• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chín câu chuyện cửu giới (Ngoại truyện của series Magnus Chase và các vị thần Asgard)
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 14
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 14
  • Sau

JotunheimBài học vật lý hồi lớp 8 hóa ra thật sự có ích

Samirah al-Abbas

“NGƯƠI HẲN CŨNG BIẾT LÍ DO TA TRIỆU NGƯƠI ĐẾN ĐÂY, Samirah.” Odin ngồi dựa vào chiếc ghế sau bàn làm việc, nhìn tôi vẻ chờ đợi.

Tôi cố không lúng túng. “Ừm…nếu là vì chuyện điện thoại tôi vô tình gọi cho ngài trong lúc đang thu thập linh sĩ thì cho phép tôi được giải thích ạ. Là thế này, cô gái kia vùng vẫy dữ quá, điện thoại tôi lại để ở túi sau nên…”

Odin giơ tay ngăn lại. “Ta thừa nhận rằng cái cuộc vật lộn đó quả có chút…khó nghe. Gì mà rên rỉ với mắng chửi quá chừng. Làm ta nhớ lại buổi hội thảo kĩ năng sinh tồn với Gấu Grylls[1]. Tiện thể, cậu ta không phải gấu thật đâu. Mà thôi, ta lạc đề rồi.” Ông nhoài người qua bàn. “Ta có nhiệm vụ mới cho ngươi đây.”

Sống lưng tôi run lên phấn khích. Từ ngày trở thành Valkyrie đặc vụ cho Odin, tôi đã được nhận lãnh nhiều nhiệm vụ nguy hiểm. Nhiệm vụ lần này không nghi ngờ gì cũng sẽ thử thách vô cùng.

“Xin chúa tể Odin cứ nói,” tôi dõng dạc đáp. “Tôi là Valkyrie của ngài.”

Ông gật đầu hài lòng. “Tốt lắm.” Ông mở bìa hồ sơ ra, đẩy một tấm ảnh nhòe nhoẹt qua bàn. “Nói xem ngươi nhìn ra được đây là gì không?”

Tôi nghiên cứu bức ảnh một hồi lâu. “Là một quả trứng.”

Ông phất tay, giục tôi nói tiếp.

“Một quả trứng đỏ. Nằm trong tổ.”

“Chính xác. Nhưng không phải là một quả trứng bình thường đâu.” Ông cầm điều khiển lên, bấm nút một cái. Một cái màn hình từ trên trần nhà lắp giáo từ từ hạ xuống, khóa cứng vào chỗ. Ông bấm thêm nút nữa. Hình ảnh sói, người khổng lồ, thần linh, vũ khí lần lượt hiện lên màn hình. Rồi đến cái tiêu đề: Dấu hiệu cho ngày Ragnarok: Biết cũng chết, không biết cũng chết.

Tôi rên thầm trong bụng. Tôi đã phải ngồi xem hết cuốn phim hướng dẫn của Odin vào ngày trở thành Valkyrie. Sau đó xem thêm lần hai sau nhiệm vụ xích lại con sói Fenris tử thần trên đảo Lyngvi, Đảo Hoa Thạch Thảo. Rồi xem lại lần ba sau khi vô tình giúp cha tôi, gã thần lừa đảo Loki vượt ngục. Và khi đã bắt lại Loki? Vâng, thêm một lần xem nữa.

Nhẹ nhõm làm sao, Odin tua nhanh qua đoạn dấu hiệu cảnh báo ban đầu: cái chết của người con cưng Balder, ba năm trường chìm trong băng tuyết vĩnh cửu với tên gọi Fimbulwinter, lũ sói cắn nuốt mặt trăng mặt trời. Ông bấm nút dừng ở cảnh ba con gà trống.

“Theo tất cả nguồn tin thì một trong những dấu hiệu của Ragnarok là tiếng gáy của ba con gà này.” Ông vừa dùng đầu bút laser khoanh tròn từng con, vừa gọi tên chúng. “Gullinkambi, nó sẽ nở ngay tại Asgard này. Fialar, trứng hiện nằm ở Jotunheim. Và Vô Danh, con gà đần độn của Helheim.”

Tôi ngập ngừng giơ tay. “Thưa ngài, cho tôi hỏi rõ một tí…con gà kia tên là Vô Danh ạ?”

“Nó không có tên, vậy nên ta gọi nó là Vô Danh.”

“À.”

