Cái thằng mà lúc mẹ sắp chết vẫn đòi bú mẹ, lớn lên một chút không rời mẹ nửa bước bây giờ nó kia; bây giờ nó mê game bỏ cả ăn, bỏ học, mẹ nhắn tin, gọi điện vẫn không chịu về. Không có ba, nó không nghe lời mẹ, không nghe lời thày cô, không nghe lời ai. Nó có hiểu rằng mất ba là mẹ nó đã khổ biết chừng nào, mà không tu chỉnh.
Bây giờ cu Hà không dừng lại ở đó nữa. Một hôm vừa đi làm về, ông cụ nhà kế bên gọi Thái vào nhà cho biết cụ đã nhìn thấy cu Hà đi với thằng “tóc vàng”. “Tóc vàng” là biệt hiệu chỉ một thằng đầu gấu, chuyên rủ rê bọn trẻ mới lớn đi lang thang, trộm cắp, hút chích, đĩ điếm. “Tóc vàng” là một cậu thanh niên choai choai, bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng, nó ở với bà nội, bỏ học đi bụi đời.
Được tin, Thái như người mất hồn, tim đập loạn, loạng choạng trở về nhà. Trời ơi! Nó đi với thằng ấy thì kể như đời nó tàn, rồi đời Thái cũng như chấm hết! Thái nhìn quanh gian nhà xem có dấu vết gì khả nghi không? Không thấy gì. Thái ngả người xuống giường bỗng hàng chữ viết bằng phấn trắng hiện trên chiếc bảng đen: “Mẹ đừng tìm con”. Như một gáo nước lạnh dội dọc sống lưng, Thái choáng váng gục xuống.
Cú điện thoại bàn nhắc Thái trở về hiện thực. Cô ngồi dậy cầm chiếc tổ hợp. “A lô, cô Thái ạ. Cháu là bạn học của Hà đây mà. Cô ơi, cô xem chiếc máy vi tính còn không? Cháu nghi Hà mang đi rồi”.
Thái buông tổ hợp, chạy lại chiếc bàn đặt chiếc máy vi tính. Cái màn hình thì còn, nhưng chỗ đặt cái cây thì trống rỗng.
Suốt gần một tuần hai mẹ con Thái cùng các chú công an phường phục kích, lùng sục thâu đêm tới sáng. Rồi đến một hôm, được tin tụi nó ngủ ở nhà thằng “tóc vàng”, thế là nửa đêm mẹ con Thái cùng hai chú công an ập vào. Nhưng trong nhà trống rỗng, không có đứa nào cả. Thái hoang mang đi quanh khuôn viên ngôi nhà, phía sau là thửa ruộng hoang. Thái lội xuống, trong một lùm cỏ, dưới ánh điện mờ, Thái thấy cu Hà nằm dán xuống nước. Như sợ kẻ cắp cướp mất con, Thái lao đến ôm ghì lấy thằng bé rồi kêu gào, khóc lóc thảm thiết…
Lần ấy, cũng còn may, tụi thằng “tóc vàng” chưa kịp cho cu Hà “vào đời”, nghĩa là chưa nghiện hút. Nhưng từ đó nỗi lo mất con thường trực trong lòng Thái. Cách nào bây giờ? Cách nào để cứu đứa con mồ côi trở lại cuộc sống bình thường? Cách nào cũng được, miễn là cứu được con.
Nghĩ mãi Thái mới tìm ra một kế. Để thực hiện cái kế đó, Thái phải mất gần tháng trời bí mật tập chèo thuyền.
Hôm ấy mùa thu, trời mát hơi se se lạnh. Những con chim se sẻ lích tích trên tán cây dọc ven đường.
Sáng sớm Thái nấu xôi, thịt gà rồi gọi các con dậy cho chúng ăn. Cơm nước no nê xong Thái bảo:
- Các con mặc quần áo vào đi theo mẹ.
