Ngang chiều, Lỳ rủ Tử Pín đi săn. Lỳ nói vừa mới phát hiện mấy con cầy hương trên rừng núi Chúa. Tử Pín thích quá, liền khoác súng hai nòng, theo Lỳ lên núi Chúa. Lỳ đưa Tử Pín đi lòng vòng, qua khu rừng vầu, rừng nứa, rừng trám, vừa chạm rừng gỗ nghiến thì nghe tiếng hú vang rừng. Tiếng hú dài dữ dội không giống tiếng hú người gọi người mà như tiếng hú hù dọa của loài thú hoang, nghe khiếp. Lỳ nghênh tai nghe, im lặng. Lỳ nhìn Tử Pín, lẩm bẩm: “Hình như có thú dữ!”. Tử Pín cảnh giác, nhét vội hai viên đạn vào nòng súng, tư thế sẵn sàng đối phó. Lỳ kéo Tử Pín nép vào một tảng đá, ngó ra. “Phen này thì mày chết nhé, Pín ơi! - Lỳ nghĩ nhanh. - Ai bảo mày sống ác? Mày ác thế thì Thần núi Chúa sẽ trừng trị mày đích đáng. Mày đừng trách tao bỏ bạn nhé. Tao không bao giờ bỏ bạn, mà chỉ bỏ những thằng xấu, thằng ác như mày thôi”. Lỳ đang nghĩ thì bỗng rào rào, đất đá từ đâu ném túa ra, cùng với tiếng gừm... gừm, bóng Người Rừng to đen, đầu xù rối quấn băng vải đen, mặt to, mắt sáng quắc, chân tay nghều ngào, tay cầm khúc vầu vạt nhọn như mũi lao, nhào từ gốc cây này sang gốc cây khác, nhào từ tảng đá này sang tảng đá khác. Một lúc trấn tĩnh, Lỳ tra đạn, giương nòng súng kíp về phía Người Rừng nhưng không bóp cò. Định thần, Tử Pín cũng lên cò, rê nòng súng theo bóng Người Rừng. Lỳ chưa kịp ấn nòng súng của Tử Pín xuống thì Tử Pín đã nghiến răng, bóp cò. Pòm! Pòm! Hai viên đạn bắn vào tảng đá tóe lửa. Gừm! Gừm! Gừm! Ba tiếng gầm vang dội. Bóng đen nhoáng nhoàng quanh các tảng đá, quanh các gốc cây nghiến cổ thụ, sát sạt chỗ Lỳ và Tử Pín nấp. Lỳ ôm súng, bỏ chạy. Tử Pín đang định nạp thêm đạn, thấy Lỳ bỏ chạy, cũng ôm súng chạy theo. Vấp rễ cây, ngã. Va phải đá, ngã. Nhào vào lùm cây rậm, ngã. Càng chạy, Tử Pín càng không thấy Lỳ đâu. Bí quá, Tử Pín nép bên một gốc cây, cuốn bàn tay gọi: “Lỳ… ơi…”. Không có tiếng trả lời. “Cái thằng Lỳ hèn nhát! Cái thằng Lỳ bỏ bạn! Mày chạy đằng nào, hả Lỳ?” - Tử Pín vừa chửi rủa Lỳ, vừa chạy thục mạng, lúc chạy, lúc bò vì lên dốc mệt quá. “Thôi chết! Lạc rừng thật rồi! - Tử Pín dừng lại, nghênh tai nghe - A, phải rồi, cứ nghe tiếng suối chảy, lần ra suối Be là tìm được đường về thôi. Mà sao không nghe tiếng suối chảy nhỉ? Thằng Lỳ khốn kiếp!” - Tử Pín lẩm bẩm, vừa dò chân ngang một tảng đá, ngẩng lên, bất chợt một thân hình cao to, cái đầu tóc xù rối quấn băng vải đen, mắt sáng quắc, cái mặt vằn vệt đen-đỏ-trắng, miệng rộng, lưng đeo bao dao nhọn, tay cầm khúc vầu vạt nhọn hoắt như mũi lao, gừm, ôi, Người Rừng! Tử Pín run rẩy, quay đầu, vùng chạy, rơi mất cả súng hai nòng. Ngã dụi. Vùng chạy. Ngã dụi. Vùng chạy... Tưởng đã chạy xa Người Rừng nên Tử Pín dừng lại, ôm một gốc cây, thở dốc. Một lúc, cái đầu tóc xù rối quấn băng vải đen, mắt sáng quắc, mặt vằn vệt đen-đỏ-trắng vụt hiện ra trước mặt Tử Pín, chĩa mũi vầu nhọn hoắt vào ngực Tử Pín. Hãi quá, Tử Pín vùng chạy, đầu đâm vào gốc cây, vùng chạy, đâm đầu vào bụi gai, vùng chạy, ngã xoài, vùng dậy, chạy, chẳng còn biết xuống dốc hay ngược dốc nữa. Mệt quá, Tử Pín dừng lại, tựa vào một tảng đá, ngó xuống, ôi giời, cái đầu tóc xù rối, mặt vằn vệt đen-đỏ-trắng chập chờn, mũi vầu nhọn hoắt chĩa vào ngực Tử Pín. “Gừm!”