Odin đứng dậy, đi vòng quanh phòng. “Trong lần quan sát Cửu Giới gần đây nhất, ta xác định được rằng Gullinkambi và Vô Danh vẫn còn ở dạng trứng. Đó là tín hiệu tốt. Rất tốt. Vì chúng quá nửa không có khả năng báo hiệu Ragnarok khi vẫn còn nằm trong vỏ.” Con mắt xanh biếc sắc sảo liếc sang tôi. “Quả trứng thứ ba mới đáng bận tâm.”

Tôi cầm tấm ảnh lên. “Trứng của Fialar. Ở Jotunheim.”

“Bức hình đó chụp cách đây ba tháng bởi… chậc, ngươi không cần biết đâu. Nhưng hiện giờ bọn khổng lồ đất đã chắn mất tầm nhìn vào tổ bằng phép bóp méo, làm ta không thấy được gì. Ta nghi ngờ bọn chúng đang giấu ta chuyện gì đó. Vậy nên mới cần đến ngươi ra tay.”

Tim tôi đập rộn cả lên. Odin muốn phái tôi đi chiến đấu với bọn khổng lồ Jotunheim! Tôi đứng phắt dậy, triệu hồi ngọn giáo ánh sáng. Nó sáng bừng lên hào hứng. “Tôi sẽ không để ngài thất vọng đâu. Tôi sẽ xử lí bọn khổng lồ đó cùng với thứ tà phép quái quỷ của chúng!”

“Ấy không.” Odin đưa cho tôi một cái máy quay đeo trên người hiệu Góc Nhìn Valkyrie. “Ta cần ngươi đi chụp hình cái trứng. Để xem nó có sắp nở hay chưa.”

Ngọn giáo tối màu đi. “Ồ.”

Ông nhướn mày. “Đây là một nhiệm vụ quan trọng đó. Rất có khả năng sẽ vấp phải nhiều nguy hiểm.”

“Vâng, chắc rồi,” tôi đồng tình. “Chụp hình một cái trứng trong tổ nhất định sẽ… không có gì để nghi ngờ. Tôi lên đường ngay đây ạ.”

“Cưỡi ngựa nếu muốn. Nhưng đừng có làm rầm rộ. Ta không muốn bọn khổng lồ phát hiện ra ngươi tới đó đâu. Nhắc ngươi một điều này nữa, Samirah: chiếc khăn hijab thần của ngươi không có tác dụng ở Jotunheim đâu. Ở trên sân nhà thì bọn khổng lồ dư sức nhìn xuyên thứ phép ấy.”

Chiếc khăn hijab này có khả năng ngụy trang tôi cùng một người nữa. Có thể ẩn thân trước mặt kẻ thù là một chiêu rất đắc dụng. Nhưng lần này xem ra không được rồi.

Tôi gật đầu hiểu ý, đoạn lên đường cùng với tấm ảnh chụp và cái máy quay.

Vài phút sau, tôi đã lượn quanh lãnh địa của bọn khổng lồ đất trên con ngựa sương. Tôi đã từng đến Jotunheim nên chọn vài địa điểm quen thuộc để định hướng, chẳng hạn như cái đống tàn tích từng là hang ổ của một gia đình khổng lồ đáng ghét. Không tìm thấy cái trứng hay tổ nào quanh khu vực đó, tôi bèn mở rộng phạm vi tìm kiếm ra.

Cuối cùng, tôi cũng tìm được cái tổ. Nó nằm trên một đỉnh đồi lọt thỏm giữa rừng. Giống hệt bức ảnh Odin cho tôi xem: một cái tổ kết bằng lá, cành cây con, cỏ, và một thứ gì đó mà tôi mong không phải tóc người. Cơ nhìn gần thế này thì nó to khủng khiếp, cỡ một cái bể bơi thành cao luôn ấy. Cái tổ trũng sâu xuống. Không thấy được cái trứng có ở trong không. Tôi thúc ngựa hạ độ cao, đáp xuống một khoảnh rừng thưa cách đó không xa. Con ngựa nhìn quanh cánh rừng một lượt rồi tung vó phóng ngược lên trời.

Cũng khó trách. Cánh rừng này trông ghê rợn quá chừng: cây cối xù xì, đen sì như mực, những sợi dây leo to bản quấn khắp lá cành. Bước qua một cái vòng dây leo đong đưa trong gió, tôi bỗng nhớ ra tên của cánh rừng này, có ghi trong một quyển truyện tranh cũ viết về Jotunheim: Rừng Treo Cổ. Tôi rùng mình, tiếp tục leo lên đồi.

Bình tĩnh lại đi Sam, tôi tự mắng. Chỉ là mấy… Ôi, Helheim nó, tôi thầm rủa, vội vàng thu người lại.

