• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chín câu chuyện cửu giới (Ngoại truyện của series Magnus Chase và các vị thần Asgard)
  3. Trang 4

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 14
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 14
  • Sau

MidgardĐây là lí do mà tôi ghét đi sắm quần áo

Amir Fadlan

“AMIR ƠI, NHÌN ANH KINH KHỦNG LẮM LUÔN ĐÓ.” Vị hôn thê Samirah al-Abbas nhìn chòng chọc bộ đồ trên người tôi với vẻ hãi hùng không tin được.

“Thật sao?” Tôi nhìn xuống người mình. “Nhưng đây là lễ phục đàng hoàng mà!”

“Một bộ lễ phục màu xanh lơ!”

“Đi kèm với sơmi dúm bèo và nơ bướm bản lớn nữa,” tôi chống chế. “Chú anh cho anh mượn đó. Thể nào cũng gây ấn tượng với ông bà em mà, đúng không?”

“Đây là lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ông Jid và bà Bibi đó!” Sam lắp bắp. “Anh không thể mặc…”

“Samirah à.” Cha tôi từ trong bếp bước ra. “Thằng bé chọc con đấy.”

Đôi mắt nâu đỏ của Sam lóe lên nguy hiểm. Tôi bỗng nhận ra trêu chọc một nàng Valkyrie hình như không phải ý hay chút nào.

“Anh tính tới cửa tiệm của Blitzen ngay đây,” tôi vội trấn an cô. “Anh sẽ chọn một bộ đồ phù hợp, hứa đó.”

“Để em đi với anh cho chắc,” Sam bảo.

Cha tôi hắng giọng một cái, nhướn cao mày.

“Không cần lo đâu cha,” tôi nói. “Blitz sẽ ở đó làm người hộ tống cho bọn con.”

“Tốt rồi,” cha đáp. “Nhưng thật ra cha chỉ tính kêu con thay đồ trước khi đi thôi.”

“À. Phải. Cho anh năm phút nhé.”

Tôi chạy lên phòng, cởi đồ ra. Thế rồi khựng người lại. Bên khóe mắt, tôi vừa thấy một cái bóng lướt qua cửa sổ. Có người bên ngoài lối thoát hiểm. Tóc gáy tôi dựng đứng hết lên. Tim đập thình thịch, tôi nhón chân bước tới, hé rèm ra.

Một con bồ câu phành phạch bay qua. Tôi nhảy lùi lại, trượt chân ngã dập bàn tọa.

“Con chim ngu ngốc,” tôi làu bàu. Nhanh chóng cởi bỏ bộ lễ phục rồi thay vào chiếc quần bò bạc màu cùng áo phông trắng, tôi sau đó chạy vội xuống lầu.

Sam đang nghe điện thoại. Odin, cô mấp máy môi với tôi. Cô lắng nghe một hồi, sau đó cúp máy, nhìn sang tôi vẻ áy náy. “Em phải đi rồi. Thu thập linh sĩ giờ chót. Cơ không mất nhiều thời gian đâu. Gặp anh ở tiệm Blitzen nhé. Đừng có mua thứ gì trước khi em tới đó!”

Tôi tiễn cô ra cửa. Sam ngó quanh quất trái phải, đoạn phóng vọt lên trời, bay đi mất dạng.

“Không bao giờ quen nổi cảnh này,” tôi lẩm bẩm.

Khác với hầu hết người phàm, tôi có khả năng nhìn xuyên qua lớp ngụy trang, tức lớp màn phép thuật che giấu thực tại. Đều nhờ Magnus Chase cả, tôi cũng chẳng rõ nên cảm ơn hay nên rủa cậu ta. Cậu ta cho rằng tôi cần phải biết rõ về cuộc đời nàng hôn thê Valkyrie của mình. Chẳng biết cha tôi nghĩ gì về việc Sam biến mất đột ngột kia nhỉ? Bắt xe Uber thần tốc chăng?

Tâm trí bị khai mở thế này không phải lúc nào cũng vui. Ví dụ này, trên đường tới tiệm Blitzen’s Best, tôi đã đi ngang qua Thor. Tôi nhìn thấy ông ta trong đúng hình dạng thật: một vị thần tóc đỏ cơ bắp ngồn ngộn mặc quần đùi da ngắn tới mức không còn gì để tưởng tượng. Nhưng nhìn cái cách người đi đường xung quanh vội vã dạt ra hai bên, có lẽ họ cũng phần nào thấy được nguyên hình của Thor cũng nên.

