• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chín câu chuyện cửu giới (Ngoại truyện của series Magnus Chase và các vị thần Asgard)
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 14
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 14
  • Sau

HelheimChó ngoan

Thomas “T.J” Jefferson Jr.

“CHUYỆN NÓI RỒI CẦN PHẢI NÓI LẠI lần nữa đây.” Tôi thả phịch người xuống chiếc sô pha cũ mèm trong phòng sinh hoạt tầng 19, vỗ vỗ bụng. “Lẻn ra ngoài mua pizza Santarpio quả không uổng công tí nào.”

Tôi vươn tay lấy thêm lát nữa.

“Uầy. Cậu ăn nhiều lắm rồi nha.” Mallory đóng nắp che phần còn lại rồi đứng lên. “Phần này chia cho Halfborn. Sáng giờ anh ta cứ chui rúc trong phòng, chẳng biết làm trò gì nữa. Quá nửa là quên ăn luôn rồi, cái tên to xác ngốc nghếch. Gặp lại sau nhé.”

Tôi lười biếng vẫy tay chào cô, đoạn duỗi người trên sô pha, thở hắt ra khoan khoái. Khẩu súng trường cùng cái lưỡi lê bằng thép xương đắc lực đặt ngay bên cạnh. Ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng dìu dịu, phủ hơi ấm lên tôi như chiếc chăn mềm. Mí mắt trĩu nặng. Tôi dần thiếp đi, và như má thường nói, chìm vào xứ mộng.

Ừ thì tôi cho rằng mình đã chìm vào xứ mộng. Nhưng nơi này lại là một vùng đất sỏi đá hoang vu, lạnh lẽo thấu xương, vài tiếng rên rỉ thê lương theo gió truyền đến. Chân thật quá, không giống mơ chút nào. Chân thật, và đáng sợ. Bằng cách nào đó tôi đã bước vào một thế giới khác. Nghe nói ăn pizza trước khi ngủ có thể gây ác mộng, nhưng thật không ngờ nó cũng có thể dịch chuyển cả thân xác con người.

Chợt tôi nghe thấy một tiếng quát.

“Tới đây!”

Tôi quay phắt lại, thấy Thor đang xồng xộc lao về phía mình như một cái đầu máy xe lửa. Tay gập lên gập xuống như đang tập tạ tay, quần đùi Daisy Duke[1] rút lên tới tận chỗ ánh mặt trời không soi rọi tới…dù là mơ hay tỉnh thì tôi cũng không ngu tới mức đứng ngay giữa đường cái thứ này đâu. Tôi vội nhảy sang bên trước khi bị tông trúng, rồi lật đật lùi lại thêm một khoảng nữa để tránh bị cái thứ nảy tưng tưng theo chân ông ta quất phải. Hình như là một cái cây…và một cây đàn hạc á? Mỗi cái cột vào một đầu dây quấn quanh cổ chân ông ta.

“Chậc,” tôi lẩm bẩm, “vậy cũng được sao?”

Tôi nhìn theo Thor chạy zíc-zắc qua mặt đất gồ ghề ôm theo chân dãy núi lởm chởm. Bỗng một tiếng sủa lớn vang lên. Một con chó săn khổng lồ bước ra từ cái hang trên đỉnh vách đá cao chót vót. Nó to như một chiếc xe đầu kéo, lông đen lốm đốm từng mảng đỏ. Con chó nhìn xuống vị thần chẳng hay biết gì bên dưới kia cùng món đồ-chơi-cột-dây, há miệng thở hồng hộc với nụ cười đặc-trưng-của-chó. Nó sủa một tiếng nữa, nghe chừng khá thích thú, đoạn phóng theo Thor và cái cây. Những mảng đỏ trên lông tróc ra trên đường lao xuống vách núi.

Tôi bỗng nhận ra cái mảng đỏ đó là gì: máu. Mồm, lông, chân của con chó, không chỗ nào không dính đầy cái thứ ấy.

