• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chúa đất miền Khau Sưa
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 26
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 26
  • Sau

Chương 10

Mùa thu.

Bầu trời đêm thăm thẳm.

Mảnh trăng như con thuyền bồng bềnh trôi giữa muôn vì sao lấp lánh. Tối nay cái Thương con cô Sao với cái Nương đi họp lớp, tập văn nghệ chuẩn bị cho Trung thu. Sa Thổ ra hiên sàn ngó lên trời. Ô, trăng sáng thế! Giờ này một mình cô Sao ở nhà? Sa Thổ mỉm cười, mắt nháy nháy nhìn mảnh trăng cô đơn. Bao kỷ niệm thời thanh niên ào ạt trở về. Vui thật, đám thanh niên bản Nà Lai ngày ấy học cùng lớp, hay rủ nhau đi lên rừng đốt lửa lấy tổ ong khoái trên cành cây cổ thụ, tranh nhau ăn mật, miệng nhoe nhoét mật và sáp vàng, trưa hè rủ nhau xuống suối Be bắt cá sỉnh nướng ăn, rủ nhau đi đặt bẫy chuột rừng, rủ nhau đi đào con dúi dưới những bụi nứa hoặc dưới những khóm lau, xách nỏ lên rừng nghiến cổ thụ bắn sóc..., thích nhất là rủ nhau đi chọc sàn8, thế mà khối đứa tìm được người yêu, rồi thành vợ chồng, như thằng Bình, thằng Duân, thằng Chuyên, thằng Cảnh, thằng Điếp, thằng Minh, thằng Mão, thằng Vinh, thằng Toàn, hay thế chứ. Còn mình thì bố bắt đi làm rể bản Bon, Phố Ràng. Ngày ở bộ đội về, lúc ốm, Sa Thổ được cô Sao lấy thuốc, chữa khỏi, nhưng ánh mắt cô Sao lại bắt mất hồn Sa Thổ. Chuyện cô Sao thật tội nghiệp, cô ấy lấy chồng, cái thằng Chước bạn mình, sinh được con Thương thì Chước bệnh nặng, cô Sao thuốc thang mãi, bán mất cả đàn trâu lấy tiền đi viện mà cũng không cứu được chồng, nghe nói Chước bị ung thư, đành chịu chết. Cô Sao ở vậy nuôi con, mà càng ngày càng xinh đẹp, nước da trắng hồng, người cao dỏng, ngực căng nức trái bưởi, eo thon thon, tóc dài xanh mượt, mắt sáng long lanh, mũi thẳng, môi hơi trề đỏ ướt, nhìn thích lắm. Người trong bản Nà Lai thấy cô Sao ngày càng xinh đẹp, cứ tươi phởn, mà chẳng lấy chồng, nên xì xào đưa chuyện, nào là chồng chết nhưng hồn vẫn yêu vẫn theo nên nhốt kỹ như chim trong lồng, nào là cô Sao chắc bị ma đàn ông ám, nào là kiêu kỳ kén chọn, nào là cao số..., ai dà, nhiều cái “nào là” lắm, vẫn nghe nhưng cô Sao không nói gì, cứ hồn nhiên sống, thế thôi. Nhớ mãi, mỗi lần Sa Thổ từ Hà Giang về phép, chỉ ba ngày thôi, là Sao lại sang nhà cùng mẹ Thao hì hụi nấu cơm, thỉnh thoảng Sao nhìn trộm Sa Thổ, ánh nhìn lạ lắm, cứ đắm đuối thế nào ấy. Sa Thổ thì chẳng biết gì nhưng mẹ Thao biết hết, bà lo cho con trai Sa Thổ có ngày bị ánh mắt cô Sao bỏ bùa, phải lòng thì nguy, mà lúc ấy, cô Sao mới mười lăm tuổi thôi. Ánh mắt bùa bả của cô Sao bắt hồn Sa Thổ đến tận bây giờ. Nhớ thế, trái tim khỏe mạnh của Sa Thổ cứ đập rộn lên. “Trăng ơi - Sa Thổ thì thầm - tôi sang nhà Sao đây, nhớ lắm, tôi xin chịu tội với mẹ con Sương, thằng Neo, con Nương. Tôi có tội với cả nhà nhưng tôi nhớ Sao, ánh mắt đắm đuối của Sao từ thuở mười lăm đã bắt mất hồn tôi rồi. Ư, tôi sang nhà Sao đây”. Nghĩ thế, Sa Thổ xuống thang, đi ngay, một mạch, đến đầu sàn nhà, Sa Thổ ngó ra xung quanh, không thấy ai, chỉ nghe tiếng suối Be rì rào chảy, chỉ nghe gió thổi lá cây xôn xao, chỉ thấy ánh trăng đổ tràn từ mái nhà xuống tận chân cầu thang, lấp lánh lấp lánh. Sa Thổ nghển lên, khe khẽ cất tiếng:

