Một buổi sáng như mọi buổi sáng cuối hè năm 1987, đôi chim sâu rúc rích kiếm ăn ngoài vườn chuối. Chúng leo trèo, nhảy nhót để soi từng kẽ lá. Tiếng lích tích của chúng đem lại thứ âm thanh bình yên của hạnh phúc. Những chiếc hoa đu đủ màu trắng xanh tinh khiết nở xoè. Xa xa trên trời xanh những chú én đang chao lượn như thể chào đón một mùa thu mới.
Thái ngồi đếm những đồng tiền vừa thu được bán lứa heo thịt để ra tiệm mua vàng cất giữ. Đây là lứa heo lợi nhuận nhiều nhất, những hai chỉ lận. Hai chỉ này Thái sẽ trích ra một phần đầu tư nuôi tiếp, còn lại sẽ sắm thêm dụng cụ cho tiện nghi ngôi nhà nhỏ của gia đình. Những đồng tiền làm ra bằng mồ hôi thật quý giá vô cùng, vì vậy khi chi tiêu Thái cũng phải tính toán làm thế nào hữu ích nhất.
Từ ngoài sân, tiếng xe com-măng-ca rú ga rồi tắt lịm. Thái vội vàng cất tiền vào tủ để chạy ra đón chồng thì có tiếng người đàn ông:
- Chị Thái có nhà không hả?
Thái nhìn ra thì đã thấy Đoàn phó Chính trị Đoàn 583 cùng mấy sĩ quan biên phòng bước vào nhà. Trên gương mặt của họ vẻ đượm buồn tỏa ra khiến Thái chột dạ, cô hỏi người chỉ huy Đoàn:
- Các anh ở đơn vị anh Quân hả anh?
Đoàn phó Chính trị quay sang nhìn người sĩ quan lớn tuổi, giới thiệu đây là Trưởng phòng Chính sách Bộ Tư lệnh Biên phòng. Sau khi uống ngụm nước, người Trưởng phòng giọng đau buồn, chậm rãi thông báo:
- Thưa chị! Mới đầu tháng bảy vừa rồi, lực lượng Bộ đội Biên phòng được chuyển giao cho Bộ Nội vụ. Trung đoàn của anh Quân trở thành Trung đoàn Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Biên phòng. Sau khi bàn giao xong được hơn một tháng, trong một chuyến đi công tác, anh Quân đã hy sinh... Chúng tôi thật đau buồn thông báo cho chị biết...
Câu nói chưa dứt, thì Thái đã vật ra ngất xỉu. Chiếc ghế đổ nhào và Thái sõng soài xuống nền nhà như cây đu đủ bị đốn gốc. Mọi người đổ xô cấp cứu cho Thái tỉnh lại.
Sau lễ truy điệu do Đoàn 583 và đại diện Bộ Tư lệnh Biên phòng tổ chức, Thái gượng dậy nhưng không thể nào gượng nổi. Người mềm nhũn, năng lượng hình như bị triệt tiêu gần hết. Mọi khi Thái khỏe, Thái làm băng mọi việc không biết mệt là vì bên cạnh có anh, có tình yêu làm mục tiêu, làm động lực, giống như cánh cung muốn giương lên được là vì có dây cung. Nhưng bây giờ chiếc dây cung bỗng đứt, cánh cung cũng không thể giương lên nổi.
Thái ôm bé Hà vào lòng, áp bầu ngực teo tóp vào má con mà không làm sao vơi nỗi đau trong lòng đi được. Hạnh phúc người đàn bà làm vợ lính thật ngắn ngủi như cái tia chớp. Thái và Quân yêu nhau vội, lấy nhau cũng vội, sống với nhau cũng vội, bây giờ anh bỏ mẹ con Thái ra đi cũng vội. Vội đến mức chưa một lần giận hờn nhau, chưa một lần cãi cọ với nhau, chưa một lần được nhìn thấy mặt bé Hà. Anh xuất hiện trong đời Thái giống như hàm răng ra đời muộn màng nhưng nghiền nát tất cả, rồi lại vội vã ra đi trong khi lợi và lưỡi thì còn ở lại, trống hoác. Tình yêu nóng bỏng thì ngắn ngủi. Thế là đời Thái góa bụa thật rồi, hai đứa con mồ côi cha sớm quá. Con ơi! Mái đầu xanh của con từ nay không còn bàn tay che chở của cha, không còn bàn tay cha nâng đỡ từng bước con đi trong cuộc đời dài.