. Tiếng gừm dữ dội khiến Tử Pín bật khỏi tảng đá, chạy cuống cuồng. Lúc lâu, Tử Pín ngước nhìn, đã thấy Người Rừng chặn ngay trước mặt, vội vòng ngang sườn núi, chạy tiếp, cuồng chân quá, không chạy được nữa, bước khập khiễng, bước rã rời, ngoảnh lại, ô ô, vẫn Người Rừng, tay cầm khúc vầu vạt nhọn hoắt, sao bây giờ mới thấy, mũi vầu nhọn hoắt nhấn nhấn vào lưng Tử Pín, cảm giác rợn tóc gáy, ô ô, chết rồi, khiếp quá, cái chết cận kề khiến Tử Pín co chân chạy như bay như biến, chạy một mạch, chạy lao thút xuống một thung lũng xanh ngút vầu, nứa và cây chuối rừng, dưới thung lũng loáng thoáng cỏ, lúp xúp từng mảng lá dong, nhóng nhánh bùn là bùn. Ô, thung lũng Bùn, nơi Tử Pín đã bắn được con lợn rừng lần trước, và cái thủ lợn đã bị con hổ vằn ngoạm đi mất hút. Thôi chết! Chạy đường nào? Cả thân hình mập mạp của Tử Pín chìm lút trong bùn, chìm dần, chìm dần. Vừa lúc Người Rừng ào đến. Người Rừng nghênh mặt vằn vệt đen-đỏ-trắng vẻ đắc thắng, chĩa mũi vầu nhọn hoắt về phía Tử Pín, quát:
- Ngươi còn chạy nữa không?
- Ô ô, ông không phải Người Rừng chứ? - Tử Pín líu lưỡi, trợn tròn mắt.
- Ta là vệ sĩ của cậu Cóc thần núi Chúa đây! - Giọng ồm ồm.
- Ông không phải Người Rừng! Ông là người?
- Ngươi hiểu thế nào cũng được.
- Sao ông đuổi tôi?
- Ta đuổi thằng ăn trộm rừng núi Chúa!
- Tại thằng Lỳ... ối ối, cứu tôi, cứu...
Tử Pín không kịp nói hết câu, bị lún thụt đến cổ, vội kêu cứu. Người Rừng tháo vòng dây quấn quanh người, quăng ra, cái dây thừng như có mắt, rơi trúng đầu Tử Pín. Cố nhoài người, Tử Pín túm đầu dây, nắm chặt. Người Rừng bỏ khúc vầu nhọn xuống đất, nắm dây thừng, kéo cật lực. Tử Pín lướt trên bùn, lao ập vào bờ cỏ. Tử Pín buông dây thừng, túm cỏ, cố nhoai lên triền đất khô, nằm vật ngửa, thở phì phì bùn đen. Người Rừng nhìn cái người vốn được bao kẻ nịnh bợ gọi là “ông cậu” bởi uy quyền và giàu có mà bây giờ nằm nhẽo nhợt, tơi tả, bẹp dí như con gián, tự nhiên Người Rừng bật cười khà khà... Rồi nhanh như cắt, Người Rừng nhào lại, lật sấp Tử Pín, lấy dây thừng quấn quanh cổ, trói quặt hai tay ra sau, trói chặt hai chân, luồn dây thừng ngược lên nách, quấn mấy vòng, rồi quăng dây thừng lên cành cây nghiến. Tử Pín kêu ư ử như con chó sắp bị chọc tiết. Người Rừng đẩy Tử Pín vào sát gốc cây nghiến, kéo căng dây thừng, Tử Pín bị treo như treo con thú, hai bàn chân sít mặt đất. Tử Pín ngọ nguậy, miệng rên rỉ:
- Ông định treo tôi chết ở đây à?
- Ngươi thông minh đấy! Ta sẽ treo người ở đây cho dã thú núi Chúa ăn thịt, ăn từ chân lên đầu, thích lắm.
