Từ những năm trước, vợ chồng Thái được đơn vị cấp cho hai gian phòng tập thể, mỗi phòng 3,6 mét vuông, tổng cộng 7,2 mét vuông, nếu tính cả đất thì được 50 mét vuông. Phía trước Thái đổ xi măng thành cái sân để làm chợ buôn bán xe máy. Phía sau là miếng đất trồng cây ăn trái. Cũng nghĩ khi nào dư dật thì 50 mét vuông đất này sẽ dựng lên ngôi nhà khang trang hơn.
Lúc đó cô bạn mua một vạt đất mặt đường lớn Cộng Hoà hết bốn chỉ và dựng lên ngôi nhà tầng, còn dư một vạt đất thì bảo Thái:
- Chị có tiền mua đất mặt đường mà ở cho thoáng, có khi còn làm ăn thuận lợi.
Cũng vừa lúc Bộ Tư lệnh Biên phòng gợi ý nếu Thái trả nhà đơn vị sẽ cấp đất ngoài mặt đường Cộng Hòa theo tiêu chuẩn gia đình liệt sĩ.
Thái được cấp đổi một thửa đất mặt tiền 4 mét, chiều dài 20 mét, tổng cộng 80 mét vuông. Thái quyết định làm nhà vì trong túi đã có sẵn một ít tiền, thiếu đâu vay đấy.
Trong đầu Thái chỉ nghĩ phải làm ngôi nhà khang trang để mẹ con ở cho đàng hoàng, nào ngờ khi ngôi nhà bốn tầng khánh thành thì một Việt kiều người Anh đến đặt vấn đề thuê để làm nhà hàng với mức giá 1.200 đô la một tháng.
Thái nhẩm tính ngay, với mức tiền đó Thái trích ra một phần nhỏ thuê nhà khác để ở, còn lại một năm cô đã tích luỹ được số tiền không nhỏ. Thế là Thái quyết và thuê luôn một căn nhà trong hẻm để mẹ con ở.
Có tiền trong tay thì phải nghĩ cách làm ăn, nhưng làm gì để tiền đẻ ra tiền thì Thái không biết. Đang lúng túng thì được tin trên đường Ấp Bắc có người bán một căn nhà, Thái liền đến hỏi giá thử, chủ nhà đòi 10 cây vàng. Thái tính mua nhưng còn đắn đo băn khoăn không biết có lời lãi được không? Nếu không bán được thì để ở cũng tốt, chả phải mình đang đi thuê nhà đó sao. Thế là Thái lấy căn nhà với giá 10 cây vàng. Đúng một tháng sau có người đến trả Thái 14 cây vàng. Không ngờ buôn bán bất động sản lời to và lời nhanh đến thế.
Từ trước đến nay việc buôn bán bất động sản hầu như không diễn ra. Nhưng từ năm 1993, Luật Đất đai được Quốc hội thông qua, bất động sản trở thành một thị trường mới mẻ nhưng đã khá sôi động. Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung giá bất động sản tăng lên vùn vụt. Một căn hộ, một thửa đất có khi một tháng được sang tay đến mấy người. Mỗi người lời lãi có đến hàng trăm triệu.
Nắm được thị trường buôn bán đất đai có lời lãi, Thái bỏ công sức vào nghiên cứu và chẳng mấy chốc cô đã thâm nhập được. Có khi một tháng Thái đã mua bán đến mấy hợp đồng, khi thì căn nhà, khi thì thửa đất; đất chỗ nào sẽ sinh lời Thái chỉ cần lướt qua là biết.
Cổng một doanh nghiệp có một thửa đất khá rộng không mấy ai để ý vì vừa trũng sâu nên gia chủ trồng rau muống. Thái nghiên cứu và cho rằng đây là mảnh đất tốt, sẽ sinh lời sau này, bởi nó vừa là mặt đường to lại bên cổng doanh nghiệp lớn. Thế là Thái dò la, không ngờ chủ nhà đồng ý bán với giá quá bèo, một cây hai vàng, trong khi mặt đường của mảnh đất dài 100 mét, chiều sâu thì mênh mông. Thái đồng ý đặt cọc 2 chỉ, rồi mua đứt mảnh đất. Đúng như dự đoán của Thái, chỉ ba tháng sau thửa đất đó đã lên mấy chục cây vàng.