Một tên khổng lồ đang tiến đến từ phía bên kia ngọn đồi. Hắn cao như một tòa nhà chọc trời. Cơ bắp cuồn cuộn nổi rõ dưới bộ quần áo tối màu. Mái tóc muối tiêu cắt đầu đinh, có phần hơi hói. Thú vị thay, lủng lẳng bên thắt lưng hắn là một cây đàn hạc vàng chứ không phải một món vũ khí.

Tôi bắt chéo ngón tay[2], cầu mong hắn chỉ đi ngang qua. Nhưng rồi hắn ngồi xuống ngay cái tổ như gà mẹ ấp trứng, cẩn thận đặt cây đàn bên cạnh.

“Chơi nhạc đi!” Hắn ra lệnh. Dây đàn lập tức bật lên thành giai điệu. Tên khổng lồ hắng giọng hát theo.

“Eggther là ta,

Người bảo vệ trứng.

Ai mà dám cứng,

Ta bẻ gãy chân.”

Miệng mồm tôi khô khốc. Tên khổng lồ nhìn thấy tôi rồi sao?

“Mắt mi ta sẽ khoét,

Cổ họng vặn gãy đôi.

Máu tươi ta vắt cạn,

Ủ bia nhắm ngon lành.”

Lời ca quá kinh khủng, nhưng tôi vẫn thả lỏng người. “Mi” trong bài hát của Eggther xem ra không có chỉ đích danh tôi. Cầu mong là vậy.

Nhưng tôi vẫn ở trong thế kẹt. Cái tên hát rong Rừng Treo Cổ kia mà còn ngồi trên quả trứng thì tôi không thể chụp hình được. Với đoạn điệp khúc văng vẳng bên tai: Bóp, chặt, băm, đập/ Nện và đạp tới khi bầm dập, tôi lẳng lặng trở về khu rừng, thầm tính toán lựa chọn trước mắt. Một: Trở về Valhalla, giải thích cho Odin tại sao nhiệm vụ bất thành. Hai: Rủ Eggther chụp một tấm với quả trứng. Ba: Đập chết Eggther trước khi hắn đập chết tôi.

Tôi nghiêng về phương án hai hơn khi Eggther thôi hát, bắt đầu ngáy khò khò. Tôi đánh liều ghé mắt nhìn lên. Hắn ngủ say rồi, đầu gục xuống, nước dãi chảy thành dòng. Ngặt nỗi hắn vẫn còn ngồi trên quả trứng. Vậy là gạch bỏ phương án ba, bởi vì bây giờ đập hắn thì dễ rồi đấy, nhưng tôi lấy đâu ra sức để dời hắn khỏi tổ chứ? Tôi khỏe, nhưng không có khỏe tới cỡ đó.

Thế rồi ánh mắt tôi hạ xuống cây đàn hạc. Nhìn nó, tôi bỗng nhớ tới câu chuyện cổ tích “Jack và cây đậu thần.” Tên khổng lồ trong truyện đó cũng có một cây đàn hạc vàng tự chơi nhạc. Lúc Jack lấy trộm cây đàn, nó đã chơi nhạc ầm lên để đánh động tên khổng lồ. (Bởi vậy nên tôi rất ghét đàn hạc.) Tôi dám cá cây đàn của Eggther cũng có khả năng tương tự.

Một kế hoạch dần hình thành. Dùng mớ dây leo, tôi sẽ lén bò lên trên kia, cột dây vào cây đàn rồi kéo nó bay đi. Có con ngựa tinh vân ở đây là hay nhất, nhưng tự tôi cũng bay được một đoạn ngắn. Rồi khi cây đàn cất tiếng (cầu mong thế), tên khổng lồ (có lẽ) sẽ thức dậy đuổi theo, còn tôi thì sẽ thả cây đàn ra, bay ngược lại, chụp ảnh quả trứng, sau đó một đường phóng thẳng về Asgard.

Thần kì làm sao khi mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch…cho tới khi trật bánh. Vấn đề ở chỗ nào? Cây đàn hạc quá nặng. Nặng dã man luôn. Nó không hề nhúc nhích lấy một li khi bị tôi kéo lên. May mà nó không chơi nhạc, cơ tôi cũng đã nghe được một tiếng ngân khe khẽ mơ màng. Coi như là dấu hiệu tốt, vậy là nếu – khi – tôi đem được nó đi, nó thể nào cũng sẽ phát tiếng báo động.

Tôi quay trở về Rừng Treo Cổ, ngẫm nghĩ đối sách.

