Alex Fierro
“ẦYYY. HAI NGƯỜI DỄ THƯƠNG TỚI MỨC nhìn mà muốn ọc luôn ấy. Thôi tôi về phòng đây.”
Chẳng biết Mallory và Halfborn có nghe thấy tôi rời đi không nữa, hai người đó đang nấu cháo lưỡi nhiệt tình thế kia mà. Nhìn hai người họ như thế làm tôi chút nữa thì nhớ Magnus. Chút nữa thôi.
Magnus hiện đang đi thăm bà chị họ Annabeth Chase. Chị ta đề nghị anh hãy để thanh kiếm thần Jack, hay còn gọi là Sumarbrander, Thanh Kiếm Mùa Hè lại cho tôi giữ hộ. Vậy nên trong lúc Mallory và Halfborn chụt chụt choẹt choẹt với nhau thì tôi về phòng để chơi với thanh kiếm biết nói.
Jack đang nằm ngủ trên cái giá đỡ kiếm Blitzen mới làm cho cách đây không lâu. Ừ thì tôi cho rằng cậu ta đang ngủ. Khó mà xác định với một thanh kiếm lắm. Đâu có mắt đâu.
Lúc Halfborn hỏi xin mớ mảnh gốm vỡ, tôi đang dở tay nặn một cái lọ mới. Giờ tôi ngồi xuống bàn xoay lại. Khối đất sét nhão xoay xoay dưới đầu ngón tay, tôi bỗng nhận thấy bản thân mình có sự thay đổi.
Lúc ở với Mallory và Halfborn, cũng như lúc đi với Samirah và anh chồng chưa cưới Amir của chị, tôi nhận mình là nam. Giờ tôi đã trở thành nữ. Phải, công cuộc chuyển đổi đôi khi dễ dàng chóng vánh vậy đấy. Thế nên mới gọi là giới tính linh hoạt chứ.
Tôi đang chuyên tâm nặn lọ thì Jack bỗng nhảy vọt ra khỏi giá đỡ. Những chữ rune dọc lưỡi kiếm đỏ rực lên báo động.
“Đại ca ơi! Đại ca!” Cậu ta kêu lên. Rồi khựng lại như để nhìn kĩ tôi. Một lần nữa, khó xác định lắm vì cậu ta đâu có mắt. Cơ xem ra cậu ta đã nhận ra sự thay đổi giới tính nơi tôi. “Xin lỗi. Đại tỷ! Đại tỷ ơi!”
“Bình tĩnh đi Jack. Hít một hơi nào. Mà khoan… Cậu có hít thở không?”
“Không có thời gian cho chuyện đó đâu! Tớ vừa nghe được tin đồn từ mạng lưới vũ khí ngầm là Surt, chúa lửa xứ Muspellheim đang tiến hành một âm mưu xấu xa đó!”
“Thần linh ơi!” Tôi kêu lên. “Có cái gọi là mạng lưới vũ khí ngầm sao?”
“Đương nhiên rồi!” Jack đốp lại. “Thử nghĩ đi. Toàn bộ Cửu Giới này có điểm gì chung chứ?”
“Dấu chân và mùi khí rắm của Thor?”
“Ừ thì…phải. Cơ đáp án ở đây là vũ khí. Bọn này nói chuyện với nhau. Đúng hơn là tám chuyện. Vậy nên tớ nghe được tin đồn về Surt từ sợi dây siết cổ của bồ, mà nó thì nghe được từ một mũi tên ở Alfheim, còn mũi tên thì nghe được từ một cây chùy gai ở Jotunheim, rồi cây chùy gai thì nghe được từ một cái đồ gọt vỏ ở Vanaheim, rồi…”
“Đồ gọt vỏ?”
Jack rùng mình. “Hãy cầu mong là bồ không bao giờ phải nghe thấy tiếng cà rốt gào thét khi bị thứ dụng cụ tra tấn dã man đó lột vỏ đi nhé, chica[1]. Mà thôi, tóm lại là nguyên cái đường truyền tin này xuất phát từ tận Muspellheim.”