Khóa cửa, khóa cổng, ba mẹ con lếch thếch bắt xe taxi đi ra hồ phía Hóc Môn. Chiếc hồ ngoài đồng nội rộng thênh thang, sâu thăm thẳm. Mặt nước màu xanh trong vắt, lăn tăn từng gợn sóng. Một chiếc thuyền con có mái chèo đã được Thái neo bên bờ. Tới nơi, Thái bảo các con:
- Xuống thuyền đi các con.
Sơn theo mẹ xuống, còn Hà đứng trên bờ chần chừ. Mãi khi Sơn giục, Hà mới thận trọng bước xuống.
Chiếc thuyền tròng trành rồi rẽ nước lướt ra giữa hồ. Thái gác mái chèo, ngồi xuống, mặt lạnh tanh:
- Các con nghe mẹ nói đây. Bố các con đi chiến đấu và đã hy sinh, giao cho mẹ ở lại nuôi dạy các con khôn lớn. Anh Sơn thì không sao, nhưng em Hà thì mẹ không dạy nổi. Đi học không nghe lời thày cô giáo, lại hay bỏ học, mê chơi game, lêu lổng chơi bời… mẹ, thầy cô dạy mãi mà em Hà vẫn chứng nào tật ấy. Sau này, mẹ đâu còn dám gặp vong linh bố nữa. Lúc đầu mẹ định chỉ mình mẹ chết thôi, nhưng như thế thì ai nuôi các con? Tính mãi, thôi thà vậy, cả ba mẹ con mình đều chết. Hôm nay mẹ cho các con ăn xôi, thịt gà no đủ rồi, thắp hương cáo lỗi với tổ tiên rồi, với vong linh ba các con rồi. Bây giờ mẹ sẽ đánh đắm thuyền để ba mẹ con mình cùng chết.
Sơn khóc òa lên, chắp tay xin mẹ đừng lật thuyền, Hà lỳ chưa từng thấy, vẫn ngồi im nhìn xuống nước. Thấy thế Sơn quát:
- Hà! Chắp tay xin lỗi mẹ đi!
Hà vẫn lầm lỳ, ì ra không nói. Thái chắp tay ngửa mặt lên trời than:
- Anh ơi! Anh tha lỗi cho em. Anh đi xa, ở nhà em không dạy nổi con, để con hư hỏng. Em không còn mặt mũi nào để gặp vong linh anh nữa. Hôm nay ba mẹ con em sẽ đi theo anh. Cả nhà mình đoàn tụ ở dưới suối vàng anh nhé.
Nghe mẹ khấn xong, Sơn càng khóc to:
- Con xin mẹ! Mẹ để cho anh em chúng con sống. Con sợ chết lắm mẹ ơi. Con hứa với mẹ sẽ bảo em Hà hết hư mẹ ơi…
Chừng như nghe anh than khóc, cu cậu cũng thấy mủi lòng, lại được anh giục quyết liệt, nên cu cậu mới nói lý nhí:
- Con hứa… từ nay con không hư nữa…
Sơn:
- Mẹ ơi! Em Hà hứa rồi. Mẹ đừng đánh đắm thuyền nữa mẹ ơi!
Thái dừng tay gỡ mái chèo, ngồi thừ nhìn xuống dòng nước. Một cơn gió lạnh thổi tới đưa theo hơi nước làm Thái nổi da gà. Dưới hồ bỗng có tiếng quẫy, rồi một con cá lớn phóng vút làm cho mặt nước sẻ làm hai. Cảm giác rùng rợn mang lại. Thái nói:
- Nếu Hà đã hứa thì mẹ thôi không đánh đắm thuyền nữa.
Chiều đó Thái làm cơm cỗ thắp hương, rồi mời cô Ràng, vợ chồng Báu - Son sang. Bắt Hà đứng trước ban thờ tiên tổ hứa.
Sau lần ấy Hà ít nói hơn, có vẻ chịu nghe lời, lại được Sơn kèm cặp theo sát từng bước, nên cu cậu cũng dần dần rồi bỏ hẳn không còn mê game nữa. Cô giáo cũng tận tình kèm cặp, nửa năm sau lực học lên dần.
