Hearthstone
“SẴN SÀNG CHƯA? TỪ KẾ TIẾP NHÉ?”
Tôi đọc khẩu hình của T.J rồi gật đầu. Cậu ta đẩy tấm thẻ ghi từ chửi thề qua bàn, háo hức nhìn lên tôi.
Cười khẽ, tôi mở tâm trí ra, tập trung vào viên đá rune dagaz nắm trong tay. Phép thuật lan khắp người như nước chảy qua dòng suối nhỏ. Viên đá ấm lên, tôi bèn ra dấu cái từ chửi thề. Không khí rung động, thế rồi T.J ngã ngửa ra giường, ôm bụng cười sặc sụa.
Tôi lừ mắt với cậu ta, ra dấu ba chữ: Tập trung đi.
“Vâng. Xin lỗi.” T.J cười toe. “Chỉ là…mỗi lần nghe thấy tiếng chửi phát ra từ không khí như thế làm em mắc cười quá.”
Tôi không nghe được âm thanh. Mà tôi cũng hiếm khi phát ra âm thanh, trừ những tiếng hít mạnh. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ gặp phải vấn đề giao tiếp. Những người bạn thân của tôi, Blitzen, Magnus, Sam đều biết ASL, ngôn ngữ ký hiệu Tiên, do đó bọn tôi hoàn toàn có thể dễ dàng trao đổi với nhau. Rồi khi cần họ đều giúp tôi thông dịch lời muốn nói.
Nhưng những ngày này tôi thường hay đến Khách sạn Valhalla. Nhiều linh sĩ không biết, hoặc không thích học ngôn ngữ ký hiệu (trừ T.J. Cậu ta cho rằng mình cần phải học thêm nhiều từ chửi thề nữa để theo kịp Halfborn và Mallory). Blitz, Magnus hay Sam không phải lúc nào cũng ở bên cạnh để thông dịch, còn tôi thì rất ghét phải viết ra những gì muốn nói. Vì vài lí do.
Vậy nên tôi nghĩ ra một phương pháp giao tiếp mới: sử dụng phép thuật của chữ rune dagaz, biểu tượng cho sự khởi đầu mới và biến đổi, để biến ký hiệu tôi ra dấu thành tiếng nói.
Tôi chụm năm đầu ngón tay lại: Nữa.
T.J gật đầu, đẩy tấm thẻ khác qua. Tôi vừa mở tâm trí ra thì bị cậu ta vỗ đùi một cái, cắt đứt sự tập trung. Cậu ta chỉ vào cái vòng vàng nho nhỏ trên cổ tay tôi, hỏi, “Sao nó lại như thế vậy?”
Cái vòng tay này là quà của Inge, một tinh linh rừng đáng yêu có chiếc đuôi bò và một chút khả năng phép thuật. Inge từng làm người hầu cho gia đình tôi ở Alfheim. Nô lệ, nói một cách chính xác. Tôi đã giải phóng cô ngay khi có thể. Đổi lại, cô tặng tôi cái vòng tay tết bằng tóc mình. Giữa cô và cái vòng có một mối liên kết phép thuật, cô giải thích thế. Nếu tôi gặp rắc rối, cái vòng sẽ gửi tín hiệu cho cô. Tương tự, tôi cũng sẽ biết cô cần giúp đỡ nếu cái vòng nhấp nháy.
Hiện tại cái vòng đang nhấp nháy.
Không khỏi chột dạ, tôi liền đứng phắt dậy, nhét viên đá rune dagaz vào túi quần. T.J chộp tay tôi. “Hearth! Mọi việc ổn cả chứ?”
Tôi lắc đầu, giật tay lại. Đúng lí tôi nên giải thích rõ với T.J, nhưng chẳng có thời gian. Tôi phải tới Alfheim ngay.
Tôi vơ lấy túi đá rune, phóng qua hành lang về phòng Magnus. Trong phòng em ấy có một khoảnh sân lộ thiên kết nối trực tiếp với Cây Thế Giới Yggdrasil. Tôi đu lên cành, trèo tới lối ra gần nhất dẫn về quê nhà. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi lách qua lối ra là gương mặt ngơ ngác của T.J ngẩng nhìn lên.
