• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chín câu chuyện cửu giới (Ngoại truyện của series Magnus Chase và các vị thần Asgard)
  3. Trang 3

AsgardChẳng qua là bị chặt đầu nữa thôi mà

Odin

CÁC LINH SĨ CỦA TA THƯỜNG HAY NÓI THẾ NÀY: Có khi làm đao phủ, có khi bị chặt đầu. Ta thích câu đó tới mức cho in nó lên áo phông bán trong quầy lưu niệm Khách sạn Valhalla.

Đường đường là Cha của Muôn Loài, thần thông thái, vua tộc Aesir, chúa tể toàn cõi Asgard, ta luôn đóng vai trò đao phủ. Mạnh mẽ. Quyền năng. Nắm trong tay vận mệnh tất cả.

Luôn luôn. Nhưng vào một ngày nọ cách đây không lâu… chậc, cứ xem như đã xảy ra vài chuyện không được như ý cho lắm.

Tất cả bắt đầu khi Hunding, tay gác cổng Valhalla thông báo với ta rằng Yến Sảnh Tử Sĩ đang xảy ra một vụ lộn xộn.

“Lộn xộn?” Ta vừa hỏi vừa đưa tay mở cửa sảnh.

Bẹp!

“Tâu chúa tể Odin, là một cuộc chiến thức ăn ạ.”

Ta gỡ miếng thịt Saehrimnir sống nhăn trên má xuống. “Đã thấy.”

Mà đây không phải một cuộc chiến thức ăn bình thường. Là một cuộc chiến thức ăn của Valkyrie. Phía trên kia, hơn chục nữ chiến binh mang trọng trách tuyển chọn tử sĩ đang vọt lên vọt xuống, bắn phá nhau tới tấp bằng mớ thịt, rau, khoai, củ, tất tần tật những gì có thể ăn được.

“Đủ rồi!”

Tiếng quát chấn động cả yến sảnh. Cuộc chiến ngừng ngay lập tức.

“Thả toàn bộ vũ khí xuống.”

Thịt Saehrimnir nướng cùng các món ăn khác rơi lộp bộp xuống sàn.

“Giờ thì dọn dẹp cái đống bừa bộn này rồi tự kiểm điểm cho ta.”

Các Valkyrie bay đi kiếm chổi, còn ta thì ngoắc tay gọi Hunding đang rụt cổ trốn trong góc. “Tới đây với ta.”

Cả hai sải bước qua Khách sạn Valhalla, ngôi nhà vĩnh hằng dành cho linh sĩ, những người phàm hy sinh anh dũng. Các Valkyrie cao quý của ta vốn là người chịu trách nhiệm tuyển mộ các tử sĩ đến đây, để các chiến binh can trường này được huấn luyện cho cuộc chiến chống lại bọn khổng lồ vào ngày Ragnarok, Ngày Tận Thế. (Tham khảo tờ rơi Chết để chiến đấu để biết thêm thông tin về chương trình hậu kiếp này.)

Ta dừng lại dưới chân cầu thang đá. “Từ ngày thủ lĩnh Valkyrie Gunilla qua đời, một vài nữ hầu của ta đã trở nên quá… tăng động.” Ta đưa tay sờ cái gò má bị miếng thịt sống văng trúng. “Ta cứ mong các Valkyrie sẽ tự chọn ra một thủ lĩnh mới. Nhưng họ đã không chọn được thì ta phải ra tay thôi.”

Hunding lộ vẻ nhẹ nhõm. “Tâu chúa tể Odin, ngài có ý chọn ai thay thế Gunilla chưa ạ?”

Buồn thay là chưa. Ứng cử viên đầu tiên của ta, Samirah al-Abbas lại chủ động chọn làm Valkyrie chuyên trách các nhiệm vụ đặc biệt. Ta đến giờ vẫn chưa tìm được ứng cử viên thứ hai nào.