Ngoài con phố nhỏ, tiếng cười nói rộn ràng của mọi người thưa dần. Trên trời cao phía xa xa tận cuối chân trời ngôi sao Hôm lấp lóe như chiếc đèn trời.
Thái từ trên sân thượng thập thững xuống phòng. Gió xuân lành lạnh ướp không gian, thấm vào da thịt khiến Thái có cảm giác như ngoại vi làn da co lại. Các con đã lên giường. Nhìn lên ban thờ, Thái thấy tuần hương cũng vừa hết, ngọn nến hình chấm than lắt lay lúc mờ lúc tỏ. Thái thay tuần hương vòng để giữ lửa cho ấm áp. Phía trong bát nhang, Quân ngồi đấy, mái tóc dày cứng, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt hiền hậu mỉm cười. Nổi bật hơn tất cả là hàm răng trắng đều tăm tắp. Hàm răng và nụ cười đẹp ấy mà ngày xưa khi mới quen nhau, khiến Thái mê mẩn đến nỗi lặn cả vào giấc mơ.
Không khí trong nhà lặng phắc, buồn tẻ khiến lòng Thái tê tái. Thái nằm xuống giường, xoay chiếc gối sao cho mắt vẫn nhìn được tấm hình của Quân trên ban thờ. Người đàn ông đầu gối tay ấp suốt bao năm trời; người đàn ông đã cùng Thái gánh chung gánh nặng cuộc đời, sướng khổ buồn vui đều có nhau và đã đột ngột bỏ đi để Thái lại một mình.
Thái thiêm thiếp. Từ trong tâm thức, Thái thấy Quân đang bay trong gian phòng thân thuộc. Người cô rung nhè nhẹ, hình như mọi hình ảnh cuộc đời của cô và anh đang tái hiện trong vỏ não của mình. Ngày ấy Quân chưa biết bộ răng thật của Thái đã rụng gần hết, thay vào đó là bộ răng giả. Những năm sau này, vợ chồng bó bện bên nhau Thái vẫn cố giấu. Nhưng Quân đã phát hiện ra và anh cứ dằn vặt mãi cho rằng mình vô tâm vô tính.
Xa xa, âm thanh của tiếng đêm dội về. Ai đó bên hàng xóm vút lên trời cao một tiếng hát buồn: “Em ơi, đợi anh về...” càng làm cho sắc đêm thêm buồn tẻ. Một tàn hương trên bát nhang rụng xuống giống những bông pháo sau khi đã xé tan thân mình cho trời đất. Khí trời lành lạnh. Phố xá đã bắt đầu nhuốm màu vàng của ánh điện đường vắng lặng.
Thái hé mở cửa phòng Sơn trên gác hai, Sơn vẫn chong đèn ngồi học. Cậu chuẩn bị thi hết lớp 12. Tốt nghiệp phổ thông không là vấn đề gì. Nhưng để hướng cho con thi vào đại học nào? Để rồi có công ăn việc làm ổn định đối với Thái là điều khó nhất. Nếu Quân còn sống thì đỡ cho Thái quá. Quân sẽ định hướng cho con.
- Mấy giờ em Hà về hả con?
- Sắp về đấy mẹ. Hôm nay em nó học tiếng Anh mà, nên về muộn chút mẹ à.
