Đất nước đổi mới được mươi năm, cơ chế thị trường đang dần hình thành. Từ chỗ giờ làm việc đường phố vắng tanh, xóm làng cũng thế vì tất cả vào nhà máy, tất cả ra cánh đồng, thì bây giờ mọi người đổ ra đường, đi Nam về Bắc ngược xuôi làm ăn, tự do làm giàu. Từ chỗ đi ra đường không kiếm được nhà nghỉ trọ, bây giờ nhu cầu nghỉ trọ đang rất cao. Bởi con người trong cơ chế thị trường năng động và lượng người trên từng cây số không phải là ít. Khi kinh tế phát triển thì lượng khách đi du lịch cũng lớn. Do vậy việc kinh doanh khách sạn nhà nghỉ, nhất là ở thành phố lớn đang “hốt”. Nếu cơ chế kinh tế thị trường ngày một ổn định, hội nhập kinh tế quốc tế được mở ra, thì công việc kinh doanh hiện tại của Thái sẽ là một nghề cơ bản lâu dài.
Từ thực tế kinh doanh mấy phòng nhà cho thuê, Thái khẳng định cần phải phát triển nghề này. Đã sẵn kinh nghiệm làm ngôi nhà bốn tầng và có chút vốn trong tay, tuy không dư dật, nhưng nếu biết xoay xở cũng có thể làm được. Thái ngấm ngầm đi tìm mua đất xây khách sạn.
Đó là lô đất ở ngã tư Bảy Hiền, một vị trí theo tính toán của Thái sẽ rất có lời nếu một khách sạn được dựng lên. Thâm tâm Thái, nếu có đắt một chút cũng chấp nhận vì cái được là được về sau. Thế là một ngôi nhà theo tiêu chuẩn khách sạn 4 tầng, 7 phòng được dựng lên. Vừa khánh thành thì một người Hàn Quốc đến đặt vấn đề thuê trọn gói với giá 5.000 đô la một tháng. Nghĩa là không phải làm gì mà mỗi tháng bỏ túi trên dưới 100 triệu. Còn gì hơn thế, vậy là Thái quyết liền. Thật đúng là tiền đẻ ra tiền.
Ông người Hàn Quốc thuê được năm năm thì hết hợp đồng. Thái thuê người kinh doanh giúp, được khoảng hai năm, thì một thanh niên đi làm ăn ở Đức mới về nước đến hỏi Thái kinh nghiệm kinh doanh khách sạn. Thấy cậu ta hiền lành tử tế Thái cũng bày vẽ cẩn thận. Thái hỏi:
- Cậu định kinh doanh khách sạn thật sao?
Ngồi bên chiếc bàn nước, cậu thanh niên thật thà:
- Vốn liếng của em cũng không nhiều, em cũng định xây một chiếc nho nhỏ như của chị thế này thôi. Nhưng việc xây dựng em ngại quá chị à.
- Hay là chú mua chiếc này chị bán cho. Chị xây cái khác.
Cậu thanh niên như bắt được vàng:
- Thật không chị? Em đỡ phải xây cất.
Thực ra lúc đó Thái đã có vốn liếng tương đối, muốn có một khách sạn đàng hoàng để tập trung vào một chỗ kinh doanh cho thuận tiện, nên bán chiếc này để gom vốn. Ngoài ra còn có thời gian tiếp tục kinh doanh bất động sản. Nghề kinh doanh bất động sản tuy không ổn định nhưng vẫn còn đang “hốt”.
Thế là khách sạn ở ngã tư Bảy Hiền Thái bán được 1,2 tỷ đồng cho cậu thanh niên đó.