“Bảo các quản sự đưa ứng cử viên đến Phòng Nghị Sự trong vòng một tiếng nữa. Ta trở về quan sát Cửu Giới trên Hlidskjalf, cần thì cứ tìm ta. À mà Hunding này?”

“Vâng thưa chúa tể Odin?”

“Đừng có cần ta.”

Ta bước lên dãy cầu thang dẫn về cung điện, an tọa xuống Hlidskjalf, chiếc ngai thần có thể nhìn ra toàn Cửu Giới. Phần đệm lót lông ngồi đến êm ái. Ta hít sâu vài hơi, đoạn định thần, phóng mắt ra thế giới ngoài xa.

Thường thì ta hay quét mắt sơ lược khắp Asgard rồi mới đảo qua tám lãnh địa còn lại: Midgard, lãnh địa phàm nhân; vương quốc tiên Alfheim; Vanaheim, địa bàn của thần Vanir; Jotunheim, vùng đất của bọn khổng lồ; Niflheim, thế giới sương mù băng giá; Helheim, nơi dành cho những kẻ chết ô nhục; Nidavellir, xứ sở âm u của người lùn; và Muspellheim, nhà của khổng lồ lửa.

Lần này ta còn chưa kịp ra khỏi Asgard đã phải dừng lại. Vì bọn dê.

Hay nói đúng hơn là hai con dê của Thor: Marvin và Otis. Cặp dê đang đứng trên Bifrost, cây Cầu Vồng phóng xạ nối liền Asgard với Midgard, trên người mặc đồ ngủ liền thân. Cơ không thấy Thor đâu, lạ thật. Thường thì nó lúc nào cũng dắt Marvin với Otis theo bên mình. Hai con vật bị nó chén thịt mỗi ngày, để rồi hồi sinh lại vào sáng hôm sau.

Càng đau đầu hơn nữa là Heimdall, thần canh giữ cầu Bifrost. Nó đang nhảy chồm chồm quanh cầu bằng cả hai tay hai chân như một thằng tâm thần. “Ta muốn hai ngươi làm thế này,” nó vừa nhảy vừa nói với Otis và Marvin. “Phóng lên phóng xuống. Chạy tung tăng. Thả nước kiệu vòng quanh. Được chứ?”

Ta vén mây ra. “Heimdall! Con đang làm cái Helheim gì dưới đó vậy hả?”

“Ô kìa thần Odin!” Cái giọng the thé của Heimdall làm ta phải nghiến răng nghiến lợi. Nó huơ huơ cái phablet về phía ta. “Con đang quay một đoạn phim về mấy chú dê con dễ thương để đăng lên Snapchat. Dưới Midgard người ta mê mấy đoạn phim dê con dễ thương lắm ạ. Mê lắm luôn!” Nó xòe rộng hai tay để minh họa.

“Tôi không phải dê con!” Marvin xẵng giọng.

“Tôi có dễ thương sao?” Otis tự hỏi.

“Dẹp cái phablet ngay. Trở về làm nhiệm vụ đi!”

Lời tiên tri đã phán rằng một ngày kia, bọn khổng lồ sẽ kéo tới cầu Bifrost, một dấu hiệu bắt đầu Ragnarok. Nhiệm vụ của Heimdall là thổi chiếc tù và Gjallar để báo hiệu. Cái nhiệm vụ nó chắc chắn không thực hiện nổi nếu cứ ở đấy đăng bài lên Snapchat.

“Cho con quay xong cái đoạn phim dê con dễ thương đã nhé?” Heimdall năn nỉ.

“Không.”

“Ầy.” Nó quay sang Otis và Marvin. “Coi bộ hết phim rồi hai bạn.”

“Cuối cùng,” Marvin nói. “Tôi đi kiếm cỏ ăn đây.” Nói đoạn nó nhảy phóc khỏi cầu, đâm đầu xuống cái chết xác định quá nửa để được hồi sinh vào ngày hôm sau. Otis thở dài, lẩm bẩm gì mà cỏ nhà người ta xanh hơn cỏ nhà mình, rồi cũng nhảy theo.