- Sao ông ác thế?
- Ác thế nào bằng ngươi cơ chứ!
- Tôi không ác!
- Ngươi không ác mà lại nên nông nỗi này à?
- Tại thằng Lỳ nó rủ tôi đi săn...
- Ta biết rồi! Các người có uy quyền, có nhiều tiền của, các ngươi làm sai điều gì thì thường đổ lỗi cho kẻ khác, tệ lắm.
- Ái ái, đau quá, mỏi quá, ông thả tôi ra, tôi sẽ cho ông nhiều tiền...
- A, ngươi lại lấy tiền ra để chuộc cái mạng quèn của ngươi hả?
- Ông muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng cho.
- Thế hử?
- Này, ông có biết tôi là ai không?
- Ai hả? Ngươi uy quyền đầy người. Ngươi tiền của đầy nhà, chật ngõ. Ngươi là Tử Pín. Cả miền Khau Sưa ai cũng hãi ngươi. Cả thành phố Mã Sơn ai cũng kiêng nể ngươi, người ta đều gọi ngươi là “ông cậu”, cậu Tử Pín, phải thế không?
- Ông biết thế, sao còn hại tôi?
- Không! Ta không hại ngươi, cậu Tử Pín ơi! Ta chỉ giết thằng ăn trộm rừng núi Chúa thôi.
- Tại thằng Lỳ rủ tôi đi săn cầy hương chứ!
- Ờ, nhưng nếu ngươi không có lòng tham, không muốn đi ăn trộm rừng như con cáo rừng thì đâu đến nỗi này?
- Tôi không tham!
- Không tham mà sao ngươi đã giàu nứt đá đổ núi mà vẫn còn muốn giàu hơn nữa, hử?
- Người đời ai chẳng muốn thật giàu, mà phải giàu hơn kẻ khác mới sướng.
- Thế ngươi muốn giàu đến thế nào thì mới thôi?
- Tôi muốn giàu hơn anh chị Vương. Hi hi, giàu hơn các đại gia, giàu hơn cả vua chúa ngày xưa cơ.
- Ai dà! Thế thì ngươi sắp thành vua chúa rồi còn gì?
- Đợi đấy! Bao giờ tôi làm vua thì tôi sẽ cho ông làm chúa, làm chúa tể cả vùng này nhé!
- Ta không có tiền thì làm sao mà làm chúa tể được chứ?
- Thì tôi cho ông tiền, nếu ông thả tôi ra?
- A, ngươi lại dùng tiền mua chuộc ta phải không?
- Tất nhiên rồi! Người có quyền thì dùng quyền, người có tài thì dùng tài, người có sức thì dùng sức, người có mưu thì dùng mưu, người có tiền thì dùng tiền, chuyện thường.
- Bây giờ ngươi dùng tiền chẳng ích gì đâu?
- Sao thế?
- Vì ta không cần thứ tiền bẩn của ngươi, hiểu không?
- Tôi không dùng tiền bẩn!
- Tiền lừa lọc, tiền dối trá, tiền ăn cướp của dân chẳng là tiền bẩn à?
- Tôi không lừa lọc, không dối trá, không ăn cướp của ai, tiền tôi có được là vì tôi thông minh, tôi có mưu kế, thế thôi.
- A, ngươi có nhiều mưu kế để lừa dân chứ gì?
- Kẻ ngu thì mắc mưu kế, phải chịu!
- Thế mới biết, bọn làm ăn các ngươi vì lòng tham nên bất chấp tất cả!
- Tôi không tham!
- Ngươi là kẻ vừa tham vừa ác!
- Tôi không ác!
- Ngươi không tham, không ác mà sao ngươi lắm tiền nhiều của thế?
- Tiền của là do tôi làm ra!
- Nhiều người làm ra tiền của bằng chính bàn tay lao động sáng tạo và trí óc thông minh của họ, và họ sống thơm thảo với đời, chứ không giống ngươi, loại người chuyên mánh mung, buôn gian bán lận, dối trên lừa dưới, ăn bẩn, nhẫn tâm lừa đảo, mưu kế chiếm đoạt. Ngươi sống thế là sống ác đấy!
- Tôi không sống ác!
- Ngươi tự dối lòng mình thôi! Khà khà - Người Rừng cười lớn - Ngươi hiểu thế nào là “ác giả ác báo” chứ?
- Tôi biết!
- Mà thời nay, “ác báo” ngay vào mặt những kẻ gây tội ác, chứ không phải chờ đợi đến đời sau mới báo ác đâu nhá!