Không hiểu sao từ đầu tối Thái có cảm giác bất an thế nào, đứng ngồi không yên. Mặc dù Hà đã bỏ chơi game, chăm chỉ học hành, nhưng Thái vẫn cảm thấy không yên tâm về nó. Mỗi ngày Hà bước chân ra khỏi nhà là Thái lại lo canh cánh cho đến khi con bước chân về, con chưa về là chưa thể ngủ được. Thái leo lên sân thượng kiểm tra xem cây hoa mai anh Quân trồng, Thái đã rinh về đây trồng trong chậu. Khu trung tâm hồng rực bởi quầng điện sáng. Nhìn sang những nhà bên, nhà nào cũng đầm ấm vợ chồng con cái. Xa xa phía sông Đồng Nai, có một chấm sáng, đó là chiếc đèn trời ai thả đang lang thang côi cút dạt về phương Đông. Tự nhiên Thái có cảm giác thân phận trôi dạt của đời người. Rồi tư duy Thái lại chuyển về Quân. Không biết giờ này vong linh Quân đang vảng vất nơi nao, hay đang vi vút trên cao xanh… Một cơn gió lạnh táp vào mặt làm Thái rùng mình, hình như động mạch ngoại vi bị co thắt. Thái kéo chiếc khăn che kín đôi tai, định leo xuống trở vào nhà thì chiếc điện thoại trong túi bỗng reo lên. Có lẽ Hà đã học xong đang trên đường về gọi điện cho mẹ mở cửa? Mong sao con về đến nhà. Chỉ khi nào con về đến nhà đầy đủ Thái mới hết lo nghĩ. Đưa chiếc điện thoại áp vào tai, Thái nói:
- A lô…
Tiếng một người đàn bà rất vội vàng hấp tấp:
- Nó tai nạn chết rồi! Đến đây ngay!
Chiếc điện thoại văng ra tách khỏi vỏ, rơi xuống cầu thang. Thái cảm thấy hình như có gì vỡ toang trong đầu. Thái vật ngã trên sân thượng.
Nghe tiếng động mạnh, Sơn buông sách chạy lên sân thượng. Thấy mẹ nằm sõng soài bất tỉnh. Sơn hô hoán nhờ bà con đến cấp cứu. Mãi gần nửa tiếng sau Thái mới tỉnh.
Biết được tình hình, Sơn bấm điện thoại gọi cho em. Tiếng Hà lanh lảnh:
- Em về tới nhà đây rồi.
Khi mọi việc bình an trở lại, Sơn bấm lại số điện thoại gọi đến cho mẹ, hóa ra là một người đàn bà hấp tấp vô tâm, bấm nhầm những ba số, và cũng đều không hỏi trước khi thông báo tin chết người ấy.
* * *
Công việc kinh doanh của Thái ngày một phát đạt. Ngoài cái việc thu lợi nhuận của mấy tòa khách sạn, các cửa hàng, Thái vẫn tiếp tục kinh doanh bất động sản. Việc kinh doanh bất động sản mang lại lợi nhuận cao. Tiền lại đẻ ra tiền. Có nhiều tiền rồi nên Thái đang tính kế đầu tư vào cái gì để thu lợi nhuận và có công ích.
Một buổi chiều đang ngồi làm việc, mệt mỏi, Thái bật mạng đọc tin tức cho khuây khỏa. Trên mạng đưa tin mẹ một liệt sĩ không nơi nương tựa chỉ sống bằng đồng tiền trợ cấp của Nhà nước. Bất ngờ đứa con đã được công nhận liệt sĩ, nay bỗng còn sống trở về trong tình trạng tâm thần bất ổn. Theo chính sách của Nhà nước, tuất liệt sĩ của mẹ sẽ bị cắt. Thế là không tiền trợ cấp nuôi thân lại cáng đáng thêm một đứa con tâm thần nữa. Thực tế ấy ở một nước chiến tranh là có thật, nhưng đọc lên sao nghe nhẫn tâm quá. Thế là Thái nghĩ ngay đến việc chu cấp cho mẹ một suất trợ cấp.
Ngày hôm sau Thái mang tiền đến thăm người mẹ. Biếu mẹ rồi, khi ra về Thái thêm nghĩ ngợi, những ngày còn lại của cuộc đời mẹ sẽ sống ra sao? Rồi còn biết bao bà mẹ cùng hoàn cảnh như thế nữa. Họ sống vất vưởng không người thân chăm sóc, với đồng tiền trợ cấp còn ít ỏi phải sống tằn tiện, trong khi đó một số người giàu cũng làm từ thiện, nhưng chủ yếu là những công trình công cộng như chùa chiền, trường học... Còn những thân phận như bà mẹ này thì ít nhà từ thiện nào quan tâm.
