1. Cúc hơi cúi xuống, hai bàn tay cô kín đáo giấu dưới gầm bàn nắm chặt vào hai đùi mình, bấu siết. Mồ hôi rịn ra, bắt đầu từ hai bên thái dương, chân tóc run lên, ngọn tóc bện lại với nhau. Cơn đau chạy khắp thân thể, sát rạt, thốn tận tim, như người ta lách dao vào lóc thịt. Rất nhanh, chừng ba mươi giây, nó chạy qua, Cúc như muốn rũ xuống. Hùng đang húp dở bát canh hến dường như không chú ý đến điều gì vừa xảy ra nơi Cúc, anh chỉ thấy Cúc buông đũa nên giục cô hãy ăn đi, hay thức ăn ở đây không vừa miệng, hoặc vì nắng quá… Cúc bảo không sao cả, có lẽ vì hồi sáng ăn gói xôi lạc còn no. Hùng ừ, bảo mấy cái thứ nấu bằng nếp như xôi chè no lâu lắm nhưng vẫn phải ăn, thấy no no vậy thôi chứ bụng không thật no. Mà thôi, chỗ này nấu ăn cũng bình thường, không cần ăn thêm cũng được, để thật đói ăn cho nó ngon. Cúc gật đầu, thoáng chạnh lòng vì sự vô tâm của chồng, cô gọi tính tiền.
Cô đứng lên, choáng, xương như bị mẻ ra, các vụn xương chà xát vào nhau, đau đến mức các đường gân như muốn đứt ra. Hùng bước đến, vẫn không chú ý đến gương mặt tái nhợt của vợ, anh vịn vào eo cô và cùng bước ra xe. Cúc muốn hất tay Hùng ra, cô gần như không bước nổi, thốn lên tới óc, giống như một chiếc cưa đã luồn sâu vào da thịt và đang cưa các đoạn xương trong người cô. Cúc nửa muốn giấu biệt đi tình trạng của mình nửa như muốn nói tất cả với Hùng rằng cô sắp quỵ xuống rồi, cô chỉ muốn nằm im trên chiếc giường mà ngủ, ngủ bao lâu cũng được, không thức dậy nữa cũng được, có lẽ nhờ ngủ mà cơn đau dịu đi hoặc sẽ không xuất hiện.
Thành phố mùa thu mà sao ngột ngạt quá, dòng người di chuyển tất bật, vội vã kia mà sao Cúc trông nó thật rời rạc, chậm chạp đầy đau khổ, mệt mỏi như thể những xâu người tiến về mảnh đất quỷ ám, mảnh đất dành cho những kẻ bị đày ải. Cúc dựa đầu vào lưng chồng, Hùng luồn tay phía sau kéo tay cô về phía bụng mình, anh bóp nhè nhẹ:
- Em nhìn kìa, hoa giấy hôm nay có màu lạ lắm, có thể cả tuần nay không mưa nên màu hoa như tươi hơn. Giống hoa gì kỳ, càng hanh khô, cằn cỗi màu càng đẹp.
- Vâng…
Loang loáng sượt qua mặt Cúc những triền hoa giấy nối dài, không ngẩng lên nhìn cô cũng hình dung rõ ra chúng bởi hình ảnh đã lưu lại từ hàng ngàn bận đi lại mỗi ngày trên con đường này.
- Chiếc mũ bảo hiểm có làm vướng em không? Thôi em cố, nay mai anh mua xe hơi vừa mát vừa tiện rồi em sinh cho anh mấy đứa con, cả gia đình mình muốn đi đâu thì chỉ việc cùng lên xe là xong, em nhỉ!
- Vâng…
Tiếng “vâng” của cô mảnh như một sợi gió. Cúc cũng không tin vào câu trả lời của mình nhưng cô đã thấy êm đềm hơn. Năm trước nữa, khi cưới Cúc, đêm tân hôn Hùng quỳ xuống chân Cúc và nói hãy để anh làm vậy, anh cảm ơn, nâng niu báu vật cuộc đời mà anh may mắn có được. Cúc mỉm cười, xoa xoa đầu anh như vỗ về một đứa trẻ. Anh hôn cô, mùi của rượu vang đỏ nồng ấm trộn lẫn với mùi oải hương, tiếng ghi ta của Hùng được ghi lại phát ra rất khẽ từ chiếc cát sét cổ phủ khắp phòng cảm xúc phiêu bồng. Dạo ấy mùa xuân, có mưa ngoài hiên, vài ngọn nến hồng, chiếc giường cưới rung lên, tiếng ghi ta như men rượu say…
2. - Anh…
- Ơi, anh nghe.
- Sau này không còn em nữa anh có lấy vợ mới không?
- Đương tự dưng không có chuyện gì sao em lại nói vậy? - Hùng đang dán mắt vô máy tính, ngẩng lên nhìn vợ.
- Thì anh cứ trả lời em đi.
Hùng bước đến ngồi gần vợ, anh xoa xoa đôi bàn tay của vợ rồi bọc tay cô lại bằng tay mình. Tay còn lại, anh níu cô ấy sát vào ngực anh, xoa xoa lên má cô:
- Anh không bao giờ nghĩ đến điều em nói, chúng mình đang ở bên cạnh nhau, yêu nhau đến thế, hạnh phúc đến thế, làm sao anh có thể nghĩ đến ngày em không còn ở bên anh. Nhưng em đã muốn anh trả lời thì anh nói đây. Dù em có đi xa bao nhiêu và có đi lâu đến mấy thì với anh, em vẫn ở đây này - Hùng áp tay Cúc vào ngực mình - Chúng ta mười năm sau vẫn sẽ yêu nhau thế này, trăm năm sau vẫn như thế này, không thể khác. Em ơi, ngực anh, tâm hồn anh, trí não anh, cả cơ thể anh dành cho em cả rồi thì có chỗ hở nào để cho ai bước vào. Mà nếu cố tình muốn bước vào thì anh làm sao có thể chấp nhận được!
