N
hững sự kiện tiếp theo diễn ra rất nhanh, cực kỳ nhanh, có thể nói là với vận tốc vũ trụ…
Cụ Ivan Savelievich, người đầu tiên được tôi dẫn đường, thường nói: “Mũi dùi giấu trong bọc thế nào cũng có ngày lòi ra”. Cấm có sai! “Mũi dùi” của tôi lòi ra ngay trong chuyến đi săn đầu tiên với ông Alexander Mikhailovich Bạo chúa. Một trận mưa như trút nước đã giúp cái “mũi dùi” chết tiệt ấy chui ra nhanh chóng. Có thể các chuyên gia hóa trang đã bớt xén tiền nên không mua những loại màu nước cao cấp, mà cũng có thể trên đời này chẳng có loại màu nước nào bền màu vĩnh cửu, chỉ biết rằng sau khi bị mưa dội, tôi bước vào lều bạt do đoàn săn dựng tạm, mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Ban đầu, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ khi nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu qua vách thùng inox sáng bóng đựng thực phẩm của đoàn săn, tôi mới giật mình hoảng hốt, chỉ thiếu nước muốn chui xuống đất. Tất cả những gì mà các họa sĩ thiết kế, họa sĩ chân dung, chuyên gia hóa trang đã bôi vẽ trên mõm, trên mũi, trên mình tôi bây giờ đã bị nước mưa hòa quyện thành một thứ màu sắc hổ lốn, nhoe nhoét trông cực tởm.
Mồm của ông chủ há to nhất. Ôi Chúa ơi! Các bạn có hình dung nổi tôi muốn rụng rời tứ chi như thế nào khi nghe những lời sau đây phát ra từ cái mồm ấy:
- Các người săn được con vẹt này ở đâu đấy! – Ông chủ cất tiếng, giọng không ra đùa cũng không ra thật. Mọi người im bặt.
Tôi cúi đầu như kẻ có lỗi, đứng im như thóc. Biết “nói” gì bây giờ? Trong tình huống này, hai từ “gâu” và “u-u” nghe chẳng hợp tí nào. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến thế. Dĩ nhiên, ai đó có thể nói: mọi chuyện do người khác gây ra, ngươi vô can, việc gì phải cảm thấy nhục? Nhưng tôi vẫn thấy nhục – nhục cho con người. Tôi chỉ bất đắc dĩ trở thành đồng lõa của cái âm mưu đáng lấy làm xấu hổ này.
Nhìn thấy bộ dạng sa sầm của ông chủ, ai nấy đều xanh mặt.
- Ai có thể trả lời câu hỏi của tôi? Con Grin của tôi giờ này ở đâu? – Ông chủ gằn từng tiếng.
Trong lều im lặng nặng nề như có rìu treo trên đầu.
- Tóm lại thế này, - ông chủ nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sàn rồi ra lệnh: - Dẹp cuộc đi săn. Trói con quái vật này lại. Đi về. Họp khẩn cấp. Trong cuộc họp nhất thiết phải có mặt trưởng ban an ninh, bà Olga Semionovna và cái thằng cha… thằng cha gì nhỉ? Ờ, thằng cha bác sĩ thú y khốn nạn.
- Thưa ông chủ, - tay trợ lý rụt rè hỏi. – Về thời gian thì thế nào ạ? Họp vào lúc mấy giờ ạ?
- Cậu làm sao thế? – Ông chủ gầm lên. – Không nghe gì à? Đã bảo là họp khẩn cấp. Về đến nhà là tập trung lại, họp ngay. Hiểu chưa? Còn cái quái thai này – ông ấy chỉ vào tôi – tống ngay vào bao. Không được tắm rửa, lau chùi gì tất, để làm bằng chứng. Phải truy cho ra ai đã dựng nên màn xiếc này. Xin báo trước: ai nói dối, tôi chôn sống cùng với “chú hề Charlot” này luôn.