Não tôi rồi cũng thông ra khi Thor và con chó lần lượt mất dạng ở đằng xa. Tôi cuống quýt nhào ra sau một tảng đá lớn gần đó, ngồi phịch xuống.

“Garm,” tôi thốt lên. “Con chó canh giữ Helheim. Cũng là…”

“Kẻ giết chết cha ngươi.”

Một giọng nữ vang lên ngay sát bên tai. Tôi quay phắt lại. Trước mắt bỗng hoa lên với đủ sắc màu nhòe nhoẹt xoay vần. Tới khi có thể nhìn rõ lại, tôi không còn đứng giữa một vùng đất hoang cằn cỗi nữa mà là một gian đại điện khổng lồ, ngay bên cạnh một chiếc ngai đẽo bằng gỗ cháy. Những tấm rèm xám rủ từ trên trần xuống mặt sàn hoa cương đen bóng. Những bức tượng đồng gớm ghiếc xếp dọc một bức tường, tất cả đều là hình người rúm ró trong bộ dạng đau đớn, khổ sở, hãi hùng. Bức tường đối diện cũng bày một hàng tượng, tuy nhiên lại mang bộ dạng vui vẻ, yêu đời, hài hước. Tôi quyết định nhìn về phía đó.

Một người mặc áo choàng lông chồn đội mũ trùm sùm sụp hiện ra trên ngai. Cái giọng nữ khi nãy lại cất lên. “Đây không phải là mơ đâu linh sĩ, là một ảo cảnh. Ngươi ở đây bằng tâm trí chứ không phải thể xác, và được thấy những sự kiện vừa xảy ra mà ta muốn cho ngươi xem.” Người phụ nữ lật mũ trùm xuống, nhoẻn miệng cười.

“Ôi,” tôi thốt lên. “Hel.”

Tôi đã chứng kiến không ít cảnh tượng thảm khốc trong suốt cuộc Chiến tranh giữa các Tiểu bang[2]. Xác thối chất đầy đồng bị lũ chim xâu xé. Những binh sĩ cụt chân hấp hối nhìn trời. Những tảng thịt trương phồng nổi lềnh bềnh giữa ao hồ tù đọng.

Nửa mặt bên phải của Hel còn dã man hơn cả thế. Răng đen xỉn, con mắt mờ đục, xương sọ thủng lỗ chỗ, hốc tai toang hoác. Thậm chí cả sắc đẹp của nửa bên trái, đẹp tới mức khiến tim người chết lặng cũng không thể giảm bớt nỗi kinh hoàng nửa gớm ghiếc kia mang lại.

Mụ ta đưa ngón tay xương xẩu lên búng tách. Cánh cửa đôi tít cuối đại điện mở toang. Hai con quỷ lôi một hồn ma phụ nữ bị xiềng xích tới trước ngai, buộc bà quỳ xuống. Người phụ nữ kia ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt với Hel.

Tôi hít mạnh một hơi.

Người phụ nữ kia chính là mẹ tôi. Người mẹ hiền từ vẫn thường hát ru cho tôi ngủ, người mẹ thơm như bơ và bánh mì ngô nóng. Đã hơn một trăm năm rồi tôi không được nhìn thấy bà.

Tôi nghẹn ngào kêu lên, “Má.” Mẹ vẫn nhìn thẳng vào Hel, và tôi nhớ ra cơ thể mình vẫn còn nằm lại băng ghế ở khách sạn. Gặp lại mẹ sau từng ấy năm, để rồi bà không nhìn thấy hay nghe thấy tôi…con tim tôi chua xót đến cơ hồ vỡ vụn.

Nhìn ra phản ứng nơi tôi, Hel mỉm cười. “Tốt rồi. Ngươi vẫn còn tình cảm với ả.”

“Tình cảm với ai?” Mẹ hỏi lại. “Bà đang nói chuyện với ai đó?”

Hel lờ bà đi. “Vậy là ngươi không muốn ả phải chịu khổ,” mụ bảo tôi.

Tôi ném cho Hel cái trừng mắt căm hờn. “Đương nhiên là không!”

