• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chín câu chuyện cửu giới (Ngoại truyện của series Magnus Chase và các vị thần Asgard)
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 14
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 14
  • Sau

NiflheimY như cái mặt ngươi thôi!

Mallory Keen

“VẢY RỒNG.”

Đứng giữa hành lang tầng 19 với nửa hộp pizza trong tay, tôi quắc mắt nhìn Halfborn Gunderson. Anh chỉ chịu hé cửa phòng ra có chút xíu. “Anh nghiêm túc nói với em là anh sắp sửa đi Vanaheim để lấy vảy rồng sao?” Tôi hỏi. “Trực tiếp trên người một con rồng?”

“Cho một dự án nhỏ anh đang làm ấy mà.” Cái tên mãnh binh mình trần lảng tránh ánh mắt tôi. Đồ hèn.

Tôi cố chen vào, nhưng cái gã bạn trai khi lành khi rạn kia đã đưa bàn chân to đùng chắn cửa, khiến cho tình cảm hai đứa có nguy cơ rạn nứt lần thứ n.

“Anh muốn chơi phải không? Thích thì chiều.” Tôi lấy lát pizza trong hộp ra, quẳng bẹp vào ngực anh ta rồi đùng đùng bỏ đi.

“Mallory! Đợi đã!”

Thấy tôi không dừng lại, Halfborn chửi đổng lên một tràng rồi đóng sầm cửa. Có lẽ anh ta đi tìm chìa khóa phòng để còn đuổi theo. Hừ, tôi chẳng muốn thấy cái bản mặt hay bộ ngực dính pizza của anh ta nữa đâu. Vậy nên tôi bỏ qua phòng mình, giật bừa một cánh cửa, đi vào rồi đóng sầm lại sau lưng.

Tôi liền đông cứng người, đúng nghĩa.

“Ôi, Fimbulwinter nó.”

Khách sạn Valhalla có vô số những cánh cửa không đánh dấu. Hầu hết là đường tắt dẫn tới khu vực khác trong khách sạn. Vài cái dẫn tới thế giới khác. Bằng cái vận may chó gặm, tôi đã đi đúng vào cửa dẫn tới Niflheim, vùng đất giá tuyết vĩnh hằng nhung nhúc bọn khổng lồ băng. Thậm chí tôi còn may mắn đứng giữa một trận bão tuyết điên cuồng. Rủa thành tiếng, tôi mò mẫm túi quần, móc ra một tấm vải vuông nho nhỏ. Được Blitzen tự tay may, tấm vải khi mở ra sẽ biến thành một chiếc áo khoác dày viền lông với phép kenaz (lửa) do Hearthstone yểm vào. Từ cái lần phải băng qua Niflheim để ngăn chặn Loki (chuyện dài lắm), tôi buộc mình lúc nào cũng phải thủ sẵn cái áo này. Rúc người trong lớp áo ấm áp, tôi quay lại, lần mò tìm tay nắm cửa.

Chẳng thấy đâu. Cũng chẳng có cả cửa. Trước mắt tôi chỉ còn một bức tường băng cao cả dặm.

“Băng trôi? Giỡn mặt đó hả?”

Tôi xoa xoa lớp tuyết phủ ngoài, nhìn vào lớp băng để thấy…nhiều băng hơn nữa. Tôi đấm tay vào lớp băng. Dùng cặp dao găm đâm tới tấp. Đá và hét loạn cả lên. Mồ hôi túa ra không ít, nhưng nếu Khách sạn Valhalla có ở đâu đó phía bên kia thì tôi cũng không thể trở về bằng đường cũ được rồi.

Tôi đành tra dao vào vỏ, đặt một tay lên lớp băng rồi lần bước đi tới, vuốt ngón tay dọc theo bức tường băng để dò xem có bất kì cánh cửa, tay nắm hay cửa sổ nào không. Thế rồi bức tường kết thúc, mấy ngón tay lạnh cóng của tôi thọc vào lớp tuyết dày.