Mọi người có nhớ hồi đi học thường nghĩ mấy môn Toán, Lý chẳng bao giờ áp dụng vào đâu chứ? Chậc, bài học Vật Lý hồi lớp tám về cách di chuyển vật nặng bằng một sợi dây bây giờ lại có ích đấy. Cơ bản thì thế này, ta có thể di chuyển một vật nặng bằng cách cột một đầu dây vào vật đó, đầu còn lại cột vào vật cố định, sau đó kéo phần giữa đoạn dây.

Một đầu dây leo đã cột sẵn vào cây đàn. Tôi bèn cột đầu còn lại vào một thân cây lớn dưới chân đồi. Đoạn tôi quấn chiếc khăn hijab quanh hông như một cái đai, cột nó vào chính giữa sợi dây, rồi từng bước lùi lại cho tới khi sợi dây kéo căng thành hình chữ V. Theo định luật vật lý, giờ chỉ cần kéo mạnh thì cây đàn sẽ di chuyển.

“Hò dô ta nào,” tôi lẩm bẩm.

Tôi đứng hướng mặt vào chữ V để có thể quan sát cây đàn và tên khổng lồ. Vận hết sức lực, tôi kéo ngược cái đai như chơi kéo co. Hai chân đạp xuống đất, cơ bắp gồng hết cả lên.

Cây đàn khẽ lắc lư, kêu một tiếng tưng ai oán rồi trở về vị trí cũ.

Chửi thành tiếng, tôi kéo lại lần nữa. Chân trụ trượt một cái, tôi ngã lăn. Vừa xoa xoa thắt lưng, tôi vừa tự động viên mình.

Coi nào al-Abbas! Mày làm được mà! Mày…

Tôi khựng lại. Thứ gì đó đang tiến đến từ sau quả đồi. Thứ gì đó rất to và nhanh và lông lá. Thứ gì đó trong cái quần đùi da ôm chắc bờ mông. Cái thứ đó đang tiến thẳng tới chỗ tôi.

“Thor!” Tôi hốt hoảng gào lên. “Dừng lại! Không thì quẹo hướng khác đi!”

Ông ta không nghe thấy. Tôi cuống cuồng gỡ nút thắt trên cái khăn hijab ra. Cái nút bung ra một giây trước khi Thor xồng xộc lao tới. Tôi trùm khăn lên đầu, vội vã nhào sang bên. Chân ông ta vướng phải sợi dây, cơ vẫn không dừng bước.

Pặc!

Sợi dây kéo căng, nhổ bật gốc cây cái póc như khui nút chai sâm banh. Cây đàn cùng lúc đó cũng bị lôi khỏi tổ.

“Chậc, thành công rồi kìa,” tôi nói.

Đúng như hy vọng, dây đàn liền điên cuồng rung lên báo hiệu. Âm lượng lớn dần trong mỗi lần đập nảy trên đất theo bước chân Thor, bỏ Eggther lại sau lưng. Eggther choàng tỉnh.

“Ê!” Hắn gào lên. “Của ta mà!” Hắn nhảy bật dậy, cấp tốc đuổi theo.

Tôi bay lên cao để đảm bảo tên khổng lồ chỉ chú ý tới vị thần sấm chứ không thấy mình. Từ độ cao thuận lợi này, tôi được chiêm ngưỡng trọn vẹn cái khung cảnh dị thường đích thực: Thor thong thả chạy, cái cây và cây đàn hạc nảy tưng tưng phía sau, Eggther thì vừa quát tháo vừa cố chụp lại cây đàn. Nếu muốn xem tận mắt thì mọi người cứ việc mở cái đoạn phim Góc Nhìn Valkyrie mà tôi “vô tình” quay được ấy.

Eggther đã rời đi, tôi có thể an toàn kiểm tra quả trứng. Cái vỏ đỏ rực không có lấy một vết nứt. Tôi không phải nhà điểu học gì, nhưng cũng biết thế có nghĩa Fialar còn lâu mới nở. Trong tôi không khỏi có ý muốn đem quả trứng về Asgard để dễ bề theo dõi con gà tận thế tương lai này.

Nhưng tôi biết thế cũng chẳng ích gì. Fialar kiểu gì cũng sẽ nở ở Jotunheim như lời tiên tri chỉ rõ, rồi sẽ có ngày nó cất tiếng gáy, và Ragnarok sẽ đến.

Vậy nên tôi chỉ làm cái điều được phân phó.

“Cười lên nào!”


[1] Xem chú thích của tác giả ở phần Phụ lục

[2] Bắt chéo ngón trỏ và ngón giữa, động tác thường làm để cầu may mắn