Bé Sơn bê ly nước vào cho mẹ. Giọng buồn buồn hỏi mẹ:
- Ba chết rồi hả mẹ? Ba chết ở đâu vậy?
Câu hỏi của đứa con thơ ngây vò nát trái tim vốn đang rầu héo của Thái. Nhưng câu hỏi của bé làm Thái bỗng nhớ ra một điều, thi hài của anh Quân được chôn cất ở đâu? Mọi quân nhân chiến đấu ở khu vực Mặt trận 479 khi hy sinh đều được máy bay chở về Đoàn 583 tiếp nhận và mai táng, trừ trường hợp thi thể bị mất.
Thái sai bé Sơn tắt điện rồi lên giường, ba mẹ con nằm ôm nhau. Tiếng khóc ri rỉ của Thái khiến đêm đen càng thêm ảo não. Bé Hà đã ngủ say trong lòng mẹ, còn bé Sơn thấy mẹ khóc cũng khóc theo. Sơn khóc một lúc rồi ngủ thiếp đi, còn Thái cả đêm cứ vật vã với chiếc gối mềm, chan nước mắt xuống chiếu.
Theo lời kể của anh em cùng trung đoàn thì xe chở Quân đang trên đường đi họp bị địch phục kích. Quân và lái xe hy sinh, địch đốt cháy xe. Thi thể của Quân bị địch thủ tiêu mất tích.
Cũng theo lời kể của anh em bên trung đoàn, thường địch hay cài mìn dưới thi thể, rồi phục kích chờ đối phương đến lấy. Hoặc mang thi thể ném xuống sông, xuống suối, xuống giếng... và vùi lấp ở đâu đó. Trung đoàn đã cho rà tìm mọi chỗ nghi ngờ mà vẫn không thấy.
Ngoài trời khuya côn trùng ri rỉ rên bài ca não nuột của đêm thu, tiếng lộp bộp sương rơi gõ vào tàu lá chuối sau nhà như đệm nhịp cho bản nhạc buồn thêm ảo não.
Thương chồng một, thương con đến hai. Mỗi lần trông hai mái đầu của con tóc còn lơ thơ đã quấn vòng tang trắng mà Thái khóc khan không thể nào vắt ra được nước mắt. “Con ơi! Ba mẹ có lỗi với con. Ba mẹ sinh con ra mà không mang đến cho con đầy đặn tình mẫu tử như bao gia đình khác thì tội cho con quá. Gia đình người ta, chồng vợ, cha con bên nhau trọn ngày, trọn đời, một phút con đau cũng có mặt cha, một lời con nói sai cũng có cha chỉnh sửa... Còn gia đình người lính như gia đình nhà mình... giống như chế độ mẫu hệ”.
Thái lừa con, rồi trở dậy ra bàn rót ly nước uống. Trên chiếc ban thờ ba chấm đỏ của ba nén hương mờ tỏ tấm hình Quân mặc quân phục, đội mũ kê pi. Thái đi lại, thắp tiếp một tuần nhang, rồi chắp hai bàn tay lầm rầm khấn. Lời khấn lại biến thành tiếng khóc. Tiếng khóc não nề, rên rỉ. Tiếng khóc như chiết ra từ tim gan, từ mọi tế bào trong cơ thể. Thái nhìn xuống bát cơm đã khô, một đĩa muối trắng, mấy lát gừng cũng đã quăn lại khô khốc.
Thái cứ đứng đấy nhìn vào đôi mắt như muốn cười của chồng. Rồi tự dưng, từ trong sâu thẳm trong tim Thái thốt ra những lời gan ruột:
- Con ngủ rồi anh ơi! Mọi ngày giờ này em dậy cho con đi tiểu xong nằm xuống và nhớ tới anh, nhớ tới những gì mà vợ chồng mình đã có, rồi mơ ước một ngày chiến tranh chấm dứt, anh lại về bên em và con trong hàng ngày, hàng giờ. Vậy mà hôm nay, em lại phải làm một việc mà không bao giờ em muốn là dậy thắp cho anh một tuần nhang. Anh đi rồi, đi thật rồi. Anh bỏ mẹ con em để anh ra đi... Anh gieo vào em giọt yêu rồi anh biến vào cõi vĩnh hằng. Để trái tim em vò võ, đơn côi trên cõi đời này, để con thơ côi cút. Anh ơi! Chỉ có tình yêu thì cuộc đời này mới có ý nghĩa; chỉ có tình yêu giữa người với người thì mới bớt khổ đau!