Blitzen’s Best, cửa hàng thời trang cao cấp do anh bạn người lùn của Sam sở hữu giúp tôi xóa đi hình ảnh Thor trong óc. Tôi đây chẳng phải tín đồ thời trang gì, phương châm trước giờ chỉ có tránh xa phong cách tóc búi, nhưng các mẫu thiết kế sặc sỡ của Blitz thế mà lại hợp gu tôi. Cơ hình như chúng lại chẳng hợp gu được bất kì người nào khác. Trong cửa hàng chỉ có mỗi mình tôi.

“Blitz ơi, anh có ở đây không?”

Một người đàn ông gầy gò, khe mắt hẹp, tóc nâu nhạt, râu kẽm lưa thưa từ nhà sau bước ra. Ông ta co hai tay trước ngực như một con chuột đang ngồi xuống chi sau. “Người lùn hiện không có ở đây,” ông ta khò khè cho biết. “Tôi là Stan. Tôi có thể giúp được gì cho quý khách?”

Với tôi, mua sắm quần áo là chọn được cái quần vừa cỡ giữa một núi đồ. Thường thì chẳng có nhân viên nào đến tiếp tôi, mà tôi cũng không ngờ Blitz có thuê người làm. Cơ mà tôi đang ở trên đường Newbury, con phố của những cửa hàng xa xỉ nhất Boston, nơi khách hàng luôn được chăm sóc tới tận răng. Vậy nên tôi cũng thuận theo, một cách e dè.

“Ờ, được thôi.” Tôi chọn ra một cái quần tây màu xanh đen trên giá gần đó. “Tôi chuẩn bị tham dự lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày cưới, do đó tôi muốn tìm thứ gì đặc biệt để mặc.”

“Đặc biệt. Vâng.” Ông ta cầm lấy cái quần trên tay tôi, treo lại lên giá. “Cái này không đặc biệt đâu.”

Dám chắc Blitzen sẽ phản đối đấy, nhưng tôi không nói gì.

Stan vung vẩy hai tay, cặp mắt tròn xoe quét khắp người tôi. “Đúng như tôi nghĩ. Quý khách có dáng người rất cân đối. Cao, nhưng không quá cao. Chân thon dài.” Ông ta nhìn lên tôi. “Tôi có một món đặc biệt vừa khít người quý khách đây. Chờ ở đây nhé.”

Nói thật nhé, lúc Stan trở vào nhà sau ấy, tôi suýt nữa đã bỏ chạy. Cái gã này mang đến cảm giác kì dị hết chỗ nói. Nhưng buổi tiệc tổ chức ngay đêm nay rồi. Tôi mà không mua được món gì ở đây thì sẽ phải mặc bộ lễ phục xanh lơ kia mất. Chẳng thà chịu đựng sự kì dị của Stan còn hơn là cơn thịnh nộ của Sam vậy.

Stan quay trở lại, mang theo một chiếc quần da màu nâu nhạt. Ông ta vuốt ve lớp vải, thứ da ấy khác hẳn mọi loại da tôi từng thấy. “Thử cái này đi.” Ông ta chìa tay ra, khiến tôi buộc lòng phải nhận lấy cái quần. “Mặc vào đi, rồi quý khách sẽ không bao giờ cởi nó ra nữa.”

“Ừm, ý ông chắc là tôi không bao giờ muốn cởi nó ra nữa,” tôi sửa lại.

“Quý khách sẽ mặc nó suốt đời!”

Giọng Stan trở nên hăm hở tới mức tôi thấy hối hận vì đã không bỏ chạy. Tôi quyết định sẽ mặc thử cái quần để chiều lòng ông ta. Sau đó sẽ bảo nó không vừa hay quá đắt thế nào đó, rồi cuốn gói khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Tôi giơ cái quần lên, săm soi dưới ngọn đèn sáng choang trong phòng thử đồ. Trông khá là ôm dáng, như quần jeans bó ấy, phần cổ chân tương đối nhỏ, phần hông và đùi cũng hẹp. Chất liệu da lạ lùng nhẹ hẫng, mỏng và khô như giấy. Nó không có khóa kéo, chỉ có một cái cúc ngà ngay bụng. Cái quần chỉ có duy nhất một cái túi trước, từ đó thò ra một mảnh giấy vàng nhăn nhúm, trên nguệch ngoạc một biểu tượng bằng mực nâu đỏ.

“Quý khách vẫn chưa mặc thử.”