Dò dẫm mãi ở quận Một có một lô đất 171 mét vuông. Trên lô đất có một ngôi nhà xấu xí, tường nham nhở, nhưng vị trí đó nếu làm khách sạn thì tuyệt vời. Thái chọn ngày tốt, giờ tốt, lận 3 cây vàng vào túi tiếp cận. Chủ lô đất là một ông già tính tình khảng khái, nói chuyện không rào đón, nhưng toát lên chất thật thà, dứt khoát. Với kiểu người này làm ăn với họ nếu biết thì rất dễ, nhưng không biết thì không thể cộng tác được, chỉ thất bại ra về.
Câu chuyện lô đất quận Một được kết thúc tốt đẹp. Thái cho tiến hành xây khách sạn.
Thái về thắp hương trên ban thờ chồng và khấn:
- Em mua lô đất ở quận Một định xây khách sạn anh à. Vì em tính nghề kinh doanh khách sạn mới là cơ bản... Anh phù hộ cho mẹ con em anh nhé.
Cô nhìn vào tấm ảnh Quân, soi vào ánh mắt chồng tưởng như anh vẫn đêm ngày bên mẹ con Thái.
Thế là Thái có hai vị trí kinh doanh khách sạn. Ngôi nhà xây đầu tiên có chín phòng Thái cho sửa chữa theo tiêu chuẩn mới để kinh doanh và ngôi bảy tầng này nữa. Mỗi tháng Thái ngồi một chỗ mà có thể thu nhập hàng trăm triệu đồng một cách ổn định.
Việc kinh doanh khách sạn có người giúp, Thái chỉ việc hướng dẫn, giám sát để các cháu làm cho đúng pháp luật và bảo đảm kinh doanh có lời. Thời gian còn lại, Thái tiếp tục kinh doanh bất động sản.
* * *
- Các con ơi! Ngày mai giỗ ba đấy. Hai anh em buổi sáng đi học về ngay giúp mẹ lau dọn ban thờ làm giỗ con nhé.
Sơn và Hà đang ngồi xem ti vi nghe mẹ nói thế thì đều ngẩng lên nhìn mẹ và trả lời:
- Vâng ạ!
Thấm thoát mấy thu mà Sơn đã học lên cấp ba, Hà lên cấp hai. Chúng biết nghe lời mẹ, chịu khó học và đỡ đần mẹ việc nhà. Có điều Hà mê game quá, nhoằng cái cậu đã ở quán net. Thái lo nhất là chuyện này, nhiều hôm hết cách cô chỉ còn biết thắp hương khấn chồng phù hộ cho Hà tu tỉnh mà học hành đến nơi đến chốn.
Ấy rồi một hôm, khoảng 9 giờ đêm, Thái và Son đang ngồi hạch toán thu chi cửa hàng sâm thì ngoài đường tiếng ồn ào rồi tiếng gõ cửa ầm ĩ. Thái bỏ bút hoảng hốt ra mở cửa, người ta khiêng Hà rũ ra như tàu lá héo vào nhà.
- Trời ơi! - Thái hoảng hốt ôm lấy con khóc. - Nó đánh nhau với ai? Ở đâu? Sao lại thế này?
Hà không đánh nhau với ai, cũng chẳng phải tai nạn, mà cu cậu mê chơi game đến mức đói lả gục trên bàn chơi.
Son là một người đàn bà tháo vát, nhanh nhẹn, cô ra lệnh:
- Xin mọi người giãn ra và trật tự, để chúng tôi cấp cứu cháu.
Nói rồi, Son tự tay pha bột dinh dưỡng mớm cho cháu. Đến khi Hà đã tỉnh, Son quyết định đưa lên trạm y tế phường để chuyên môn khám và tư vấn cách điều trị. Mọi người tham gia góp ý là không cần thiết, gần đây có một bà y sĩ, trước là an ninh trong chiến khu, giờ nghỉ hưu mới chuyển về đây, giỏi lắm, tốt lắm.
Ai cũng cho đó là phải, Thái đành ngồi chờ để bà con đi tìm bà y sĩ đến chăm sóc tư vấn.
