy sắp xếp thời gian để đến chơi với cô chú thường xuyên nhé! Gia đình cô chú luôn rộng cửa chào đón cháu. – Bà Lauren tươi cười.
- Vâng, hôm nay quả là một ngày ý nghĩa và tuyệt vời đối với cháu. Cháu đã thu thập được rất nhiều kiến thức bổ ích cho bài luận từ những câu chuyện của chú Adam. Cháu xin phép hôm khác cháu sẽ ghé thăm cô chú ạ.
- Cô chú sẽ hết sức hỗ trợ để cháu đạt được kết quả tốt nhất cho bài luận này. – Ông Adam vừa nói vừa tiễn Hope ra cổng.
Ra khỏi nhà Maxwell, Hope lái xe thẳng đến tòa soạn. Mỗi lần dừng đợi đèn đỏ, cô lại tranh thủ lấy sổ ra ghi chú lại những thông tin quan trọng vừa thu thập được. Lòng vui phấp phới, cô gái trẻ khẽ huýt sáo theo giai điệu của bài "Jingle Bells".
Hope bắt đầu đến thăm gia đình Maxwell thường xuyên hơn. Không hẳn vì sự tò mò trong lòng Hope, mà còn bởi cô thực sự cảm mến gia đình thân thiện này. Cô đã làm bạn với Clara và Julie - hai cô con gái song sinh của ông bà Maxwell, và cả hai người bạn trai của họ. Thật trùng hợp là cả Clara và Julie hiện đang theo học tại ngôi trường mà Hope đã tốt nghiệp. Hai chị em thỉnh thoảng lại trao đổi với Hope về mọi hoạt động trong trường như thể họ vẫn đang học cùng với nhau. Tuy nhiên, Hope lại vào vai cô sinh viên năm cuối đạt đến nỗi Clara và Julie đều không hề mảy may nghi ngờ những gì cô nói.
Lần viếng thăm tiếp theo, Hope được giới thiệu với Hannah, cô con gái lớn của ông bà Maxwell. Hannah 32 tuổi, là một cô gái thẳng thắn và dễ gần. Hannah vừa mới kết hôn. Qua câu chuyện những thành viên trong gia đình Maxwell trao đổi với nhau, Hope nhận thấy cả ba cô gái của gia đình Maxwell đều là những người rất đáng để mình học hỏi. Họ có học vấn cao, giao tiếp tốt và có khả năng thay cha mẹ đảm trách công việc kinh doanh những khi ông bà Maxwell đi vắng. Bận rộn là vậy, nhưng cả ba đều rất hạnh phúc trong tình yêu. Chỉ với năm thành viên mà gia đình Maxwell có thể điều hành xưởng gỗ không ngừng phát triển thịnh vượng, có uy tín lớn trong thành phố. Đây là một chi tiết đắt giá cho bài viết của cô. Hope nghĩ.
Càng lúc, Hope càng cảm thấy rõ sự gắn bó mật thiết giữa cô và gia đình đáng mến này. Câu chuyện về chiếc lọ giáng sinh trong đầu cô giờ đã có thêm nhiều chi tiết thú vị khác. Nhưng lạ thay, có những lúc Hope dường như quên hẳn mục đích ban đầu của mình, cho đến một ngày Hope được mời đến dự buổi tiệc mừng lễ Tạ ơn cùng gia đình Maxwell.
Chiếc bàn được trang trí đơn giản mà sang trọng, những bộ đồ ăn bằng bạc sáng loáng và khăn trải bàn bằng vải lanh mới tinh. Hope không thể nhớ được lần cuối cùng cô được tham dự một bữa tiệc trang trọng như thế này là khi nào. Ông Adam mở đầu bữa tiệc bằng lời tạ ơn như thường lệ, vì có được bữa ăn ngon, vì gia đình được sum họp và vì sự góp mặt của Hope.
- Cháu cảm ơn cô chú. - Hope cảm động. Những món ăn truyền thống của lễ Tạ ơn như hoa quả tươi, thịt bằm dầm nước xốt, bánh mì cuộn nóng hổi được bày trên bàn trông thật thịnh soạn.
- Món bánh mì cuộn của nhà ta có mùi vị đặc biệt quá. Lần đầu tiên cháu được thưởng thức những chiếc bánh hảo hạng như vậy. – Hope nói.
- Thật vui vì cháu thấy ngon miệng. Bà nội của mấy chị em Hannah đã truyền lại cho cô công thức đặc biệt của món bánh này đấy. Cô nghĩ là không quá khó. - Bà Lauren không giấu được sự tự hào khi kể về truyền thống gia đình nội ngoại, những kỷ niệm khó quên về thời học sinh của ba chị em Hannah cùng những truyền thống tốt đẹp gia đình đã gìn giữ từ đời này sang đời khác. Hope cảm thấy cô cần phải nắm bắt lấy cơ hội này.
- Cháu muốn hỏi về chiếc lọ thủy tinh đựng tiền lẻ được không ạ?
Câu hỏi của Hope khiến mọi người trong gia đình đều tủm tỉm cười nhìn về phía ông Adam.
- Chắc là cháu tò mò lắm… - Ông Adam nói chậm rãi. – Nhưng có lẽ đợi đến một dịp nào đó thích hợp hơn chúng ta sẽ kể cho cháu nghe...
- Đó là chuyện riêng trong nhà thôi, cháu à! - Bà Lauren lên tiếng.
- Cháu xin lỗi, cháu không biết điều ấy! - Ngay lập tức, Hope cảm thấy hối hận vì sự nóng vội của mình.
- Thôi mà cha, tất cả mọi người đều xem Hope như một thành viên trong gia đình mà. - Hannah năn nỉ.
- Đúng rồi cha, cha cứ nói đi! - Hai cô gái sinh đôi cùng đồng tình với chị.
- Các con nghĩ Hope đã sẵn sàng để biết mọi chuyện rồi sao? - Ông Adam thoáng lưỡng lự.
- Điều đó tùy thuộc vào anh thôi! - Bà Lauren mỉm cười.
- Sẵn sàng cho điều gì cơ? - Hope hồi hộp.
- Chúng ta hãy đến phòng khách nào. - Ông Adam đề nghị.
- Đi nào! - Hannah nắm lấy tay chồng mình, nháy mắt với Hope. Cả gia đình cũng lần lượt đứng dậy theo ông Adam chuyển qua phòng bên cạnh.
Ông Adam ngồi thư thái trên chiếc ghế dựa cạnh lò sưởi. Mọi thành viên khác quây quần xung quanh. "Điều này rất đặc biệt." - Bà Lauren thì thầm. Hope hồi hộp đến nỗi cô sợ mọi người có thể nghe thấy tiếng trống ngực đập dồn dập của mình. Và hôm đó, ông Adam Maxwell đã kể một câu chuyện khiến Hope hoàn toàn thay đổi nhận thức về chỗ đứng của mình trong cuộc đời này.