Cúc khe khẽ khóc. Hùng ngồi lặng yên đó cho cô tựa đầu. Ngoài cửa sổ giàn bông giấy đỏ thẫm xen lẫn với những cách màu trắng la đà nghiêng xuống, trong gió có hương ngọc lan vương vương. Cúc cảm thấy bình yên. Ừ, thôi, có quan trọng gì cái sự thật kia, hãy cứ để hạnh phúc thấm đầy ngôi nhà này, đến chừng nào cô đi thì đi, cũng chẳng cần báo trước cho Hùng đâu.
- Ơ, anh dở tay - Hùng kêu lên.
- Anh làm gì trên máy tính thế?
- Anh xem cách chưng yến. Anh muốn làm cho em ăn.
- Em có sao đâu mà phải ăn yến, anh lại mua vớ vẩn, đắt tiền.
- Ai bảo vớ vẩn nào? Bộ… cứ sao mới ăn đó hả? Cưng ngốc lắm!
Hùng véo mũi Cúc rồi đứng dậy xem chương trình trên máy vi tính rồi bảo vợ đợi anh một chút, sẽ xong ngay thôi. Xem xong Hùng vào bếp làm nốt món đang dở dang. Chiếc ti vi để góc nhà, trên màn hình đang chiếu bộ phim The longest ride (Con đường bất tận). Cúc mệt mỏi liếc qua rồi xoay mặt về phía bức tường. “Anh chấp nhận rời đi chỉ vì muốn em hạnh phúc, dẫu “hạnh phúc” đó không bao gồm cả anh” - Lời một nhân vật nam. Cúc quay lại, nhìn lên màn hình ti vi. Ôi chỉ có tình yêu mới làm cho con người ta mạnh mẽ và dám hy sinh vì người mình yêu đến thế. Cúc bước xuống giường, một lớp sương mù dày đặc che ngang mặt, cô ngồi xuống tự nhủ, mình không sao cả, cuộc đời đẹp đến thế, tình yêu đẹp đến thế làm sao mà dần biến mất như ánh sáng chấp chới của buổi hoàng hôn. Cô đứng lên đi xuống bếp, nơi Hùng đang loay hoay chưng yến. Nhìn anh lúng túng với táo tàu, hạt sen, cô bật cười. Hùng quay lại:
- Anh sắp xong rồi đây. Mà này, khoanh tay đứng đó mà nhìn hở? Lại đây với anh.
Hùng buông mấy hạt sen bước đến kéo tay Cúc. Anh kêu Cúc lấy đường phèn cho anh, rồi lấy cái thố chưng… Cúc bận rộn với sự nhờ vả của chồng. Thố yến nóng nghi ngút, Hùng bảo Cúc:
- Ăn đi cho anh ngắm, mà từ từ thôi anh làm cho nó bớt nóng đã, thấy mắt sáng thế kia chắc là thèm lắm rồi chứ gì, anh cũng thèm đây này, cho anh ăn trước nhé, một muỗng thôi - Hùng nói một hơi rồi cười xòa, Cúc ăn ngon, mồ hôi rịn trên trán, cô nghĩ mình khỏe đến mức có thể đi khắp thế gian này cùng Hùng. Cô hát nho nhỏ, bảo Hùng đợi cô một chút. Cô vào phòng thay một chiếc váy mới mấy tháng trước mua mà chưa có dịp mặc thì cô đau. Một chiếc váy màu hồng phấn, cổ tròn trễ nải, những bông hoa hồng nhỏ li ti được kết trước ngực, chân váy rủ và xòe ra như hoa loa kèn theo mỗi bước chân. Chiếc váy mấy tháng trước thử còn ôm khít, giờ rộng thênh thang. Nhưng không sao, Cúc hết đau, lại lên cân và nó lại vừa. Cúc lướt nhẹ cây son màu cánh sen lên môi, mái tóc cô thả ra, cô luồn những ngón tay, từng đám tóc theo tay vuốt, mái tóc thưa theo những lần xạ trị…
- Anh ơi…
- Ôi…
Hùng kêu lên, đôi mắt anh ngẩn ngơ:
- Cúc, sao em lại có thể xinh thế này. Có phải anh đã gặp lại cô gái mười tám tuổi một buổi chiều mùa hè hong tóc ướt bên hiên.
- Tóc em rụng gần hết rồi mà anh.
- Không, tóc em còn mượt lắm, đen lắm, thơm nữa. Đã lâu rồi em không gội đầu bằng hoa bưởi, cỏ mần trầu. Anh sẽ nấu cho em nhé!
- Mùa thu làm gì có hoa bưởi.
- Mình thay bằng sả cũng thơm lắm.
Hùng bế vợ trên tay, nhún nhảy theo điệu nhạc, Cúc nhẹ tênh như một đứa bé. Cúc níu vào cổ chồng bối rối vì chiếc váy rộng quá:
- Em gầy gò lắm phải không?