Cửa vừa mở, Son và Thái quay ra. Thái không tin ở mắt mình nữa, mà đó lại chính là chị Ràng. Chị Ràng bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Thái nhào đến ôm chầm lấy chị Ràng khóc nức nở:
- Chị Ràng ơi! Em khổ quá chị ơi!
Mọi người khuyên Thái chuyện đâu tính sau, bây giờ lo chăm sóc cho con đã.
Chị Ràng hỏi rõ ngọn ngành rồi đo huyết áp, nghe nhịp tim, nghe phổi. Mọi việc xong, Ràng ngẩng lên nhìn Thái nói:
- Ổn rồi em! Nấu cho cháu bát cháo thịt nạc, cho cháu ăn từ từ sẽ khỏe thôi.
Mọi người bảo nhau ra về, chỉ còn lại có chị Ràng, Son và Thái. Thái giới thiệu hai người để làm quen. Khi biết Son là vợ của anh Báu chỉ huy trưởng giờ vẫn khỏe mạnh thì Ràng chợt nghĩ đến Quân, chị hỏi:
- Thế anh Quân nhà Thái đã nghỉ hưu rồi chứ?
Nhắc đến Quân, đôi mắt Thái cụp xuống, còn Son ngước lên ban thờ. Ở đó tấm hình Quân với đôi mắt nheo cười nhìn xuống. Ràng hốt hoảng:
- Chị xin lỗi em! Anh Quân...?
- Vâng, nhà em hy sinh năm tám bảy chị ạ! Nếu anh còn sống thì bé Hà đâu đến nông nỗi này...
Vừa nói Thái vừa nấc lên rồi lấy khăn lau nước mắt.
Ràng đứng dậy thắp một cây nhang cho Quân, rồi nhẹ nhàng trở lại chỗ Thái và Son ngồi tâm sự. Đêm ấy, ba người nằm bên nhau, họ ôn lại bao câu chuyện buồn vui của đời đàn bà con gái.
Gần sáng thì Ràng hỏi Thái:
- Vậy chứ cô cũng không định đi bước nữa sao?
Thái mắt nhìn lên trần nhà, nói:
- Chưa đi mà con em đã thế này, đi có mà chúng thành ma túy hết hả chị?
- Nhưng sau này, con nào phận nấy, mình tuổi già... Các cụ bảo: con nuôi cha cũng không bằng bà nuôi ông.
Nghe thế Son cũng góp lời:
- Em cũng khuyên cô ấy thế. Nhưng cô ấy không nghe chị à? Em bảo, nếu không lấy chồng thì cũng có bạn trai mà động viên an ủi nhau lúc khó khăn hoạn nạn.
Ràng xoay người ôm lấy Thái:
- Thế cũng được em ạ. Em xinh xắn lại còn trẻ... Thôi thì Quân hy sinh rồi, em cũng phải lo một chút cho thân mình chứ.
Thái ấp úng một lúc rồi thành thật:
- Các chị ạ, em cũng nói thật. Cũng có một vài người đặt vấn đề hỏi em làm vợ, nhưng em cứ nghĩ đến hai đứa con mà không thể. Lấy người ta rồi phải lo làm tròn bổn phận làm dâu con bên nhà chồng, rồi con tôi, con anh, con chúng ta... phức tạp lắm. Lại cũng có người đặt vấn đề làm bạn trai lâu dài, họ cũng tử tế hẳn hoi. Nhưng mà em cũng nói thật, em không thể quên anh Quân được các chị ạ. Chỉ có một lần vì cả nể quá, lại thiếu thốn tình cảm em đã trao thân cho người ta, mà em mất ăn mất ngủ đến cả tháng. Sau rồi em phải làm cái lễ sám hối trước ban thờ anh Quân em...
Không ai nói gì, cũng không ai góp thêm lời. Là đàn bà với nhau họ đều hiểu hoàn cảnh của nhau, nhất là họ được chứng kiến mối tình của Quân với Thái.