Nhìn cái cách cậu ta xẹt qua xẹt lại trên không, Jack xem chừng căng thẳng lắm luôn rồi. Chỉ e cậu ta sẽ sợ đến phọt chữ rune luôn mất nếu tôi không nghiêm túc xem xét vấn đề này. Hơn nữa Magnus trước giờ vẫn tin tưởng Jack bằng cả mạng sống, đúng nghĩa, vậy nên tôi cũng tin Jack.
Tôi vào phòng tắm rửa tay. “Được rồi, thế Surt đang âm mưu cái gì?”
Jack hạ chuôi kiếm xuống ghế sô pha, tựa lưỡi vào gối lót. “Không biết cụ thể. Nhưng nếu là Surt thì không thể là chuyện tốt đẹp gì.”
“Vậy thì còn chờ gì nữa?” Tôi lau tay vào cái khăn lông thêu tên khách sạn, KSV, rồi ném bừa vào sọt đồ dơ. “Đeo bao vào rồi leo cây thôi.”
“Không được! Tớ không đi được! Tớ…tớ không thể cưỡng lại Hắc Thần!”
Giọng Jack nghe quá chừng khổ sở, tôi bỗng nhớ ra chuyện Magnus từng kể, rằng số phận đã định tới ngày Ragnarok, Hắc Thần sẽ là kẻ cầm kiếm Jack để giải phóng Sói Fenris. Lần cuối đụng độ Surt, Jack đã bị tiếng gọi số phận lôi kéo, suýt nữa là nhảy khỏi tay Magnus để về phe gã chúa lửa. Nếu Jack tới gần Surt lần nữa mà không có mặt Magnus để giữ lại…
“Phải đó, cậu không thể đi,” tôi vội nói. “Cậu hãy ở lại đây, an toàn, tránh xa tầm tay Surt. Sam làm nhiệm vụ xong rồi, tôi sẽ gọi chị ấy, rồi rủ thêm Hearth, Blitz và…”
Jack vọt tới cách mặt tôi chưa đầy một gang, chữ rune dọc thân nhấp nháy như đèn vũ trường, nhìn đến nhức mắt. “Không được! Surt có thể cảm nhận được linh sĩ, người tiên, người lùn lẫn Valkyrie. Bồ phải xử lý vụ này một mình.”
Tôi vung hai tay lên. “Ơ này, có quên mất chi tiết nhỏ nào không đấy? Tôi là linh sĩ đó nha. Có gì ngăn được Surt đánh hơi ra tôi chứ?”
Jack bỗng lặng tiếng. “Sử dụng năng lực biến hình ấy. Nếu bồ liên tục thay hình đổi dạng thì không bị phát hiện đâu,” cậu ta rồi cũng bảo. “Vả lại giới tính linh hoạt của bồ sẽ làm hắn bị rối. Hắn không thể xác định chính xác được bồ.”
Tôi nhướn một bên mày. “Không có ý gì đâu, nhưng cậu hình như không chắc chắn lắm thì phải?”
“Chắc mà! Khá chắc. Hơi hơi chắc.”
Nghe chẳng yên tâm tí nào. Nhưng tôi cũng không thể ngồi đây trong khi Hắc Thần mưu tính cái kế hoạch quái quỷ gì đó. Tôi chịu đủ mấy cái âm mưu dương mưu này từ ngày chết đi rồi, cảm ơn nhiều lắm. Nếu có cơ hội ngăn chặn hắn ngay từ trong trứng nước thì tôi phải ra tay ngay.
Vậy nên tôi quấn sợi dây siết cổ vàng do nữ thần Sif đặc chế quanh thắt lưng. Bước ra khoảnh sân lộ thiên, tôi tính leo lên Cây Thế Giới để tìm đường tới Muspellheim, thế nhưng Jack đã ngăn lại.
“Đi bằng thang máy dịch vụ ấy,” cậu ta đề nghị. “Nghe nói thủ lĩnh Valkyrie trước đây từng bị lửa phun khét lẹt lúc cửa thang máy mở ra, vậy nên nó nhất định dẫn thẳng tới Muspellheim.”
Mẩu tin đó làm tôi khựng lại. “Hỏi nhanh này kiếm vũ trường: Làm sao để tôi không bị biến thành linh sĩ nướng khi sử dụng cái thang máy đó đây? Hoặc khi tới Muspellheim?”
“Ừm…cái áo len của bồ có chống cháy không vậy?”
“Không. Nó làm bằng len cashmere.”