- Không, không rộng lắm đâu, anh thích thế này, xinh lắm, chứ chật quá bó người lại như con tằm ấy -Rồi Hùng nhăn mặt kêu lên - Ôi, em lên cân hay sao ấy! Bồng có chút thôi đã mỏi nhừ tay.
- Anh nói dối…
Mắt Cúc loang loáng nước. Anh thả Cúc xuống, rồi ôm lấy vai cô lắc lư:
- Ừ, em có gầy một chút nhưng rồi sẽ lại mập lên thôi. Còn tóc mình sẽ nuôi cho xanh lại… Em đừng lo nhé…
- Tối nay em muốn đi dạo.
- Ừ, em sẽ mặc chiếc váy này nhé… Xinh lắm…
- Anh mang ghi ta theo, mình ra bờ hồ…
Giữa lúc ấy Cúc muốn nói anh đàn cho cô nghe đi. Còn Cúc sẽ nấu cơm, cô thèm nấu cơm cho anh ăn, cả tháng nay Hùng cứ giành phần nấu nướng khi thì đòi ăn ở ngoài, Cúc nhớ mùi bếp núc. Hay là Hùng đã chán cơm vợ nấu mà thèm cơm những ai nấu rồi? Mình không thương anh gì cả, sao lại có thể nghi ngờ một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa tài năng lại thủy chung thế này? Cúc phì cười rồi tự khen chồng ngoan…
Cúc lại nghĩ đến một lần khác! Ơi, cơn đau của mình đi vắng. Cúc gọt rau củ, Hùng chặt xương để hầm. Cúc vo gạo đặt cơm, Hùng làm cá… Cả gian bếp thơm lừng hương thức ăn, cả mắm muối như cũng có đôi có lứa. Chắc em hết đau rồi. Hùng nói mà không thấy Cúc trả lời. Ừ, anh đã bảo mà, em chỉ bệnh xoàng thôi. Anh nghe người ta bảo sắp có em bé cũng đau lai rai vậy đấy.
Đến lúc đấy Cúc mới lên tiếng:
- Ai bảo anh thế?
Hùng bắt đầu lý giải:
- Mẹ bảo anh chứ ai, mà cơ bản là anh biết thế đấy. Anh thích con gái Cúc à. Con gái giống em, xinh như thế, dịu dàng như thế. Sau này em sinh con gái, mà chắc là con gái rồi, anh sẽ đặt tên con là Hoàng Yến. Hoàng Yến là màu vàng, màu của hoa cúc phải không em?
Cúc cười, nước mắt trôi ngược vào lòng, cô khẽ gật đầu, trước mắt cô làn sương mù bỗng dưng đổ ra dày đặc.
3. - Anh cõng em nhé!
- Người ta sẽ cười.
- Có sao đâu chứ! Em còn nhớ không? Có lần chúng ta lạc đường ở Bản Đôn, em bị té, chân bị thương anh đã cõng em đến hơn ba cây số…
- Nhưng lúc ấy đường vắng và lúc này chân em không đau…
- Ừ, ngày xưa anh cõng em vì thương em, muốn làm đôi chân cho em còn bây giờ anh cõng em là để muốn tuyên bố với cả thế giới này: Tôi là chồng cô ấy, dù cô ấy có ra sao và tôi có ra thế nào thì tôi vẫn sẽ là đôi chân của cô ấy.
Cúc cười mênh mang, nước mắt làm cô nhòe quãng đường trước mặt. Bước chân Hùng đều và êm như ru Cúc trên lưng mình. Cơn đau đi ngủ hoặc rơi ở đâu đó, hoặc tan như bụi trên những khớp xương đang mục của cô, lòng hun hút những mất mát nhìn thấy trước. Gió thu lành lạnh, nỗi sợ hãi phân ly mềm như một dải lụa đang thít chặt lấy cổ.
- Mình ngồi ở dưới gốc phượng già kia em nhé. Em nhớ không, ba năm trước anh đã hôn em…
Hùng để vợ ngồi xuống, phượng đã cạn mùa, tán lá, màu xanh như thẫm hơn. Hai tay Cúc ôm lấy gương mặt Hùng:
- Ôi, anh đừng khóc, sao lại khóc, mùa thu còn đẹp lắm, chúng mình yêu nhau thế này.
- Anh có khóc đâu, là mồ hôi đấy, chẳng phải anh đã cõng một lò sưởi trên lưng.
- Em có nặng lắm đâu.
- Có mà, em lên cân, xinh lắm.
- Anh an ủi em ư.
- Không mà.
4. Cúc nhớ đến một lần trước đây Hùng đưa vợ ra công viên:
- Em ngồi đây, anh chạy đến nhà Đoan mượn cậu ấy cây đàn. Đàn nhà mình lâu không dùng, bụi lắm mà còn đứt đến hai dây chưa kịp nối, anh hư quá em nhỉ? Em ngồi ngoan, anh sẽ chạy nhanh lắm.
- Vâng, nhưng anh không phải vội thế đâu, hồ mát quá, mà giá như đột nhiên tắt điện nhỉ, mình sẽ nhìn thấy trăng!
Cúc luồn tay vào tóc, tóc thưa lắm rồi, tưởng có thể đếm được. “Em cho ta yêu thương tình cờ/ Nuôi cho tóc xanh lại/ Những âm u vừa chớm/ Đã tan đi nhẹ…”. Giọng Cúc như mưa bóng mây, run run, chợt tắt, cung ghi ta Hùng nương nhè nhẹ. Giọng Cúc lại bay lên, loang loang như sương mù, vút cao như chim hót đầu non, nồng nàn như cà phê nóng.