- Ối ối, mỏi quá, đau quá, ông thả tôi xuống, tôi... tôi sắp chết rồi! Ối giời... cứu tôi...
- Hừ, giời cũng không cứu được cậu Tử Pín đâu!
- Ông cứu tôi! Ông biết tôi có bao nhiêu tiền không? Vô kể tiền đấy!...
- Ngươi lại nhầm rồi! Ông cậu Tử Pín ơi! Tiền nhiều vô kể cũng không cứu được cái mạng quèn của ngươi đâu!
- Ông cứu tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả?
- Bao nhiêu, hử?
- Ông muốn bao nhiêu tôi cũng trả!
- Ta nể những người biết dùng tiền đúng lúc đấy.
- Vâng, ông cứu tôi!
- Ơ mà, ta không cần tiền!
- Ông có phải là người không?
- Ta là người!
- Là người mà lại không cần tiền, mới lạ?
- Đã bảo, ta không cần thứ tiền bẩn của ngươi, hiểu chưa?
- Không việc gì phải phân biệt tiền bẩn với tiền sạch, miễn là tiền, một thứ có thể mua được mọi thứ trên đời, ông hiểu không?
- Ngươi lại nhầm rồi! Tiền có thể mua được rất nhiều thứ nhưng không mua được tất cả đâu, như cái mạng quèn của ngươi đây chẳng hạn, tiền nào mua được, ngươi hiểu không?
- Tiền mua được hết!
- Ờ, vậy ta treo ngươi ở đây xem ngươi dùng tiền mua cái mạng quèn của ngươi thế nào, được chứ?
Nói xong, Người Rừng kéo dây cho chân Tử Pín nhấc khỏi mặt đất, lại quấn thêm mấy vòng dây quanh cây nghiến, quanh người Tử Pín từ chân lên đến cổ, khiến Tử Pín không ngọ nguậy được, rồi cầm khúc vầu vạt nhọn hoắt, lững thững bỏ vào rừng. Hãi quá, Tử Pín gào thét: “Ông kia! Ông ác thế! Ông treo tôi chết ở đây à?”. Một lúc lâu, Tử Pín cảm thấy nghẹt thở, đầu u u mê mê “Ô ô, chết, ta sắp chết rồi, thằng Lỳ khốn kiếp hại ta, thằng Người Rừng hại ta, ối ối, ta sắp chết rồi, ôi giời ơi, còn hầm tiền của ta, bao nhiêu tiền của ta, bao nhiêu đá quý của ta, bao nhiêu vàng của ta, bao nhiêu đô-la của ta, làm thế nào bây giờ, ôi giời ơi, còn khách sạn của ta, siêu thị của ta, dinh thự của ta, thủy điện Hoang Thủy của ta, ặc ặc” - Tử Pín ngúc ngoắc đầu, mặt bắt đầu sưng đầy lên, mắt lồi ra, miệng loe nhoe nhãi nhớt: “Ới ới, ới tiền của ta ơi, ới cha mẹ ơi, ới Ly Ly con ơi, ới Phăng Phăng con ơi, ới By con ơi, ới em Xinh ơi, ới chị Kim Hy ơi, ới anh rể Vương ơi, ới quản gia Miêu ơi, ta sắp chết rồi, cứu ta vớ-ớ-ớ-ới! Ặc ặc!”. Tử Pín như ngọn lửa sắp tắt, chân giẫy giẫy, kêu gào thảm thiết: “Thằng Người Rừng kia, mày thả tao ra, tao cho mày tất cả những gì tao có, tao chỉ cần sống thôi, tao không muốn chết treo ở rừng núi Chúa khốn kiếp này...”. Một lúc lâu. Tử Pín lả lịm. Bỗng phựt! Cả mấy khúc dây trói đứt tung, Tử Pín đổ ập xuống gốc cây, im một lúc, thoi thóp thở, phì phì thở, một lúc, cố ngóc đầu, giọng méo xẹo: “Ông thả tôi thật à?”, và tròn mắt nhìn Người Rừng đứng sừng sững ngay trước mặt, ô ô, Người Rừng to đen, tóc xù rối, đầu quấn dây vải đen, mặt loằng ngoằng vằn vệt đen-đỏ-trắng, mắt sáng quắc, một tay cầm con dao nhọn sáng loáng, một tay cầm khúc vầu vạt nhọn hoắt, nghiến răng gừm một tiếng lớn, rồi lững thững bước khuất dần sau những gốc cây nghiến cổ thụ.