- Báo cáo ông chủ, trưởng ban an ninh đang nghỉ phép, đi du lịch nước ngoài ạ.
- Thế thì thằng Boris, phó ban, phải có mặt.
“Này thì vỏ bọc cải trang! Mi từng mừng sớm quá đấy con ạ. Thà chết trên bàn mổ dưới lưỡi dao tử thần của ông bác sĩ đồ tể còn hơn chết ngột chết ngạt, chết giãy chết giụa trong bao bố… Không đúng vậy sao? Lệnh của ông chủ đã ban ra, thế là xong một cuộc đời! Ôi, ôi, ôi! Nghĩ mà kinh hãi”.
Ai đó chộp lấy gáy tôi một cách thô bạo rồi tống tôi vào cái bao tải dày cui, kín mít. Cũng may là cái “bao bì đóng gói” này khá lớn nên tôi không đến nỗi bị bó rọ, hơn nữa, sau khi thắt miệng bao, người phụ trách khâu “đóng gói” lén dùng mũi dao khoét mấy lỗ trên thành bao, thành thử tôi có cái mà thở. Cảm ơn nhé, người tốt bụng.
Mấy giờ sau, chúng tôi về đến nhà. Cuộc họp bắt đầu bằng… 5 phút im lặng. Đừng tưởng mọi người im lặng để mặc niệm con chó tiền nhiệm của tôi, con Grin, và để chuẩn bị tiễn đưa tôi về nơi chín suối. Không phải thế. Chẳng qua là vì ông chủ cứ ngồi yên, đưa mắt mấy vòng, hết nhìn tôi lại nhìn mọi người, soi kỹ từng bộ mặt đang tái mét vì sợ hãi. Tôi ngồi giữa phòng, buồn xo, trông như kẻ tội đồ sắp bị đưa ra xử trảm. Cuối cùng, ông chủ hướng về phía bà Olga Semionovna, hỏi nhỏ:
- Tại sao? Giải thích đi, tại sao các người lại làm điều đó?
- Alexander, em hiểu anh… Nhưng bây giờ xin hãy bình tĩnh thảo luận…
- Bình tĩnh cái gì? – Ông chủ bất ngờ gầm lên. – Về cái chết của bạn tôi, con chó yêu của tôi, mà các người yêu cầu “bình tĩnh thảo luận” được sao? Các người coi tôi ra cái thứ gì vậy? Tôi là thằng ngốc chắc? Olga! – Ông chồng đứng dậy, tiến đến gần bà vợ, cúi sát xuống tận mặt, đến nỗi hai cái mũi gần như chạm vào nhau. Ông ấy rít lên: - Đó là sự phản bội! Cô có hiểu không? Có hiểu không?
Tôi không ngờ bà Olga Semionovna lại là một người phụ nữ can trường đến thế. Mặt bà không hề biến sắc. Bà đứng phắt dậy, đối mặt với ông chồng bạo chúa, nghiêm giọng nói:
- Anh biết không, anh thân mến, chẳng việc gì mà phải làm ầm lên như thế. Chẳng có ai phản bội anh cả. Ngược lại, ai cũng muốn bảo vệ sức khỏe cho anh, đồng thời cứu một con chó vô tội.
“Chính xác! Quá chuẩn! Tôi hoàn toàn đồng ý!”.
- Có nghĩa là các người không muốn cứu con chó Grin của tôi mà chỉ thương hại một con chó ghẻ nào đó? Tôi nói thế có đúng không? Ai là tác giả của màn lừa đảo này?
- Đây không phải là trò lừa đảo! – Bà Olga cứng rắn khẳng định. – Hãy để cho tôi giải thích mọi chuyện. Nhưng tuyệt đối không được cắt ngang, gạt phắt. Được chứ?
- Thôi được, - ông Alexander Mikhailovich bất ngờ xuống nước. – Nói đi.
