Vào một buổi chiều, khi mà hoàng hôn đã nhuốm vàng phố phường Sài Gòn. Cây hoa mai trên sân thượng nhà Thái bắt đầu trổ bông đang rung rinh đón ánh hoàng hôn của chiều xuân thành phố. Con Yểng trong lồng thấy Thái bước lên nó cất tiếng ồm ồm: “Chào bà! Mời bà uống nước”. Thái cười, thấy lòng mình rung rinh, nói với con Yểng: “Có nước đâu mà mời, con”.
Hôm nay Thái về sớm là để làm mâm cơm cúng Quân. Quân hy sinh tính đến nay đã tròn ba mươi năm, đồng thời cũng cung thỉnh với Quân rằng cái thằng con giời đánh khi anh hy sinh nó mới hai tuổi ấy, nay nhận bằng thạc sĩ. Nuôi dạy đứa con này Thái vất vả vô cùng. Đời Thái vì chồng, vì con mà gồng mình lên để sống, để hy sinh cho các con nên người, cho vong linh chồng yên ổn.
Thái chỉ buồn, nếu như ngày hôm nay Quân còn sống để chứng kiến các con trưởng thành, chứng kiến Trung tâm mà Thái làm việc nghĩa thì tốt biết mấy. Các cụ hai bên gia đình thì đã sang thế giới bên kia cả rồi, không còn ai để Thái phụng dưỡng. Lúc có đồng tiền bát gạo thì họ lại ra đi mãi mãi.
Chỉ một lát vợ chồng Báu, thầy Đà, chị Ràng và mấy người họ hàng gần gũi đã đến đông đủ. Sơn và Hà cũng đã về.
Sơn giúp mẹ bưng mâm cỗ lên ban thờ và thắp hương. Khói hương nghi ngút tỏa ngát tấm hình Quân, nhưng vẫn không làm nhòe đi nét cười yêu đời của Quân. Sơn lặng nhìn ba một lát, trên gương mặt hiền từ đôn hậu, nhìn kỹ vẫn phảng phất một nét buồn sâu thẳm, không biết có thế thật hay cảm nhận của Sơn. Ở bên mép phải ba có một nốt ruồi nhỏ, mà chính Sơn khi nhận ra từ nốt ruồi của mình. Sơn giống ba như hai giọt rượu. Vừa lúc đó Báu nhắc Hà:
- Cháu mang tấm bằng thạc sĩ ra ban thờ trình diện ba đi.
Hà mở cặp lấy tấm bằng đặt lên ban thờ, đang định mời mẹ khấn trước, thì chuông điện réo ba nhịp liên tục. Tiện đứng ngoài, Thái bước ra mở cửa và giật mình khi thấy chiếc xe Land Cruiser đỗ ngoài sân. Người lái xe già đang bấm chuông, bên cạnh một sĩ quan công an già đeo quân hàm thiếu tướng đứng chờ.
Thái không tin ở mắt mình nữa. Anh Quân bằng xương, bằng thịt sừng sững đứng trước cửa. Anh kia, đúng anh Quân rồi! Thái chỉ kịp ớ lên một tiếng rồi đưa hai cánh tay chơi vơi về phía trước.
Quân lao tới giơ hai cánh tay đỡ lấy Thái. Khi cánh tay Quân vừa chạm vào vai Thái, thì cô giống như người đang lên gồng, bỗng triệt tiêu hết năng lượng, đổ sụp, mềm nhũn.
Bao nhiêu năm trời mất cái nửa bên kia, Thái gồng mình để đứng vững trên cõi đời này, để sống, để tồn tại. Thái cũng đã xác định cô mãi sẽ phải gồng mình cho đến khi nào từ giã cõi tạm gặp lại cái nửa bên kia thì mới có thể tan ra được. Người đàn bà nào rồi cũng thế, họ cần cái nửa bên kia của mình để nương tựa, để được an ủi, để được hòa tan, để được chiều chuộng vuốt ve, mềm nhũn mà hy sinh, mà tận hiến. Chỉ riêng Thái, riêng những người đàn bà bị chiến tranh ném qua cuộc đời phải chịu thiệt thòi. Trời còn thương Thái cho cô có được ngày hôm nay để Quân sống sót trở về.
Mọi việc đã đâu vào đấy, Quân chỉ vào người đàn ông ngồi bên, râu tóc cũng đã hoa râm hỏi:
- Em có biết ai đây không?
Bên cạnh, Báu vẫn tủm tỉm cười. Thái lắc đầu. Quân nói:
- Chú Mạnh lái xe đấy!
- Ối! Chú Mạnh thật sao? Vậy mà nghe nói chú hy sinh với anh Quân rồi?
Quân giải thích:
- Ngày ấy tôi và Mạnh được trên bố trí đi hoạt động ngoại tuyến, nên phải tạo ra hiện trường giả để rút đi cho êm ái. Giờ tôi và chú Mạnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về, được trên cho nghỉ hưu...
Thái mừng quá, thông báo rằng hôm nay là ngày giỗ của Quân lần thứ ba mươi, Thái làm mâm cơm mời vợ chồng anh Báu, thầy Trương Đà, chị Ràng và mấy anh em họ hàng gần gũi đến thắp hương cho anh, cũng là để mừng thằng Hà lấy tấm bằng thạc sĩ về cho gia đình dòng họ.
Quân chợt nhìn lên ban thờ, ở đó có tấm ảnh mình viền tang đen trông vừa bi thương vừa nực cười. Anh đứng dậy đi lại. Lúc đầu anh định thắp một nén hương cho chính mình, sau rồi thấy cũng nực cười đành thôi, định dẹp ban thờ đi. Nhưng Thái bảo:
- Anh định dỡ đi à? Không dễ dàng thế được. Anh phải đền em ba mươi năm gồng mình làm chinh phụ để nuôi hai thằng con anh nên người. Anh đền em đi thì em mới cho dỡ, phải không mọi người?
Báu vừa cười vừa góp vui:
- Ông và thằng Mạnh còn sống sờ sờ ra đây, vậy mà bao nhiêu năm qua, nhất là cái việc lập Trung tâm dưỡng lão, ngày rằm mồng một nào tôi cũng thắp hương khấn ông và thằng Mạnh phù hộ độ trì cho chúng tôi. Thấy mọi việc suôn sẻ cứ tưởng các ông linh thiêng, hóa ra... chẳng có gì sất.
Thầy Trương Đà nói:
- Hôm nay là một ngày vui, mừng anh Quân, chú Mạnh vẫn không chết trở về. Mừng cháu Hà lấy bằng thạc sĩ, lại cũng mừng anh Quân mang hàm thiếu tướng về cho dòng họ. Nào, cháu Sơn bê mâm cỗ ra đây. Không có thắp hương, cúng vái gì nữa. Nếu vái thì vái hai cái ông còn sống đây này. Được không các bạn?
Chị Ràng giơ tay:
- Em xin có ý kiến... rằng là... cái người mà chúng ta nên vái chính là cô “Chinh phụ làng Chuông” đây, có phải không anh Quân?
Hà Nội, tháng 11 năm 2018