“Ai phải chịu khổ?” Mẹ kêu lên.

“Thế thì đến đây với ta, linh sĩ,” Hel nói. “Bằng xương bằng thịt. Ta có một nhiệm vụ chỉ người con của Tyr mới làm được. À, không được tiết lộ với bất kì ai…không thì ả sẽ phải trả giá.”

Hel nghiêng đầu. Hai con quỷ đứng hai bên giật mạnh dây xích. Mẹ tôi oằn người đau đớn. Nhưng mắt bà vẫn dán chặt vào Hel, không kêu một tiếng.

Tôi thì có.

Tôi bật dậy trên ghế, người đẫm mồ hôi, cổ họng vẫn thét vang, trong mắt vẫn đọng lại hình ảnh mẹ bị tra tấn.

“Chờ con nha má. Con tới ngay đây!”

Tôi chộp lấy khẩu súng cùng cái lưỡi lê, phóng xuống hành lang, tới trước cửa phòng Alex đập rầm rầm. “Cần leo cây gấp!” Tôi rống lên. Alex vừa mở cửa, tôi liền nhào vào trong, trèo lên Cây Thế Giới, mò mẫm tìm cái cành dẫn tới Helheim.

OÁP!

Ratatosk, con sóc quỷ khổng lồ đã phục sẵn giữa đường. Nó xổ ra một tràng đay nghiến, quất xuống tôi như những cú đấm thấu tận tim gan.

Hồi mẹ mày còn sống mày có giúp được gì đâu. Giờ chết rồi còn bày đặt đi cứu sao? Bạn bè mày cười mày vì cứ trốn sau cây súng ngớ ngẩn kia đó. Tụi nó nghĩ mày là thằng ngu. Thằng yếu ớt. Không có não.

Tôi tiếp tục tiến tới mặc cho tràng công kích, nhưng tâm trí cũng từng bước chìm dần vào hố đen tuyệt vọng.

Thế rồi tiếng mắng chửi nín bặt. Tôi nhào đầu qua một khe hở giữa cành cây, rơi xuống ngay giữa đại điện của Hel. Lần này là thật. Hel bệ vệ trên ngai, nhưng mẹ tôi và đám quỷ thì chẳng thấy đâu.

“Xem ra ngươi đã tìm được chìa khóa: nỗi đau khổ Ratatosk tạo ra có thể mở đường đến thế giới của ta,” mụ nữ thần nói. “Giờ thì quỳ xuống thi lễ với ta đi, linh sĩ.”

Tôi ngập ngừng, nhưng rồi cũng làm theo mệnh lệnh của mụ nữ thần cai quản cái chết ô nhục. Vì mẹ.

Mụ ngắm nghía tôi một hồi. “Ngươi cũng biết rằng con chó săn địa ngục của ta, Garm, sẽ nuốt chửng Tyr cha ngươi vào ngày Ragnarok, đúng không?”

Tôi gật đầu.

“Là cốt nhục của Tyr, ngươi chảy trong người dòng máu của hắn.”

Tôi lại gật, chẳng rõ mụ ta muốn dẫn dắt tới chuyện gì.

“Chậc. Garm sổng chuồng mất rồi,” mụ cho biết. “Ngươi, con trai của Tyr, là người duy nhất có thể tìm được nó. Hay nói đúng hơn…” mụ nở nụ cười rởn gáy, “…nó sẽ tìm ngươi.”

“Tôi không hiểu.”

“Gì? Dễ hiểu thế cơ mà. Một khi đánh hơi ra mùi máu Tyr, con chó săn địa ngục sẽ chạy tới ngay.”

Tôi bất giác siết chặt khẩu súng. “Vậy là bà căn bản muốn lấy tôi ra làm mồi nhử.”

“Mục tiêu di động thì chính xác hơn,” Hel chỉnh lại.

“Sao lại là tôi?” Tôi lấy can đảm hỏi. “Sao bà không…gì nhỉ…tự biến Garm về ổ lại đi? Hay cho đám quỷ thuộc hạ đi bắt nó về?”