* * *
Người “đi” thì đã “đi” rồi, mọi nhiệm vụ dở dang người còn sống phải gánh vác. Cũng như bao gia đình người lính, người đàn bà góa bụa phải đau khổ và vất vả gấp nhiều lần so với những người đàn bà góa bụa khác, bởi hoàn cảnh của gia đình người lính vốn đã khó khăn, giờ lại mất người thân nên lại càng khó khăn.
Từ ngày Quân hy sinh, Thái phải gồng mình lên để làm ra đồng tiền nuôi dạy con cái. Đồng lương ít ỏi không đủ để cô trang trải chi tiêu trong gia đình. Làm cái gì bây giờ? Trong khi con còn thơ dại. Làm cái gì bây giờ? Khi sức đàn bà con gái chân yếu tay mềm.
Thái đang ngồi suy nghĩ miên man thì tiếng xe ô tô trờ tới. Cô giật mình, chẳng lẽ anh Quân về? Cũng có thể. Anh Thu đó thôi, báo tử đã bao năm rồi mà còn khoác ba lô lù lù trở về. Chiến tranh nó buồn cười vậy đấy.
Thái cứ ngồi ỳ, cũng chả buồn đứng dậy. Thái độ lỳ lợm sau biến cố chồng hy sinh đã biến Thái từ một người mau mồm miệng thành người lặng lẽ.
Chiếc xe đỗ ngay cửa nhà, từ trong ca bin, tiếng Tâm lái xe cho Báu oang oang:
- Chị Thái có nhà không?
Thái lấy nước mời hai vị khách quen thuộc của gia đình và là bạn chiến đấu của Quân. Báu cho biết hôm nay anh sang Cam-pu-chia công tác.
Nhấp ly nước, lấy điếu thuốc bật lửa châm hút rồi thong thả nói:
- Tôi sang “bạn” công tác mấy bữa, tiện ghé thăm chị và cháu, với lại xem chị có cần cái gì không?
Khi Quân còn sống, thường thì vài ba tháng Quân về thể nào cũng mời Báu, người thủ trưởng cũ của mình, nay đã chuyển ngành qua Thuế vụ thành phố cùng bè bạn đến nhà chén chú chén anh. Rồi cũng chừng ấy thời gian các anh đi công tác thì ghé qua nhà Thái giống như trạm khách. Khi đi cũng ghé qua, rồi khi về cũng ghé qua. Vội thì chén nước, điếu thuốc, có thời gian thì lái xe ra chợ mua đồ nhắm bày ra nhà cùng gia đình nhâm nhi, bởi vậy nên có sự thân tình như ruột thịt.
Đi được mấy hôm thì Tâm lái xe về đỗ ở cửa, rồi tháo thùng xe lấy xuống hai chiếc Hon-đa đời 78, dắt vào trong nhà. Thái cười nói đùa:
- Chú cho chị hả?
Tâm lau mồ hôi, ngẩng lên nhìn Thái nói:
- Chị bán hộ em hai chiếc xe này nhé.
Thái giãy nảy:
- Chị có biết buôn bán xe cộ gì đâu mà chú nhờ.
Không để ý đến câu nói của Thái, Tâm chỉ vào một chiếc xe nói:
- Mỗi chiếc bốn chỉ rưỡi. Được thế thì chị bán nhé.
Thái vừa rửa chén pha trà vừa nói:
- Từ nhỏ tới lớn chị không rành vàng bạc đâu nhé. Nhỡ nó đưa vàng giả thì sao?
Tâm vừa lau xe vừa trả lời:
- Cái đó chị không lo. Chị ra tiệm vàng Ngọc Châu ngoài này thử vàng, cân đủ là được thôi.
Thái dừng tay ngẩng lên:
- Vậy biết bán cho ai hả chú?
- Chị cứ ra mấy cái tiệm sửa xe máy gần đây này, rồi dẫn nó vào coi. Đồng ý, được giá thì bán. Có vậy thôi mà chị.
Thái đắn đo một lúc rồi bảo:
- Vậy chú ghi giá vào từng chiếc xe đi.
Hôm sau Thái ra tiệm sửa xe máy, chủ tiệm vào liền. Thái chỉ vào giá từng chiếc, chủ tiệm cũng đồng ý ngay. Mọi thủ tục giao nhận xong xuôi và nhanh chóng. Mấy hôm nữa Tâm đến nhận chín chỉ vàng, Thái hỏi:
- Chú lời mỗi cái bao nhiêu?