Thoắng cái tôi đã bồng bềnh trôi giữa vùng nắng rạng ngời của xứ sở mình. Xa xa dưới kia là căn nhà thời thơ ấu của tôi, giờ chỉ còn một đống gạch đá ngổn ngang um tùm cỏ dại. Tôi bèn đẩy mình trôi theo hướng khác. Không phải vì tôi day dứt trước cảnh hoang tàn kia, ngược lại là đằng khác; nơi đó chẳng mang lại gì ngoài những kí ức đau thương. Chẳng qua vì tôi biết Inge đang ở nơi khác. Cho dù là đâu thì cô cũng đang gặp rắc rối. Cái vòng báo hiệu như thế qua cái cách nhấp nháy điên cuồng. Cô đã bị bắt, tôi e là thế, bị ép làm nô lệ giống như hồi còn ở với gia đình tôi.
Tôi đáp xuống một thảm cỏ đều tăm tắp giữa một công viên xinh đẹp như tranh. Hàng cây rủ bóng, vịt bơi trong hồ, hàng giậu tỉa tót, tất cả đều thét lên hai tiếng hoàn hảo, hệt như hầu hết mọi thứ ở Alfheim. Tôi đá một mảng cỏ lên cho bõ ghét, đoạn cất bước đi tìm Inge.
Chỉ có một vấn đề duy nhất: Alfheim rộng vô cùng. Những cơ ngơi bề thế như dinh thự nhà tôi đều nằm cách nhau cả dặm, xen giữa bởi những cánh đồng xanh mướt. Những căn nhà nhỏ hơn thì kết thành từng khu quy củ, hàng nối hàng trải dài tới ngút tầm mắt. Nếu gõ cửa từng nhà để tìm cô thì sẽ mất tới mấy tuần, mà chưa kể có tìm được đúng nhà thì chủ nhà cũng chưa chắc chịu nhận cô có ở đó.
Tôi bèn tính toán trong đầu, sau đó băng qua công viên, tiến về khu phố giàu có nhất. Hẳn là tôi đã đi đúng hướng bởi cái vòng nhấp nháy càng lúc càng nhanh. Để đảm bảo, tôi thử đổi hướng. Cái vòng thôi nhấp nháy. Quầng sáng nho nhỏ chỉ khôi phục lại khi tôi trở về đường cũ. Tôi khẽ đấm tay đắc thắng, cất bước đi nhanh.
Chiếc vòng dẫn tôi tới một tòa dinh thự trắng toát nằm giữa khu vườn xanh mướt với thảm cỏ phẳng lì. Một bức tường đá hoa cương bóng loáng, trên đầu tường gắn đầy những mảnh thủy tinh lấp lánh. Không may thay, đặt ngoài cánh cổng sắt khổng lồ là một trạm gác, vậy nên không thể trèo tường vào trong được. Cũng không thể lén thăm dò tìm đường đột nhập, bởi vì trong lúc tôi còn đang đứng đó nghĩ ngợi thì đã bị hai tên bảo vệ phát hiện. Là người quen cũ, gã cảnh sát tiên Wildflower và Sunspot. Mà khi nói người quen thì tức là không phải bạn bè gì đâu.
Tại sao cảnh sát lại tuần tra quanh căn biệt thự này? Tôi bèn nhìn lại bộ đồng phục tầm thường cùng cây dùi cui nhỏ đeo bên hông chúng. Hai tên này không còn là cảnh sát nữa mà là bảo vệ riêng của căn nhà. Sunspot và Wildflower nhất định đã bị đuổi khỏi ngành sau lần cuối bọn tôi đụng độ, khi mà cha tôi giải phóng cả một đàn thủy yêu nøkk hung hãn. Trở lại Alfheim chỉ để thấy cảnh này kể ra cũng đáng.
Tôi bèn chọn cách trực tiếp nhất, đường hoàng bước tới cổng như thể mình hoàn toàn có quyền tới đây. Hai tên bảo vệ trợn trừng mắt nhận ra, tôi không khỏi thỏa mãn khi thấy được một tia sợ hãi nơi chúng. Sunspot vội phóng vào trạm gác. Còn Wildflower thì lấy ra một cái loa phóng thanh để lên miệng. Quá nửa là hắn đang quát tháo gì đó với tôi, vì miệng hắn bị che nên tôi không đọc ra được. Và vâng, hắn biết tôi bị khiếm thính. Sử dụng loa phóng thanh để nói chuyện với một người điếc, có thể thấy được nhân cách lẫn đầu óc tên này tròn méo ra sao rồi đấy.
Không hề chùn bước, tôi rút trong túi ra viên đá gebo, chữ rune mang nghĩa món quà rồi ném về phía Wildflower. Viên đá đập trúng trán làm hắn giật bắn. Thế rồi hắn chớp mắt, thẳng lưng đưa cho tôi cái loa phóng thanh.