Tọt còn te au màu. Ău con te oóc lúc9.

Như có linh cảm, Sao biết ngay là giọng của Sa Thổ, liền ngó ra cửa sổ, lên giọng ngọt ngào:

Bjoóc phông mẻn tuyết trắng pền mác. Pác phuối chúng tỷ chắng pền cằm10.

Biết là Sao đã bắt lời, Sa Thổ vội hát:

Noọng sjao ới noọng sjao. Bân đỉn bấu cụm hẩư sjoong là. Chắng hẩư hương lìa lìa va cách lặm. Chắng hẩư pìa lìa nặm cách quây. Chắng hẩư khêm lìa may dú lé11.

Sao hát:

Chài ơi! Vằn cón moóc lông tổng bấu dau. Vằn nạy moóc khửn khau chắng ước. Còi hăn moóc khau noọc yếm đai. Moóc bấu lồng đon sài pày mấư. Lồm pặt khảu suôn ỏi bâư lỳ. Lồm pặt khảu suôn chì vẻn vẹn. Mừa lườn còi chúp khen mìa nòn. Mon bấu mì ău khen mà tối12.

Sa Thổ hát:

Sjíp sjí hai rúng tỏa. Sjíp hả hai rúng mần. Đao nạy đao rúng ỏng cầu loan. Chang khừn cáy khăn tàn xao xác. Điếp bạn mốc sảy khát bặng bon. Chang khừn bấu lo nòn hác rúng. Đua phăn tả một mính quang minh. Chít hương khửn bân đin tạ thổ. Bân còi cụm củ hâư soong rà. Dá hâư hương lìa va cách lặm. Dá hâư pia lìa nặm cách vằng. Dá hâư ẻn lìa lằng dú quẹng13.

Sao hát:

Chang khừn nòn đua điêu bấu đắc. Đảy nhìn tiểng khảm khắc roọng sôi. Khảm khắc bấu đo đôi mềm roọng. Khảm khắc cụng puồn toọng đuổi rà. Khảm khắc puồn nhằng mì kha chếp mạy. Noọng puồn chắc tông cạy phương hâư. Chứ pí điếp mà châư rọi rọi. Sao bấu quá chiêm đếch rọi hảy. Biển pền mè mèng lương tom bióoc. Tách pó mé sinh oóc hắt lăng. Công kết bấu đảy căn puồn toọng14.