Gầm lên tức tối, tôi nhét tay vào túi áo, quay ngược trở lại. Khối băng trôi là mối liên kết duy nhất với khách sạn, tôi không muốn lạc mất nó. Nhưng vừa đi được vài bước, tôi bỗng nghe thấy một tiếng thình thịch ngoài xa vọng đến. Tôi khựng lại. Tiếng thình thịch mỗi lúc một rõ dần.

Khổng lồ băng.

Mới nghĩ tới đó thôi tôi đã choáng váng như bị bóng tuyết ném giữa mặt. Kinh nghiệm cho tôi biết một số khổng lồ băng khá thân thiện. Bọn đó thì tôi không ngại.

Một bóng người sừng sững hiện ra qua màn tuyết mù mịt. Suy nghĩ đầu tiên bật lên trong tôi là Làm sao mà ông ta không chết cóng trong cái quần đùi ngắn củn đó vậy? Suy nghĩ thứ hai là Nhảy!

Tôi nhảy sang bên tích tắc trước khi Thor lao tới.

“Ê! Chờ đã!” Tôi cất bước đuổi theo, nhưng ngay lập tức thắng lại. Thor vừa chạy vừa xì hơi chẳng khác gì một cái đầu máy hơi nước. Mặt tôi hứng trọn một đám mây khí độc.

“Các thần Asgard ơi!” Tôi quạt tay lia lịa. “Cái thứ gì chết sình trong bụng ông ta vậy trời?”

Ho sặc sụa, mắt cay sè, suýt tí nữa thì tôi bỏ sót mặt tích cực duy nhất của vấn đề. Đã bao giờ nghe câu dễ như dao nóng cắt bơ chưa? Chậc, thay dao bằng khí rắm và bơ bằng tuyết đọng. Luồng khí Thor thải ra khiến tuyết tan chảy thành một con đường rộng rãi, giờ thì đi bộ qua Niflheim dễ dàng hơn gấp trăm lần rồi. Ông ta kiểu gì cũng sẽ quay về Asgard thôi, nên tôi bèn đi theo con đường thum thủm mùi ông ta để lại.

Nhưng khổ nỗi Thor chạy nhanh quá tôi không đuổi kịp. Rồi bão tuyết kéo tới, chẳng mấy chốc che lấp hết con đường. Tôi nuốt xuống hoảng loạn dâng trào, cố dẹp đường qua lớp tuyết lạnh cắt da.

Suốt một đoạn dài tôi chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào và tiếng mình trút từng hơi nặng nhọc. Thế rồi một âm thanh khác truyền tới. Ùng ục, như nước chảy. Tôi đứng lại trầm ngâm. Có nước rất có thể sẽ có sông hay suối gì đó. Không chừng tôi có thể men theo dòng để rời khỏi Niflheim? Lối đi của Thor đã mất, đây xem chừng là phương án tốt nhất rồi. Tôi bèn đổi hướng, lần theo tiếng nước mà đi tới.

Không khí ấm dần lên. Tôi vội vàng tăng tốc. Cơn mưa tuyết chuyển thành những bông tuyết xốp mềm ướt lạnh, sau đó thành lớp sương xám dày đặc. Tôi cởi áo khoác ra, gấp thành tấm vải vuông rồi nhét vào túi quần.

Tiếng ùng ục cũng chuyển thành lục bục như nước sôi. Tôi đứng khựng lại. May mà kịp lúc. Lớp sương tan đi trong khoảnh khắc, để lộ mặt nước mênh mông bốc khói nghi ngút ngay trước mặt. Vài bước nữa thôi là tôi sẽ hụt chân rơi tòm xuống chỗ nước đen như mực.

Cái nơi gì thế này? Tôi thầm lục lại kiến thức về Cửu Giới, cuối cùng dò ra đáp án. Là Hvergelmir, dòng suối nước nóng bao quanh gốc cây Yggdrasil! Hay quá!

