• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chó dẫn đường, Đại gia và Nhân quả
  3. Trang 12

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • Next

9

T

rong thảm họa vừa rồi, ông Alexander Mikhailovich không chỉ mất đôi mắt mà còn bị cụt cánh tay trái. Ông trở thành con người khác hẳn - già sọm đi, giọng nói yếu và khàn, không còn vang như sấm, sang sảng đầy quyền uy mà mỗi khi nghe thấy, ai cũng phải nổi da gà và cảm thấy ớn lạnh hết cả ruột gan.

Ông Alexander Mikhailovich vuốt đầu tôi, ngồi bệt xuống sàn bên cạnh tôi và cất tiếng thì thầm:

- Nào, xin chào, bạn chó.

Tôi liếm mặt ông ấy. Ông mỉm cười:

- Ồ, như vậy, anh bạn là chó dẫn đường. Bạn sẽ thay thế đôi mắt của tôi.

- Gâu-gâu! – Tôi trả lời.

- “Gâu-gâu” nghĩa là gì? Nghĩa là “Vâng” có phải không?

- Gâu! – Tôi nhắc lại lần nữa và dụi mũi vào mặt ông ấy.

- Ồ, anh bạn thật giỏi. Chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi dạo cùng nhau một vòng để tập dượt khả năng phối hợp nhé.

Thật khó tin là tôi với ông Alexander Mikhailovich lại có thể kết nhau đến thế. Chỉ sau một tháng, chúng tôi không chỉ còn đi dạo loanh quanh trong khu vườn rộng lớn của biệt thự nhà ông ấy mà còn mạnh dạn mở cổng, ra đường, vào chơi trong khu rừng gần đấy. Tôi không hề quên bất cứ yếu lĩnh cơ bản nào của nghề, thậm chí còn sáng tạo thêm một vài ngón nghề mới. Chỉ có một điều đáng lo ngại: càng ngày ông Alexander Mikhailovich càng ít đi dạo ra bên ngoài. Bước chân của ông mỗi ngày một khó khăn, nặng nhọc hơn. Ấy là do ảnh hưởng của vụ tai nạn. Một lần, tôi nghe lỏm được sự thật đắng lòng từ vị bác sĩ riêng của ông. Vị bác sĩ đàm đạo riêng với bà Olga Semionovna và cho biết rằng ông Alexander Mikhailovich của chúng tôi không còn sống được bao lâu nữa…

Dường như ông Alexander Mikhailovich cũng tự cảm nhận ngày tàn của mình sắp đến. Tối hôm đó, ông bảo tôi ngồi xuống sàn rồi ngồi xuống trước mặt tôi, hôn tôi vào trán và nói:

- Trison con, ta muốn thú nhận mọi tội lỗi mà ta đã gây ra cho con. Ta đã giết một con chó vô tội. Không phải ta tự tay giết, tất nhiên, nhưng ta đã ra lệnh giết. Chuyện đó như một hòn đá đè nặng lương tâm ta bấy nay. Tha lỗi cho ta nhé, bạn hiền của ta…

- U-u-u! – Tôi trả lời, với ý là mọi chuyện đã trôi qua êm thấm, tốt đẹp, không có con chó nào bị giết. Nhưng ông Alexander Mikhailovich vẫn nói:

- Trison à, chỉ đến bây giờ ta mới hiểu được rằng ta từng là kẻ vô lại như thế nào trong cuộc đời này. Con nghĩ rằng ta chỉ mới bị mù gần đây, sau vụ tai nạn trực thăng thôi sao? Không con ạ, không phải thế. Ta đã mù từ rất lâu trước khi tai nạn ấy xảy ra, từ những năm 90 điên loạn của thế kỷ trước, khi lần đầu tiên ta kiếm được bạc triệu. Ta là người sáng mắt chỉ khi ta còn là đứa trẻ được mẹ mớm cho từng thìa cháo, cho đến khi ta vào lớp một. Năm học lớp 5, ta đã biết phải lòng bạn gái. Khi đó, ta đã nhìn đời bằng đôi mắt mở to, trong sáng. Con có hiểu không? Đó chính là đôi mắt của người sáng mắt. Con biết không, lúc đó ta thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc, kể cả khi phải nhận bốc dỡ những toa tàu chở vỏ chai bia. Đó mới chính là hạnh phúc, hạnh phúc đích thực. Nhưng khi tiền bắt đầu chảy vào túi ta như suối, ta cũng bắt đầu mù. Ta vui sướng xiết bao khi sắm được chiếc xe hơi Benthley đầu tiên trong đời! Trời, lúc đó ta hãnh diện biết bao! Làm sao có thể không lóa mắt được, hở Trison? Từ ngày ấy, ta bắt đầu không còn để ý đến những người nghèo, người bất hạnh quanh mình, những con chó hoang hay người vô gia cư, trẻ em lang thang, cơ nhỡ. Ta cũng không thèm để ý đến những người tàn tật. Ta coi như họ chẳng tồn tại trên đời. Con biết không, biết bao họa sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, đạo diễn... kéo đến xúm quanh ta xin trợ giúp bạc tiền. Ta có thể trợ giúp tất cả bọn họ, nhưng ta chỉ ngả người trong ghế bành, phì phèo điếu xì gà có giá tiền cao hơn so với tất cả các tác phẩm hội họa, âm nhạc, văn học, điện ảnh của họ cộng gộp, khinh khỉnh hỏi họ: “Sao các vị lại đến ngửa tay xin tiền thế? Hãy tự kiếm tiền bằng tài năng của mình đi chứ!”. Ta mỉm cười hả hê, rồi đi đến nhà hàng sang trọng nhất thành phố, ăn một bữa tối có hóa đơn thanh toán còn nhiều hơn cả số tiền mà một chàng họa sĩ nghèo nọ xin ta cứu giúp. Một thời gian sau, ta lại phải tìm đến một vị bác sĩ danh tiếng, chi cho ông ta một khoản tiền nhiều gấp hàng chục lần như thế để giảm béo. Chúa luôn sáng suốt anh minh nên đã lấy đi của ta đôi mắt, và sắp tới đây là tước bỏ cuộc sống của ta. Những người như ta không có chỗ trong cuộc đời này...

Tôi không nhận ra là bà Olga Semionovna đã bước vào phòng từ lúc nào và khi nghe thấy giọng nói của bà cất lên, tôi mới giật mình:

- Anh à, thôi, đừng tự rủa xả mình mãi như thế. Trison chính là con chó từng bị anh ra lệnh giết đấy.

Ông Alexander Mikhailovich im lặng hồi lâu rồi nói ra một điều mà cả tôi lẫn bà Olga Semionovna đều không ngờ tới.

- Anh biết, Olga yêu quý ạ. Hồi đó anh đã cho đi kiểm tra tất cả mọi chuyện. Tất nhiên không phải nhờ anh mà Trison còn sống đến ngày nay. Tất cả là nhờ Boris. Anh đã không đủ dũng khí để bác bỏ mệnh lệnh mà anh vừa ban ra. Anh cũng không đủ can đảm vượt qua sĩ diện để bắt tay cảm ơn Boris vì cậu ấy đã không thực hiện cái mệnh lệnh bất nhân ấy...

Rồi ông Alexander Mikhailovich quỳ xuống trên hai đầu gối trước mặt tôi, nói khẽ như người sám hối:

- Tha lỗi cho tôi nhé, bạn chó yêu quý! Hãy tha lỗi cho tôi…

Tôi không biết phải hành xử như thế nào cho phải đạo trong những tình huống như thế. Nhưng tôi không bối rối. Tôi liếm mặt ông Alexander Mikhailovich và nép sát mình vào người ông. Ở loài chó chúng tôi, đó là cử chỉ thân thiện nhất, chân thành nhất. Chúng tôi biết cách chia tay. Chúng tôi không thù dai, để bụng. Hỡi các bạn người, chúng tôi yêu quý các bạn. Chỉ mong các bạn đôi khi hãy nhớ tới bản giao ước bất thành văn giữa người và chó được hình thành từ buổi bình minh của văn minh nhân loại. Các bạn còn nhớ không? Chúng ta đã giao ước rằng sẽ luôn giúp đỡ lẫn nhau, bất kể trong hoàn cảnh, tình huống nào. Chúng tôi luôn luôn cố gắng tuân thủ giao ước đó.

Nửa tháng sau, tôi được giao về lại cho Trường Quốc gia đào tạo chó dẫn đường…

Mikhail Samarsky, tháng 7 năm 2013 ©

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • Next