“Ồ. Vậy thì tớ bí rồi.”
Tôi cũng vậy, cho tới khi vô tình nhìn sang cái lò nung. Chạy bằng ga, cái lò trông như một thùng rác kim loại có chân và nắp bật. Nhiệt độ bên trong có thể đạt tới 2000 độ, hoàn hảo để biến đất sét nhão thành gốm cứng. Một lớp sứ cách nhiệt dày giúp cho tôi và căn phòng không bị quá nhiệt.
Với một chút phép thuật, tôi thầm nghĩ, dám cá mình có thể biến loại vật liệu này thành thứ gì đó để che chắn trước lửa Muspellheim.
Tôi không phải bậc thầy chữ rune như Hearthstone, nhưng cũng không xa lạ gì với phép thuật. Hồi còn sống, mẹ tôi, tức Loki (đừng hỏi) đã dạy tôi một câu thần chú biến cái đồ cắt đất sét thành một sợi dây siết cổ chết người. Cách đây không lâu, tôi cũng đã thổi hồn vào một chiến binh đất sét tên Lò Gốm chỉ bằng một chút chạm tay.
Để tạo ra lớp khiên chống lửa biến hình, tôi bèn kết hợp một đống sợi gốm với biểu tượng cá nhân Urnes (hai con rắn quấn vào nhau biểu trưng cho tính linh hoạt), và viên đá rune algiz tôi mới mượn mà không xin phép Hearthstone. (Nếu anh ta không muốn tôi động vào cái túi đá rune thì sao lại không khóa cửa phòng chứ?) Tôi tập trung ý chí, biến ba vật kia thành một lớp vỏ vô hình bao bọc ngoài cơ thể như lớp da thứ hai.
Tôi sung sướng, được rồi, là kinh ngạc nhận ra phép này thật sự thành công. Càng tuyệt hơn nữa là lớp vỏ cũng biến đổi mỗi khi tôi thay đổi hình dạng. Để kiểm tra chất lượng, tôi bèn nhóm lò nung lên rồi biến thành một con ruồi. Với Jack lo lắng lượn lờ bên cạnh, tôi lao thẳng vào trong lò. Bay ra lại, người tôi không sém tới cọng lông.
Tới lúc lên đường rồi. “Tự giữ an toàn nhé, kiếm vũ trường.”
Jack nhảy lóc cóc tới chậu cây lưỡi hổ, giấu mình sau mấy phiến lá to bản dài như lưỡi gươm. “Bồ cũng vậy.”
Trong thang máy dẫn xuống Muspellheim, tôi biến hình thành kiến. Một luồng lửa xộc vào ngay khi cửa vừa mở ra. Nếu không có lớp vỏ bọc thì tôi đã nổ tung như bắp rang trong lò rồi.
“Chào mừng nhiệt tình dữ,” tôi lầm bầm.
Dựa vào khung cảnh tráng lệ xung quanh: tường vàng ốp gỗ đen bóng, mái trần vòm cung tỏa sắc đỏ như than hồng, những tấm tranh vải lụa đen thêu hình một người đàn ông mang gương mặt điển trai nhưng tàn nhẫn, oai vệ đứng trên những con quỷ lửa nhảy múa, coi bộ tôi không có đáp trúng một cái xó xỉnh hoang vắng ất ơ nào mà đã tới ngay chính cung điện của Surt.
Tôi căng ngực lên lấy tinh thần. Được rồi. Bò thôi!
Bò được một mét rưỡi sau chừng năm phút, tôi rồi cũng nhận ra mình dở hơi thế nào, liền nhanh chóng biến thành một con ruồi nhà. Giờ thì mới tiết kiệm được thời gian đây.
Tôi tìm thấy tên Hắc Thần trong một phòng họp lớn. Phong thái thanh lịch, bàn tay với những ngón dài chắp sau lưng, mái tóc đen vuốt gọn không lệch một sợi, gã khổng lồ đứng bên một ô cửa sổ cao, phóng mắt ra khung cảnh rực lửa bên dưới. Ngồi quanh bàn là một nhóm nam thần nữ thần tôi không biết mặt. Vậy sao tôi biết đó là thần? Người bọn họ không cháy rực trong lửa, do đó không phải quỷ hay khổng lồ lửa. Tương tự họ cũng không bị sức nóng ở đây hành hạ, không gào thét, bốc khói hay cháy vụn thành tro. Từ đó suy ra? Họ là những kẻ bất tử.