Tôi mừng rỡ hoa tay múa chân. Chỉ cần tới được gốc cây, tôi có thể trèo lên Yggdrasil để trở về Asgard, hoặc tới một thế giới nào đó hiếu khách hơn cái xó này.

Phóng mắt qua lớp sương, tôi lờ mờ thấy được những cái rễ xù xì cong vẹo đâm tua tủa khắp mặt nước đen, giống như rễ thở của cây bách vậy, có điều to hơn rất, rất nhiều. Bóng dáng cây Yggdrasil thoáng hiện qua màn sương, vươn cao chọc trời, rất nhanh đã bị làn hơi nước dâng lên che khuất.

Vậy là đường ra khỏi Niflheim ở ngay kia. Nhưng làm sao tới được đó lại là cả một vấn đề. Tôi bơi cũng khá, nhưng không có tự tin sẽ không bị luộc chín trong con suối nước nóng Hvergelmir này. Tôi có thể nhảy một phát tới gốc cây bằng sức bật linh sĩ. Nhưng lớp sương dày làm người ta khó lòng phân biệt đâu là nước đâu là rễ cây. Nếu canh nhầm khoảng cách, có trời mới biết tôi sẽ đáp xuống đâu.

Phải có cách nào đó chứ, tôi thầm nhủ, đảo một vòng quanh hồ. Ở bờ đối diện, tôi trông thấy một cái rễ dài cong cong vươn tới tận bờ, nhìn như một đoạn đường ray tàu lượn siêu tốc. Cái rễ xem chừng trơn trượt vô cùng vì hơi ẩm và rêu xanh. Nhưng nó là cây cầu duy nhất bắc qua mặt nước mà tôi tìm được.

Mồ hôi chảy đầy mặt, tay lần mò từng chỗ bám, tôi bò từng chút qua cái rễ cây. Sau khoảng thời gian dài như vô tận, tôi rồi cũng tới được bờ bên kia. Tôi thả tay lăn xuống lớp đất mùn ẩm ướt. Lần mò theo bộ rễ, tôi cuối cùng ngồi dựa vào một cái rễ gần gốc cây Yggdrasil để lấy lại hơi.

Bỗng cái rễ nhúc nhích. Hít mạnh một hơi, tôi vội giật lùi lại. Trong trí nhớ tôi làm gì có chuyện cây Yggdrasil biết di chuyển.

Tôi bèn nhìn kĩ lại cái rễ. Nó có màu xanh nâu, nhưng khác với mớ rễ rong rêu bò ngoằn ngoèo khắp xung quanh, cái rễ này có từng đường vân y hệt vảy rắn. Vừa nghĩ tới đó, tôi bỗng nghe thấy tiếng nhai chóp chép. Tim liền rơi độp xuống bao tử.

Cái này không phải rễ cây. Là đuôi của Nidhogg.

Vì quá nóng lòng tới được cây Yggdrasil, tôi đã quên mất vụ con rồng Nidhogg sống ngay dưới gốc Cây Thế Giới. Hằng ngày Nidhogg đều gặm rễ cây và đấu khẩu với con đại bàng làm tổ trên ngọn. Ratatosk, cái con sóc khổng lồ ưa xỉa xói đóng vai người đưa tin, chuyển mấy lời thóa mạ của hai con vật ở hai đầu cầu cho nhau.

Vâng, bản thân tôi cũng thích nói những lời có gai. Cặp kè với một tên nhà quê cục mịch như Halfborn thì miệng mồm ta phải gay gắt một chút. Nhưng mạt sát nhau suốt cả ngàn năm như con đại bàng, con rồng và con sóc kia? Tôi không đời nào lại để mối quan hệ của mình biến tướng tới cái mức bệnh hoạn đó đâu.