- Một chỉ đấy chị. Phần của chị đây. Em cũng muốn tạo công ăn việc làm để chị kiếm thêm chút nuôi cháu.
Tâm lấy 50 ngàn đồng đưa cho Thái, gọi là thù lao. Thái nghĩ, chỉ nhoáy cái, Tâm lời bằng cả lứa heo 6 tháng trời Thái làm quần quật. Thật đúng như các cụ xưa nói: “phi thương bất phú” - phải buôn bán thì mới có hy vọng làm giàu. Tâm vừa bận bịu công tác mà còn tranh thủ buôn bán kiếm lời được, sao mình lại không làm nổi?
Một hôm Tâm nói với Thái:
- Em sẽ trả thù lao cho chị mỗi chiếc 5 phân, với điều kiện em ra giá, chị bán được bao nhiêu tùy chị nhé.
Thái để ý trên mỗi chiếc xe Tâm ghi giá bao nhiêu, người mua xe hầu hết đồng ý, ít khi mặc cả. Vậy nếu Thái ghi tăng lên một chút có được không? Thái thử một lần thấy trót lọt, lại cộng thêm cái miệng chào đón khi đã rành rẽ về xe cộ thế là hàng về bao nhiêu bán hết vèo bấy nhiêu. Tiền thù lao bán xe cho Tâm còn cao hơn nhiều, nhanh hơn nhiều so với việc nuôi heo. Thế là Thái tạm dừng đầu tư nuôi lứa heo tiếp.
Một lần khác, sáng Tâm đánh xe đi, chiều đã về mang theo hai chiếc Hon-đa 78. Thái ngạc nhiên hỏi:
- Sao chú đi Cam-pu-chia nhanh vậy?
- Đâu có. Em mua ở Gò Dầu - Tây Ninh chứ chị.
- Gò Dầu là ở đâu chú?
- Chị cứ đi xe đò Sài Gòn - Tây Ninh đến Gò Dầu thì bảo lái xe cho xuống. Rồi bắt xe ôm bảo nó chở đến bãi xe Miên, đầy xe. Muốn mua bao nhiêu cũng được.
Thái lại hỏi:
- Chị không biết đi xe máy thì sao?
- Có gì đâu, chị thuê nó đi, chị ngồi sau.
Nắm được đầy đủ thông tin, Thái suy nghĩ từng đường đi nước bước và quyết tâm làm thử một lần xem sao. Nhưng khó cho Thái, bé Hà còn đang gửi nhà trẻ. Cứ đắn đo mãi, không biết đi có trót lọt không? Lỡ có điều gì thì hai đứa con ở nhà, nhất là bé Hà còn đang bú. Nhưng rồi cái máu kiếm tiền nuôi con cứ thôi thúc trong lòng Thái. Lúc làm việc ở cơ quan, kể cả lúc ăn lúc ngủ, khi cho con bú vẫn đau đáu câu điệp ngữ “Gò Dầu”, “Bãi xe Miên”. Rồi một ngày thứ bảy, Thái quyết định dấn thân một trận.
Hôm ấy Thái gửi các con cho cô giữ trẻ và hứa sẽ trả thêm thù lao cho cô. Rồi đi xe đò Sài Gòn - Tây Ninh, lên xuống theo đúng lộ trình Tâm đã vạch ra. Nhưng khi gọi xe ôm đến bãi xe Miên thì lái xe hỏi:
- Ở đây có nhiều bãi, chị đến bãi nào?
Thái đắn đo rồi quả quyết:
- Bãi nào anh thấy nhiều xe thì chở tôi đến.
Trên những trảng trống của cánh rừng, hàng ngàn chiếc xe máy “nghĩa địa” đủ loại được bày bán công khai, người mua kẻ bán dập dìu tấp nập.