Suýt nữa là tôi nhảy cẫng lên. Stan đang đứng ngay ngoài tấm rèm. Tôi chẳng hề nghe thấy tiếng bước chân của ông ta.

“Ừm, chờ một giây.” Tôi nhét mảnh giấy vào túi lại, đá giày ra rồi cởi cái quần bò xuống. Điện thoại rơi xuống sàn. Tôi phân vân có nên nhắn tin hối Samirah không, nhưng sực nhớ cô đang làm nhiệm vụ Valkyrie. Tôi đành nhét điện thoại vào túi quần lại rồi để xuống băng ghế. Sau đó tôi xỏ chân vào cái quần nâu, kéo lên cài cúc lại.

Phụt một tiếng như ống hút bụi hút phải mảnh giấy, cái quần đột ngột co thít, ôm chặt chân tôi.

“Ê! Cái quỷ gì thế này?”

Cửa rèm kéo roẹt sang bên. Stan đứng ngay đó, vung tít hai tay. “Ngươi mặc rồi. Tự nguyện. Bằng chính tay mình.”

“Ờ, và giờ thì tôi cởi ra đây. Ngay lập tức. Bằng vũ lực!” Tôi hí hoáy gỡ cái cúc nhưng không cách nào mở được. Tôi nhét ngón cái vào lưng quần, cố nới nó ra. Lớp da dính chặt vào người như được vẽ lên. Tôi kéo mạnh phần cổ chân, cào cấu ống quần. Cái quần vẫn không hề suy suyển.

“Túi quần. Coi trong túi quần đi!” Stan nhìn chòng chọc cái quần, không hề có hành động nào giúp tôi thấy yên lòng hơn.

“Trong đó chẳng có gì hết. Chỉ có một mảnh giấy cũ thôi.”

Stan bước tới gần. “Coi.Lại.Đi.” Ông ta buông ra từng tiếng, cái giọng không còn khò khè mà sặc mùi điên loạn. “Nhanh!”

“Được rồi được rồi, bình tĩnh đi! Tôi coi ngay đây.” Tôi nhét tay vào túi quần, liền chớp mắt. Ngón tay tôi chạm phải một đồng tiền. Dựa vào kích thước thì là đồng 50 cent. Tôi rút nó ra, nuốt ực một cái. “Cái này là…vàng sao?”

Stan đưa hai tay ra hứng. “Đưa cho ta.”

Tôi ngơ ngác thả đồng vàng xuống tay gã.

“Túi quần,” Stan thì thào. “Nữa đi.”

Tôi rút ra đồng vàng thứ hai. Rồi đồng thứ ba, thứ tư. Hễ lấy ra một đồng thì lập tức có một đồng khác hiện ra thế chỗ. Chẳng mấy chốc mớ vàng đã đầy ứ tay Stan, rơi loảng xoảng xuống sàn. Gã ngồi xổm xuống, vuốt ve khắp mặt sàn lấp lánh.

Tôi nhích từng bước ra ngoài. “À vâng, cũng vui đấy. Ông coi bộ cũng bận lắm, vậy nên làm ơn cho tôi biết làm sao để cởi cái quần này, rồi tôi sẽ đi ngay.”

“Ngươi không được đi,” Stan nói, vẫn mê mẩn với mớ đồng vàng như người trúng độc đắc. “Chừng nào còn mặc nábrók thì đừng hòng.”

“Nábrók? Nghĩa là gì?”

Stan liếc mắt nhìn tôi, chầm chậm mỉm cười. “Quần tử thi.”

Mặt tôi liền trắng bệch. Tôi xem phim trinh thám không ít, cũng biết tử thi đồng nghĩa với xác chết. “Nói rõ lại tí, nábrók có nghĩa là quần xác chết sao?” Tôi nuốt khan. “Nó sẽ giết tôi sao?”

“Không phải. Ngươi hiểu lầm rồi.”

Tôi nhẹ cả người. “Suýt nữa là tôi tưởng…”

“Nábrók là quần làm bằng da xác chết.”

Tôi vội đưa tay bụm miệng để không nôn ra.

“Chiếc quần tử thi này là vật gia truyền của dòng họ ta,” Stan tiếp. “Cụ tổ ta, một pháp sư hắc ám quyền năng đã làm ra nó. Biểu tượng trên tờ giấy là một loại ấn chú viết bằng máu của kẻ bị giết để làm quần. Thứ phép ấy…dùng để tạo ra vàng. Không ngừng nghỉ.”

“Vậy thì lấy tờ giấy đi!” Tôi kêu lên. “Tôi có muốn nó đâu.”