Thị trường buôn bán bất động sản ngày một sôi động. Thái lao vào guồng máy kinh doanh ở môi trường mới lúc nào không biết. Thái mua vào có khi vài ba ngày, có khi một tháng lại bán đi, không cần giấy tờ gì, chỉ cần mảnh giấy viết tay là xong, mà lại cũng không vất vả như buôn bán xe máy phải đi xa, phải cọ rửa, phải trông coi vất vả... nhưng lời lãi lại quá lớn. Trong vòng hai năm Thái đã tích luỹ được số tiền vàng khá lớn. Tiếng tăm đồn thổi cô Thái kinh doanh đất đai giỏi giang nhất thành phố. Thế là người có đất muốn bán và người muốn mua bất động sản cũng tìm đến Thái. Chợ buôn bán bất động sản lại được mở ra khá sôi động, chỉ khác là cái chợ chỉ họp ngay trên cuốn sổ tay của Thái mà thôi, không lộ liễu như cái sân nhà trước đây để buôn bán xe máy; tiền vàng thu về như nước.
Mặc dù buôn bán bất động sản thu lời nhanh và nhiều, nhưng trong thâm tâm Thái thấy vẫn bất ổn, coi đó không phải là một nghề chính đáng. Một căn nhà, một mảnh đất chỉ cần mỗi mảnh giấy viết tay, cứ người này qua người khác mà chỉ thời gian ngắn mỗi người thu lãi hàng chục triệu, hàng trăm triệu, mảnh đất, ngôi nhà thì vẫn nằm đó. Đúng là một thị trường thực mà ảo, ảo mà thực, nó cứ thế nào ấy.
* * *
Ngôi nhà mặt đường Cộng Hoà Thái cho thuê được khoảng hai năm thì chủ nhà trả lại, cũng là thời điểm hết hợp đồng. Không có ai thuê tiếp, Thái cho sơn sửa rồi dọn về ở.
Thế là suốt bao nhiêu năm, bây giờ mẹ con Thái mới được ở ngôi nhà khang trang sạch đẹp, rộng mênh mông, bốn tầng trên mặt sàn gần 80 mét vuông, chia làm chín phòng kể như là thừa thãi, chả bõ những tháng ngày ở căn phòng mấy mét vuông vừa nóng vừa chật chội. Dọn về rồi Thái thấy thương chồng vất vả cả đời mà bây giờ được hưởng thụ một chút thì không biết thân xác anh ở bờ sông, góc rừng nào.
Một buổi trưa Thái nằm trên giường thiu thiu ngủ, tiếng nhạc du dương hắt ra từ chiếc loa thùng của ai đó, đưa mộng mơ về thẳm xa. Cuộc sống tạm đủ, tuy góa bụa, nhưng có con, có nhà cao cửa rộng, có tiền vàng rủng rỉnh, kể ra cứ thế là đã mãn nguyện, cần gì phải bươn chải. Thái ru mình trong tiếng nhạc đời, và ấm êm trên chiếc giường nệm mút. Nhưng, lại là nhưng, đúng như cha Thái bảo, cha đặt tên con là Thái - một cái tên như tên đàn ông nên không bao giờ chịu yên phận. Thái cũng là cái tên luôn luôn hướng tới thái bình cũng không bao giờ ngừng nghỉ. Ngẫm lại thấy cũng đúng. Đồng tiền trong túi Thái và giống như Thái, chúng không bao giờ nằm yên mà chỉ muốn sinh sôi. Vậy mà bây giờ mới chút tuổi đầu, cái tuổi trên dưới bốn mươi đang sôi động làm giàu sao có thể nghỉ được? Đương nhiên là vẫn kinh doanh bất động sản đến khi nào không thể.
Cũng lại một buổi trưa, ngồi trên chiếc ghế tầng hai, Thái nhìn sang khách sạn Ban Mai, thấy khách ra vào nghỉ tấp nập, bỗng nhiên trong đầu Thái bật lên cụm từ: “Kinh doanh nhà nghỉ”. Ừ, đúng rồi, một mặt hàng mới mẻ, rất mới mẻ; trong tư duy của Thái nghề kinh doanh càng mới, càng độc chiêu bao nhiêu càng lợi nhuận bấy nhiêu. Thế là cô bỏ ra mấy ngày quan sát theo dõi, dò la khách sạn Ban Mai, xem khách thuê phòng bên đó là bao nhiêu tiền một ngày đêm, giờ là bao nhiêu? Ngồi đếm thử số khách ra vào rồi ang áng tính, chưa thật rõ lắm, nhưng quả thật khách đến thuê nhộn nhịp tấp nập.