“Garm khá là giỏi…lẩn trốn,” mụ lập lờ đáp. “Nó chạy rông mấy lần rồi, không lần nào có thể dùng phép hay để bọn quỷ bắt về được.”

Tôi tính đề nghị mụ dùng còi gọi chó, nhưng cũng biết khôn mà không mở miệng. “Nếu không ngại thì cho tôi hỏi cái này, tại sao không để mặc nó chạy chơi cho đã đi?”

Hel sa sầm mặt. “Rồi để lộ ra chuyện ta không quản được con chó nhà mình à? Không. Chỉ có một cách giải quyết duy nhất mà thôi. Ngươi phải dụ nó về hang ổ.”

Tôi nhăn nhó. “Để tôi đoán nhé. Nếu tôi từ chối, bà sẽ tra tấn mẹ tôi. Nếu tôi kể với bất cứ ai là Garm không nghe lời bà, bà sẽ tra tấn mẹ tôi.”

“Chính xác. À mà Thomas…T.J này, nếu cho rằng giết chết Garm sẽ ngăn được việc cha ngươi chết dưới mõm nó thì ngươi nên cân nhắc lại đi. Ngươi không ngăn cản được số phận đâu. Giờ thì đi đi!”

Cánh cửa đôi bật mở. Tôi khoác súng lên vai, cất bước đi tìm con chó chạy rông giữa miền đất hoang tàn của người chết.

Có biết cái ảo cảnh hồi nãy bỏ sót chuyện gì không? Cư dân ở Helheim. Trên đường đi, những hồn ma cứ lượn lờ va quệt quanh tôi như cảm nhận được tôi không thuộc về chốn này. Hầu hết đều tản đi khi bị tôi quẳng cho cục lơ. Nhưng có một con ma vẫn lì lợm bám theo mãi. Nó cứ liên tục chọc tôi bằng một vật gì đó nhòn nhọn.

“Này ông bạn,” tôi xẵng giọng quay sang, “Không biết ông bạn bị cái gì nhưng…”

Tôi lạc giọng, nhận ra kẻ quấy phá mình nãy giờ là ai: thần Balder. Là con của Odin và Frigg, Balder được tất cả mọi người yêu mến, mang tấm thân có thể nói là đao thương bất nhập. Tuy nhiên ông ta có một điểm yếu: cây tầm gửi. Loki đã lừa vị thần mù Hod để ông ta dùng mũi tên tầm gửi bắn chết anh trai Balder của mình. Chính xác cái mũi tên nãy giờ Balder dùng để chọc tôi.

“Ừm, chào ngài,” tôi nói. “Chừng nào mỏi tay rồi thì ngừng đâm tôi đi nhé.”

Balder nhoẻn miệng cười, và tôi bỗng hiểu được vì sao toàn bộ Cửu Giới đều khóc thương cho cái chết của ông. Trẻ trung, xinh đẹp, tóc nâu sẫm lòa xòa, mắt xanh biêng biếc, lúm đồng tiền sâu chết người nở rộ theo nụ cười tinh nghịch, vây quanh Balder là làn hơi ấm áp và nét hài hước thân thiện. Đứng gần ông ta cho tôi cảm giác hạnh phúc. Dễ dàng, đơn giản như vậy đấy.

“Chào! Cậu là con trai của Tyr đúng không?”

Lẽ ra tôi không nên giật mình khi ông ta mở miệng nói, suy cho cùng tôi đây cũng đã chết rồi mà vẫn ăn nói như thường đó thôi, cơ tôi suýt nữa đã nhảy cẫng lên thật.

“Xin lỗi đã chọc cậu,” Balder tiếp. “Ở dưới này không thường có mấy vị khách vẫn còn nguyên vẹn cơ thể. Vậy nên ta mới đi theo cậu. Lúc đầu cậu không phản ứng, ta còn tưởng cậu không phải hàng thật.”

Tôi xoa xoa cánh tay ê ẩm. “Hàng thật giá thật đấy ạ.”