Tôi kẹp cái loa dưới nách, chạm ngón tay lên cằm ra dấu Cảm ơn rồi bước tới cổng. Sunspot vẫn cố thủ trong trạm gác, hẳn là đang run như cầy sấy trong đôi giày nhân viên bảo vệ. Tôi áp chữ rune lagaz lên ổ khóa. Hẳn là tôi đã dùng phép hơi quá tay, vì không chỉ có cái ổ khóa mà toàn bộ cánh cổng sắt liền tan chảy thành một vũng kim loại lỏng.
Úp xì. Xin lỗi.
Đi được nửa đường qua sân, tôi mò tay tìm viên đá rune dagaz. Kế hoạch của tôi là dùng loa phóng thanh để phóng đại phép chuyển-thủ-ngữ-thành-tiếng-nói, giả bộ làm một tên khổng lồ đến đòi lại nàng Inge đi lạc.
Kế hoạch sụp đổ theo chấn động truyền khắp mặt đất. Cái từ chửi thề của T.J lóe lên trong đầu khi tôi nhìn lại sau lưng, phát hiện ra nguyên nhân động đất.
Sunspot nhất định đã gọi cứu viện. Là một tên chằn tinh khổng lồ xấu đau xấu đớn. (Làm thế nào mà thứ sinh vật xấu xí cỡ này không những được phép đặt chân tới Alfheim mà còn được làm việc ở đây, tôi đành chịu.) Trang phục chống nắng che kín toàn thân nó, trên thêu logo công ty bảo vệ giống hai tên kia. Cho dù ẩn dưới bộ đồ liền thân trắng xỉn màu, tôi vẫn thấy được bộ ngực vạm vỡ cùng cặp giò săn chắc. Tôi cũng thấy được hàm răng vàng ệch, cặp mắt hằn tơ máu qua tấm nhựa nhuộm màu gắn vào nón, che trước mặt nó. Những ngón tay đi găng to bè co duỗi như nóng lòng được siết quanh cổ tôi.
Tên chằn tinh lao về phía tôi như một con tê giác dữ tợn. Một con tê giác dữ tợn chậm chạp, cơ mà vẫn…
Tôi thả cái loa phóng thanh xuống, mò tìm chữ rune khiên chắn algiz trong túi đá. Vội vã lùi lại, tôi ném viên đá vào đôi ủng khổng lồ của tên chằn tinh. Một tấm khiên năng lượng lấp lánh bùng lên. Tên chằn tinh đâm sầm vào tấm khiên như xe điện đụng, ngã ngửa ra sau một cú dập mông. Mặt đất rung lắc tới mức tôi suýt mất thăng bằng.
Nó chẳng gục được lâu. Rống một tiếng vang rền tới mức tôi cảm nhận được cả sóng âm, nó vung tay đấm vỡ tấm khiên, nhào vào tôi lần nữa.
Tôi tung ra tất cả những chiêu mình có. Isa, chữ rune băng giá, cầm chân nó bằng cách biến con đường lát gạch thành một sàn trượt băng. Nó giậm mạnh chân, đạp thủng lớp băng lẫn lớp gạch bên dưới. Tôi ném chữ rune uruz lên trên đầu nó, thả nguyên một con bò xuống người. Nó búng con bò đi như búng một mẩu vải vụn. Tứ chi con vật cuộn thành một nùi, văng ra hồ nước gần đó. Với viên đá hagalaz, tôi dội xuống nó một trận mưa đá với mỗi viên có kích cỡ của quả bưởi chùm; rồi tôi dùng chữ rune kenaz thay cho súng phun lửa. Tên chằn tinh vẫn tiếp tục sấn tới.
Dùng một loạt chữ rune như thế, tôi đã dần kiệt sức. Tôi phóng qua góc căn nhà, trốn vào một bụi hồng để lấy hơi. Cái nơi trú ẩn gai góc nhưng được cái an toàn, cho tôi chút thời gian lục lại kí ức tìm điểm yếu của bọn chằn tinh.
Chẳng tìm được gì. Thu người trong bụi gai chờ tên chằn tinh tới làm thịt, trong đầu tôi toàn là những lời nhục mạ cha từng nói. Vô tích sự. Đần độn. Ô danh.