Surt quay lại, tôi thấy mà mắc nghẹn vì phải nuốt ngược tiếng cười. Đóng cả một cây đen, nước da cũng đen, bộ mặt hầm hố cũng đen sì chẳng kém, đúng lí hắn phải đáng sợ lắm. Thế nhưng hắn lại có một cái mũi bé tí, bộ dạng thành thử buồn cười hơn là dễ sợ. Là nó đang mọc lại, hắn từng bị Magnus thẻo mất mũi trong lần đụng độ trước đây.
Uyển chuyển như một vũ công, gã chúa lửa bước đến đứng ở đầu bàn. Ngón tay đặt nhẹ xuống mặt bàn. Cả gian phòng liền chìm vào tĩnh lặng. Surt cất tiếng, và bỗng dưng hắn không còn chút gì buồn cười nữa. Giọng nói trầm thấp vọng khắp tâm trí tôi, xua đuổi ý thức tôi như muốn thay thế bằng suy nghĩ hắn. Mê hoặc tôi đi theo con đường của hắn.
Hèn gì Jack lại sợ gặp hắn như vậy, tôi thầm nghĩ. Nếu mấy vị thần này bị hắn bỏ bùa…
May thay tâm trí tôi đã từng chống cự được một kẻ giật dây còn lợi hại hơn: bà má Loki. (Một lần nữa, đừng hỏi.) Hết sức cẩn thận để không gây chú ý, tôi từng bước đẩy lùi tiếng nói của Surt. Thứ sức mạnh mê hoặc kia dần dần tan đi, tâm trí tôi quay lại với chính chủ. Giờ thì tôi có thể nghe hiểu được lời hắn nói.
“Odin, Thor, Frey, Loki,” Surt nói. “Tất cả bọn chúng chỉ biết chăm chăm chuẩn bị cho ngày Ragnarok mà quên mất điều gì sẽ đến sau đó. Một thế giới mới!” Hắn dang rộng hai tay, bóng đổ dài lên ô cửa sổ cao. “Một thế giới mới sẽ trỗi lên khi nước lũ rút đi, khi lửa đã tắt, bão đã tan và động đất thôi rung chuyển!”
Hắn thả tay xuống, dựa vào bàn lần nữa rồi thấp giọng, “Thế giới đó sẽ cần có thần linh cai quản, bạn của ta ạ. Các ngươi sẽ là những vị thần đó. Các ngươi, những vị thần đã bị bè lũ Odin quên bỏ sẽ thay thế vị trí của chúng…nếu chứng tỏ được tư cách đứng vào hàng ngũ thắng lợi trong trận chiến Ragnarok sắp tới. Hàng ngũ của ta.”
Trong lúc Surt diễn thuyết, tôi đưa mắt quan sát các vị thần. Một nhóm hỗn tạp có già có trẻ. Kẻ già mặc trang phục truyền thống người Viking, người trẻ mặc đồ của mấy thế kỉ gần đây. Diện mạo họ chẳng nói được gì cho thân phận, làm tôi tha thiết nhớ mấy cái bảng tên mà nhân viên Khách sạn Valhalla phải đeo. Cơ mấy kẻ này, cho dù là ai đi nữa cũng đều hết sức cung kính lắng nghe từng lời của Surt.
Bỗng Surt khựng lại. Hắn cau mày, nâng cằm lên. Lỗ mũi phình ra. Hắn quay phắt đầu sang chính xác cái chỗ tôi đang nấp.
Tôi chửi thầm trong bụng. Tôi quên phải biến hình liên tục, tên chúa lửa đánh hơi ra mất rồi. Giờ tôi không thể biến hình được khi bị Surt nhìn chòng chọc như thế.
Tiếng ghế xô lệch. “Cái thứ đậu xanh gì thế kia?” Một nữ thần kinh hãi kêu lên. Tôi tưởng đã bị bà ta phát hiện, nhưng bà ta và những kẻ kia lại nhào hết ra cửa sổ. Một tên đụng trúng Surt. Nhân lúc hắn quay lại trừng mắt với cái tên lớn mật, tôi liền biến thành bọ chét rồi nhảy sang chỗ khác.