Nghe xong lời hát của Sao, không thể cầm lòng, Sa Thổ chạy như bay lên cầu thang, vào nhà, chợt sững lại, ô kia, Sao ngồi bên bếp lửa, ánh lửa bập bùng cho gương mặt Sao hồng lên, Sao như nàng Tiên hiện ra trong ánh lửa, a mà không, Sao hiện ra là cô gái Tày xinh tươi, làm sao cầm lòng. Biết không thể như ngày còn tơ, Sa Thổ rón rén đi đến bên bếp lửa, ngồi xuống cạnh Sao, ấp hai bàn tay thô ráp của mình lên bàn tay ấm mềm của Sao, thì thầm: “Sao bắt mất hồn tôi rồi!”, Sao nghiêng đầu vào vai Sa Thổ, thì thầm: “Em vẫn chờ anh, cả nghìn bếp lửa hồng, cả nghìn đêm trăng sáng, có Thần núi Chúa biết mà!”. Như được tiếp thêm sức mạnh của lửa, của trăng, Sa Thổ ôm thốc Sao xuống sàn, đốt hai đuốc lửa. Hai người cầm đuốc lửa, chìm trong ánh trăng, bước chân như bước chân con nai bay lên núi Chúa, vào động cậu Cóc. Hai người đốt mấy nén hương thơm, quỳ gối, thì thầm khấn vái: “Chúng con lạy cậu Cóc! Cậu thương chúng con mà cho kết đôi, như chim họa mi có đôi, như gấu xám có đôi, như con nai có đôi, như gà rừng có đôi. Chúng con nguyện bên nhau, ở chung mái nhà, sưởi chung ngọn lửa, uống chung suối nguồn, đi chung trên đất Nà Lai, cùng vui mùa lúa nương chín vàng, cùng buồn nếu mùa đông về, cùng chăm con cái, cùng yêu bản Nà Lai!”. Khấn xong, hai người dắt tay nhau xuống lán canh rừng, ôm nhau ngủ, có gió ngàn ru, có suối nguồn ru, có ánh trăng ru, hai người thành hai con gấu mê mệt rừng đêm núi Chúa.

8. Chọc sàn: Tục xưa của các chàng trai Tày, đêm thường mang một cái que nhỏ, chọc lên sàn nhà chỗ bạn gái nằm, tín hiệu, rủ ra ngoài cầu thang, lên đồi nương, hoặc ra ven suối ngồi tâm sự. Nhờ tục chọc sàn mà nhiều đôi trai gái Tày nên vợ nên chồng tốt.

9. Tung còn cho được mùa. Lấy chồng để đẻ con.

10. Hoa nở trúng tuyết mới đậu quả. Miệng nói đúng chỗ mới nên lời (thành ngữ Tày).

11. Em gái ơi! Em gái! Đất trời không phù hộ hai ta. Mới để hương lìa hoa cách biệt. Mới cho cá lìa nước cách xa. Mới cho chỉ lìa kim ở lẻ.

12. Anh ơi! Ngày xưa mây xuống đồng chả ngó. Giờ mây đi ngàn dặm mới mong. Mây ôm núi trong lòng lại tiếc. Mây chẳng xuống bến cát nữa đâu. Gió thổi vào vườn mía lá dài. Thổi vào vườn rau mùi ngào ngạt. Về nhà hãy gối tay vợ ngủ. Gối mỏi tay ấp ủ suốt đêm.

13. Mười bốn trăng sáng tỏa. Mười rằm trăng sáng trong. Sao này sao sáng tỏ cầu loan. Nửa đêm gà gáy liền xao xác. Nhớ bạn trong dạ nhũn như mon. Đêm chẳng ngủ thức tròn đến sáng. Chợt mơ thấy một áng quang minh. Tạ đất trời đốt hương lên khấn. Đất trời hãy phù hộ hai ta. Đừng cho hương lìa hoa cách dặm. Đừng cho cá lìa nước hai nơi. Đừng cho én lìa đôi xa tổ.

14. Nửa đêm ngủ mãi chẳng thành giấc. Chợt nghe tiếng khảm khắc vọng sôi. Khảm khắc chẳng đủ đôi than thở. Khảm khắc cũng buồn nhớ như ta. Chúng buồn còn có cây mà đậu. Em buồn chẳng biết náu phương nào. Yêu anh bao dạt dào thương nhớ. Khóc nhiều nước mắt không còn nhỏ nữa mà. Biến thành ong tìm hoa khắp ngả. Cha mẹ sinh ra để làm gì. Công kết chẳng nên đôi buồn lắm.