Cu Hà ú ớ gọi mẹ. Cả ba người đàn bà đều bật dậy. Cậu đòi đi tiểu, rồi kêu đói. Cả ba người đàn bà chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Ràng kéo Thái ra ngoài dặn, chớ có rầy la con, từ từ rồi tính. Thái lại yêu cầu Son và Ràng góp ý cho cháu. Nhiều lúc người ngoài nói có khi con lại thấm, còn cha mẹ nói thì cứ như nghe ra-đi-ô, mở đấy, mở suốt ngày cho có tiếng nói mà chả vào tai câu nào.
Căn nhà còn lại ba mẹ con. Thái nằm xuống chiếc giường đôi mênh mông trống vắng. Nghĩ đến đứa con hư mà lòng xót xa đau đớn. Đối với người làm cha làm mẹ không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau công trình của đời mình bị đổ gãy. Nếu như Quân còn sống, Thái đâu có vất vả bất lực thế này. Nuôi con không khó, nhưng dạy con đối với Thái sao khó quá. Thái đã làm mọi cách mà cu Hà vẫn không thay đổi. Phải nghĩ cách nào đây? Nếu không đời con sẽ ra sao? Khi về già, thác xuống Thái biết ăn nói với chồng thế nào?
Tiền nhiều rồi chết cũng có mang đi được đâu, nếu như cho con mà con hư hỏng thì tiền đó cũng như ném xuống sông, xuống biển, có khi lại còn làm cho con thân tàn ma dại. Tiền trao vào tay đứa con đạo đức thì đồng tiền ấy sẽ biến thành tiền nhân đạo, nhưng nếu trao vào đứa con hư hỏng thì đồng tiền đó sẽ biến thành đồng tiền vô nhân.
Càng nghĩ Thái càng đau lòng. Thế là hết một đêm dài khốn khổ. Một đêm như bao nhiêu đêm đời Thái đau khổ vì mất chồng, dằn vặt vì đói nghèo để kiếm tiền, rồi bây giờ đớn đau vì không dạy nổi con. Ký ức về Quân lại dội về…
* * *
Cây mai vàng trước cửa bắt đầu trổ hoa. Những bông hoa vàng rực khoe sắc báo hiệu mùa xuân đã đến.
Nhìn cây mai Thái lại nhớ đến Quân. Đây là cây mai Quân trồng trong một dịp từ Cam-pu-chia về thăm vợ con. Hồi ấy Quân khỏe mạnh, Thái cũng khỏe không kém… Vợ lính bao nhiêu đêm gần chồng là bấy nhiêu đêm tân hôn… Mấy hôm nữa Quân lại sang nước bạn, nghe nói chuyến này có thể anh được phân công hoạt động ngoại tuyến. Ngoại tuyến là gì Thái cũng không hiểu… Cầu trời đêm nay không phải là đêm cuối cùng của vợ chồng.
Quân lại khoác ba lô ra chiến trường. Thái mang bán mảnh vải phíp Quân mang về bù thêm tiền mua chút quà để anh mang sang đơn vị cho anh em. Tựa vào vai chồng, Thái hỏi:
- Bao giờ anh về với mẹ con em?
Quân tư lự:
- Nước bạn mới giải phóng, lực lượng cách mạng bạn còn non yếu lắm. Chờ cho bạn đủ sức thì bọn anh sẽ rút về nước.
Quân nắm tay Thái dặn:
- Chắc là không. Nhưng nhỡ có thai thì giải quyết em nhé. Một mình em nuôi hai con nhỏ là quá sức rồi.
Thái nhìn vào đôi mắt ươn ướt của chồng cười gượng:
- Anh yên tâm… không có đâu.