Cái cơ thể xanh nâu của Nidhogg quấn quanh gốc cây. Muốn leo lên Yggdrasil để ra khỏi Niflheim, trước tiên tôi phải leo qua người Nidhogg. Cái viễn cảnh nghĩ thôi đã không vui rồi, nhất là khi thấy được bộ móng vuốt trên cặp chân sau chắc khỏe của nó. Tôi cất bước đi tìm cái đầu rồng. Luôn phải nắm được phần miệng nguy hiểm nằm ở đâu là phương châm sống của tôi. Bỗng chân tôi đạp trúng một đống xương vụn. Rắc! Xem ra rễ cây Yggdrasil không phải là thứ duy nhất Nidhogg dùng để mài răng.

Tôi rút cặp dao găm ra, chờ con rồng quay qua tấn công vì tiếng động. Thế nhưng nó chỉ làu bàu một mình.

“Con đại bàng đó nghĩ mình hay lắm sao? Hừ, phen này ta sẽ chửi hắn gắt tới mức rụng hết lông luôn. Giờ thì chỉ cần nghĩ ra phải chửi cái gì thôi.”

Một tia hy vọng lóe lên trong tôi. Nidhogg muốn tìm lời mắng chửi sao? Gì chứ thứ đó thì tôi một bụng. Không chừng bọn tôi có thể thỏa thuận với nhau: vài lời phỉ báng con đại bàng đổi lấy đường an toàn lên cây. Dĩ nhiên không gì đảm bảo Nidhogg sẽ không nhai đầu tôi ngay lập tức, nhưng vì đây là kế hoạch duy nhất tôi có nên cũng đành triển thôi.

Tôi đá cái khung xương ngực vướng trên chân ra, đoạn đi vòng qua gốc cây, bộ dạng nghênh ngang như thể mình là bà chủ nơi này. “Ê!”

Nidhogg đang lầm bà lầm bầm giật mình nín bặt. Nó trừng mắt nhìn tôi, cặp mắt vàng to tướng chớp chớp vẻ bối rối. Bỗng hốc mũi phình lên dữ tợn, con rồng cất tiếng rống to, khoe trọn bộ nanh sắc như dao cạo.

Tim tôi xẹp lép như bóng xì hơi, nhưng vẫn cố nuốt sợ hãi mà lên tiếng.

“Tưởng nhiêu đó là hù được ta sao?” Tôi trợn mắt một cách rất kịch. “Ta từng nghe mông Thor phát ra tiếng rống còn to hơn nữa kìa.”

Nidhogg co rúm người như vừa bị tôi cầm cuộn báo quất ngay giữa mũi.

“Nói thế không hay chút nào đâu nhé.” Giọng nó nghe tủi thân tới mức tôi suýt nữa đã thấy tội.

Tôi khịt mũi chế nhạo. “Bạn trẻ à, ta gặp ai cũng xúc phạm vậy hết.” Tôi vung vẩy cặp dao găm. “Thấy cái này không? Sắc lắm, nhưng còn kém xa lưỡi ta.”Hoặc răng ngươi, tôi âm thầm bổ sung trong lúc con rồng chồm tới quan sát cặp dao.

“Oa. Cặp dao này nhọn thật nha.” Nidhogg ra chiều kinh ngạc thật sự. “Những lời xúc phạm của ngươi thật sự sắc nhọn hơn vũ khí này sao?”

“Lạy ông, ông vừa hỏi một câu ngu tới mức ta có cảm tưởng não ông cũng giống như hốc mắt trái của Odin vậy. Hoàn toàn rỗng tuếch.”

Nidhogg nhăn mặt. “Ôi chao. Cú đó thốn lắm luôn đó. Cơ mà ngươi nói đúng.” Nó gõ gõ cái móng nhọn hoắt lên đầu. “Đầu ta hiện tại trống rỗng. Không có lấy một câu mắng chửi ra hồn nào.”

Cửa ra của tôi đây rồi. Tôi tra dao vào vỏ, nghiêng đầu sang bên như đang nghĩ ngợi gì đó. “Nói nghe này, ta biết vài câu phản đòn rất cao tay, ai nghe cũng phải tức điên. Chia sẻ thì cũng được thôi, nhưng ta được lợi gì đây?”

Nidhogg gãi gãi bụng. “Chậc, thì trước tiên ta sẽ không ăn thịt ngươi,” nó đề nghị.