“Tốt rồi,” Balder lại nở nụ cười ấm áp. “Ta ngưỡng mộ Tyr lắm. Không phải vì anh ta chấp nhận cho Sói Fenris cắn đứt một tay trong lúc xích con chó quỷ đó lại, mà là vì cách anh ta xử lý tình huống với Odin và Thor.”

Tôi gật đầu thấu hiểu. Lâu, rất lâu về trước, Tyr là thần chủ quản chiến tranh. Nhưng rồi qua thời gian, danh tiếng của Odin và Thor ngày một trở nên rộng khắp, đẩy cha tôi ra ngoài rìa. Cha tôi lẽ ra đã có thể phát động một cuộc chiến để giành lại địa vị, nhưng ông nhận ra một cuộc nội chiến sẽ mang đến tổn thất thế nào. Vậy nên ông chấp nhận lùi lại, để cho Odin và Thor nắm quyền.

“Hơn nữa,” Balder bổ sung, “Tyr là một trong số ít vị thần không ném đồ vào ta để xem ta có thực bất khả xâm phạm. Ta luôn cảm kích anh ta chuyện đó.”

“Có đủ để cứu ông ấy khỏi miệng con Garm không?” Tôi hăm hở hỏi.

Balder lắc đầu. “Tương tự như không thể ngăn được mũi tên tầm gửi này giết chết mình, ta cũng không thể ngăn Garm giết chết cha cậu.”

“Nếu không phiền thì cho tôi hỏi, tại sao ngài vẫn giữ cái thứ này vậy?”

Balder xụ mặt. “Lúc mới xuống đây ta đã tìm đủ cách vứt mũi tên đi. Đốt, chôn, lấy đá đè lên, cố tình lỡ tay làm mất. Không cách nào thành công. Nó lúc nào cũng xuất hiện lại ở đây.” Ông ta chỉ vào ngực mình. “Giờ thì ta chỉ đành cầm nó theo mọi lúc mọi nơi thôi,” ông bảo. “Không thì phiền toái lắm.”

“Ừm, tôi có thể hiểu. Thế chất độc tầm gửi có làm ngài khó chịu không?”

Ông ta ngạc nhiên nhìn tôi. “Chất độc?”

“Vâng,” tôi cũng ngạc nhiên chẳng kém khi thấy ông ta không biết. “Tầm gửi có độc mà. Hồi đó gần chỗ tôi đóng quân có một con chó già. Có lần nó ăn phải cây tầm gửi rồi…” Tôi khựng lại.

“Rồi sao?” Balder lo lắng hỏi. “Nó không chết chứ? Ta không thích mấy câu chuyện mà mấy chú chó phải chết đâu!”

“Không, nhưng mà…” Tâm trí tôi xoay tít. “Nó bắt đầu lảo đảo, chảy dãi, rồi nôn mửa.” Tôi quay sang vị thần. “Tôi cần thần Balder giúp.”

Tôi kể lại vụ Garm, Thor rồi nhiệm vụ đi tìm con chó của Hel để cứu mẹ tôi khỏi cảnh đọa đày.

Balder lắc đầu. “Ta rất tiếc, con trai của Tyr ạ. Ta muốn giúp cậu chứ, nhưng Hel không cho phép ta can thiệp đâu.”

“Không phải ngài. Cái đó cơ.” Tôi chỉ mũi tên. “Nếu Garm cắn trúng nó, con chó sẽ bị trúng độc. Không chết đâu,” tôi vội bổ sung, “chỉ làm nó suy nhược thôi.”

“Đúng là Garm không thể chết được. Trên lãnh địa của Hel thì không. Nhưng nếu nó nuốt phải chất độc tầm gửi,” Balder nói, “thì nó sẽ không còn bụng dạ để ăn cậu nữa!”

“Điểm cộng ngon lành,” tôi đồng tình.

Một tiếng tru vang dội cắt xuyên bầu không gian tĩnh mịch. Tích tắc sau, Garm phóng qua một đỉnh đồi. Nó khụt khịt mũi, quay cái đầu to tướng về phía tôi. Chó săn Helheim đánh hơi ra tôi rồi.