“Ngu ngốc!” Stan đứng phắt dậy. “Cái bùa phải được đặt trong túi quần. Nó chỉ có công hiệu khi nào một hậu duệ nam của kẻ bị giết tự nguyện và tự tay mặc cái quần lên người.”

“Hậu duệ nam?” Nỗi kinh hãi tràn khắp người tôi. “Ý ông cái quần này…?”

“Làm bằng da cụ tổ ngươi, chính xác.”

“Áááá!” Tôi cật lực cào cấu cái quần. Tôi không muốn mặc lên người cụ cố tổ gì gì đó của mình đâu. Nhưng lớp da này bền chắc như quỷ ấy.

Mắt Stan hấp háy. “Ta quan sát ngươi lâu lắm rồi Amir Fadlan, chờ cơ hội để đưa nó cho ngươi.”

Tôi nhớ lại cái bóng lấp ló ngoài cửa sổ phòng, một lần nữa nhợn tới cổ họng. “Blitzen đâu? Ông đã làm…?”

Đing đing!

Cái chuông treo trên cửa chính kêu lên. “Amir? Blitzen? Có ai không?” Một giọng nói truyền vào. “Thật là, mình mà khoắng sạch chỗ này chắc cũng chẳng ai biết.”

Tôi hít mạnh một hơi. Alex.

Alex Fierro là một linh sĩ giới tính linh hoạt ở Khách sạn Valhalla, đồng thời là em của Samirah. Nghe cách nói thì Alex hiện thời là nam, và có phần cáu kỉnh.

“Ngươi quen tên đó.” Stan nói với tôi, khẳng định chứ không phải nghi vấn. “Nếu ngươi quý trọng tính mạng tên đó thì liệu mà ngậm miệng lại. Ta cũng biết sử dụng phép thuật hắc ám đấy.” Gã nhìn tôi ý cảnh cáo, đoạn vuốt lại bộ mặt tươi cười, nhanh chân bước ra ngoài cửa hàng. “Xin chào. Tôi giúp được gì cho quý khách?”

Tôi thấp thoáng thấy được Alex qua tấm rèm. Với bộ trang phục hồng xanh nổi bần bật cùng mái tóc nhuộm xanh lá, cậu ta trông hợp cạ với bầu không gian trong cái cửa hiệu Blitzen’s Best này gấp trăm lần so với tôi. Nhưng cậu ta không nhìn thấy tôi, mà tôi cũng không dám đánh động. Stan rõ ràng còn che giấu không ít chiêu trò bẩn thỉu.

“Ông là ai?” Alex hỏi. “Blitz đâu?”

“Tôi là Stan. Người lùn về nhà thu gom một số phụ kiện cần thiết rồi.”

Alex gác khuỷu tay lên quầy. “Stan hử? Chậc, Stan này, tôi đang tìm một chàng trai tới đây mua trang phục dự lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày cưới. Dáng cao, cân đối, đẹp trai, người có mùi falafel. Anh ta có vào đây không?”

“Tôi không thấy bất kì người nào giống vậy.”

“Chậc, thế thì tôi chọn đồ giùm anh ta luôn cho rồi. Hờ, khéo tôi lại chọn được cho mình vài thứ luôn ấy chứ.”

“Không được. Chúng tôi chuẩn bị đóng cửa rồi. Chúc ngày tốt lành.” Nói rồi Stan bước ra mở cửa tiễn Alex.

“Ầy, thong thả chút coi! Để tôi gọi cho vợ sắp cưới của anh ta đã.” Alex rút di động ra, bấm số.

Nhạc chuông văng vẳng vọng ra từ cái quần bò để trên băng ghế phòng thử đồ. Nhạc chuông của Alex. Cậu ta gọi tôi. Nhưng nếu tôi nhấc máy thì Stan không chừng sẽ dùng phép…

“Úp xì, nhầm số.” Alex gác máy rồi gọi lại. “Samirah à? Ừ, em đang ở tiệm của Blitz đây. Cái tay Stan này nói là người lùn không có ở đây, còn Amir thì chưa tới. Gã không chịu bán cho em cái gì hết vì tiệm sắp đóng cửa rồi, kiểu như ngay bây giờ luôn á.”

Alex nghe đầu bên kia đáp một hồi rồi cười phá lên. “Ồ, cứ mang cái đó theo đi, để chừng nào gặp chị còn cho y ta biết mùi.”

“Cái đó” mà Alex nói là gì thế nhỉ? Tôi tự hỏi.