- Ừ, tóc em sẽ xanh lại mà.
- Thật không anh?
- Thật như em và anh đang ở đây đấy.
- Anh trả đàn cho Đoan đi rồi mình về.
- Mình đã ở đây rồi. Từ lúc Hùng cầm đàn ra mình đã ra theo. Mình ở bên kia. Giọng Cúc vẫn thế, mộng mị, hư huyền. Ngày xưa mình chơi đàn giỏi như Hùng thì có khi Cúc chẳng từ chối mình đâu nhỉ? - Đoan đã bí mật theo từ khi Hùng cầm đàn ra, nói.
Cúc cười, hai người đàn ông cũng cười. Hùng dạo một đoạn nhạc vui vẻ rồi đưa đàn cho Đoan…
- Anh đừng cõng em. Em muốn chúng mình đi bộ và nắm chặt tay thế này…
Cúc nắm tay Hùng, chặt hơn anh tưởng. Cô cố rảo bước khá nhanh. Hùng hát nho nhỏ. Chiếc váy hồng bồng lên như cụm mây, mái tóc cô đã bện nó thành hai bím nhỏ. Cúc luồn tay mình vào tay chồng, cơn đau vẫn âm ỉ, nó như một lưỡi cưa cùn kéo qua kéo lại trên những nhánh xương mảnh dẻ của cô. Cơn đau có đáng là gì, tình yêu của cô đang lấp đầy địa cầu… Cúc thầm thì:
- Em đau nhưng em không sợ vì đã có anh, về đến nhà em muốn nằm, lưng em hơi mỏi, anh lại chơi đàn, còn bốn dây thôi, nhưng hãy cứ để bốn dây ấy rung lên nghe anh.
- Ừ, cứ để bốn dây ấy rung lên, em nằm nghe anh chơi đàn, nhưng em muốn ăn thêm gì không? Thêm chút yến hay cháo nhé… Anh làm một chút thôi, anh dạo mấy cung đàn là mọi thứ sẽ xong xuôi.
- Thôi anh, em còn no mà. Anh thấy không? Bữa chiều em ăn rất nhiều, rất lâu rồi em mới ăn ngon và nhiều như thế…
- Ừ, em ngoan, anh đàn cho em ngủ.
- Trước khi đàn, anh ôm em đi…
- Ừ, anh ôm em đây.
- Lâu lâu một chút anh nhé…
- Vâng...
***
Bốn dây khiếm khuyết nhưng bản nhạc tròn đầy. Bốn dây u tối nhưng âm bật lên trong sáng. Dây không đủ, nốt không thành nhưng bản nhạc “Mùa thu cho em” vẫn ngân lên du dương, êm ái… Bản nhạc chưa kết thúc thì Cúc ngủ, gương mặt cô thơ ngây nhẹ nhõm… Hương ngọc lan len vào đêm, ở lại nơi Cúc nằm…
5. Căn nhà không bật điện, chỉ vài ngọn nến được thắp. Hai người đàn ông và chai rượu không đồ nhắm.
- Cuối cùng mình cũng không giữ được nàng lâu hơn.
Đoan nắm vai bạn. Hương ngọc lan dừng lại nơi bậc cửa. Hoa giấy lòa xòa trong bóng tối, nó như lịm đi. Gương mặt Cúc lòa nhòa trong khói hương. Đầu Hùng gục xuống, giọng âm u như được cất lên từ cõi nào đó:
- Đến tận phút cuối, Đoan ạ, chúng mình vẫn giả vờ như không hề hay biết cuộc chia ly vĩnh viễn kia. Nàng xin bác sĩ rằng đừng nói gì với mình cả. Và mình cũng dặn ông ấy đừng nói với nàng rằng mình đã biết. Nàng đã đến giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư xương. Bác sĩ nói nàng chỉ có thể sống thêm được ba tháng. Nàng lén lút đi xạ trị và rồi quyết định dừng hẳn. Bác sĩ nói hãy cứ để nàng làm điều nàng muốn, không còn cách nào để cứu nàng. Nhưng nàng đã ở lại với mình gấp đôi thời gian đó. Mỗi lần nàng đau, mình tưởng như nàng có thể vặn chéo được cả thanh giường, rồi nàng rũ xuống, như chiếc lá ngọc lan khô ướt nước đến kỳ ủ mục hoặc như đám bông giấy bị rứt ra khỏi thân. Mình không dám ôm lấy nàng, mình phải trốn đi, cắn răng chịu đựng làm như cái điều ghê gớm kia vẫn là bí mật của riêng nàng. Mình không muốn nàng phải bận lòng. Vào cái đêm ấy nàng muốn nghe mình đàn bản nhạc “Mùa thu cho em” nhưng cây đàn ghi ta mình chưa kịp thay dây, mình vẫn ôm đàn và tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa của máy cát sét mình đã thu sẵn từ mấy tháng trước... Nàng đã ngủ rất yên lành…
Khi cuộc vui đã nhạt…
- Ngân à. Em đau. Như có máu từ trong đầu chảy ra từ chân tóc vậy. Tóc em đang rụng dần, nhiều đến mức khi em vuốt nó để lại cả nắm mắc vào kẽ tay.
Yên nhấp một ngụm rượu. Ngân định cản bạn khi Yên đã uống đến ly thứ năm và có vẻ ngà ngà say. Mắt Yên hoang hoải, sóng mắt của Yên rất đẹp nhưng trống vắng như một bến sông và đau đáu như ghim ngàn mảnh vỡ. Yên hướng mắt ra cầu sông Hàn. Thành phố lúc không giờ, chiếc cầu vặn mình xoay.