Quân đi rồi, Thái vào giường vục mặt chan nước mắt xuống chiếu. Thái cũng biết rằng một nửa thân thể cô lại bay vào khói lửa chiến tranh. Cái còn lại chỉ là hình bóng, là chờ đợi, nhưng là sự chờ đợi mỏng manh. Chả có ai đi vào hòn tên mũi đạn mà lại chắc trăm phần trăm trở về, thế hóa ra chiến tranh là trận giả? Chiến thắng thì có thể có, nhưng mọi người trở về thì chắc gì, hơn nữa trận chiến của bộ đội bên Cam-pu-chia diễn ra suốt ngày đêm, năm tháng, không lúc nào ngưng nghỉ.
Mùa xuân năm ấy trôi đi mệt mỏi. Hoa mai rụng vàng sân nhà, hoa lộc vừng bắt đầu trổ. Chim chích chòe ngừng rít. Thái cứ ôm con vời vợi nhìn lên trời xanh phía hướng mặt trời lặn, ở đó chồng Thái đang đi, hướng ấy là chiến trường mù xa cách trở.
Một tháng qua đi, Thái chờ mãi không thấy kinh nguyệt gì, chẳng lẽ... Nhưng rồi cái chẳng lẽ ấy lại là sự thật. Thái quyết định đến bệnh viện theo lời chồng dặn. Nhưng than ôi! Một giọt máu của chồng mất đi, thì cả một lít máu của Thái rời bỏ cơ thể. Thái bị băng huyết đến mức không cầm nổi. Bệnh viện bất lực. Thái mê man. Sau này, bác sĩ bảo lúc đó Thái đã chết lâm sàng.
Bố thất thểu khoác cái ba lô cũ, trên người bộ quần áo bộ đội anh Thu biếu ngày nào bố thường mặc đi làm, tất tưởi từ ga tàu đến Bệnh viện 7A, trông thấy Thái nằm quặt quẹo trên giường bệnh khiến ông không kìm nổi cảm xúc đã ùa vào ôm lấy con gái mà khóc. Thái lơ mơ thấy có người khóc và ôm lấy mình, cô cất mi mắt nặng như chì lên, nhưng vẫn không nhìn rõ ai. Trong tâm thức Thái chỉ nghĩ đó là một người ruột thịt và cảm thấy yên tâm, ấm áp thêm một chút. Có được cảm giác đó Thái lại từ từ sập mi mắt xuống, phó mặc. Đời Thái đã hai lần cận kề cái chết, có lẽ lần này là chết thật. Thái chỉ thương hai đứa con côi cút. Vừa lúc đó có tiếng ai văng vẳng:
- Sơn, Hà đâu? Đưa cháu vào với mẹ.
Tự dưng như có luồng sức mạnh thần thoại nào đó tiếp cho Thái, cô cựa quậy rồi quơ hai cánh tay lên.
Sơn và Hà đổ ập vào mẹ khóc tức tưởi. Chúng gào thét, day dứt thân thể mẹ. Bé Hà thì cứ vần vú mẹ đòi bú. Ông ngoại phải bế Hà ra.
Thái nằm đó bất lực, đành để nước mắt cô ứa ra chảy thành vệt xuống má. “Anh ơi! Bố Quân ơi sao không về với em với con. Anh về trông con, em đi đây...”.
Cả bệnh nhân và thầy thuốc trong phòng bệnh ai cũng thương cảm. Người đàn bà ở đất nước chiến tranh khoác trên mình nỗi khổ cùng cực. Chiến tranh như một viên đạn bắn thẳng vào ngực người đàn ông, nhưng máu lại chảy trong trái tim người phụ nữ và rớt xuống đầu những đứa trẻ. Những nỗi khổ âm thầm mà người đàn bà chịu đựng còn hơn cả những nỗi khổ ầm ào ngoài chiến trận. Nỗi khổ âm ỉ ấy không dừng lại một thân phận, một khoảnh khắc, mà nhiều khi còn hậu họa đến mấy thế hệ. Dù có biện minh đến thế nào thì nhất định họ không bao giờ tha thứ cho những kẻ gây ra chiến tranh.