Thái nhẩm tính, nhà cô có chín phòng, nếu dồn lại còn những tám phòng có thể kinh doanh cho thuê.
Lần này thì Thái yên tâm, bởi khái niệm kinh doanh phòng cho thuê được Nhà nước cho phép và thực ra nghe cũng hiền lành dễ chịu. Mặc dù Thái cũng chưa biết mảy may một chút gì về nghề này. Nhưng kinh nghiệm cuộc đời Thái biết, cứ xông vào ắt sẽ biết và sẽ giỏi.
Thái xúc tiến việc lên quận xin giấy phép kinh doanh phòng cho thuê. Mọi thủ tục nhanh chóng được hoàn tất.
Có được giấy phép trong tay, Thái lân la sang khách sạn Ban Mai quan sát xem một phòng cần trang bị những gì, những thiết bị máy móc để sắm cho một khách sạn ra sao? Và không quên xem xét công việc của mọi nhân viên, của người quản lý.
Ban Mai là khách sạn, còn nhà Thái là phòng cho thuê, vì thế cô sắm giường nệm, quạt, các thiết bị cho tám phòng với giá thành thấp hơn khách sạn.
Khi khai trương, không ngờ khách đến nườm nượp. Hoá ra thị trường nhà nghỉ, khách sạn của thành phố đang khan hiếm. Mặt khác loại khách cần nơi nghỉ rẻ tiền, đơn giản thời kỳ này đông hơn khách cần nơi nghỉ sang trọng đắt tiền.
Một mình Thái kiêm tất cả mọi việc: Lễ tân, giặt giũ, thu dọn... Công việc cứ bơi ra, không kịp ăn, không kịp thở và cũng không có giường riêng luôn, mệt đâu ngủ đấy. Thu nhập cao cũng chính là liều thuốc bổ khiến con người Thái khỏe chưa từng thấy.
Khách đến thuê phòng đủ kiểu, đủ mọi tầng lớp. Anh em, vợ chồng từ xa đến cần nghỉ qua đêm. Người đi làm việc, đi công tác cũng cần nghỉ vài ngày, rồi cả những thanh niên rủ nhau thuê phòng để đánh bài bạc; thanh niên nam nữ, rồi bồ bịch đến thuê theo giờ cũng không ít. Một thị trường ngầm về con người được thể hiện trong khách sạn, nhà nghỉ khá lạ và hấp dẫn. Người sang trọng, trí thức có; người lương thiện cũng nhiều, trong khi kẻ trộm cắp, đĩ điếm cũng không phải không có, đương nhiên họ đến thì đều trong vỏ bọc người tử tế.
Thái vừa làm vừa học, khách góp ý giường ọp ẹp thì thay giường mới, quạt kém thì mua quạt mới, khách kêu thiếu khăn thiếu giấy thì bổ sung cho đủ. Cứ thế Thái hoàn thiện dần và chả mấy mà tích luỹ được kinh nghiệm kinh doanh ở thị trường này, đúng là nghề dạy nghề.
* * *
Công việc kinh doanh khách sạn cũng bắt đầu giảm dần. Thái vẫn luôn cẩn trọng hơn, kiểm tra giấy tờ khách hàng đầy đủ, thậm chí còn ghi vào sổ lần này anh A vào thuê cùng cô B, thì lần sau thuê với ai. Nếu có nghi ngờ thì từ chối. Nhưng càng cẩn trọng bao nhiêu thì doanh thu thấp đi bấy nhiêu.
Thái lao vào kinh doanh đủ mọi nghề, mọi mặt hàng, cứ gì có lãi là làm nên cũng không biết nghề nào chính, nghề nào phụ, gì là tay trái, gì là tay phải. Thái cứ bơi trên thương trường. Có những nghề duy trì được dăm năm, có việc cứ lai rai, mua hôm nay, bán ngày mai mà tiền lời có khi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu. Một trong những nghề như vậy là “kinh doanh sâm Hàn Quốc”.
Vào những năm cuối thập kỷ chín mươi, thị trường Việt Nam rộ lên giá trị sâm. Người ta coi sâm như thứ thần dược.
