• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chín câu chuyện cửu giới (Ngoại truyện của series Magnus Chase và các vị thần Asgard)
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 14
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 14
  • Sau

NidavellirĐây ngọn đèn be bé của ta tỏa sáng nơi nơi khắp mọi nhà

Blitzen

VỀ CĂN HỘ Ở NIDAVELLIR để thu gom phụ kiện là việc cần làm đầu tiên trong danh sách trong ngày của tôi. Không nằm trong danh sách đó? Chạy trốn một lão người lùn hung dữ cưỡi xe lăn gắn tên lửa. Vậy mà tôi lại ở đây, chạy trối chết qua những con ngõ tối tăm của xứ sở quê nhà với Eitri Junior đuổi theo sát nút. Lão là kẻ thù lâu năm của tôi (khi tôi nói lão tức là muốn nói một bước nữa thôi là thành hóa thạch luôn rồi ấy). Xem ra lão vẫn còn cay cú vì thua tôi trong cuộc thi chế tác cách đây không lâu. Hoặc vì tôi thắng bằng cách phá hoại mấy sản phẩm của lão. Mà đằng nào đi nữa thì lão cũng là cái loại dám chơi không dám chịu.

“Ta sắp tóm được mi rồi!” Lão khò khè. “Ta sắp… Áááá!”

Tiếng thét của Junior hòa cùng tiếng xèo xèo của nhựa cháy. Lão phóng vù qua mặt tôi, bám chặt cái xe lăn như thể buông tay ra là chết. Mà chắc là vậy thật, bởi lão hình như mất kiểm soát rồi. Cho nói lại: Lão rõ ràng đã mất kiểm soát.

Ầm! Junior đâm thẳng vào một cái lò rèn không nhóm lửa. Cái xe lăn văng ngược ra, lật chỏng gọng, hai bánh xoay tròn, mấy cái tên lửa phun khói xì xì trên mặt đất. Junior choáng váng giữa đống ngổn ngang, nhưng không gặp thương tích gì. Người lùn ùa tới từ khắp mọi ngóc ngách.

Dấu hiệu để tôi chuồn đi đây. Tôi vẫn cần lấy vài thứ trong căn hộ, nhưng quyết định không về đó. Junior mà tiếp tục truy đuổi thì thể nào cũng sẽ tới đó kiểm tra trước tiên. Nhỡ mà lão bắt được tôi…chậc, cứ hiểu rằng mấy người lùn báo thù lúc nào cũng tiền trảm và không bao giờ tấu, mà tôi hiện lại không có mặc cái áo ghi lê giáp xích.

Quẹo đông quẹo tây qua mấy con hẻm, tôi cứ thế luồn lách giữa mê trận những con phố xa lạ. Tôi thậm chí còn vấp ngã một lần, đập mặt xuống bùn, hoàn toàn đi tong cái áo khoác dài tím oải hương. Đến khi dừng lại để thở thì tôi mới nhận ra mình chưa từng đặt chân tới khu vực này ở Nidavellir. Nơi này làm tôi liên tưởng tới mấy khu phố ổ chuột ở trung tâm Boston mà hồi đó hay dặn Magnus phải tránh xa.

Tôi dựng cổ áo lên, bắt đầu sải bước. Không cách nào hỏi thăm đường về nhà được. Vài người lùn ít ỏi trên đường nếu không tránh ánh mắt tôi thì cũng cao giọng chế nhạo cái áo khoác dính bùn. Nói cho ngay, cho dù cái áo có sạch sẽ thì cũng bị bọn họ chế nhạo thôi. Người lùn ấy mà, chẳng biết thời trang là gì đâu.

Tôi dừng bước trước một quán rượu không cửa sổ. Tiếng ting ting xạch xạch văng vẳng vọng ra. Không phải nơi trú ẩn lí tưởng, nhưng vẫn hơn lang thang ngoài đường không mục đích. Tôi cúi đầu bước vào trong.

Không gian bên trong khá tù mù, cho dù có xét bằng tiêu chuẩn Nidavellir, chỉ có hàng máy pachinko là sáng rực. Một tổ hợp lai giữa máy bắn bi và máy bán kẹo cao su, hàng máy trò chơi nhấp nháy thứ ánh sáng sặc sỡ chói lòa, tương phản kinh khủng với lớp gỗ tối màu và nội thất ca rô đỏ. Nhìn mấy cái máy này, tôi bỗng hồi tưởng lại kí ức đau thương về một người từng có liên hệ, và mong là sẽ vĩnh viễn mất liên hệ. Còn cái mùi…, tôi phải vận hết ý chí để không rút khăn tay ra bịt mũi lúc ngồi vào quầy bar.