“Heimdall,” ta đanh giọng, “ta có cần nhắc con chuyện gì sẽ xảy ra nếu một tên khổng lồ lẻn được vào Asgard không?”

Heimdall cúi đầu. “Biểu tượng mặt xin lỗi.”

Ta thở dài. “Thôi được rồi. Ta…”

Một thoáng chuyển động bên vườn Khách sạn Valhalla lọt vào mắt ta. Ta bèn nhìn kĩ lại. Sau đó liền ước phải chi đừng có nhìn kĩ.

Chân co chân duỗi, trên người chỉ mặc độc một cái quần đùi da ngắn củn, Thor đang làm mấy động tác gập người, vặn hông, vừa đánh rắm vừa đứng lên ngồi xuống. Cổ chân nó đeo một thiết bị trông như Gút Tử Sĩ, một biểu tượng với ba hình tam giác lồng vào nhau.

“Nhân danh chính ta, thằng con ta đang làm gì thế kia?” Ta sửng sốt kêu lên.

“Ai cơ, Thor ấy ạ?” Heimdall quay đầu nhìn ra sau. “Hắn đang khởi động để chạy bộ quanh Cửu Giới ấy mà.”

“Chạy bộ. Quanh Cửu Giới,” ta lặp lại.

“Vâng. Nếu như cái máy đếm Gút Thể Hình, cái vật đeo ở cổ chân hắn ấy, ghi nhận được mười triệu bước chạy thì hắn sẽ được làm khách mời trong một chương trình truyền hình dưới Midgard. Vậy nên con mới phải trông hai con dê. Hắn bảo tụi nó làm hắn chậm chân.”

“Nhảm nhí!”

“Thật đó. Tốc độ mấy con dê không có nhanh lắm đâu. Trừ khi là rơi tự do.”

“Ta không có nói cái đó… Thôi bỏ đi.” Ta chụm tay quanh miệng. “Thor! Thor!”

Heimdall nhịp nhịp lỗ tai. “Hắn đang nghe đá ạ.”

“Ý là tường thuật bóng đá ấy à?”

“Không, là gạch đá ấy. Đá tảng này, rồi đá viên, sỏi.”

May thay, một con quạ đưa tin ngay lúc ấy bay vào điện, mời ta đến dự cuộc họp quản sự.

Ta đứng dậy, bước về Phòng Nghị Sự, miệng lẩm bẩm, “Cuối cùng cũng được nói chuyện với những kẻ đầu óc bình thường.”

Cửa phòng họp mở ra, đập vào mắt ta là các viên cố vấn đắc lực đang xoay tít người trên mấy cái ghế nệm bọc da.

“Ai xoay lâu nhất mà không buồn nôn thì thắng!” Một tên Erik hô vang.

“Quản sự!” Ta gầm lên. “Trật tự lại cho ta!”

Các vị cố vấn liền nhanh nhẩu kéo ghế vào bàn (trừ Snorri Sturluson lảo đảo nhào ra cái thùng rác gần đó mà nôn thốc). Ta ngồi xuống ghế chủ tọa, gật đầu với Hunding. “Đưa các ứng cử viên vào đây.”

Ứng viên đầu tiên là Freydis, con gái Erik Đỏ. Freydis từng là một Valkyrie vô cùng mẫn cán. Nhưng nhìn vào tấm lưng gù, nụ cười ngây dại cùng đôi mắt mờ đục thì có thể thấy năm tháng đã tàn nhẫn với cô ta thế nào.

“Erik à,” ta quan sát một hồi rồi nói, “con gái ngươi đúng nghĩa là đồ cổ luôn rồi đó.”

Erik chĩa hai ngón tay về phía ta. “Thì gừng càng già càng cay mà.”

“Trường hợp này thì không đâu.” Ta cảm ơn Freydis vì những cống hiến trước đây rồi cho cô ta lụm khụm rời đi.