Tôi vội chộp lấy mũi tên của Balder. “Ngài có tình cờ đem theo cây cung nào không nhỉ?”

“Rất tiếc là không.”

“Phải thôi. Đành phải giao hàng tận nơi vậy.” Một tay tôi siết chặt khẩu súng, tay còn lại nắm chặt mũi tên. “Chúc tôi may mắn đi!”

“Không được! Hel không cho phép!”

Tương tự như chẳng đứng yên nộp mạng cho Johnny Reb vào cái ngày trên chiến trường, tôi bây giờ cũng không chờ Garm tới chén thịt. Dõng dạc thét to một tiếng, tôi chạy hết tốc lực về phía con chó địa ngục.

Garm gầm lên, nhảy xổ xuống. Cái hàm đẫm máu há to, cho tôi chiêm ngưỡng cận cảnh cái lưỡi gà trong cổ họng. Tôi phóng tới, dự định nhét mũi tên tầm gửi vào miệng nó. Bỗng nó đóng phập hàm lại, suýt nữa ngoạm đứt bàn tay tôi luôn.

Kinh nghiệm chiến đấu sa trường ở Khách sạn Valhalla lập tức phát huy. Tôi xoay người trước khi nó kịp táp thêm cú nữa, đoạn đâm lưỡi lê vào mông nó. Con chó tru một tiếng to tới mức người chết cũng phải sống dậy. Rút cái lưỡi lê thép xương ra, tôi vội chạy đi tìm chỗ trốn. Con chó quay vòng vòng tìm cách liếm vết thương.

Tôi phát hiện ra một cái rãnh nhỏ, lập tức nhảy xuống. Nép sát người vào vách đá, tôi thầm tính đường tấn công tiếp theo. Nhưng chỉ mới tính tới khúc không để bị táp trúng thì đã thấy một luồng hơi nóng đẫy bao trùm. Ngẩng đầu lên, Garm đang thở hồng hộc nhìn xuống tôi, cái lưỡi to bè như một cái chăn ướt thè ra, lòng thòng nước dãi.

“Kinh quá!” Tôi lăn người tránh trước khi cái lưỡi liếm tới. Đứng phắt dậy, tôi bò ra khỏi rãnh, chạy tới tung người lên cổ Garm, ngay lập tức vớ phải lớp lông nhầy nhụa máu, trượt một đường xuống thẳng phía bên kia. Nhưng tôi cũng kịp đâm nó bằng mũi tên. Chắc là ngứa lắm, vì nó ngồi phịch xuống đất, giơ chân gãi cổ lia lịa.

Tôi thừa cơ phóng qua cánh đồng, nấp sau một tảng đá to cỡ tòa nhà hai tầng, lòng thầm xem xét lại tình huống hiện có. Tấn công trực diện không xong. Trốn trong rãnh suýt nữa là mất mạng. Xem ra tới lúc phải chiếm cứ cao điểm rồi.

“Được rồi,” tôi gầm lên. “Kết thúc thôi.”

Mặt bên tảng đá có nhiều chỗ gồ ghề tiện để đặt tay đặt chân. Âm thầm cảm ơn Khách sạn Valhalla vì đã thiết kế vách đá tập leo, tôi khoác khẩu súng lên vai, giắt mũi tên vào thắt lưng, đoạn trèo từng bước lên đỉnh.

“Ê cái con chó puggle[3] to xác kia,” tôi đứng trên cao gào xuống, “muốn ăn thịt tẩm vị Tyr không? Ừ đấy? Muốn táp tao một miếng không này?”

Garm thôi gãi ngứa, gầm gừ trong cổ họng. Con chó bước tới, lượn lờ quanh tảng đá. Nó cố bấu móng leo lên, nhưng chân không có chỗ bám.

“Coi bộ tối nay mày phải nhịn đói rồi!” Tôi khiêu khích.

Garm tức tối gầm lên. Thế rồi, nhìn thẳng vào tôi, nó lùi lại, thu người vào thế.