Tay pha chế rượu đứng ở cuối quầy đánh bóng một cái cốc đồng. Tôi giơ ngón tay lên gọi.

“Này ông bạn, không biết có thể chỉ tôi đường về Quảng trường Kenning được không?”

Gã phun nước bọt vào cốc rồi tiếp tục lau lau bằng cái giẻ bẩn. “Chơi, uống, không thì phắn.”

“Chơi? À, chơi pachinko ấy à? Vấn đề là tôi không có máu bài bạc cho lắm.”

“Chơi, uống, không thì phắn.”

“Tôi cũng không hay uống rượu.”

“Chơi, uống, không thì…”

Cửa chính đánh rầm bật mở, một tên người lùn mặt mày sưng sỉa bước vào. Tim tôi rơi độp xuống bao tử. Tên này là đàn em của Junior.

Tôi trượt xuống ghế. “Biết gì không? Chơi thì chơi vậy.” Tôi nhanh chân bước tới cái máy đặt ở góc khuất, nhét một đồng vào.

Bàn điều khiển bỗng tối đen. “Gì thế…?”

Một tên người lùn lùn tịt nhưng lại rất đô con bước ra từ bóng tối. Trên tay đong đưa sợi dây điện của máy trò chơi.

“Ông anh nợ tôi 25 cent đấy,” tôi cáu kỉnh nói.

Cái tên thấp tè lực lưỡng kia bước tới, làm mặt hùng hổ với ngực tôi. “Có người muốn gặp ngươi,” hắn nói.

Tôi liếc mắt về phía quầy bar, tên đàn em của Junior đang hỏi thăm gã pha chế rượu. “Nếu là lão ấy thì tôi không có hứng thú đâu.”

Tên người lùn cơ bắp trừng mắt nhìn lên, đoạn đá vào một cánh cửa bí mật giấu cạnh cái máy, làm nó bật mở. Hắn đứng sang bên. “Ra sau. Đi mau.”

Tôi đã tính từ chối, thế rồi nghe thấy tên pha chế rượu nói, “Ờ, tên đó có tới đây. Giờ thì chơi, uống, không thì phắn.”

“Được rồi. Ra sau. Đi ngay.” Tôi phóng qua lối vào. Cánh cửa đóng lại sau lưng với tiếng chốt lặng lẽ.

Căn phòng phía sau này cũng tù mù chẳng kém quầy bar. Một chiếc bàn gỗ sồi khổng lồ chạm trổ công phu, đích thị là hàng có-một-không-hai chiếm gần hết không gian. Phía sau bàn đặt một chiếc ghế bọc da khảm đinh đồng, lưng ghế quay về phía tôi.

“Ừm, xin chào?” Tôi mở lời. “Muốn gặp tôi sao?”

Cái ghế từ từ xoay lại với tốc độ chậm đến điên người. Tôi nín thở, chờ xem ai là người ngồi đó. Trống trơn.

“Ha ha, vui ghê luôn. Chơi được tôi rồi đó.”

Tiếng cười ùng ục truyền tới từ bức tường bên cạnh. Ánh sáng chợt bùng lên, chiếu rọi một cái bể cá khổng lồ. Cơ trong đó không có cá. Chỉ có một cái thủ cấp rậm râu dập dềnh cạnh một cái rương kho báu bằng nhựa.

Tôi rên thành tiếng. “Mimir. Lẽ ra tôi phải biết chứ.”

Mimir, vị thần cổ xưa kiêm ông chủ cũ của tôi cũng có thời có một cơ thể lành lặn. Thế rồi ông ta giở trò láu cá với tộc Vanir. Ông ta đưa ra những lời khuyên thông thái thông qua Honir, vị thần của sự thiếu quyết đoán, khiến họ tưởng ông ta là thánh nhân. Tới khi phát hiện mình bị lừa, tộc Vanir đã chém đầu Mimir. Ông ta vẫn sống được từ phần cổ trở lên nhờ vào phép thuật của Odin cùng với nước giếng trí tuệ nằm dưới rễ cây Yggdrasil. Thường thì ông ta hay trấn thủ ở đó, cung cấp thông tin cho những ai tìm kiếm tri thức, đổi lại họ phải phục vụ cho ông ta. Tôi cũng từng làm việc cho ông ta vài năm (chuyện dài lắm), nhưng cho dù hiện tại tôi đã được tự do thì ông ta thi thoảng vẫn từ một vũng nước nào đó hiện ra để làm khổ tôi đủ điều.