Người kế tiếp là Kara, một cô nàng tốt tính nhưng hậu đậu ngớ ngẩn cứ khúc khích cười suốt. Cô ta được làm Valkyrie hoàn toàn nhờ vào mối quan hệ thân tình mấy trăm năm với Helgi, quản lý Khách sạn Valhalla. Có tốt bụng không? Có. Có xứng đáng lãnh đạo các nữ chiến binh của ta không? Không.

“Không được,” ta đáp lại ánh mắt chờ mong của Helgi.

Boudica, một nữ hoàng tộc Celt oai vệ, làm Valkyrie từ tận năm 61 đến nay, được Davy Crockett đứng ra đề cử. Cô ta xộc vào phòng, rút xoẹt kiếm, gấp gáp quét mắt một vòng rồi ngửa đầu rống to một tiếng.

“Còn dám bảo ta ở đây có đồ ăn vặt!” Cô ta chém đôi một cây đèn sàn gần đó rồi đùng đùng bỏ đi.

Ta day day sống mũi. “Thôi thì ứng viên tiếp theo cũng không thể tệ hơn được nữa.”

Ứng viên tiếp theo thật sự tệ hơn.

Một mụ già hom hem, tóc lơ thơ bạc trắng, người khoác áo chùng bẩn thỉu rách rưới lê bước vào phòng. Mùi hôi thối từ mụ xộc tới, cùng lúc đó ta cũng nhận ra mụ là ai. Đứng bật dậy, ta lập tức triệu hồi giáo thần Gungnir. “Là mi!”

Mụ già phát ra một tiếng cười khục như bị nghẹn đờm. “Ồ, vẫn còn nhớ ta sao Lão Chột?”

“Ta trục xuất mi khỏi hội Valkyrie mấy thế kỉ trước rồi!” Ta trừng mắt nhìn các quản sự. “Kẻ nào cả gan lôi con ả phù thủy này tới trước mặt ta?”

“Ồ, đừng có quát bọn chúng như thế,” mụ làm giọng trách cứ. “Lúc hay tin ngài đang tuyển chọn thủ lĩnh Valkyrie mới, ta cầm lòng không được nên mới tới góp mặt thôi mà.” Mụ ho ra bàn tay một mớ gì đó nhờn nhờn kinh tởm, đoạn chùi vào áo.

“Tâu chúa tể Odin,” Hunding hạ giọng, “mạn phép cho tôi hỏi mụ này là ai vậy?”

“Hladgunnr,” ta gầm lên. “Con gái của Hel, cháu ngoại Loki. Valhalla đã từng bị ả bày trò náo loạn khắp cả lên.”

Hladgunnr cười khục khặc. “Còn nhớ cái lần ta rải hạt dẻ dụ Ratatosk tới tận cây Laeradr chứ?”

“Là mi sao?” Snorri kêu lên. “Cái con sóc đó chê bai thậm tệ món rượu thần lên men Heidrun!” Ông ta vùi mặt vào tay. “Hỏng hết cả bữa ăn luôn!”

“Biết nói sao đây?” Mụ nháy mắt với ta. “Bày trò là nghề của ta mà.” Không khí gợn lên, toàn thân mụ ta bắt đầu co rút lại.

Tiếng chuông cảnh báo reo khắp đầu ta. “Hladgunnr chỉ thừa hưởng thói lừa lọc của Loki chứ không có khả năng biến hình.”

Cười vang một tiếng the thé, kẻ giả mạo kia biến thành một con đại bàng đầu trọc.

“Utgard-Loki.” Nỗi sợ hãi lan khắp nhóm quản sự khi nghe thấy ta nói ra tên của gã vua khổng lồ núi. Ta chỉa mũi giáo Gungnir vào con chim. “Làm sao mà ngươi bước vào lãnh địa này được?”

Con đại bàng dài giọng. “Một cơ hội vô tình xuất hiện. Ta cứ thế tận dụng thôi.”