Nghĩ thế, Thái bàn với chị Ràng, với vợ chồng Báu - Son việc Thái sẽ đầu tư xây dựng một khu dưỡng lão. Mục đích để các ông bố bà mẹ liệt sĩ, những người có hoàn cảnh cô đơn không nơi nương tựa về khu dưỡng lão nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Được Thái mở lòng, vợ chồng Báu và chị Ràng hăng hái ủng hộ. Anh Báu nói:
- Anh sẽ nhận trông coi công trình cho cô. Cô Ràng sau này sẽ phụ trách y tế cho trung tâm, Son sẽ phụ trách hậu cần. Tất cả chúng ta chung tay làm từ thiện... Nhưng việc đầu tiên là làm tờ trình xin Nhà nước cấp đất. Đất phải rộng, không quá xa trung tâm thành phố, nhưng cũng không trong thành phố.
Thái gạt ngay ý định xin xỏ, bởi theo cô mình đã làm từ thiện là tự mình làm. Thái nói:
- Mình ra ngoại thành mua đất. Giá đất ở đó rẻ lắm anh ạ, em làm đất đai em biết. Chỉ vài tỷ bạc đã có vô vàn, thoải mái mặt bằng mà xây dựng. Sau khi em mua được đất rồi, anh giúp em cái việc thuê kiến trúc sư thiết kế. Song song với hoàn chỉnh thiết kế, mình làm tờ trình xin xây dựng. Và sau đó Son phải để cho anh Báu xa cô một thời gian xuống công trình giám sát giúp em. Chị Ràng thì giúp em thu thập danh sách các bố mẹ liệt sĩ không nơi nương tựa, trước hết trong thành phố...
Nghe Thái trình bày có gốc, có ngọn rành rọt, mọi người yên tâm và phấn khởi.
Chuông điện thoại reo, Thái cầm lên:
- A lô! Tôi xin nghe đây.
Đầu dây bên kia tiếng một người đàn ông thông tin cho Thái là đã tìm được mảnh đất rộng đến hai héc-ta, nhưng của tất cả sáu gia đình. Có năm gia đình nhất trí bán, còn một gia đình đang chần chừ về giá cả.
Đặt điện thoại xuống bàn, Thái nói với mọi người:
- Giờ em phải xuống Bà Điểm đây. Anh Báu gọi lái xe cho em. Vâng, ngay bây giờ... Vâng, thửa đất này làm khu dưỡng lão đẹp lắm. Mắc một tý em cũng chấp.
- Nhưng nhỡ gia đình kia nhất định không bán thì sao em? - Chị Ràng lo lắng đặt câu hỏi.
Thái vừa khoác áo vừa cười vừa nói:
- Dân mình có cái hay là nếu thực tâm làm việc nghĩa thì ai cũng ủng hộ chị ạ. Mình khéo một tý là được thôi.
Chiếc Camry trườn tới đỗ ở cổng, người lái xe xuống mở cửa chờ đợi. Thái chào mọi người rồi nhẹ nhàng bước lên xe. Báu, Son, Ràng nhìn theo cảm phục và ngưỡng mộ người đàn bà giỏi giang mà tình nghĩa. Trong cuộc đời của họ có biết bao người bạn, nhưng để có một người bạn chân thành và sống có trước có sau, nghĩa tình thì thật hiếm.
Trên đường trở về, Thái ghé vào viếng đám tang ông cụ đã bán đất cho Thái ngày nào.
Cụ thọ 94 tuổi, ra đi vào cõi vĩnh hằng rất nhẹ nhàng. Ăn cơm xong cụ đánh răng lên giường nằm, rồi không tỉnh dậy nữa.
Trong đám tang xuất hiện một người đàn bà khoảng trên 60 tuổi, dáng vẻ lịch lãm, tướng mệnh phụ chít khăn tang. Nghe nói từ mãi tỉnh ngoài đến. Không họ hàng thân thiết mà chít khăn tang? Thái hỏi ông con trai cả cũng ngót 70 tuổi, thì được biết, cô là tri kỷ của cụ.