Cái đầu nổi lềnh bềnh lên mặt nước. “Chào Blitz,” Mimir nói. “Đã lâu không gặp. Ngồi xuống đi. Ta có chuyện cần bàn. Vậy nên ta mới đưa ngươi tới đây.”

“Đưa tôi tới đây tức là sao?”

Mimir cười khục ra một mớ bong bóng. “Phá hỏng một cái xe lăn, chút phép khống chế vài con hẻm, tí mắm tí muối, thế là ngươi ở đây. Được rồi, ngồi xuống và lắng nghe đi này.”

Tôi vươn hết cái chiều cao một mét sáu mươi lăm lên. “Thần Odin đã trả tự do cho tôi rồi, nhớ không?”

Mimir ục một tiếng bực dọc. “Phải phải phải. Vấn đề là các thế giới sẽ gặp họa nếu ngươi không làm theo những gì ta sắp nói. Giờ thì có hứng thú lắng nghe chưa?”

Tôi hừ một tiếng, thả phịch xuống chiếc ghế da. Sao lại là mình chứ? “Nghe đây.”

“Rồi. Ngươi có từng nghe tới gã người lùn Alviss chưa?”

“Chưa.”

“Một gã phiền toái. Là thế này, Alviss đang lên kế hoạch ám sát Thor vì gã từng được Thor hứa gả cô con gái Thrud cho. Thế rồi Thor đổi ý phút cuối, biến gã thành đá. Ai đó đã dùng nước để giúp Alviss phục hồi nguyên trạng, cho nên bây giờ gã đang ôm một đống hận. Khi hay tin Thor chạy bộ qua Cửu Giới và sắp sửa tới Nidavellir…”

“Thor chạy bộ qua…?” Tôi giơ một tay lên. “Thôi bỏ đi. Là Thor mà. Không cần thắc mắc.”

“Như ta nói đấy, Alviss đang lên kế hoạch trả thù.” Mimir lặn xuống cạnh cái rương châu báu, dùng cằm ấn nút mở nó ra. Một tấm thẻ bắn lên, ông ta dùng răng kẹp lại, bơi lên mặt nước đưa cho tôi.

Tôi nhát gừng cầm lấy tấm thẻ kẹp giữa hàm tiền đạo. Là một tấm bản đồ Nidavellir ép nhựa.

“Thấy dấu X đó không?” Mimir hỏi. “Nguồn tin cho ta biết đó là nơi Alviss dự định tập kích. Tới đó. Ngăn gã lại. Ngươi có khoảng hai tiếng đồng hồ để tìm ra kế hoạch giải cứu thần sấm.”

“Tôi, cứu Thor sao?” Tôi khịt mũi. “Ông ta tự lo cho mình được mà!”

Mimir phun toẹt nước. “Ngươi không hiểu à? Ngươi phải làm việc này mà không được báo nguy trước cho Thor. Có nghĩa là không được tiếp xúc với thần sấm. Thậm chí không được gọi tên hắn. Hắn mà phát hiện ra Alviss thì sẽ giận cá chém thớt giáng sét xuống toàn bộ người lùn. Đùng!”

Tôi chưa kịp hỏi gì thêm, chẳng hạn như tại sao nguồn tin của ông ta không tự giải quyết Alviss đi thì Mimir đã dùng răng giật mạnh cái nút chặn dưới đáy bể cá. Nước rút xuống kéo theo ông ta, bỏ lại tôi với một tấm bản đồ ướt nhẹp và zê-rô ý tưởng hành động. Chưa kể cái máy pachinko vẫn còn nuốt 25 cent của tôi nữa.

Chí ít thì tôi cũng an toàn về tới được căn hộ, nhờ có gã người lùn tí hon dẫn đường. Vào nhà rồi, tôi bèn nghiên cứu tấm bản đồ. Tôi nhận ra vị trí chữ X, một vách đá dựng đứng cạnh một dòng sông. Tôi và cậu bạn Hearthstone đã có lần rơi xuống đó. Hai đứa bị dòng nước cuốn tới giếng trí tuệ của Mimir, kết quả trở thành thuộc hạ của ông ta.