Ta sa sầm mặt. “Heimdall và cái đoạn phim dê con của nó.”

“Tôi không phải dê con nha!” Đâu đó ngoài khách sạn, Marvin hét lên.

“Còn Hladgunnr đâu?” Ta hỏi.

“Ả đến chỗ ta sau khi bị ngươi trục xuất. Có hơi khó ngửi, nhưng vẫn là một nguồn tin tình báo hữu hiệu tới tận phút cuối. À thì phút cuối của ả.” Utgard-Loki vung phần đầu cánh ngang qua cổ. “Giả dạng ả chỉ là trò trẻ con. Làm ngươi mất mặt trước bọn quản sự? Càng thêm một điểm cộng nữa.”

Nghe tới đó là đủ. Ta ngả người lấy đà, phóng giáo tới. Không trượt một li, thế nhưng Gungnir lại xuyên thẳng qua con đại bàng. Sao có thể…?

Utgard-Loki cười vang ha hả. “Đấng Odin quyền năng mà lại bị một chút phép bóp méo đánh lừa sao? Hôm nay đúng là ngày tốt mà!”

Chớp mắt một cái, con đại bàng không còn đứng trên bàn nữa mà chễm chệ bên khung cửa sổ mở. Có lẽ nó chưa từng hiện diện trên cái bàn kia. Tên vua khổng lồ vẫy cánh chào ta, đoạn lao vút về rặng núi xứ Jotunheim ở cuối chân trời.

Ta thả phịch người xuống ghế. “Lui ra hết đi.”

Các quản sự nhanh chóng rút lui. Trong bầu không gian tĩnh lặng bao trùm, một ý nghĩ chợt cuộn lên trong đầu ta: Có khi làm đao phủ, có khi bị chặt đầu.

Cả đời mình ta chưa bao giờ thấy bản thân như một cái đầu bị chặt đến mức này. Ta không thích thế. Do đó ta phải làm đao phủ.

“Hunding, đừng có đứng ngoài hành lang hờn dỗi nữa. Vào đây.”

Tay gác cửa đút đầu vào. “Tôi có hờn dỗi gì đâu,” gã chống chế. “Chỉ nán lại thôi mà.”

“Vào đây. Ta cần ngươi làm ba việc. Thứ nhất: Tìm cách theo dấu cái thiết bị Gút Thể Hình của Thor. Báo cáo lại vị trí của hắn mọi lúc mọi nơi.”

“Không phải ngài ấy tuần tự chạy qua các thế giới sao?”

Ta nhăn mặt. “Khả năng định hướng của Thor tệ đến kinh hoàng. Thể nào hắn cũng sẽ chạy loạn lên thôi. Việc thứ hai: Cho vài đội linh sĩ đột kích cầu Bifrost. Ta muốn xem Heimdall có đề cao cảnh giác thật không.”

“Chúa tể anh minh. Còn việc thứ ba?”

“Báo cho các quản sự rằng từ mai ta sẽ vắng mặt một thời gian.” Nói đoạn ta biến hình, từ vị thần thông thái thô kệch chột mắt thành một cô gái hai mắt xinh đẹp vận giáp xích. “Ta sẽ sống cùng các Valkyrie để xác định xem người nào xứng đáng trở thành thủ lĩnh mới.”

Hunding nhướn một bên mày rậm rịt. “Lấy ý tưởng từ Utgard-Loki sao, thưa chúa tể Odin?”

“Trí tuệ ở khắp mọi nơi, chỉ cần ta chịu quan sát,” ta trầm ngâm một lúc. “In câu đó lên áo phông đi. À mà Hunding này?”

“Vâng thưa chúa tể?”

Ta biến về hình dạng thật. “Tải hết mớ phim dê con dễ thương về phablet cho ta. Ta phải xem nó rốt cuộc là cái gì mà dân tình lại loạn lên như thế.”

  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 14
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 14
  • Sau