Có lẽ, do cầu trong nước quá lớn, mà nguồn cung không đủ, Nhà nước lại cũng chưa có một quy định rõ ràng, hoặc trong các thông tư còn có kẽ hở; cũng có thể đây là một nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước ở địa phương và cả những “người ăn theo” mà “xe nghĩa địa” cứ vượt biên giới ào về thành phố như những dòng thác, không sao ngăn nổi. Người dân thì bằng mọi cách luồn lách, trốn tránh, thậm chí hối lộ, chung chi cho các lực lượng chốt chặn dọc đường. Còn lực lượng chức năng thì cũng thức khuya, dậy sớm, dưới trời mưa và đêm tối, đứng bên đường để làm nhiệm vụ bắt xe càng nhiều càng tốt, có nơi họ còn đặt chỉ tiêu cho hàng tháng, hàng quý phấn đấu đạt cho được. Cuộc chiến chống nhập lậu xe máy ngày càng trở nên khốc liệt. Trong cuộc “đấu tranh sinh tồn” này, đã sản sinh ra một lớp người ranh ma, quỷ quyệt và đầy những tính toán thông minh để phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể: sống chung với nó hoặc là miễn dịch với nó.
Giữa bạt ngàn “xe nghĩa địa” trông hoa cả mắt, Thái lựa từng chiếc, các dòng xe 78, 79, 80, đủ loại, đủ kiểu, đủ màu sắc… Không biết cái nào tốt, cái nào không tốt. Cũng chả biết giá cả ra làm sao. Thái đành đứng quan sát xem họ mua bán thế nào.
Có một người đàn ông lượn lờ rồi tiến đến mặc cả chiếc xe đời 78. Chủ xe đòi 4 chỉ 2, anh ta trả đến 3 chỉ 7 mà chủ xe vẫn không bán. Anh ta bỏ đi nhưng thi thoảng mắt vẫn liếc về chiếc xe đó. Lượn lờ một lúc nữa anh ta quay lại trả đến 3 chỉ 8 vẫn không mua được. Lúc này Thái nghĩ chắc là chiếc xe tốt, không tốt sao anh ta cứ lượn lờ mãi. Thế là Thái quyết định nhào vô. Lúc đầu Thái cũng trả 3 chỉ 8, rồi 3 chỉ 9, đắn đo mãi Thái trả lên 4 chỉ thì người ta đồng ý bán. May mà trong túi Thái chỉ có 2 chỉ bán lứa heo rồi, lúc đi Thái đã bàn bạc với cô bạn cùng cơ quan, mượn cô thêm 2 chỉ. Thế là việc mua bán trót lọt.
Khi theo anh lái xe về thành phố, Thái cố ghi nhớ đường đi và các chốt chặn, để lần sau, hoặc mình đi được xe máy thì còn biết cách mà luồn lách.
Cô bạn có chồng làm ở cơ quan có thể lo được giấy tờ xe. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô bạn đã lo đủ giấy tờ cho chiếc xe và bán luôn được một cây tư. Lời đứt một cây, hai chị em cưa đôi. Có vàng rồi, Thái tiếp tục công việc này vào những ngày nghỉ cuối tuần.
Để thuận lợi, Thái viết thư mời ông ngoại vào chơi và giúp đỡ trông nom bọn trẻ vì vậy cô vừa làm việc cơ quan, vừa đi buôn bán xe máy cũng không đến nỗi quá vất vả. Có ông ngoại mọi việc gia đình, trông coi, đưa đón lũ trẻ làm Thái rất yên tâm, dành nhiều thời gian cho việc làm ăn buôn bán. Để chủ động trong việc buôn bán, Thái quyết định phải tập đi được xe máy để bớt việc thuê mướn người lái.
Lần đầu tiên Thái tự đi xe máy từ bãi xe biên giới về thành phố. Đường đi phải luồn lách vào làng mạc thôn xóm, lạc tứ tung. Tuy vất vả cực nhọc lại về rất muộn nhưng cũng nhờ lần đó mà trình độ đi xe máy của Thái cũng bắt đầu điêu luyện.
Thường thì Thái đi một chiếc và thuê cò đi một chiếc. Mỗi chuyến hai chiếc, lời cũng được hai đến ba chỉ. Vất vả một chút, nguy hiểm một chút nhưng cũng hơn nuôi heo rất nhiều.
Để qua mắt cơ quan chức năng, khi thì Thái mua buồng chuối, khi mấy trái dừa, lúc mấy cái chổi giắt theo xe, nếu không may bị bắt thì nói là đi buôn chuối, buôn chổi. Hoặc đến trạm kiểm soát thì đánh xe đi ke cạnh ô tô rồi lợi dụng che khuất vượt qua an toàn. Nghĩa là dùng mọi thủ đoạn để trốn lực lượng kiểm soát.