- Em không hiểu sao có biết bao nhiêu người thích ngắm cái cảnh này, cầu Sông Hàn vặn mình đến khổ sở. Khi muốn trở về thì lại trật vị trí cũ. Nhưng mà nó cũng sắp hết quay rồi, cầu Rồng lấp lánh huy hoàng kia sẽ làm thay sứ mệnh lưu thông cho nó… Mà Ngân này, em cứ như cái cầu Sông Hàn, ra sức vặn mình đến tê tái mà có muốn quay về vị trí cũ thôi cũng khó khăn, khổ sở.
- Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Đừng uống nữa, về nhà đi em, quá khuya rồi.
Yên cười méo xệch, lục mấy con chíp chíp đã nguội ngắt, định ăn lại bỏ xuống. Cô bắt đầu khóc, trên vai Ngân. Tiếng khóc dồn nén đã lâu, bật ra, xoáy thành dòng, tuôn trào, xô đẩy hai bờ vai run rẩy. Ngân đưa tay vuốt tóc Yên, những sợi vướng mắc nơi kẽ tay, một cơn nhói xông đến, cô rụt tay lại, xoay ngang ôm choàng lấy Yên. Yên nói, giọng nát như một trái dưa hấu căng rơi từ trên cao xuống:
- Hàng ngàn lần em bảo mình hãy cứ sống trơ trẽn đi. Nghĩa là đạp trên những nhớ nhung kia mà sống, kệ thây thiên hạ tìm kiếm cái gì thì tìm kiếm, em chỉ cần một người đàn ông đủ chứng nhận pháp lý để người ta bảo mình cũng có chồng như ai. Em đã sống quá tử tế rồi, chẳng bon chen, chẳng tranh giành gì với ai. Sao mà tình yêu của em nó lại khốn nạn thế hả chị?
- Nếu không thể tiếp tục được, hay là em hủy hôn đi… Không gì khổ bằng sống nhầm cuộc đời của người khác.
Yên nín bặt, cô lau khô nước mắt, nhìn thẳng vào Ngân:
- Chị nói em nghe! Sao chừng ấy năm chị vẫn sống được với những thứ không do chị lựa chọn? Nó là cái gì nếu không phải là cuộc đời của chị, gia đình của chị?
- Em đừng hỏi, chị chẳng có câu trả lời nào chính đáng dành cho em cả.
Yên phá lên cười chua chát:
- Không phải là chị không có câu trả lời mà chị sợ phải thú nhận sự thất bại của chị về một cuộc hôn nhân chị cố gắng sơn phết cho nó rực rỡ.
Mắt Yên ầng ậng nước. Yên định trút hết cả bức xúc vào người phụ nữ trước mặt. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt bất lực của Ngân dưới ánh đèn đường, cô lại thôi.
- Đàn bà chúng mình là phải thế hả chị? Em đã yêu Phong đến thế cơ mà. Sao em lại đi lấy Hùng hả chị? Tại sao Phong không kéo em thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp xảy ra? Tại sao em rõ lòng mình đến vậy mà em vẫn đồng ý khi gia đình Hùng đến hỏi cưới?
Yên hỏi, nhưng cô không cần câu trả lời, cô móc túi lấy ra vài tờ một trăm đặt lên bàn, rồi kéo Ngân đi. Chị chủ quán gọi với theo báo còn thừa tiền. Yên phẩy tay nói mà không ngoảnh mặt lại:
- Coi như còn thừa chút tiền là để tôi mua chút vui của đêm.
Chị chủ quán chưng hửng, không hiểu Yên nói gì. Còn Yên vẫn đi về phía trước. Cô thấy mình hơi choáng váng:
- Ngân à! Đưa em về nhé! Em đau đầu quá!
- Chị đã nhắc em đừng uống rượu mà em vẫn cố tình!
- Em không uống rượu thì uống cái gì đây hả chị? Không lẽ tự uống nước mắt mình?
Ngân chạy xe chầm chậm. Đà Nẵng đã im lìm chìm trong giấc ngủ. Chỉ có những cơn gió cào xót lòng. Yên có vẻ đã bình tĩnh hơn. Cô khe khẽ hát nho nhỏ một bài gì đó không rõ lời nhưng giai điệu thoảng qua nghe buồn da diết. Trời đã bắt đầu vào thu, gió đã có ngọn lành lạnh chờn vờn sau khe cổ. Xe dừng lại ở chung cư, Yên ngập ngừng dường như vẫn còn muốn đi lang thang thêm nữa. Ngân xoa đầu Yên cười xòa:
- Khuya lắm rồi. Hơn một giờ sáng rồi. Chị còn phải về nữa chứ, không thì chồng đuổi cổ ra ngoài.
Yên gật đầu, ngoan ngoãn bước vào sảnh rồi lên thang máy. Ngân lướt xe trên phố, đèn vàng héo hắt như bóng chiếc lá sắp rụng. Con đường thăm thẳm, xe tải, xe khách và cả xe máy phóng trên đường, vẫn sầm sập, di chuyển khá đều đặn nhưng đều cô đơn. Ngân nghĩ tới câu hỏi của Yên, cô bất giác nhăn mặt như ăn nhầm mật cá. Đôi khi chịu đựng cũng là thói quen, giả vờ hạnh phúc cũng là thói quen nốt, quen đến mức chính bản thân cô cũng chẳng phân biệt được.