Thế là trên tấm bảng hiệu treo trước nhà “Cửa hàng sâm Hàn Quốc” ra đời. Khi kinh tế phát triển, ai cũng lo đến sức khỏe của mình, và người ta sẵn sàng bỏ tiền ra để lo cho sức khỏe. Ngày xưa, nghe nói sâm Cao Ly là một thần dược, nhưng cũng chỉ là trong mơ, nghe chứ chưa được thấy, ngày nay tác dụng của nó vẫn vậy. Những năm bộ đội hành quân trên đường Trường Sơn, nếu được một, hai củ bằng ngón tay, thì sẽ bọc cẩn thận trong giấy bóng. Quý đến nỗi nhiều người không dám dùng, để dành có dịp gửi về quê biếu ông bà già. Cũng vì cái uy lực của nó, mà củ sâm ngày ấy được xếp vào danh mục ưu tiên.
Tại thời điểm này, cửa hàng sâm Hàn Quốc của Thái có lẽ là duy nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài các tiệm thuốc bắc của người Hoa ở quận Năm hầu hết là sâm từ nơi khác, thua kém xa sâm của Thái.
Sản phẩm của Thái bán đắt như tôm tươi, khách hàng ra vào nườm nượp. Cửa hàng được cái lợi thế, bởi các tầng lầu phía trên là phòng nghỉ, phòng cho thuê, bên dưới bán sâm, lại mặt đường, nên càng thuận tiện cho khách mua về làm quà biếu, khách thập phương tìm đến.
Thái quyết định mở cửa hàng bán sâm cũng có tình tiết thú vị. Số là, Lê Thị Son - vợ anh Báu là Chỉ huy trưởng cũ của anh Quân có người bạn Hàn Quốc làm nghề kinh doanh vải. Những ngày đi chơi thể thao ở công viên, qua câu chuyện làm ăn, Thái đặt vấn đề thu mua “hàng xách tay” của chị bạn Hàn Quốc. Thế là hình thành một “ê kíp” kinh doanh mặt hàng mới lạ và quý hiếm là sâm.
Sau khi đã thỏa thuận xong, Thái thuê ngay thợ đến nhà thiết kế quầy hàng ở tầng trệt của căn nhà đang làm nhà nghỉ. Các chuyến hàng xách tay của các bạn Hàn Quốc sang đều tập trung cho Thái. Rồi việc in ấn tờ rơi, thuê nhân viên bán hàng, sắm các dụng cụ chế biến sâm, săn lùng các loại sâm trên thị trường... được tiến hành đồng thời, gấp rút như một chiến dịch.
Lúc này, 8 phòng nghỉ mỗi tháng Thái thu về trên dưới 50 triệu đồng, vậy mà cửa hàng sâm con con tầng trệt thu về không dưới 5 triệu mỗi ngày.
Thấy mặt hàng sâm khá hấp dẫn, một số công ty xuất nhập khẩu bắt đầu chuyển sang nhập khẩu sâm Hàn Quốc, rồi lan ra ngoài Hà Nội và một số địa phương khác. Thái đã có thể ký hợp đồng thu mua hàng với một số công ty xuất nhập khẩu ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thay vì nhập “hàng xách tay” không đủ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thái bàn bạc với Son, mở rộng quy mô kinh doanh, tìm thuê thêm mặt bằng để mở cửa hàng “Giới thiệu và bán sản phẩm sâm Hàn Quốc”.
Tuy vậy Thái vẫn chưa thật thỏa mãn với giá cả từ các chuyến “hàng xách tay” nên bàn với Son:
- Kinh doanh là phải “một vốn bốn lời”, mua tận gốc, bán tận ngọn mới ăn, cậu ạ.
Thế là chuyến du lịch Hàn Quốc được lên kế hoạch. Trong chuyến đi này, ngoài mục đích chính là tham quan xứ sở đất nước “Kim Chi”, Thái nhắm đến tìm hiểu mặt hàng sâm, hy vọng sẽ có những bản hợp đồng có giá trị cao, hoặc ít ra trong chuyến đi này cô sẽ mang về một mớ sâm các loại cho cửa hàng.