Tôi cũng thu người lại, đồng thời rút mũi tên bên thắt lưng ra. Chờ đợi.

Không phải đợi lâu. Tru một tiếng thật dài, Garm phóng tới. Đến trước tảng đá, con chó nhảy phóc lên. Cặp chân sau săn chắc đạp mạnh, nó bay thẳng tới chỗ tôi, chân trước vươn ra, mồm há to chực sẵn.

Vào giây cuối cùng, tôi bước sang bên. Thét một tiếng điên cuồng, tôi cắm thẳng mũi tên tầm gửi vào cổ họng con chó, sau đó rụt tay lại để không bị táp đứt. Cú đâm làm con chó mất đà ngã rầm xuống tảng đá. Trong lúc nó loạng choạng đứng lên lại, tôi nhảy xuống đất, chạy như Helheim đuổi về nơi lần đầu trông thấy con chó: cái ngọn đồi lởm chởm đá mà tôi đoán là hang ổ nó.

Lúc đầu Garm đuổi hết tốc lực theo sau. Tôi duy trì được khoảng cách một bước với nó nhờ vào kĩ năng chạy zíc-zắc luyện thành qua mấy trăm năm lăn lộn trên chiến trường ở Valhalla. Phần còn lại hoàn toàn nhờ vào vận may cả.

Nhưng rồi con chó từ từ tuột lại phía sau. Tôi đánh liều quay đầu nhìn thử. Garm đang sùi bọt mép, chất độc tầm gửi phát huy công hiệu rồi. Tới khi về đến hang thì con chó đã thút thít run rẩy đến tội. Tôi nhìn mà không khỏi có chút xót xa.

Cơ mọi nỗi xót xa lập tức bay hơi khi nó ọe ra một bãi to tướng. Tạ thần linh là nó không ọe lên tôi, nhưng cái mùi thì tởm không để đâu cho hết. Garm thất thểu trở vào hang, ngã phịch xuống cái giường lót bằng xương vụn, bắt đầu ngáy vang.

Balder ngay lúc đó thong thả tiến vào. Mặc kệ bãi nôn, ông ta cạy hàm con chó, thò tay vào trong rút mũi tên ra. “Để rửa sạch trước khi ngủ dậy rồi thấy nó cắm ngay giữa ngực ấy mà,” ông ta giải thích.

Ông ta còn định nói gì đó nữa, nhưng tôi chẳng kịp nghe, vì Hel đã nhằm ngay lúc đó ném tôi về Valhalla lại. Cũng chẳng biết mụ ta có giữ lời hứa tha cho mẹ tôi không nữa.

Đêm đó tôi có được câu trả lời. Mụ nữ thần của cái chết đến gặp tôi trong mơ. “Làm tốt lắm, con trai của Tyr,” mụ nói. “Mẹ ngươi được an toàn. Không chừng ta sẽ cho phép ngươi thỉnh thoảng được gặp ả nữa đấy.”

Đủ loại cảm xúc tranh đấu trong ruột gan tôi: nửa tức giận vì thấy mẹ mình bị ngược đãi, nửa phấn khởi vì có hy vọng được gặp lại bà. Phấn khởi cuối cùng chiến thắng.

“Chờ tới ngày đó đấy,” tôi nói. “Mừng là con chó của bà đã trở về nhà, dù rằng định mệnh của nó là giết chết cha tôi. Cơ bây giờ thì xin bà làm ơn làm phước…,” tôi trở người, kéo chăn trùm kín đầu. “Biến về Helheim giùm đi.”


[1] Daisy Duke: nhân vật trong bộ phim truyền hình Mỹ The Dukes of Hazzard. Cô thường mặc loại quần jeans ngắn khêu gợi, tạo nên trào lưu trong giới trẻ, do đó được lấy làm tên cho loại quần này

[2] Cách gọi khác cho cuộc Nội chiến Hoa Kỳ diễn ra từ năm 1861 đến 1865

[3] Giống chó lai giữa chó săn thỏ và chó mặt xệ