Biết được điểm X nằm đâu coi như là một lợi thế. Cơ mặt bất lợi là tôi không muốn giết hay làm tổn thương Alviss, tôi đã có đủ kẻ thù ở Nidavellir rồi. Do đó cách duy nhất để ngăn chặn gã là lặp lại điều Thor làm: hóa đá Alviss. Rồi sau khi thần sấm qua cơn nguy hiểm, tôi sẽ dội nước để phục hồi nguyên trạng cho gã.

Chỉ có một cái khó thế này: muốn hóa đá thì phải có ánh mặt trời, cái thứ mà Nidavellir không hề có.

Được rồi, hai cái khó: nếu đụng trúng ánh nắng thì tôi cũng thành tượng đá luôn. Một bức tượng ăn mặc bảnh bao, cơ vẫn…

Tôi đi qua đi lại quanh nhà. Làm chút đồ ăn vặt. Đi lại đi qua. Kiểm tra đồng hồ. Hốt hoảng. Tiếp tục qua qua lại lại.

“Ánh nắng. Biết kiếm ánh nắng ở đâu đây?”

Tôi nhìn khắp phòng tìm cảm hứng. Tôi cầm một con vịt nở nang lên, đây là một cái mô hình kim loại tự tay tôi làm, có thể phình to lên rồi đè bẹp dí đối thủ. Có giải quyết được vấn đề với Alviss không? Chắc là không.

Vẫn cầm con vịt, mắt tôi vô tình đảo qua cái giường tắm nắng của Hearthstone. Cậu bạn tiên sử dụng ánh nắng nhân tạo này để duy trì sức khỏe mỗi lần tới thăm tôi. Tôi hết nhìn con vịt rồi tới cái giường. Bỗng dưng mấy bánh răng trong đầu dần dần chuyển động.

“Nếu như tao làm một cái giường tắm nắng cỡ nhỏ,” tôi nói với con vịt, “nhưng tăng cường ánh sáng để nó không tỏa ra quầng sáng dịu nhẹ mà phóng ra một tia nắng gay gắt lúc mở nắp thì sao? Sẽ có tác dụng đúng không?” Tôi cho con vịt gật đầu, sau đó bắt tay vào việc.

Bốn mươi lăm phút sau, tôi tạo ra được một bản sao cầm tay y hệt cái giường của Hearth. Lúc mở nắp (cẩn thận tránh mặt đi chỗ khác), một luồng nắng chói lòa liền bắn ra. Tôi vội vàng đóng lại. “Coi bộ món này không bán chạy được ở Nidavellir rồi,” tôi thừa nhận. “Nhưng hy vọng là vẫn được việc.”

Không còn thời gian để cà kê nữa, tôi lục tủ chọn ra một bộ đồ ninja thật chất: quần bò tối màu ôm sát, áo tròng đầu đen bằng len cashmere, trước bụng có túi để đựng cái giường nhỏ, sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra bờ sông. Tới nơi, tôi giấu người vào bóng tối.

Nhưng hoặc là Alviss đã hủy kế hoạch, hoặc là nguồn tin của Mimir đã nhầm, vì ở đây chẳng hề có bóng dáng gã người lùn giận dữ hay vị thần chạy bộ nào cả.

Hoặc chỉ do tôi nghĩ vậy.

Két két.

Nidavellir là một thế giới ngầm với bầu trời là mái vòm hang động. Cái tiếng két két kia vọng từ trên trần xuống. Tôi nhìn lên, thấy một tên người lùn đang bám chặt vào một mũi thạch nhũ. Hông gã cột một sợi dây. Đầu dây còn lại cột vào mũi thạch nhũ thứ hai nằm cách gã khá xa, hướng ngay xuống con đường Thor có khả năng sẽ chạy qua.

Không cần là thiên tài cũng đoán được gã tính làm gì: thả mình xuống như một con lắc để đập chùy vào đầu Thor.

Tình hình này phát sinh hai vấn đề ngoài dự kiến. Một, tôi không rõ tia nắng bắn xa được cỡ nào. Bóng tối ở Nidavellir không chừng sẽ nuốt chửng tia sáng trước khi nó tới được Alviss trên trần hang. Tôi phải chờ gã đu xuống. Vậy nghĩa là bắn vào vật thể di động. Vấn đề thứ hai, cứ cho là hóa đá được tên người lùn đi thì tôi cũng phải đảm bảo gã đu ngang qua chứ không có đập trúng Thor.