Nhưng ôi thôi, một ngày rong ruổi khắp hội chợ xứ người, Thái đã thất vọng, bởi giá cả ở đây hầu như ngang với giá bán ở cửa hàng nhà, thậm chí có những loại giá còn cao hơn. Thế thì họ kiếm lời ở cung đoạn nào? Thái không cắt nghĩa được, tạm thời bằng lòng với cửa hàng của mình như vậy.
Sau khi khai trương cửa hàng sâm Hàn Quốc và hoạt động một thời gian thấy có hiệu quả, Thái và Son khai trương thêm cửa hàng thứ hai và ít lâu sau mở thêm cửa hàng thứ ba.
Thái nghĩ trong nền kinh tế thị trường, mình phải nắm vững quy luật cung với cầu. Khi nhu cầu trên thị trường cao thì mình phải chớp thời cơ, thời cơ là quan trọng lắm. Quá trình kinh doanh mình phải theo dõi số lượng khách hàng và nhu cầu của họ để điều chỉnh giá cả và mặt hàng cho hợp lý. Cũng như kinh doanh nhà nghỉ, khách đã vào thì không để khách đi, không ngồi chờ khách đến mà phải thu hút khách vào. Kinh doanh nhà nghỉ, Thái thiết kế nhiều loại phòng, nhiều loại giá, khách vào thuê giá nào cũng có. Còn kinh doanh mặt hàng sâm này, Thái cũng mua về nhiều loại. Sâm có hàng trăm loại sản phẩm, khách yêu cầu loại nào cũng chiều!
Khi thấy lượng khách vào mua sâm giảm, Thái tìm ra nguyên nhân, một là trên thị trường có thể đã xuất hiện các cửa hàng mới đã chi phối đến lượng khách của mình, hai là nhu cầu giảm do đã bão hòa hoặc họ chưa dùng hết những sản phẩm đã mua trước đó, ba là do nhiều cửa hàng mở ra, chất lượng hàng không bảo đảm (vì nhiều mẫu mã bị nhái)... Đã đến lúc Thái suy nghĩ đến quy mô kinh doanh: thu hẹp, giữ nguyên, hay mở rộng? Cái gì cũng có thời của nó, thời hoàng kim của sâm cũng sẽ dần qua đi.
Sau khi mở rộng quy mô kinh doanh khách sạn, cửa hàng sâm thì cửa hàng đầu tiên hoạt động đã được 5 năm, Thái ngừng hẳn chỉ còn tồn tại hai cửa hàng mở sau. Thái cho rằng, khi mặt hàng này mới xuất hiện trên thị trường, của ít lại có tác dụng tốt cho sức khỏe đã trở thành của hiếm, nên đông khách. Đến khi ai cũng chạy theo để kinh doanh thì nhu cầu đã giảm, nếu tiếp tục kinh doanh sẽ không sinh lợi được bao nhiêu, nên dừng lại đúng lúc là tốt nhất.
Thông qua kinh doanh mặt hàng sâm, Thái nghiệm ra rằng, những mặt hàng cao cấp và mới lạ, khách hàng đang ưa chuộng mà kinh doanh đều có lợi. Thái phát hiện ra ở Hà Tĩnh quê Quân có mặt hàng nhung hươu rất độc đáo, khách hàng rất ưa chuộng, thế là cô tổ chức một mạng lưới mua tận gốc bán tận ngọn. Nông dân bán được nhung hươu mà Thái cũng có thêm mặt hàng mới giá trị cung cấp cho thị trường Sài Gòn. Cửa hàng không những có sâm mà còn có nhung hươu Hà Tĩnh. Không dừng ở đó, Thái cho nhập trà Thái Nguyên về đáp ứng ngay nguyện vọng của người Bắc đang sinh sống ở phía Nam.
Những mặt hàng “độc” và chưa có ai kinh doanh, nhưng phải là những mặt hàng cao cấp Thái đều khai thác đưa về các cửa hàng của mình, đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường, giá cả hợp lý. Chính vì thế mà lượng tiêu thụ hàng hoá khá lớn, doanh thu ngày một tăng.
Công việc kinh doanh phòng cho thuê vẫn ổn định, kết hợp với kinh doanh các mặt hàng cao cấp được nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng, nhạy bén, kịp thời và luôn thay đổi phù hợp thị hiếu người tiêu dùng. Tuy vậy Thái vẫn cảm thấy chưa bền vững. Phải nghiên cứu xem ngành nghề gì, dịch vụ nào vừa ổn định vừa bền vững mới yên tâm.