***
Yên thức dậy khi trời đã rõ trưa. Cảm giác mệt mỏi muốn dìm cô xuống. Dưới gối từng đám tóc bám chặt. Yên định lùa cây lược lên đầu nhưng nghĩ đến những sợi tóc bỗng dưng cô nổi giận bẻ đôi cây lược quăng ra cửa sổ. Bác sĩ bảo cô bị stress nặng, đó chính là nguyên nhân cô rụng tóc. Những cơn đau đầu là do thiếu máu lên não cộng thêm chứng viêm dạ dày do virus HP. Thế là Yên ốm thật! Buồn cười, Yên nghĩ mình rất bình thường, những cơn đau chỉ là cái mơ hồ ở đâu đó dội vào từ những mảnh tình vỡ và cái cạnh sắc nhọn vô hình đâm vào lòng cô. Yên vác máy ảnh ra ngoài, cái nghề phóng viên khiến cô có thói quen ở đâu hơi lâu lâu một chỗ sẽ cuồng chân. Yên chẳng đi lấy tin tức hay tìm chủ đề, cô chỉ vác máy đi chụp hoa thế thôi. Mùa thu vàng hoa cúc, thì Yên đi chụp hoa cúc cho vui. Không ai biết và cũng không ai so sánh được giữa cái thú sung sướng của người ta với cái nỗi thoát ra khỏi cái sự mỏi mệt của Yên, cái nào hơn?
Nhưng cô chưa tìm ra được nơi nào có vàng cánh đồng hoa cúc để mà say sưa thì đã lạc đến một vùng ngoại ô xanh ngát lúa đang trổ đòng đòng. Cô dừng xe, ngồi thụp xuống bờ ruộng. Mắt cay cay. Cô không biết và không đủ sức làm ruộng nhưng vẫn nhớ lắm cái mùi hoa lúa ngai ngái mỗi khi theo mẹ ra đồng. Những ngày này, muốn níu lại một chút của ngày xưa, mặc dù đến giờ, ba mẹ không còn làm ruộng nữa mà đi mua lúa thôi... Yên lại nhớ Phong, sau ngày hai người chia tay. Yên về Đà Nẵng còn anh cũng nhận nhiệm vụ về bản Ro Ró, xã A Vao, huyện Đăk Rông, Quảng Trị. Trước khi đi Phong nói với Yên: “Chưa bao giờ anh muốn chia tay với em. Nhưng anh lại không thể chế ngự được sự kiêu hãnh của em… Anh vẫn sẽ chờ đợi em đến khi nào em bảo anh đừng chờ nữa…”. Yên cười nửa miệng, lạnh lùng nói: “Thế thì ngay bây giờ anh sẽ nghe được câu nói đó: Anh đừng ảo tưởng chuyện của chúng mình nữa và nhất là đừng đợi em”. Phong không ngạc nhiên nhưng ánh mắt anh lạc đi hẳn. Anh vác ba lô, đầu hơi cúi xuống nhưng bước chân vẫn thẳng đi về phía trước. Yên đã nói dối, nhưng Yên căm ghét cái con người nhu nhược của Phong, tại sao anh không cương quyết hơn, tại sao anh không nhận ra vẻ mặt rất kịch của cô lúc đó. Phải mất một thời gian rất lâu, rất lâu mới có thể lãng quên được thứ mình yêu thương. Nhưng mà một khi đã nói không rồi thì Yên sẽ cương quyết đến tàn nhẫn... như Ngân đã nói về Yên: “Mi yêu thương chừng mô thì độc ác chừng nớ!”.
Yên buồn. Thì Yên vẫn buồn. Chẳng ai biết ngoài cái vẻ ngang tàng và thích dọa nạt người khác của Yên. Yên cố tình đấy. Yên sợ cái nhìn thương hại, sợ phải nghe mấy câu an ủi ướt rượt của ai đó. Nói chung cứ kệ Yên đi, cứ để Yên thích nói thì nói, thích uống thì uống, thích đi thì đi, đừng khuyên Yên thế này thế nọ… Thế nào Yên cũng sẽ qua… Nhưng Yên không biết mình nên sống kiểu chi. Mấy lúc đó Yên ngủ dậy sớm, xách xe ra đường, kiếm cái góc phố bình yên, ly cà phê quán cóc bảy ngàn đồng, cứ thế ngồi ngó người qua lại giữa cái ngã năm nơi cuối phố. Có những điều tự đến rồi tự đi, chỉ có Yên là từ đầu đến cuối vẫn đứng chơ vơ. Yên không nỗ lực hoặc không biết cách nắm giữ thứ mang lại cho Yên niềm vui. Chỉ biết đứng nhìn nó vuột qua, trôi mất. Mà đúng ra có níu giữ cũng không thành bởi nó không thuộc về cô, hoặc giả cô với niềm vui kia chẳng bao giờ thuộc về nhau. Suy cho cùng, bao nhiêu mỹ từ nghe được cũng chỉ là món quà mua vui cho cuộc sống ở một thời điểm nào đó chứ chả phải yêu thương. Mà giả dụ có thì chẳng qua từ ngữ sắp lại mà thành chớ đâu phải thành tâm. Khi cuộc vui đã nhạt thì nên đi, đừng ngó lại… Bằng cách này hay cách khác, Yên tự tìm cách bôi xóa nỗi buồn. Bằng một ly cà phê vội vã hay một bữa nhậu với một đứa bạn nào đấy kiệm lời thật say… rồi sáng mai ra Yên vẫn bình thản bước ra phố, vẫn ngang nhiên cười như chưa hề có nỗi buồn nào dù chỉ thoáng qua. Giống như kiểu người ta sử dụng nụ cười như một thứ trang sức rẻ tiền mỗi ngày ở xó xỉnh nào đó để cầu danh, cầu lợi… hoặc không để làm gì cả.