Thế rồi vấn đề thứ ba ập đến. Mặt đất chợt rung lên với từng tiếng thình thịch nặng nề. Tôi hết thời gian rồi.

“Thor.” Tiếng thì thào căm tức của Alviss vọng khắp vách hang.

Tim đập dồn, tôi rút cái giường nhỏ ra. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Thor đùng đùng rẽ qua một góc quanh ở đằng xa. Nhìn thấy bộ dạng ông ta trong cái quần da bó sát khiến tôi chút nữa chuyển sang ủng hộ Alviss.

“Đá, đá. Đá-đá-đá. Đá, đá. Đá-đá-đá,” Thor đều đều lẩm bẩm.

Mắt dán chặt vào Alviss, tôi thu người lại. Thor tới gần lắm rồi. Tôi hít nhanh vài hơi lấy tinh thần. Thế rồi…

“Aaaaaaa!” Thét lên một tiếng khí thế, Alviss buông mũi thạch nhũ ra. Tôi cũng cùng lúc lao thẳng ra đường đi của Thor. Tôi rụt người, lăn tròn, bắt được hình ảnh hãi hùng của cái bộ phận thần thánh gói gọn trong cái quần da tích tắc trước khi ông ta vấp trúng tôi.

“Đá, đá. Đá-đá-á!”

Thor nhào tới trước ngay khi Alviss toàn lực vung chùy lao qua. Cây chùy trên tay gã đánh vào không khí. Thor lấy lại thăng bằng, tiếp tục chạy. “Đá, đá. Đá-đá-đá…”

Tôi đã vi phạm quy định “không được tiếp xúc”, nhưng vị thần sấm xem chừng không phát hiện ra, vậy nên cũng chẳng hại gì.

Còn về tên người lùn sát thủ…

“Khôôôông!”

Vung vẩy cây chùy, Alviss văng tới hết đà thì đu ngược trở về, miệng vẫn thét vang. Tôi mở cái giường con ra.

Roẹt! Tiếng thét nín bặt. Trước mắt tôi chỉ còn một người lùn đá đu ngang qua.

Tôi biết cảm giác bị hóa đá là thế nào. Kinh khủng. Vậy nên tôi tính khi Alviss đu ngang qua mặt mình lần nữa thì sẽ gỡ gã xuống, đem ra nhúng nước sông để phục hồi. Nhưng chưa kịp động tay thì cái mũi thạch nhũ cột dây bỗng gãy đôi. Alviss theo quán tính văng thẳng qua vách đá. Một tiếng tủm vang lên từ dưới sông.

“Úp xì.” Tôi ngó xuống, đoạn xua tay. “Ầy, thế là ổn rồi.”

“Blitzen!” Junior bỗng từ đâu xuất hiện. Lão tập tễnh chống cái khung tập đi gắn tên lửa về phía tôi, cùng với cả đội ngũ bạn bè. “Bắt lấy nó!”

“Ha! Ăn nắng đi này Junior!” Tôi giải phóng sức mạnh của chiếc giường con.

Buồn thay, thay vì tia laser hóa đá, chỉ có một quầng sáng yếu ớt trùm lên Junior như một tấm chăn mềm. Hết pin rồi. Người lão hình thành một lớp vỏ đá mỏng. Kém xa cái màn hóa đá tức thì, nhưng vẫn đủ để khiến đám người lùn sững sờ khựng lại.

Bỗng tôi nhận ra mình trông thế nào trong mắt họ. Một tên người lùn tạo ra thứ vũ khí hóa đá những người lùn khác? Không hay tí nào.

“Nghe đây!” Tôi hét lên. “Xích mích này là giữa tôi với Junior chứ không phải các người. Chừng nào lão ta gỡ hết lớp vỏ đá ra thì bảo là tôi muốn nói chuyện.”

Tôi đặt cái giường con xuống đất, giơ hai tay lên rồi chầm chậm lùi lại.

Đó hẳn sẽ là một khoảnh khắc hùng dũng nếu tôi không bước hụt chân qua vách đá, rơi tòm xuống sông. Ngụp lặn trong dòng nước cuồn cuộn để bơi vào bờ, trong đầu tôi nghĩ đến ba chuyện. Thứ nhất, Junior sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Thứ hai, cái áo tròng đầu cashmere phen này đi tong rồi. Và thứ ba…Mimir không chỉ nợ tôi một đồng 25 cent đâu.