Về nhà Thái lấy từ điển ra tra xem thế nào là tri kỷ? Từ điển tiếng Việt phổ thông không giúp được gì, chỉ vỏn vẹn có vài ba chữ.
Tìm hiểu, suy nghĩ nung nấu mãi rồi Thái cũng có được một mớ kiến thức về tri kỷ.
Trong cuộc đời này nhiều người mải miết kiếm tìm sự thoải mái trong những thứ vật chất, bạc tiền và cho đó đã là cảnh giới hạnh phúc. Nhưng rồi năm tháng trôi đi, ngoảnh đầu nhìn lại, người ta chỉ thấy cõi lòng mênh mang trống vắng. Thử hỏi trên đời này niềm vui lớn nhất là gì, hạnh phúc đích thực là gì? Nếu không thể tìm nổi một người thấu hiểu mình, một niềm tri kỷ?
Bạn thân là người có thể cùng chúng ta làm những điều điên rồ mặc kệ suy nghĩ của mọi người xung quanh, người có thể phớt lờ với tất cả trạng thái cảm xúc của chúng ta hay thậm chí tỏ vẻ ậm ờ khi nghe mình tâm sự. Nhưng khi có việc cần đó lại là người đầu tiên xuất hiện và ngược lại khi họ buồn chúng ta cũng sẽ là đích đến đầu tiên.
Người yêu là người chúng ta có thể cùng trải qua những khoảnh khắc nhẹ nhàng và lãng mạn nhất hay đôi khi cũng tầm thường nhất. Chỉ cần được trao nhau ánh mắt, nụ cười, hay được ngồi bên nhau, đi dạo một vòng buổi tối thì trong lòng cũng đã thấy vui, hạnh phúc. Là người khi đọc tin nhắn ta sẽ mỉm cười một mình, là người mình nhớ về mỗi tối và nghĩ đến đầu tiên ngay khi thức dậy. Là người duy nhất để trao và nhận những bộc phát của tế bào cảm giác.
Người thân là những thành viên trong gia đình mà chúng ta vô cùng gần gũi đến mức chỉ cần nhìn nhau cũng thấu hiểu suy nghĩ của mỗi người. Là những người mà chúng ta rất yêu thương. Là những người mà ta biết được sẽ luôn dang tay ôm chặt và bỏ qua mọi điều.
Còn tri kỷ là cả ba thứ trên cộng lại và có chắt lọc.
Tri kỷ là người kiên nhẫn lắng nghe ta kể lể đủ điều, nhất là về những ấm ức, buồn bực, những khát vọng và cả những điều thầm kín nhất. Là người hiểu ta nhất, biết được ta nghĩ gì, buồn vui gì, muốn gì... dù đôi khi, ta chưa kịp nói…
Là người ta muốn được chia sẻ đầu tiên khi ta tràn ngập niềm vui hay nặng trĩu nỗi buồn hay chỉ mong manh những dự cảm, những linh cảm mông lung. Là người ta mong tìm đến nhất khi ta đau khổ muốn hét lên, muốn khóc cho thật to… Và sau khi được nói, được hét, được khóc với người ấy, những muộn phiền ưu tư sẽ nguôi ngoai… để ta nhẹ lòng hơn.
Là người ta có thể nói thật nhất mọi ý nghĩ của mình ngay cả những “mảng khuất tâm hồn” mà ta không dám phô bày trước đám đông, hay với bất kỳ người nào khác, kể cả những người thân như vợ hoặc chồng.
Là người dám chế giễu những thiếu sót của ta, những sai lầm của ta… cứ như ta đang gây điều đó cho người ấy mà chẳng sợ ta phật lòng hay bực mình. Và bao giờ sau đó cũng cho ta những lời khuyên rất chân thành.
Là người lặng lẽ chắt chiu cho ta những hạnh phúc giản dị nhưng chẳng bao giờ kể công.
Tri kỷ bất chấp tuổi tác, không gian và giới tính. Họ như tiền kiếp hiện lại...