Yên bứt một ngọn đòng đòng đưa lên miệng nhấm nháp. Vị ngọt thanh tao lan ra đầu lưỡi. Yên chạnh lòng nhớ mẹ. Những lúc yếu đuối nhất, điều Yên cần chỉ là ngồi ngắm mẹ trồng rau, nấu cơm hay chỉ là chải tóc trước hiên nhà. Mười năm lang bạt, mỗi năm đôi ba lần trở về nhà. Yên hay ngồi lẩn thẩn dưới mấy cái gốc ổi, ai cũng lắc đầu: Đi không biết mỏi chân à? Chỉ có mẹ đủ nhẫn nại để im lặng. Mỗi sáng dậy muộn hay mỗi trưa xế bóng, khi mọi người đã đi làm mà cô vẫn cứ nằm ngủ nướng, mẹ lặng lẽ để lên bàn làm việc hai quả trứng gà luộc sẵn... Như một thói quen... Như gần cả cuộc đời mẹ bao giờ cũng xắn quần lên quá gối. Yên mang khuôn mặt của mẹ và cái mũi của ba nhưng cái bản tính lỳ thì của riêng cô. Những ngày Yên bị ốm triền miên, cô leo lên xe dong thẳng mà không về nhà. Tết nhất đối với cô là nghĩa vụ. Cái cảm giác trống vắng mỗi lúc ngồi nơi cửa sổ ngó trân trân đầu hiên nhà. Nơi đó, suốt hơn chục năm có một người cứ đi qua lại chơi với Yên. Theo Yên như cái bóng. Giờ chỉ còn có mỗi cô ngồi, ngó mãi không thấy đâu... Nhưng Yên chia tay Phong vì điều gì? Xốc nổi? Kiêu hãnh? Tự ái trẻ con hay là vì cái gì? Chỉ duy nhất một lần Phong quên Yên nơi bậc cửa, Yên đợi Phong đến khi mẹ trở dậy nói: “Đừng đợi nữa, vô ngủ đi con, khuya lắm rồi”, thì Yên mới chịu rời cái bậc cửa đã ngồi suốt bốn tiếng để sáng hôm sau cái Yên biết được đó là Phong đã say sưa bù khú với bạn bè suốt cả đêm.
Thì chia tay. Lý do ư? Cũng chẳng có gì? Chia tay là chia tay thôi. Yên nói thế! Phong không hề năn nỉ. Anh đứng lặng, chịu đựng, chấp nhận và bảo rằng sẽ chờ đợi. Yên ghét điều ấy. Tại sao anh không biết chế ngự cơn tức giận ấy của Yên. Yên quyết định đi, như cái cách cô cần hiểu gương mặt tình yêu của mình ra sao. Cô đã luôn đối xử tử tế với mọi người một cách có thể, nhưng đôi khi cô lại đối xử rất tệ với chính mình. Cô cứ loay hoay, loay hoay như một kẻ lỡ làng với nhịp sống cho đến tận bây giờ.
Trưa. Nắng đã nóng. Đồng vẫn ngát xanh nhưng Yên thì phải về. Chiếc xe máy đi như lê trên đường. Là Yên cảm thấy thế ngay cả khi kim đã chỉ đến vạch tốc độ số 5. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng sự chậm chạp. Có lần Yên bị đau mắt, phải mổ. Yên quờ quạng trong bóng tối. Hiển nhiên, Yên cũng chịu khó đón nhận cái sự khó chịu này qua bao nhiêu ngày “dò dẫm” tìm đường đi… mua cơm bụi. Hơn một tháng, những lúc trời tầm tã đổ mưa, không thấy đường đi cô thấy cả thế giới quay lưng lại với mình. Mọi thứ xung quanh dường như bị tước đoạt. Yên yêu Hùng trong cảm giác khó chịu ấy khi cả nhà cứ ca thán về việc con gái đã đến tuổi ba mươi vẫn còn chưa chịu lấy chồng. Nếu mọi người chỉ cần Yên lấy chồng để cho yên tâm thì điều ấy cô đáp ứng được. Khi Hùng, một anh kỹ sư điện gần nhà, thầm yêu Yên đã lâu ngỏ lời cầu hôn và Yên đồng ý luôn.