“Hừm. Hay thế này đi, chừng nào xong chuyện thì cho ta trèo lên cây Yggdrasil. Thỏa thuận thế có chịu không?”

Nidhogg bung một cái móng ra. Tôi tưởng nó chuẩn bị thái tôi thành mì sợi, nhưng rồi nhận ra nó muốn ngoéo tay. Tôi làm theo, một cách cực kì cẩn thận.

“Được rồi,” tôi nói, “dỏng tai nghe cho rõ này.”

Nidhogg cúi xuống, áp lỗ tai vào miệng tôi.

“Không cần dỏng tới mức đó đâu.”

“Xin lỗi.” Nó lùi lại.

“Rồi. Bắt đầu bằng bốn câu phản đòn kinh điển trước nhé. Một: Ta đúng là như vậy, nhưng còn ngươi thì sao? Hai: Ta là cao su, ngươi là keo. Ngươi có quẳng gì vào ta thì cũng văng ngược lại dính vào mặt ngươi thôi. Ba: Chó cũng bày đặt chê mèo lắm lông. Và bốn: Y như cái mặt ngươi thôi!”

Nidhogg ngỡ ngàng trợn to hai mắt. “Hay quá đi mất!” Tiếng rống của nó làm tóc tai tôi dựng ngược. “Thử đi thử đi.”

Tôi so vai. “Đồ mặt rắn xấu như ma.”

Nidhogg co rúm người, mặt đầy vẻ tổn thương.

“Đó là khi ngươi dùng câu phản đòn đấy,” tôi giải thích.

Nó liền hiểu ra. “À, phải ha! Ha ha!”

“Thử lại nhé. Đồ mặt rắn xấu như ma.”

“Ta đúng là như vậy, nhưng còn ngươi thì sao?” Nó mỉm cười thích thú.

Chắc mình khỏi về luôn quá, tôi thầm nghĩ. Nhưng ngoài miệng thì nói, “Tập đối đáp vài lần nữa đi nào.”

Sau vài lần làm mẫu, Nidhogg cũng đã nắm được cách vận dụng. Tới lúc này thì tôi cao hứng quẳng thêm vài câu cà khịa chủ đề chim chóc để con rồng dùng với đại bàng. Bớt gáy đi, chim cúc cu còn không ngu bằng ngươi!, Chim khôn không ai muốn đậu cùng cành với ngươi!, Nghe đồn ngươi gà lắm phải không?

Giờ ngẫm lại, nói ra câu cuối có hơi sai lầm. Nidhogg vừa nghe xong thì bụng réo lên ùng ục. Nó liếc mắt nhìn tôi vẻ đói khát. “Vậy…ừm, có muốn ở lại ăn tối không?”

Tôi thản nhiên lùi lại, tránh xa cái miệng nó. “Cũng muốn lắm, nhưng ta phải trở về Valhalla thôi. Giờ cho ta trèo qua thân ngươi nhé?”

“Ta là cao su, ngươi là keo!”

Tôi xem như đó là lời đồng ý.

Chưa bao giờ trong đời tôi hạnh phúc hơn khi cảm nhận được vỏ cây Yggdrasil dưới mười đầu ngón tay. Tôi nhanh chóng trèo lên thân, lần mò khắp các cành lá, cuối cùng tìm thấy lối ra dẫn tới thế giới khác. Tôi không biết nó dẫn tới đâu cho đến khi ngã nhào xuống tầng mười chín, ngay dưới chân Halfborn.

“Mallory!” Anh kêu lên. “Anh tìm em khắp nơi đó, cái con đàn bà này! Em đúng là thứ linh sĩ liều mạng, điếc không sợ súng nhất anh…”

Tôi đứng phắt dậy, trừng mắt với Halfborn. Đoạn nhảy xổ vào lòng anh. “Thế hở?” Tôi thì thầm vào khuôn ngực trần. “Chậc, chó mà cũng bày đặt chê mèo lắm lông.”