Đọc xong Thái ngồi tư lự, ai đó đang có một người tri kỷ như thế, hẳn là họ rất may mắn trong đời. Bởi vì tri kỷ là thứ tình cảm vô định hình. Cái mà ta gọi là trên tình bạn nhưng lại thi vị hơn cả tình yêu! Trong hoàn cảnh của mình, nếu như Thái có được một người như thế thì tuyệt nhỉ? Thái ao ước...
* * *
Ròng rã hơn một năm trời xây dựng, khu nhà Trung tâm dưỡng lão “Thành Tâm” mới hoàn thành, ngày khánh thành đã đến.
Đó là một ngày chủ nhật, mới sáng sớm mà nắng đã rót những tia vàng xuống mặt đất. Từng chùm hoa nắng nhảy nhót trên những tán xanh. Tiếng nhạc phát ra từ đôi loa thùng bài hát: “Mẹ Việt Nam” nghe da diết và cảm động.
Cờ đèn kèn trống lộng lẫy và nhộn nhịp. Đại biểu thành phố, đại biểu quận và các cơ quan, ban ngành, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cũng đến dự.
Tại lễ khánh thành, Thái long trọng tuyên bố, Trung tâm dưỡng lão không xin kinh phí của thành phố, mà hoạt động bằng kinh phí tự có, kinh phí của các nhà hảo tâm quyên góp.
Cũng ngay tại buổi khánh thành, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cũng đã tài trợ cho Trung tâm bốn tỷ đồng. Thái giao toàn bộ số tiền cho thủ quỹ, nói với Hội đồng sáng lập:
- Số tiền này cũng đã nuôi sống Trung tâm cả mấy năm rồi.
Một hôm đang ngồi làm việc, Thái nhìn ra cổng, có một ông cụ râu tóc bạc phơ, vai đeo một cái túi vải bước vào. Thái gỡ cặp kính cận để nhìn xa cho rõ.
Ông cụ được cậu bảo vệ hướng dẫn chu đáo đến phòng Thái. Vừa bước vào phòng, ông cụ đã òa lên sung sướng:
- Thái! Em đây sao?
Thái cũng vỡ òa trong niềm xúc động:
- Thầy! Thầy Trương Đà!
Niềm vui mấy chục năm giờ gặp lại, khiến cho thầy Đà và Thái xúc động không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Họ ríu rít kể lại chặng đường dài từ ngày họ xa nhau. Biết tin Quân đã hy sinh, thầy Đà ngậm ngùi chia buồn. Còn cuộc đời thầy Đà cũng chả sung sướng gì. Vợ thầy đã mất, các con học hành đầy đủ đều đã định cư ở Mỹ. Chúng đón thầy sang phụng dưỡng, nhưng thầy nhất định không đi. Thầy bảo, đất nước này là đất nước có máu xương của ông bà, có mồ hôi của thầy. Hạnh phúc nào bằng được sống chính trên mảnh đất có những thứ mà không ở đâu có được. Cũng như mình ăn miếng cơm ngon nhất chính là nồi cơm do chính tay ta nấu. Con có giàu lắm thì cũng không thể đi hai chiếc ô tô cùng một lúc; con có nứt đố đổ vách thì cũng không thể mỗi bữa ăn hai ki-lô-gam yến sào; con có sang đến bao nhiêu thì cũng không thể mặc một lúc hai bộ comle... còn chữa bệnh khi ốm đau chưa chắc các nước tiến bộ đã bằng các thầy thuốc Việt. Tất cả những thứ đó ở Việt Nam đều có. Riêng máu ông bà, mồ hôi ba thì ở nước ngoài các con không thể kiếm nổi.
Bây giờ thầy Đà đã trên 70 tuổi, trời còn cho khỏe mạnh, thầy vẫn ba lô trên vai đi thăm thú đó đây. Thầy Đà bảo Thái:
- Đến thành phố này nghe bà con đồn thổi có một Trung tâm dưỡng lão, giám đốc là một người đàn bà tên Thái, chồng liệt sĩ, thầy tò mò đến xem có phải em không?