Còn non một tháng Yên sẽ lấy chồng. Ngân bảo dừng lại đi, đừng cố lao đầu vào bụi rậm, đừng tự rắc gai lên lối mình đi. Suốt hàng chục đêm trắng, Yên trằn trọc muốn thoát khỏi sức ì hiện tại. Muốn tìm sự bứt phá cho cái của mình phải hoàn toàn của mình, một trăm phần trăm. Yên buồn. Nỗi buồn không tên. Chưa có nhu cầu chia sẻ. Những nơi cô đến và đi qua mỗi ngày nhạt nhòa dấu chân - vô tình! Nhiệt huyết tạm bợ. Kể cả những giấc mơ cũng tạm bợ và bất thường như lòng cô của những ngày hoang hoải... Chưa có mùa thu nào buồn như bây giờ. Những bước chân quên lãng trải dài trên đường phố, đi qua đồng đất nơi cô lớn lên… nhạt nhẽo, hững hờ! Đi qua năm tháng với những va vấp làm cô chai lỳ với cảm xúc. Cô mường tượng ra sự việc đằng sau rất nhiều giọt nước mắt và nụ cười. Một chút thật. Một chút hình như không thật. Nhưng đó chỉ là điều Yên cảm thấy. Hình như cái nhạy cảm của Yên ngày nào đó đã bị năm tháng làm chai lỳ. Có một điều mà cô cho là nỗi bất hạnh lớn nhất đời mình. Đó là trước khi tiếp xúc với ai đó, cái đầu tiên cô phát hiện ở họ không phải là điều tốt mà chính là cô lại nhìn thấy điều đằng sau đó của người ta. Sự đa nghi là điều cần thiết cho một người chọn nghiệp viết lách để tồn tại như cô. Nhưng chính điều đó là nguyên nhân đưa Yên trở thành người đơn độc! Phong từng kết luận như thế.
Về đến chung cư, Yên gởi xe. Cô nằm một mình trong phòng nghe nhạc. Có cảm giác đói, uể oải nhưng lười chẳng muốn nấu nướng gì, lúc nãy có chạy qua mấy tiệm cơm, Yên tặc lưỡi bảo sẽ nấu cơm, sẽ buộc mình phải làm một bữa ra trò, ăn cho đã đời nhưng cuối cùng thì cô chỉ muốn nằm co ro như một con mèo mắc mưa. Bỗng dưng thèm được nghe một lời nhắc nhở để Yên được là Yên ngày xưa, nhạy cảm và rạch ròi trước mỗi vấn đề cô tiếp xúc. Để không bị cuốn vào, khuất lấp ở đâu đó trong cuộc sống tấp nập đầy lộn xộn ấy…
Yên bật máy, lên yahoo. Yên chẳng tìm kiếm gì đâu, chỉ là muốn nhìn cái tên của Phong nằm ngay vị trí thứ hai từ trên xuống. Một vài lần Phong có nhắn tin để lại nhưng Yên thở dài rồi xóa nó ngay ở giây thứ hai. Lâu rồi nick ấy không sáng, không một tin nhắn nào để lại. Yên mâu thuẫn khi mong mỏi có một ngày nào đó nó bừng sáng. Có thể Yên vẫn sẽ im lặng thay cho bao lời nói mà chỉ những tấm lòng đồng cảm mới có thể nắm bắt được tín hiệu. Yên vốn kiệm lời và rất cầu toàn dù rằng cô là một con người hoàn toàn khiếm khuyết. Bất chợt, tim Yên nhói lên, nick của Phong sáng lên trong chốc lát. Ba năm… ba năm Yên nhìn vào cái nick ấy rồi bất động. Và bây giờ nó đã sáng lên. Yên lập cập viết chi chít chữ lên ấy. Nhưng Yên không gởi, Yên xóa ngay ở giây thứ hai, Yên bải hoải. “Yên, nếu anh không nói, anh sẽ không bao giờ có cơ hội để nói nữa. Anh vẫn đợi em… cho đến tận ngày em làm lễ hỏi thì anh vẫn đợi em và tìm mọi cách để về Đông Hà nhưng không kịp… Nếu em đã quyết như vậy, anh không còn biết gì hơn ngoài việc cầu chúc em và Hùng hạnh phúc. Còn anh, anh sẽ say mãi… say mãi… cho đến khi nào đủ tỉnh táo để quên em!”. Tin nhắn hiện lên, những con chữ nhấp nháy và nick vụt tắt.
Yên khóc… Yên cồn cào khóc… Đà Nẵng mưa. Có giọt mưa rơi xuống sông làm đầy thêm dòng nước. Có giọt mưa rơi trên mái tranh tạo nên tiếng tí tách và khoét thủng mảng sân đất như những lỗ khoan trên ống tiêu. Có giọt mưa rơi vào viên gạch, tích tắc đã mất dấu… nhàn nhạt… như cô. Tín hiệu tin nhắn từ điện thoại: “Em tưởng em yêu Phong à? Không, em hoang tưởng, em yêu bản thân mình một cách ích kỷ và đánh mất tình yêu của em!”. Tin nhắn của Ngân. Yên tê tái. Yên không biết điều Ngân nói đúng hay sai. Nhưng Yên mệt rồi, Yên không nghĩ nữa, Yên muốn về Quảng Trị với mẹ. Yên chỉ cần bình yên, Yên không cần ai phân tích nữa, tự cô sẽ biết tất cả. Yên với chiếc cặp, nhét vào đó dăm ba bộ quần áo, gọi cho nhà xe đặt vé chuyến sớm nhất và cô lao ra bến xe. Mười hai giờ đêm, xe dừng ở Đông Hà. Một mình ngồi trên cây cầu vượt ngắm phố.
Nhưng Yên không muốn về Đông Hà. Yên nhắn tin cho Hùng: “Xin lỗi anh, hãy xem tất cả những chuyện vừa rồi giữa chúng mình chỉ là một cuộc vui. Khi cuộc vui đã nhạt… em mới nhận ra mình không hề yêu anh. Tình yêu của em ở nơi khác, đặt vào trái tim người khác…”. Điện thoại báo “đã chuyển”. Không chút chần chừ, Yên ném chiếc điện thoại xuống dòng sông trước mặt. Trên bến xe, còn duy nhất một chuyến đến Ro Ró…