Ngay khi tôi sắp sửa rơi vào vòng xoáy của sự tự ti thì trong đầu bỗng lóe lên. Danh. Tên. Vũ khí hữu hiệu nhất để đối phó chằn tinh chính là biết được tên thật của chúng. Như một cái mật mã, nói ra tên chằn tinh sẽ mở khóa được bức tường phòng thủ tự nhiên của chúng: lớp da dày, cái sọ cứng, hơi thở thúi um.
Được rồi, tôi thầm nghĩ. Giờ thì làm sao dụ nó nói ra tên thật đây? Hỏi là không được chắc rồi. Cho dù nó có hiểu ngôn ngữ ký hiệu thì tôi cũng không nghĩ nó ngu tới mức nói cho tôi biết. Thế rồi tôi nhớ ra mình đang ở đâu. Không phải bụi hồng. Là Alfheim.
Tiên tộc luôn xem mình là giống loài thượng đẳng, một kĩ năng mà cha tôi đã trui rèn tới mức sắc nhọn. Không chừng chằn tinh sống ở đây cũng nhiễm cái thói đó cũng nên. Nếu để nó tự ba hoa về bản thân, không khéo nó sẽ buột miệng nói ra tên thật.
Tôi chạm vào cái vòng tay Inge tặng để thu thêm dũng khí, đoạn bước ra khỏi bụi cây. Tên chằn tinh rầm rập lao tới, duỗi tay ra chuẩn bị tóm cổ tôi. Tôi liền giơ tay đầu hàng. Tim nện hai tiếng rõ to trước khi nó hạ đôi bàn tay múp míp xuống.
“Cái trò gì đây?” Nó rống lên.
Tôi làm mặt ngơ ngác, chỉ chỉ lỗ tai, đoạn lắc đầu.
Tên chằn tinh nhếch môi. “À phải. Thằng tiên bị điếc biết làm phép. Có nghe đồn. Con nhà Alderman đúng không?”
Đọc khẩu hình cộng với đoán ý, tôi đại để hiểu được nó nói gì, nhưng vẫn nhăn nhó ra chiều bối rối.
Tên chằn tinh đi một vòng quanh tôi, vẫn làm mặt nghi ngờ. Mắt nó quét trúng túi đá rune. Nhanh như cắt, nó giật cái túi khỏi tay tôi. “À há! Giờ thì vừa điếc vừa bất lực nhé!” Nó nhếch miệng cười, đong đưa cái túi ngay ngoài tầm tay tôi.
Tôi diễn tròn vai khúm núm, nhưng vẫn quan sát kĩ môi nó.
“Ồ de!” Nó giắt cái túi vào thắt lưng. “Là ai đã đánh bại được Hearthstone quyền năng?” Nó trỏ hai ngón cái vào mình. “Chính là chằn tinh ta đây! Giờ thì chằn tinh ta có trò vui để giải trí rồi.”
Nó vuốt lại vẻ mặt cho ra dáng cảm thông, đoạn chống tay xuống đầu gối, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt tôi. “Ta sẽ giả vờ muốn tha mạng cho mi. Trước tiên phải chiếm lấy lòng tin của mi cái đã.” Nó ngắt một cành hoa hồng, đưa ra cho tôi.
Làm mặt dâng trào hy vọng, tôi đưa tay nhận lấy cành hoa.
Tên chằn tinh mỉm cười, vỗ vỗ đầu tôi. “Hay không? Cách ta làm thịt mi sẽ còn hay hơn nữa đó.” Nó làm động tác vặn nắp chai rồi ngửa cổ tu nước. “Ta sẽ vặn đứt đầu rồi uống cạn máu mi. Ngon lắm luôn.” Nó bặm môi, đưa cho tôi chai nước tưởng tượng để nhấp một ngụm.
Mỉm cười dè dặt, tôi nhận chai nước đưa lên uống. Nhưng tâm thì chẳng khác chi đã chết rồi. Giả vờ uống máu từ cái đầu bị vặn đứt của mình mang đến cảm giác như thế đấy.
“Có biết ta sẽ làm gì sau đó nữa không?” Tên chằn tinh tiếp tục độc thoại. “Ta sẽ cắm đầu mi vào cọc rồi treo lên áo, để tất cả đều biết rằng ta, Siersgrunnr Vĩ Đại đã đánh bại tên pháp sư người tiên điếc trứ danh!”
Suýt nữa là tôi để lộ nét mặt, cơ không phải chỉ vì tên chằn tinh đã tự khai tên đâu. Siersgrunnr dịch trắng ra là Mông Bơ. Thử đọc khẩu hình cái từ đó mà không phá lên cười cho tôi xem đi.