Alex cúp máy. “Chị ta không vui tí nào đâu.”

“Xin quý khách rời đi ạ.”

“Ờ, ờ.”

Alex thôi dựa vào quầy, đứng thẳng lên rồi thong thả bước ra khỏi tiệm. Stan khóa cửa, đoạn quay về phòng thử đồ. Không nói một lời, gã tóm lấy tay tôi, vặn ngược ra sau. Vai tôi nhói lên đau buốt.

“Tới lúc đi rồi.”

“Đi đâu?”

“Một con cún cưng như ngươi không cần bận tâm chuyện đó đâu,” Stan nói, “phải đó, từ giờ ngươi là cún cưng của ta.”

Đi với tên này xem chừng là một ý tưởng siêu cấp đáng sợ. Câu giờ, ngược lại là một kế hoạch hết sức tuyệt vời. “Chờ đã! Còn số vàng thì sao? Chúng ta…ông tính không mang theo à?”

Stan cười phá lên. “Nábrók sẽ tạo ra cả một núi vàng. Vô cùng tận.”

“Chí ít cũng cho tôi mặc quần của mình vào đã, được không? Mặc chồng nó bên ngoài cái quần tử…tử thi được mà.” Suýt nữa thì bữa trưa của tôi đã trào ra khỏi họng theo cái từ kia. “Để người khác đừng có tò mò nhìn.”

“Ai lại để ý chứ?” Stan hừ một tiếng.

“Heimdall.” Tên vị thần canh gác tự nhiên bật lên trong đầu tôi. Ông ta có thể nhìn thấy mọi vấn đề phát sinh khắp Cửu Giới bằng thiên lí nhãn, những khi không bận vọc cái phablet. “Tôi chơi thân với ông ấy lắm. Có lần còn chụp hình tự sướng chung nữa.”

Stan khựng lại, trầm ngâm một hồi. “Thôi được.” Gã buông tay tôi ra. “Nhưng chớ có giở trò gì dại dột đấy.”

Theo lẽ tự nhiên, tôi liền giở trò dại dột. Thay vì nhặt cái quần bò lên, tôi lại chộp lấy món vũ khí gần tầm tay nhất, chiếc giày trái, rồi ném thẳng vào đầu gã.

Nhanh như cắt, Stan giơ tay chụp chiếc giày, tay còn lại bắt lại cánh tay tôi. “Giày sao?” Gã gầm lên. “Ai lại đi chọi giày chứ? Thiệt tình!” Gã đẩy tôi qua tấm rèm, thế rồi khựng lại.

Sam đang đứng ngay giữa tiệm. Tay cầm giáo sáng lòa, toàn thân vận giáp xích, đầu quấn khăn hijab xanh lại đội thêm nón giáp, bộ dạng cô phải nói là oai phong lẫm liệt. Đạo của bọn tôi mà không ngăn cấm thì tôi đã nhào tới hôn cô rồi.

“Thả anh ấy ra.” Sam cất tiếng, khí thế Valkyrie tỏa ra ngút trời. “Amir là của ta.”

Tim tôi căng phồng lên hãnh diện. Cảm giác như hai đứa tôi có thể cùng nhau chống lại cả thế giới này và…

“Không còn nữa,” Stan gằn giọng. “Chừng nào hắn còn mặc nábrók thì hắn còn bị trói buộc vào ta.”

Ồ.

Sam lộ vẻ bối rối trong thoáng giây. Tôi bất đắc dĩ đành chỉ vào cái quần trên người. Cô bèn gật gù nói, “Chậc, vậy thì chỉ cần cởi trói cho anh ấy thôi.”

Sau lưng tôi bỗng vang một tiếng vút. Stan cứng đờ ra, vội vàng buông tay tôi như phải bỏng. Tôi quay phắt lại, thấy Alex đang cầm một đầu sợi dây vàng như cầm dây dắt chó. Đầu còn lại siết chặt người Stan, trói chặt hai tay gã vào bên hông. Stan chửi um cả lên.

“Ầy, ngậm miệng lại đi.” Sam vơ đại một đôi vớ sọc ca rô, nhét vào miệng Stan.

Alex trong lúc đó săm soi chân tôi. “Quần đẹp nhỉ.”

“Không hẳn đâu.” Tôi kể lại sự thật buồn nôn về món trang phục này.

“Kinh quá,” Alex nói.

“Còn nữa.” Tôi cho hai chị em xem tờ giấy vẽ bùa trong túi.