Từ góc nhìn thuận lợi này, tôi có thể thấy được trọn vẹn khung cảnh ngộ nghĩnh bên ngoài. Thor đang chạy ngang qua, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, miệng luôn mồm kêu, “Úi úi úi úi úi.” Cũng phải thôi. Mặt đất Muspellheim đâu đâu cũng là dung nham cả (không phải cái loại tưởng tượng như trò nhảy-lên-bàn-ghế-đừng-chạm-trúng-dung-nham đâu nhé).
Surt hằn học bước ra cửa sổ. Tôi còn tưởng hắn sẽ mở cửa ném cho Thor một quả cầu lửa, nhưng hắn chỉ kéo mạnh tấm rèm đen lại. “Hết phim rồi,” hắn gắt. “Các ngươi có thể trở về chỗ ngồi, rồi trình bày lí do tại sao lại xứng đáng được đứng về phe ta trong ngày Ragnarok.”
Vị thần đầu tiên đứng lên. Đầu hói, bụng phệ, nhễ nhại mồ hôi, lão ta làm tôi liên tưởng đến mấy gã đốc công ở công trường xây dựng nhỏ.
“TA LÀ GÀO THÉT!” Lão oang oang nói. “THẦN DỊCH BỆNH, TÀN PHÁ VÀ THẢM HỌA! HÃY ĐỂ TA GÓP SỨC, TA SẼ TRÚT XUỐNG PHE ĐỊCH NHỮNG TRẬN CẢM CÚM TỒI TỆ! SAU ĐÓ ÁM CHÚNG BẰNG VÒI NƯỚC RÒ RỈ VÀ MẶT ĐƯỜNG NHAM NHỞ Ổ GÀ!”
“Thú vị lắm.” Surt hí hoáy viết vào giấy ghi chú. “Tiếp theo?”
Một nữ thần dáng người thẳng tắp, mặt cau có đúng kiểu bà cô già đứng lên, vuốt phẳng chiếc váy yếm. “Ta là Snotra.”
Một lần nữa tôi phải nhịn lắm mới không phá lên cười. Tôi biến thành gián rồi bò vào dưới một cái tủ. Vì lí do nào đó, chế độ mặc định của tôi là dạng côn trùng.
Snotra nhắc cho những kẻ kia nhớ bà ta là nữ thần của tính cẩn trọng và kỉ luật. “Ta sẽ đảm bảo đội quân người khổng lồ tấn công một cách quy củ. Không chen hàng. Không đùa giỡn. Không…” bà ta vươn thẳng người, bất bình mím chặt đôi môi mỏng dính, “…nhai kẹo cao su. Ta cũng sẽ thiết kế bảng phân công công việc hậu Ragnarok.”
“Ừm,” Surt lẩm bẩm. “Khá là…tỉ mỉ đấy.”
Các vị thần khác cũng lần lượt đứng lên. Một vài kẻ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để trình bày như Snotra và Gào Thét. Số còn lại sẵn sàng đầu quân cho Surt vì có thù hận các kiểu với những vị thần tại vị.
Forseti, gã thần công lí phì phèo xì gà lên tiếng oán trách vì không được Odin cho vào đội ngũ thân tín. “Cha của Muôn Loài lúc nào cũng cho ta chầu rìa mấy kế hoạch lớn, như cách thức và địa điểm giam cầm Loki ấy? Nhưng ta đi với ngài, và khi thế giới mới ra đời, bùm! ta sẽ được làm sếp lớn cai quản tất cả. Tất nhiên là không tính những ai có mặt ở đây, thưa chúa tể,” gã vội vã bổ sung khi bị Surt cau mày.
Nữ thần Ủ Rũ, tên sao người vậy, từng là thị nữ của Frigg. “Tôi chán phải sống trong cái bóng của ả ta lắm rồi,” bà ta nói. “Tôi muốn có cơ hội tỏa sáng.”
“Vậy ngươi sẽ làm gì nếu được trao cho cơ hội đó?” Surt gợi ý.
Ủ Rũ nhìn chòng chọc gã. “Làm ư?”