Thay vào đó, tôi nhét tay vào túi quần, nắm chặt chữ rune dagaz. Tay còn lại tôi trước hết chỉ vào mình, kế tiếp chỉ ra cổng. Tôi đi được chưa?
“Muốn đi sao? Ồ được, được thôi. Giết chết mi khi mi đưa lưng lại cũng không hề gì đâu.” Nó xua xua tay ý bảo tôi hãy đi nhanh đi.
Tim đập dồn, tôi cất bước tiến ra cổng. Tôi không hề có ý định bỏ đi đâu. Chỉ muốn tới gần cái loa phóng thanh thôi.
Viên đá rune dagaz nóng dần trong tay. Giờ hoặc không bao giờ. Tôi quay phắt lại đối mặt tên chằn tinh. Trợn trừng hai mắt, tôi chỉ ra sau lưng nó. Cái trò lừa xưa như Quả Đất, và nó vẫn trúng chiêu.
Tôi liền thừa cơ trổ ra một chuỗi động tác liên hoàn. Chộp lấy cái loa phóng thanh, bấm nút, ném viên đá dagaz lên không, vung tay đánh vần tên của gã chằn tinh bằng tốc độ tên lửa.
“Siersgrunnr!”
Mông Bơ quay phắt lại, mặt co rúm hãi hùng. Nó biết một khi tên mình đã bị nói ra thì bản thân sẽ yếu đi rất nhiều. “Ai…ai nói đó?”
Tôi thả cái loa xuống, trỏ hai ngón cái vào mình. Đoạn tôi phóng tới, giật lại túi đá rune. Viên đá tiwaz, chữ rune của thần chiến tranh Tyr gần như tự nhảy vào tay tôi. Tôi dùng nó để biến cành hoa hồng thành một cây chùy lởm chởm gai nhọn. Quất cú thứ nhất, tên chằn tinh sụm xuống. Quất cú thứ hai, nó gục ngay đơ.
Nhận ra rằng không thể nấp sau Mông Bơ được nữa, Wildflower và Sunspot bèn từ trong trạm gác hùng hổ chạy ra, vung dùi cui lên sẵn sàng. Nhưng thấy tôi một tay cầm túi đá rune một tay cầm chùy gai đứng đợi, hai tên kia liền quay người, chạy ra cổng lại rồi phóng tuốt luôn về dãy đồi đằng xa.
Cái vòng tay lại nhấp nháy.
Inge.
Tôi phóng lên bậc tam cấp, vung chùy đập rầm rầm xuống cửa.
Người trong nhà hẳn đã chứng kiến tất cả. Cửa bật mở, Inge bị đẩy ra ngoài, rồi cánh cửa liền đóng sầm lại. Inge sà vào vòng tay tôi.
Một lúc sau, tôi lùi lại, đưa tay ra dấu, Cô có sao không?
Cô lắc đầu, ra dấu lại, Cậu thật tuyệt vời. Bọn họ sợ chết khiếp. Bọn…
Cô bỗng khựng lại, sững sờ nhìn qua vai tôi. Mặt đất rung chuyển. Tên chằn tinh đã tỉnh rồi sao? Tôi quay lại, đẩy Inge ra sau mình.
Nhưng rồi tôi thả lỏng lại. Tên chằn tinh vẫn nằm gục tại chỗ. Chấn động vừa rồi đến từ một nguồn khác, cơ cũng gây đau đầu chẳng kém: Thor.
“Chào Người Tiên. Chào Tinh Linh Rừng!” Ông ta vừa chạy ngang qua vừa vẫy gọi.
Chào thần Thor, tôi ra dấu. Quần đẹp đấy.
Thor đứng lại, chỉ vào cái tai nghe.
“Xin lỗi, đang nghe đá! Hay là ngươi dùng cái loa phóng thanh đi.”
Hay là tôi ra dấu to lên ha.
“Vừa chạy vừa luyện bắp tay hả?” Thor giơ cây búa Mjolnir lên. “Lời khuyên hay lắm Người Tiên. Thôi chào nhé!” Nói đoạn Thor đùng đùng chạy đi.
Thường thì tôi xong việc sẽ rời Alfheim ngay. Nhưng lần này tôi không ngại nán lại thêm chút nữa. Có lẽ vì tôi đã thành công sử dụng phép dagaz, hoặc vì đã tự tay đánh bại được một tên chằn tinh.
Nhưng tôi ngờ rằng gương mặt tươi cười của Inge cũng góp vài phần lí do đấy.