Người đi buôn bán xe máy, buôn nông sản, kể cả thực phẩm và động vật từ các cửa khẩu biên giới về Sài Gòn tấp nập. Việc “ngăn sông cấm chợ” càng gắt gao thì lực lượng buôn bán càng đông và lời lãi càng nhiều. Thái thấy những chiếc xe chở hàng chục con heo từ Cam-pu-chia về Sài Gòn, rồi xe chở gạo, chở đỗ xanh, chở cả chó nữa cứ vun vút dọc quốc lộ xuôi về thành phố.
* * *
Công việc buôn bán xe máy từ Gò Dầu - Tây Ninh vô cùng thuận lợi. Người dân thành phố ồ ạt kéo nhau ra biên giới khuân xe về bán. Xe nhập lậu tràn ngập thị trường miền Nam rồi tràn cả ra miền Bắc. Lực lượng chức năng kiểm soát, ngăn chặn ngày một chặt, nhưng cũng không xuể. Tuy vậy việc buôn bán xe máy theo hướng Gò Dầu ngày một khó khăn. Thái chuyển sang hướng cửa khẩu Mộc Hoá - Long An. Lúc đầu hướng này thuận lợi được một thời gian, rồi sau đó lực lượng chức năng thít chặt, nên dần dần cũng khó khăn.
Một hôm Thái ngồi than thở với chị bán xe bãi. Chị ta gợi ý:
- Sao cô không ở nhà, chúng tôi sẽ đưa xe về cho cô bán. Mỗi xe cô chỉ trả cho chúng tôi một phân tiền tôi thuê cò đưa xe về. Như vậy cả tôi và cô, hai bên đều không phải mất công đi về có hơn không.
Ờ nhỉ! Một phân một xe cũng bằng công thuê xe đi về, lại nhàn thân xác, hơn nữa không phải chỉ một hai xe mỗi chuyến mà có thể đến hàng chục xe. Thế là Thái quyết luôn, buôn có bạn, bán có phường là thế. Khi đã làm ăn lâu dài với nhau thì phải tin nhau và đó chính là luật bất thành văn của giới làm ăn thương trường.
Thái cho láng xi măng sân nhà thành một cái bãi khá rộng làm nơi bán xe. Lúc đầu vài chiếc xe, rồi hàng chục chiếc tập kết về. Thái chỉ việc nhận - bán - trả, lời lãi mình thu. Khách mang xe về, khách mua cần nơi ăn ngủ lại thành một dịch vụ cho bà con trong khu tập thể. Khi xe về nhiều cần nơi gửi qua đêm, bà con trong khu tập thể lại thêm một dịch vụ trông giữ xe. Vì thế mà tăng thêm thu nhập cho bà con xung quanh.
Cả khu tập thể trở thành một cái chợ buôn bán xe máy tấp nập. Một dây chuyền: buôn bán xe, trông giữ xe, quán ăn, ngủ trọ ra đời. Ai cũng có thu nhập, ai cũng vui vẻ. Bãi xe “Bà Thái” trở thành câu cửa miệng của mọi người. Chính vì vậy mà những người không được hưởng lợi ích từ cái chợ “vô chính phủ” này bức bối và một lá đơn nặc danh tố cáo Thái làm ăn phi pháp lên chỉ huy Đoàn.
Đêm xuống, nằm bên con mà lòng dạ Thái rối bời. Cái lợi mỗi ngày thu mấy chỉ vàng, mỗi tháng được cả mấy cây vàng nó cuốn hút làm sao. Nhưng để ảnh hưởng đến uy tín, đến đơn vị thì Thái không thể.
Bé Hà ọ oẹ rúc vào đòi bú mẹ. Thái ôm con vào lòng cho con bú mà lòng dạ ngổn ngang. Cả đời bố mẹ Thái, đời Thái từ nhỏ tới lớn cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Ước ao nóng bỏng của thế hệ cha mẹ Thái là được cơm no áo ấm, con cái được học hành, đến thế hệ Thái thì không phải chỉ thế mà phải được giàu có. Ước mơ ấy suốt đời lúc nào cũng đau đáu đến cả những lúc mơ ngủ của cô.
Thái xoa đầu, rồi xoa lưng con cho đến khi bé Hà rời vú mẹ lăn ra ngủ, mà trong đầu cô vẫn không nguôi suy nghĩ về bãi xe máy trước sân. Công việc làm ăn mỗi ngày một phát triển, lời lãi thu về không nhỏ, vậy mà đùng một cái lá đơn tung lên như một thùng nước lạnh hất vào bếp lửa.