Một nữ thần mặc áo thun xuềnh xoàng cùng chân váy rộng nựng nhẹ má Ủ Rũ, “Một tạo vật xinh đẹp như cưng không cần phải làm gì cả. Cưng cần một người làm thay cho mình thôi. Một người chồng!” Bà ta liếc mắt sang Forseti, đoạn nghiêng người bảo Ủ Rũ. “Ta là Lofn,” bà ta thì thầm, “nữ thần mai mối hôn nhân.” Đoạn chìa danh thiếp ra. “Cứ gọi cho ta. Tụi mình sẽ bàn chuyện.”
Nhiều vị thần nữa đứng ra tự giới thiệu. Chưa có cái tên nào tôi từng nghe qua. Nghĩ cũng tội. Tôi biết cảm giác bị đẩy ra ngoài lề là thế nào. Chua chát vô cùng.
Tuy nhiên, với mỗi vị thần lên tiếng thì tôi lại càng căng thẳng thêm một phần.
Đây có thể là một đội ngũ hỗn tạp, tôi thầm nhủ, nhưng họ vẫn mang đến sức mạnh cho Surt.
Tôi cần phải kéo họ về phe mình. Còn cùng lắm là không để họ đầu quân cho hắn. Nhưng phải làm sao đây?
Surt bắt đầu vạch ra kế hoạch thiết lập trật tự thế giới mới. Một lần nữa, các vị thần lại bị giọng nói hắn mê hoặc. Phải tìm cách phá vỡ thứ bùa mê đó mới được.
Đầu tôi bỗng sáng lên: tôi sẽ rỉ tai bọn họ. Đúng nghĩa đen.
Biến thành một con ruồi cát, tôi bay đến gần Snotra. “Càng hỗn loạn thì Surt càng hùng mạnh,” tôi rù rì vào tai bà ta. “Ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ để ngươi thiết lập trật tự sao?”
Tới chỗ Gào Thét, tôi thì thầm bảo, “Một vị thần hủy diệt có chỗ đứng ở thế giới mới sao? Mục đích khi đó là tái tạo cơ mà?”
“Surt nhất định sẽ đòi hỏi thứ gì ở ngươi đó,” tôi thỏ thẻ vào tai Ủ Rũ. “Ngươi chịu nổi áp lực đó không?”
Tôi cứ thế gieo mầm bất hòa khắp tất cả những người ngồi quanh bàn. Tới khi hoàn tất thì các vị thần đã nhìn về phía Surt với vẻ nghi kị.
Hắc Thần cũng nhận ra sự thay đổi thái độ kia. Hắn chầm chậm đứng lên. “Bạn của ta, tất cả các ngươi đã tiến cử bản thân xong. Giờ thì có lẽ ta cần nhắc cho các ngươi nhớ ta mang tới đây thứ gì.”
Hắn duỗi tay ra, triệu hồi thanh kiếm rực lửa trắng. Các nam thần nữ thần lập tức co rúm lại. Ngửa đầu cười ha hả, Surt vươn người trở về kích cỡ khổng lồ. “Một lũ tiểu thần thảm hại không ai nhớ mặt! Chẳng biết làm gì ngoài quy phục dưới chân ta. Lũ các ngươi có ai dám chống lại ta chứ?”
Ngay lúc đó, tôi biến thành một con ong, bay vù vào cái mũi bé tẹo của Surt, đốt cho hắn một phát thấu trời.
Rú lên đau đớn, Surt buông rơi thanh kiếm, co rút lại kích cỡ ban đầu. Tôi biến về dạng người.
“Ta dám.”
Đầu dây vàng phóng ra, quấn chặt cổ hắn. Tôi chộp lấy thanh kiếm lửa, chém ngược lên, cái mũi chưa đầy năm của hắn một lần nữa lìa trần. “Jack và Magnus gửi lời hỏi thăm đấy.”
Surt nhào tới. Tôi biến thành cừu núi, dùng cặp sừng to húc thẳng vào vết thương mới tạo trên mặt. Rồi tôi biến lại thành người, một tay siết chặt sợi dây vàng tới mức hai mắt hắn phình ra, tay còn lại chỉa kiếm ra dọa nạt. “Nhào vô lần nữa,” tôi cảnh cáo, “thì đừng có trách ta.”