Anh Báu bảo:
- Có lẽ phải điện cho Quân về, may còn kịp.
Bố đẻ Thái can:
- Thôi anh ạ. Em nó không thể qua khỏi cũng là số phận của nó. Lúc này anh Quân đang chỉ huy bộ đội vào chiến dịch, có điện cũng không thể về nổi, lại thêm rối trí. Rối trí lại mất thêm bao nhiêu sinh mạng. Tôi cũng có thằng con trai là lính chiến tôi biết, tính mạng quan trọng lắm, nhiều khi còn phụ thuộc vào hậu phương nữa… Mình cứ mồ yên mả đẹp, khi nào chồng nó hoàn thành nhiệm vụ trở về an toàn lúc ấy hãy…
Lời nói của người cao tuổi lại phải lẽ đầy sức thuyết phục. Thái được đưa về nhà trước khi hồn lìa khỏi xác. Nhưng may thay, Thái không chết, khi tỉnh dậy thấy mọi người đứng xung quanh, hai đứa con thơ ôm lấy mẹ đầm đìa nước mắt. Chưa bao giờ Thái có cảm giác thương con quá như lúc này. Chỉ một chút nữa là con bơ vơ, chỉ một chút nữa là con Thái khổ. Thái ôm lấy mái đầu thơ mà thổn thức không sao khóc nổi.
Thái được cứu sống. Trận ốm thập tử nhất sinh kéo dài suốt ba tháng ròng làm thân thể Thái tũa ra như dải khoai lang ngâm nước. Rồi mái tóc dày hồi nào, những sợi tóc đen mượt mà mỗi lần chải phải dùng lược thưa to mới chải được, vậy mà bây giờ rụng không còn một sợi. Rụng hết tóc lại đến răng. Lúc đầu chiếc răng hàm lung lay, Thái cứ nghĩ cũng như mọi khi rồi răng lại chắc. Ai ngờ một hôm đang ăn cơm, chiếc răng rời ra lẫn vào thức ăn. Một chiếc, rồi nhiều chiếc cứ lần lượt ra đi, cuối cùng chỉ còn năm chiếc răng hàm thủy chung với lợi.
Bố Thái bảo:
- Người còn là quý con ạ. Khỏe lên rồi tóc lại mọc. Khỏe lên rồi bố cho tiền trồng lại hàm răng đẹp hơn.
Phải mất nửa năm ròng tóc Thái mới mọc trở lại, còn hàm răng giả thì giống hệt hàm răng thật, chỉ khác là trắng hơn, đều hơn. Gần năm sau sức khỏe mới trở lại bình thường, Thái soi gương không còn nhận ra dấu vết của cái hạn chết người nữa, bụng bảo dạ nhất định phải giấu chồng cho đến chết.
Sau này, khi Quân về, vợ chồng gần nhau Thái rất cẩn thận, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ cô vào nhà vệ sinh tháo hàm răng giả ra rửa sạch rồi lại lắp vào. Thái hiểu đàn ông khi gần gũi với người đàn bà mà biết hai hàm răng giả có khi triệt tiêu ham muốn.
Thái nghĩ, làm vợ bộ đội khi đất nước còn chiến tranh là khổ thật, chém cũng mình, vác cũng mình. Con ốm, ôm con khoác áo mưa mò mẫm đi bệnh viện. Con hư, dạy không được, ngồi khóc. Cứ đến Tết cảnh nhà người ta vợ chồng con cái ríu rít tấp nập. Chồng vôi ve nhà cửa, vợ chợ búa chuẩn bị cỗ bàn, con cái quấn quýt bên nhau. Còn nhà Thái thui thủi mấy mẹ con. Đêm nằm còm cõi một mình, hết ôm con rồi ôm gối. Nhiều đêm thèm chồng đến ứa nước mắt.