Bữa trưa hôm đó còn có Phó giám đốc Trần Báu, Trưởng ban Hậu cần Phạm Thị Son và y sĩ Ràng. Họ ôm lấy nhau, chan nụ cười, tưới niềm vui cho nhau.
Thầy Đà nhấp ngụm bia rồi thong thả nói:
- Thầy sẽ về đây ở với các em. Làm được việc gì giúp các em thì thầy làm. Lương hưu của thầy đủ cho thầy trang trải. Chỉ xin các em hai tháng thầy ra Phù Cát bán nhà, chuyển chế độ hưu trí về thành phố.
Câu chuyện của họ sau gần 30 năm xa cách còn rất dài. Ba mươi năm từ khi thầy trò ba lô lếch thếch về mảnh đất Phù Cát thừa nắng, thừa gió, thừa cát và thiếu thì thiếu đủ thứ để dựng xây ngôi trường. Đói nghèo, chiến tranh khiến tình thầy trò càng thêm mặn mà, gắn bó. Thầy bảo nếu ai đó không nhớ đến ngày đó thì không có trái tim, nhưng nếu ai muốn quay lại ngày đó thì không có trí tuệ.
Thầy Đà nói đúng. Ngay cả việc thầy nhất định không theo con định cư ở Mỹ thì lại càng đúng. Đời Thái đã nghiệm ra điều đó. Dù Thái bây giờ đã có hàng trăm tỷ đồng trong tay, nhưng nếu có một phép màu nhiệm nào đó Thái sẽ đánh đổi tất cả chỉ để cho Quân sống lại trở về. Người Việt mình phải chịu chiến tranh giặc giã liên miên, gian khó nhiều quá, nên coi trọng miếng cơm manh áo. Khi việc làm ra miếng cơm manh áo không còn là điều khó khăn nữa, người ta mới thấy đời sống tinh thần vô cùng quan trọng.
Trung tâm đã khánh thành nhưng việc đưa trung tâm vào hoạt động cũng không phải dễ dàng. Tìm được các bố, các mẹ liệt sĩ cô đơn không nơi nương tựa rồi, nhưng thuyết phục để họ về sống ở trung tâm không phải dễ. Thái đề nghị mở rộng địa bàn trên phạm vi cả nước, kể cả các bố, các mẹ không phải thân nhân liệt sĩ nhưng thực sự cô đơn không nơi nương tựa cũng có thể mời về trung tâm dưỡng lão.
Ý nghĩa dưỡng lão phải được coi trọng đặc biệt. Ăn uống đối với các cụ đã là quan trọng, mà điều còn quan trọng hơn là đời sống tinh thần. Đời sống tinh thần do chính trung tâm tạo ra, tổ chức nên, nhưng còn phải kết nối với các tổ chức xã hội bên ngoài Trung tâm giúp đỡ, để tạo ra một đời sống hài hòa, ổn định.
Một số bác sĩ quân đội, công an đã nghỉ hưu tìm đến Trung tâm xin được phục vụ không hưởng phụ cấp, hầu hết họ đều là những người tham gia chiến trận, có lẽ họ hiểu hơn ai hết cái giá mất mát của các gia đình liệt sĩ.
Thực ra khi Trung tâm vào hoạt động, khi cái guồng máy đã vận hành nhịp nhàng Thái thấy cũng không khó khăn mấy. Hầu hết các cụ gia đình liệt sĩ đều có trợ cấp xã hội. Số tiền trợ cấp tuy không nhiều nhưng cũng đỡ gánh nặng chi phí thường xuyên. Khi các cụ có bệnh tật ốm đau nhẹ thì Trung tâm điều trị, chăm sóc, nếu nặng Trung tâm chuyển ra bệnh viện lớn. Thái yên tâm với công việc Trung tâm và gần như giao cho Báu quản lý điều hành, Thái vẫn tiếp tục kết hợp kinh doanh khách sạn, bất động sản để tạo ra đồng tiền nuôi Trung tâm ngày một đi vào ổn định.