Tôi quét mắt ra nhóm thần linh đang chết sững. “Một linh sĩ đã làm được thế này, thử tưởng tượng toàn bộ linh sĩ bọn ta có thể làm được gì, và sẽ làm gì vào ngày Ragnarok đi. Định mệnh đã định bọn ta phải thất bại, nhưng bọn ta vẫn sẽ chiến đấu bằng tất cả danh dự của mình. Bọn ta rất hoan nghênh các vị gia nhập. Nhưng nếu các vị vẫn nhất định đứng về phe hắn…,” tôi giật mạnh sợi dây vàng một cái, làm Surt kêu nghẹn lên, “vậy thì hãy nhớ: trên Chiến trường cuối cùng Vigridr, đích thân ta sẽ săn lùng từng người ở đây và tiễn các ngươi xuống thẳng Ginnugagap. Chọn một trong hai đi.”
Các vị thần lập tức biến mất.
Tôi gật đầu. “Ờ, phải vậy chứ.”
Xin thú nhận thế này: tôi có hơi tự tin thái quá. Tới giờ mới nhận ra tình thế khó xử của mình. Tôi không thể dắt cổ Surt về Valhalla. Odin không hài lòng chuyện đem mấy kẻ phiền toái như hắn vào lãnh địa của ông ta. Cơ nếu tôi thả Surt ra thì hắn nhất định sẽ đánh trả. Ngọn lửa hận cháy rực trong mắt hắn nói lên tất cả rồi.
Tôi bắt đầu hoảng…, một xíu thôi, thế rồi nghe được tiếng ting từ xa vọng đến. Sam, Hearth, Blitz, Halfborn, T.J, Mallory đồng loạt xông vào, tay lăm lăm vũ khí, nhưng đều khựng lại khi thấy tôi vừa siết cổ vừa cầm kiếm của Surt trong tay.
“Chào các đồng chí,” tôi nói. “Sao mà các người không cháy thành tro hay vậy?”
“Chút phép phòng ngự tiên ấy mà,” Sam hất cằm sang Hearth. Hai tay giơ cao, mặt anh chàng tiên nhăn nhó thấy rõ, hẳn là đang phải dốc hết sức. “May mà anh ấy còn dư một viên đá rune algiz đấy, không là cả bọn bị nướng chín hết rồi.”
“Mà sao mọi người lại xuống đây vậy?” Tôi hỏi. “Không phải là tôi không vui gì đâu. Chỉ khó hiểu thôi.”
“Jack báo cho bọn này là Alex đang gặp rắc rối,” T.J trả lời. “Cậu ta nghe được tin từ một cây dùi cui. Mà cây dùi cui thì nghe tin từ một cái ná. Còn cái ná nghe tin từ sợi dây siết cổ của bạn.”
“Tiện nói tới siết cổ,” Mallory lên tiếng, đưa mắt nhìn đầu dây vàng thít chặt cổ họng Surt, “coi bộ người ta đâu cần ai giúp.”
“Thật ra thì cần một chút đấy,” tôi thú nhận.
“Có ngay đây.” Blitzen bước lên, tay cầm một sợi dây mảnh bằng bạc. “Chất lượng kém xa Gleipnir hay sợi dây trói Sói Fenris mới, nhưng lúc cần vẫn xài được.”
Nói rồi anh ta tung ra mấy chiêu cao-bồi-quăng-dây thật ngọt, trói chặt tay chân Surt lại với nhau. Sam quay sang tôi. “Rốt cuộc thì có chuyện Helheim gì ở đây vậy?”
“Dài lắm. Em sẽ kể với chị trong thang máy.”
“Vậy nếu tất cả đã sẵn sàng thì mời…ờ…” Halfborn nhìn tôi một lượt. “Quý cô đi trước?”
Tôi cười toe “Chuẩn rồi đấy.”
Cả nhóm kéo về thang máy. Tới tận giây cuối cùng tôi mới giật tay, thu đầu dây siết cổ Surt lại. Đoạn giơ thanh kiếm lên. “Cái này ta giữ. Kỉ niệm về quãng thời gian đặc biệt của hai ta. Và còn chuyện này nữa. Lần sau nếu ngươi muốn bày mưu chống lại bọn ta, vậy thì hãy nhớ…”
Tôi phất tay sang nhóm bạn.
“Bọn ta sẵn sàng hầu.”
[1] Cô gái (tiếng Tây Ban Nha)