• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chó dẫn đường, Đại gia và Nhân quả
  3. Trang 11

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • Next

8

N

ửa năm trôi qua. Một lần, Boris ghé về nhà, mặt buồn như đưa đám. Qua câu chuyện của anh với bố mẹ, tôi hiểu ra rằng ông chủ của anh vừa lâm nạn. Ông ấy đi săn bằng trực thăng, cánh quạt vướng phải cái gì đó, thế là cả cỗ máy dềnh dàng ấy rơi kềnh xuống đất. Ông Alexander Mikhailovich thoát chết, nhưng thảm họa ấy đã cướp đi của ông đôi mắt.

- Ông trời có mắt! Ác giả ác báo... - Ông bố thốt lên, nhưng giọng nghe buồn buồn.

- Ôi, bố nó nói gì vậy! – Bà mẹ phẩy tay, tỏ vẻ không vui. – Sao ông lại có thể nói như vậy cơ chứ. Yên lặng đi thì hơn. Người ta gặp tai nạn, chẳng thông cảm thì chớ, ông lại hả hê được sao?

- Tôi có nói gì sai quấy đâu nào? – Ông bố phản đối. – Thế lúc ông ấy ra lệnh giết con chó Grisha nhà ta thì sao? Bà nghĩ sao, con người như vậy mà ta có thể thương hại được sao? Quỷ tha ma bắt…

- Thôi được rồi, được rồi… - Bà mẹ gật đầu. – Không nói chuyện ấy nữa. Chúa luôn phán xử công bằng. Nhưng dù sao thì cũng tội nghiệp ông ấy…

Một thời gian sau, trên ngưỡng cửa ngôi nhà ngoại ô của chúng tôi xuất hiện bà Olga Semionovna. Bà ấy nhìn chăm chăm vào tôi một lúc lâu, sau đó ném phịch cái bóp đầm trên tay xuống đất, sà xuống ôm lấy tôi.

- Chúa ơi, có thật không thế này? Trison, con thật đấy ư?

Khi nghe đúng tên cúng cơm của mình, tôi mừng quá đỗi, nhảy tưng tưng lên như con kangaroo.

- Chị Olga, em xin lỗi chị rất nhiều. – Boris cúi mặt nói. – Xin lỗi vì trước đây em giấu chị chuyện này. Nhưng bây giờ thì… Đây, con chó… chị gọi tên nó là gì nhỉ? Ờ… Trison. Con chó Trison của chúng ta đây này.

- Trison là tên thật của nó đấy. – Bà Olga đi lại gần Boris, ôm vai và hôn vào trán anh ấy. – Boris, cậu khiến tôi vô cùng khâm phục vì đã hành động như thế này. Từ trước đến nay tôi vẫn căm hận cậu, khinh bỉ cậu vì nghĩ rằng cậu đã đang tâm bắn chết con chó. Tôi thật ngu ngốc, đã nghĩ xằng. Tha lỗi cho tôi nhé…

- Chị Olga, chị nói gì thế! Sao lại ngu ngốc. Nếu là em, em cũng căm hận khinh bỉ như chị thôi. Em xin lỗi vì đã không cho chị biết sự thật ngay từ đầu. Chẳng qua vì…

- Thôi, thôi, không nói nữa. Tôi hiểu hết mà. Còn bây giờ, - bà Olga chìa tay ra cho Boris bắt, - từ nay cậu sẽ là người bạn tốt nhất của tôi. Cậu thật tuyệt vời, Boris ạ. Tôi nói thật đấy… - Bà Olga đưa tay lau nước mắt.

Tôi ngồi bên cạnh họ và im lặng lắng nghe. Cuối cùng thì tôi cũng nắm bắt được nội dung câu chuyện mà hai người trao đổi. Tôi hiểu ra rằng sắp tới đây tôi sẽ lại được làm việc đúng với nghề chuyên môn mà mình được đào tạo. Quả là một tin vui đối với tôi, đúng không nào? Nhưng mặt khác, có một điều khó xử: tôi sẽ phải làm chó dẫn đường cho người từng ra lệnh đưa tôi về thế giới bên kia. Ở vào vị thế của tôi, liệu các bạn có thể dễ dàng chấp nhận không?

Dĩ nhiên, tôi chỉ là một con chó, mà loài chó chúng tôi thì có quyền gì để lạm bàn những đề tài cao siêu, hệ trọng? Trách nhiệm của chúng tôi là phục vụ con người. Dù muốn dù không, trước hết phải làm việc cái đã. Đó là trách nhiệm mà Tạo hóa giao phó.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • Next