Sam nhăn mặt. “Phép thuật hắc ám. Em ghét phép thuật hắc ám lắm. Phép thuật ánh sáng tuy nhiên lại…” Cô chạm mũi giáo vào tờ giấy, nó lập tức tan biến thành một làn khói đỏ thẫm như máu. “Phép thuật ánh sáng thì tiện lợi vô cùng.”

Stan bị bịt mõm điên tiết gầm lên.

“Amir này,” Alex chỉ vào cái quần tử thi. “Lột nó ra thôi.”

“Alex!” Sam đỏ mặt kêu lên.

Alex trợn mắt. “Ý em là cởi nó ra, trong phòng thử đồ ạ,” cậu ta đế thêm, làm mặt Sam đã đỏ càng thêm đỏ. “Đây, chị giữ Stan đi.”

Cậu ta đưa cho Sam đầu sợi dây vàng, cầm lấy cây giáo rồi cùng tôi vào phòng thử đồ. Nhướn mày nhìn đống vàng dưới đất, đoạn cậu ta quay sang tôi. “Đứng yên nhé.”

“Em tính làm… Ế!”

Bằng ba cú đâm nhanh như cắt và suýt-soát-đến-rợn-người, Alex rạch nát cái quần trên người tôi. Xem ra phép thuật ánh sáng một lần nữa lại chiến thắng phép thuật hắc ám rồi. Cái quần nát bươm rã thành từng mảnh da người chết, cuối cùng chậm rãi tan thành tro bụi.

“Hừm. Không phải ngày nào cũng được thấy cảnh này đâu,” Alex nói, rồi nhìn tới cái quần lót tôi đang mặc, nhăn nhó tiếp, “Hay cảnh đó.” Cậu ta ném cái quần bò sang, quay mặt đi để tôi có thể mặc đồ trong chút ít riêng tư còn sót lại.

“Sao em phát hiện ra vậy? Vụ Stan ấy?” Tôi hỏi.

“Nhờ một số điểm,” Alex trả lời. “Gã gọi Blitzen là người lùn, rồi bảo là anh không hề đến đây. Biết anh sợ Sam tới mức nào…”

“Làm gì có!”

“…tôi nghĩ không có khả năng anh lại trốn vụ mua sắm này. Vậy nên tôi kiểm tra lời gã bằng cách gọi cho anh. Nghe thấy nhạc chuông cài riêng cho số tôi, tôi biết ngay là gã nói dối về anh. Nhưng manh mối lớn nhất á? Gã không chịu tiếp tôi. Nhìn tôi đây này.” Cậu ta phất tay chỉ chiếc áo len cashmere không tay cùng quần ôm xanh chuối. “Một nhân viên cửa hàng thời trang thực thụ phải ngửi ra mùi tiền ngay từ lúc tôi đặt chân qua cửa rồi.” Cậu ta đưa mũi giày hồng đá nhẹ đống vàng. “Nhưng có lẽ gã đã có đủ tiền rồi.”

“Nhiêu đó chưa hết đâu.” Tôi rùng mình. “Gã tính biến anh thành cây ATM riêng luôn đấy. Suốt đời.”

“Chậc.” Alex đặt tay lên vai tôi an ủi. “Thế thì thảm thật đó.”

“Nếu anh em hai người xong rồi,” Sam gọi vào, “thì em muốn gọi cho Blitzen để xem anh ấy có sao không. Em cũng phải liên lạc với thần Odin nữa. Ngài ấy biết phải làm gì với tên biến thái này.”

“Chờ chút.” Tôi hốt mớ vàng dưới đất lên. “Anh sẽ mang chỗ vàng này đến Không Gian Chase,” tôi bảo Alex, ý chỉ mái ấm dành cho trẻ vô gia cư cậu bạn Magnus Chase thành lập. “Một khoản quyên góp vô danh cho bọn trẻ. Trừ cái này.” Tôi đặt một đồng vàng lên quầy thu ngân, sau đó vơ lấy cái quần xanh đen hồi nãy, một cái sơmi lụa hồng cùng với ghi lê họa tiết hoa lá cách điệu xuyệt tông. Samirah chọn cà vạt giúp tôi.

“Anh vẫn nghĩ bộ lễ phục xanh lơ rất hợp với mình,” tôi nói trong lúc cả bọn đóng gói mớ quần áo.

“Ôi Amir à.” Cô nghiêng người sang, nở nụ cười ngọt ngào làm tim tôi đập rộn. “Anh mà còn mặc bộ đồ đó thêm lần nào nữa,” cô khẽ khàng, “thì em sẽ lột da anh đấy.”