T
hì ra, bố mẹ của Boris sống ở ngoại ô. Boris tình thực kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Bà mẹ, một người phụ nữ mập mạp, phúc hậu, hai tay run run đưa ra phía trước, nói:
- Trời đất ơi, ông chủ ông ấy điên thật rồi. Ai đời lại ra lệnh giết con chó tội nghiệp thế này.
- Mẹ à, con phải gửi gấp ảnh cho ông chủ, nếu không ông ấy sẽ đuổi việc con ngay hôm nay.
- Con đừng lo lắng quá thế. Bây giờ chúng ta sẽ làm mọi việc cần thiết để giải quyết chuyện này. Con ra vườn đào hố với bố đi.
- Để làm gì? – Boris ngạc nhiên.
- Thì… làm bộ như là cái hố chôn xác con chó ấy mà. Ôi, Boris, mẹ đã nói rồi, đám đại gia rặt một phường độc ác. Dây vào với chúng thì chẳng có được điều gì tốt lành cả. Nào đi đào hố đi.
- Mẹ à, bố à, nếu ông ấy biết được là giả mạo thì sao? – Boris rụt rè hỏi.
- Giả sử ông ấy biết thì đã sao nào? – Ông bố bây giờ mới lên tiếng. – Dù bị mất việc ở chỗ ông ấy, con có làm sao không?
- Đương nhiên là không. – Boris nhún vai. – Nhưng, có điều… bố hiểu cho…
- Thôi đi! – Ông bố gắt. – Đừng nói linh tinh nữa! Ông ấy có sa thải thì con đi kiếm việc khác, đơn giản vậy thôi. Không chết đói đâu mà sợ. Còn cái việc giết con chó này ấy à… Bố hiểu, đôi khi người ta cũng giết chó, nhưng chỉ trong trường hợp cấp bách chẳng đặng đừng, hoặc khi chó bị bệnh vô phương cứu chữa. Còn chuyện nghe theo lệnh của một thằng điên nào đó để rồi giết một con chó bình thường, khỏe mạnh thì thật là… Giết nó, rồi con sẽ sống như thế nào với lương tâm của mình? Hôm nay con giết chó được thì ngày mai con có thể giết người được.
- Ôi, bố nói gì mà dễ sợ quá vậy? - Boris nhăn mặt.
- Mọi tội ác đều bắt nguồn từ những tội lỗi nhỏ nhặt ban đầu con ạ.
- Bố, con hiểu ra rồi. – Boris đi lại gần người cha và ôm ông thật chặt. – Con cảm ơn bố. Con cảm ơn mẹ…
Bố mẹ của Boris quả là những con người vô cùng nhân hậu. Một sân khấu mới lại mở màn. Tấn tuồng có tên “Hành quyết và đưa ma một con chó dẫn đường”. Thật là chuyện dở cười dở khóc, như ông cụ Ivan Savelievich thường nói. Không biết đến bao giờ vai trò diễn viên của tôi mới chấm dứt đây? Hay là không bao giờ chấm dứt? Nói tóm lại, thôi thì thà làm diễn viên, còn hơn là… Ôi ôi ôi, nói ra nghe dễ sợ lắm. Tôi đã trót rơi vào một tình huống cực kỳ phức tạp, chẳng cách nào thoát ra. Có lẽ rồi đây tôi sẽ sống trọn đời với đôi vợ chồng già nhân hậu này. Làm gì có ai biết được danh phận của tôi để rồi đưa tôi trở về trường. Theo tôi thì Boris hoàn toàn không biết tí gì về chuyện từ đâu ra mà bà Olga và bác sĩ Anton có tôi trong tay.
Bà chủ nhà, bà Tachiana Alekseevna, mẹ của Boris, dùng giẻ ướt lau chùi bộ lông nhem nhuốc phẩm màu của tôi, vừa lau vừa lẩm bẩm:
- Ôi chao, xem này, chúng bôi vẽ con ra thế này đây. Thôi không sao, Grisha ạ, cứ ở đây, đừng lo lắng gì cả, ta với ông lão sẽ không cho phép ai làm hại con. Con quả là một con chó tốt.
“Thế đấy. Tôi hiểu ra là từ nay tôi sẽ mang tên Grisha. Anh bạn Grin cùng nòi giống của tôi giờ này nơi đâu? Anh đã về trời, còn tôi thì phải thay anh sống với người đời”.
Nói tóm lại, tấn tuồng diễn ra theo một kịch bản thuộc vào hàng “chất lượng cao”. Trong khi hai người đàn ông đào hố sau vườn, bà Tachiana Alekseevna đi luộc củ dền (củ cải đỏ). Luộc dền để làm gì? Hãy cứ theo dõi tiếp rồi sẽ biết. Người ta đặt tôi xuống hố, tôi nhắm mắt lại, há mõm thật to như vừa bị lãnh đạn. Mọi người rưới nước luộc dền đỏ lòm lên mình tôi rồi Boris bắt đầu giương máy điện thoại di động lên, bấm nút chụp hình lia lịa. Sau đó cả nhà xúm vào xem xét, lựa chọn những tấm hình nào đạt nhất, ấn tượng nhất để gửi đi. Sau một cú nhấn nút gửi, những tấm hình đó lập tức bay vèo đến máy của ngài Alexander Mikhailovich Bạo chúa (điện thoại di động thời nay hiện đại thật, lại đa năng nữa chứ). Chỉ vài phút sau, máy của Boris nhận được hồi âm: “Giỏi! Sẽ có thưởng!”.
Ân nhân cứu mạng của tôi trở lại nội thành để thực hiện những công việc thường ngày của mình. Còn tôi thì ở lại trong ngôi nhà ngoại ô ấm cúng này, sống vui, sống khỏe. Hai ông bà chủ nhà cho tôi xơi toàn thứ ngon và bổ. Tôi mập hẳn ra. Boris thỉnh thoảng ghé về thăm chúng tôi. Những khi được gặp anh ấy, tôi mừng vô kể. Mỗi lần đến thăm, Boris đều có quà cho tôi, khi thì tai heo, chân gà, khi thì những con thú đồ chơi làm bằng cao su hễ đụng vào là phát tiếng kêu chút chít. Tôi như chú cún con, chơi đùa với những món đồ chơi ấy ngoài sân, thỉnh thoảng làm cho chúng “chút chít” ầm ĩ khiến lũ chim sẻ hoảng sợ bay ré lên.