Sau khi đơn vị về điều tra và kết luận chỉ là buôn bán xe máy chứ không phải làm ăn phi pháp. Tuy thế, đơn vị cũng yêu cầu Thái tiết chế trong quá trình làm ăn và phải hoàn thành nhiệm vụ đơn vị.
Việc buôn bán không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Có lúc thắng đậm, nhưng cũng có lúc thua đau. Thương trường là thế, đấy là một vụ Thái bị lừa mất đến bốn chiếc xe máy.
Hôm ấy có một khách quen tên là Thuận đến mua xe. Anh ta mua của Thái hai chiếc và hai chiếc của một chị từ bãi xe Miên Gò Dầu về bán. Vì chị bạn phải quay về Gò Dầu, nên Thuận đề nghị Thái ứng trước ra số vàng cho Thuận để trả cho chị. Thái hơi ngần ngại, thì Thuận nói:
- Chị sợ gì? Em ở nhà ông X. Số nhà Y. Đường Hoàng Hoa Thám gần đây mà.
Thuận yêu cầu Thái cùng anh ta đưa bốn chiếc xe về nhà ông X. Theo kế hoạch của Thuận, chiều khoảng 5 giờ em trai Thuận đánh ô tô đến lấy bốn chiếc xe chở ra Bắc thì sẽ chồng đủ vàng.
Bé Sơn đã lớn Thái gửi cô giáo, còn bé Hà đặt trên võng, rồi lấy chiếc quạt điện bật riu riu cho bé ngủ. Mọi việc xong xuôi, Thái đóng cửa phóng xe đến nhà ông X. 7 giờ tối, 8 giờ tối, rồi 9 giờ tối vẫn không thấy khách đến lấy xe và thanh toán. Thái sốt ruột quá vì sợ bé Hà ở nhà thức dậy không có mẹ lại khóc, rồi không biết sự thể sẽ ra sao? Thái đành nói với ông X:
- Cháu chạy về nhà một lúc. Họ đến thì bảo chờ cháu bác nhé.
Thái phóng xe về nhà, tắt máy, mở của phòng. Một luồng khói bốc ra khét lẹt. Thái rụng rời chân tay vì chiếc quạt đang bốc cháy nơi đầu võng. Thái hoảng hồn muốn sụp đổ, vừa run vừa lao đến cầu dao lập bập ngắt điện, rồi cứ thế ôm cả võng, cả con quỳ dưới đất mà khóc.
- Ối con ơi! Con ơi... con... hu hu... hu...
Chỉ một chút nữa là mẹ đã mất con rồi! Chỉ một chút nữa là con đã chết cháy trong ngôi nhà này! Và mẹ sẽ không thể sống nổi... Con ơi chỉ vì đồng tiền mà suýt nữa mẹ mất con...
Nước mắt Thái giàn giụa cùng với tiếng khóc khắc khoải, âm ỉ và hối hận...
Khói tan đã bay đi, Thái hoàn hồn, thì nỗi lo mất đứt bốn chiếc xe lại bùng lên. Thái lại tiếp tục ru cho con ngủ, rồi lấy xe phóng đến nhà ông X. Bốn chiếc xe đã không còn nữa. Thái hỏi ông X:
- Họ không gửi tiền cho cháu hả bác?
- Tôi đâu biết các anh các chị làm ăn với nhau.
Sao lại thế được nhỉ? Hay là họ đã lừa mình? Càng truy hỏi, càng mất dần hy vọng. Ông X. bảo có thể nó còn ở bãi tập kết. Thế là Thái như một con điên lao xe khắp nơi tìm kiếm. Nước mắt ròng ròng, mồ hôi nhễ nhại, hỏi ai cũng không biết, Thái lại phóng xe về nhà trông con xem có làm sao, rồi lại lao ra đường; cứ thế suốt một đêm ròng, chạy ra bãi, chạy về nhà, chạy đến nhà ông X. chạy khắp nơi... và cuối cùng thì tuyệt vọng. Trời ơi! Sao các người táng tận lương tâm thế? Các người sức dài vai rộng lại nỡ đi lừa một người đàn bà góa bụa, chân yếu tay mềm, một nách hai con nhỏ. Các người chỉ vì đồng tiền mà làm điều xấu xa thế?