- Chính tôi là người đưa ra phương án này để giải quyết mọi chuyện. Vấn đề ở chỗ không ai dám bảo đảm rằng con Grin sẽ được cứu sống sau khi ghép gan. Bác sĩ…
- Có đúng thế không? – Ông chủ quay về phía vị bác sĩ thú y đang run cầm cập.
- Vâng, vâng, đúng… đúng vậy đấy ạ. – Bác sĩ Anton run run gật đầu.
- Sao ông không báo cáo với tôi về điều đó? – Ông chủ lại gào lên.
- Tôi… tôi… Vấn đề là…à…à…
- Chúng ta đã thỏa thuận là không được cắt ngang cơ mà. – Bà Olga Semionovna lên tiếng trong khi ông bác sĩ còn lắp bắp, thở không ra hơi. – Tôi đang phát biểu, không được ngắt lời tôi!
- Thôi được, nói tiếp đi. – Ông chủ gật đầu.
- Bác sĩ biết rằng buồng gan lạ chắc chắn sẽ bị loại thải trong cơ thể con Grin, vì thế, ca phẫu thuật sẽ trở nên vô nghĩa. Hơn nữa, khi chưa kịp tiến hành ca phẫu thuật này thì con Grin đã trút hơi thở cuối cùng. Do không muốn anh phải đau buồn vì thương tiếc con Grin, chúng tôi đã quyết định… tặng cho anh một món quà độc đáo. Con chó này thuộc giống tốt, nòi quý, được đào tạo qua trường lớp, rất mến người. Thôi thì cũng chẳng giấu anh làm gì cho thêm mang tội, nó là chó dẫn đường đấy. – Bà Olga hất hàm về phía tôi. – Nếu giết những con chó như thế này, tội lỗi sẽ tăng gấp đôi. Tôi yêu cầu không trừng phạt ai cả. Không ai có lỗi. Mọi người đã thực hiện theo lệnh của tôi.
- “Lệnh-của-tôi”! – Ông chủ dằn giọng nhại lại. – Cô là nữ hoàng chắc?
- Đúng, nữ hoàng đấy! – Bà Olga đưa tay chống nạnh. – Chẳng gì tôi cũng là vợ của anh. Chẳng lẽ tôi không phải là chủ trong nhà này sao? Hay là trong nhà này tôi không được quyền có ý kiến, không được phép sắp xếp công việc?
- Thôi được rồi, - ông Alexander Mikhailovich phẩy tay chán chường. – Tôi biết ngay là các người đã câu kết với nhau để lừa tôi. Bây giờ hãy nghe và thực hiện ngay mệnh lệnh của tôi! Anton, ngươi bị sa thải! Có hiểu không? Đơn giản là sa thải!
- Vâng, vâng, thưa ông chủ, – bác sĩ Anton thều thào nói, – tôi đã hiểu.
- Còn bà vợ của tôi… Ây zà… Tôi sẽ làm việc với cô sau. Còn con chó này… Boris! – Ông chủ quay về phía anh chàng phó ban bảo vệ an ninh. – Đưa con chó này ra ngoại ô, bắn bỏ!
- Anh làm sao vậy? Điên rồi à? – Bà Olga thét lên. – Anh dám làm thế sao?
- Đó chính là sự trừng phạt dành cho tất cả các người vì tội lừa dối! – Ông Alexander Mikhailovich kiên quyết. – Boris! Đây là mệnh lệnh! Phải thi hành ngay lập tức. Không được dây dưa. Kẻo nữa rồi lại bảo là bà Olga đã hủy lệnh của tôi. Bắn chết, mà trước khi chôn phải chụp ảnh gửi về cho tôi để chứng minh là mệnh lệnh đã được thực thi triệt để. Rõ chưa?
- Rõ, thưa ông chủ! – Boris đáp.
- Hành động ngay đi!
- Xin tuân lệnh! – Boris nắm lấy đầu dây xích, đưa tôi ra khỏi phòng.
Vài phút sau, xe của chúng tôi đã phóng như bay trên đường ra ngoại ô. Tôi nhìn người áp giải mình và thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má anh ấy.