Bao nhiêu tháng trời chạy ngược, chạy xuôi mới kiếm được chút đỉnh, thì nay nhoáng một cái một khối tàn sản không cánh mà bay... Trời ạ, bọn lừa đảo chúng không từ một ai cả.
Những tháng ngày sau đó vì tiếc của Thái vẫn lang thang tìm khắp nơi rồi đến cơ quan Thuận, họ bảo trước anh ta làm ở đây, giờ bỏ cơ quan lâu rồi. Thì ra Thuận, ông X. bọn họ đều cùng một giuộc sắp đặt kế hoạch để lừa.
Nếu không may mất một chiếc xe máy thì cũng gọi là mất mát lớn, vậy mà Thái mất một lúc bốn chiếc xe máy phải nói là một tổn thất. Vừa tiếc của, vừa uất mình ngu mà bị lừa; uất hơn nữa là suýt mất mạng đứa con. Mọi người động viên an ủi Thái “Thôi, của đi thay người” làm Thái cũng nguôi đi phần nào.
Công việc buôn bán xe máy cũng ngày một khó khăn. Nhà nước siết chặt hơn, lời lãi cũng kém dần. Cộng với việc mất mát và công việc đơn vị, Thái chấm dứt buôn bán xe máy. Đến lúc này Thái cũng đã tích cóp được số vàng kha khá. Đó chính là số vốn ban đầu để Thái bước vào con đường kinh doanh đất đai và bất động sản.
Mùa hè ở Sài Gòn nóng như lò bát quái. Chui xuống gầm giường mà cái nóng vẫn ngột ngạt hâm hấp da thịt. Tuy khí hậu không oi ả như mùa hè miền Bắc, nhưng lại khô khốc ngột ngạt, chính vì vậy mà người Nam Bộ da dẻ khô sạm làm cho người già trước tuổi hơn người Bắc Bộ. Ngồi trong nhà nhìn qua cửa sổ, cây đu đủ trông như người mẹ với những bầu vú căng tròn, những cánh tay giơ lên đỡ bầu trời nắng.
Thái ngồi nhẩm tính số vốn mà mình đã nắm được để chuẩn bị có kế hoạch làm ăn mới. Từ chỗ khoác túi từ miền Bắc ra đi trong tay kể như con số không. Rồi khi Thái lấy chồng, lúc đó tài sản đáng giá nhất chỉ là chiếc giường gỗ tạp. Sau đó được hai gian phòng quân đội cấp sửa lại thành một ngôi nhà cấp bốn là giá trị nhất. Thế mà bây giờ Thái đã có một số vốn tính đến hàng cây vàng. Đối với một gia đình người lính là một tài sản khá lớn. Nếu chỉ tính bằng đồng lương thì có lẽ cả đời cũng không có nổi. So với nhiều người thì Thái đã là quá may mắn. Tuy thế Thái vẫn không bằng lòng, nhìn ra ngoài người ta có nhà lầu, xe hơi, mình đã là gì đâu.
Ông ngoại đã về quê từ lâu vì việc buôn bán và làm ăn ở quê hối thúc, hơn nữa việc nuôi nấng chăm sóc hai con quá vất vả, Thái xin nghỉ việc ở cơ quan. Thủ trưởng Đoàn đồng ý và Thái được lĩnh trợ cấp một lần.
Thực ra thì với đồng lương quá ít ỏi không thể đảm bảo cuộc sống gia đình lại chiếm mất thời gian nhiều nhất chính là lý do khiến Thái quyết định xin nghỉ. Khi đó, với người miền Bắc thì tuy thiếu thốn đến mấy cũng vẫn cố gắng làm để đến khi về có được đồng lương hưu dưỡng già. Nhưng đối với người miền Nam thì khác, họ năng động hơn trong việc này. Chính vì Thái sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, lại từng tham gia vào làm ăn, kinh doanh nên cô ảnh hưởng tư duy người Nam Bộ và việc xin nghỉ việc cơ quan với Thái cũng dễ dàng, trong khi một số người thấy vậy cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ.
Làm ăn gì đây? Làm gì để tiếp tục làm giàu, tiếp tục phát triển đi lên? Không để người ta nói chỉ biết dựa vào đồng tiền trợ cấp liệt sĩ của chồng mà sống. Đó là câu hỏi ngày đêm cứ canh cánh trong lòng cô. Đã trải qua làm ăn kinh doanh, Thái nghiệm ra một phần do may mắn, nhưng phần nhiều cũng phải lao tâm khổ tứ để tính toán mới có được.