Ánh trăng dát bạc khắp núi Chúa.
Tiếng chim từ quy khắc khoải khiến Sa Thổ không sao ngủ được, cứ nghĩ miên man chuyện nhà, chuyện bản. Chuyện con Sương về thành phố học Trung cấp Nông Lâm nghiệp, được sự giúp đỡ của Tử Pín. Dù bực bội, đoán chắc chuyện Tử Pín thuê người đánh dằn mặt thì ông vẫn thầm cảm ơn Tử Pín nhiều lắm. Vì Tử Pín không chỉ giúp cho con Sương được vào học mà còn mua sắm bao nhiêu thứ cho nó nữa. Hàng tháng cho nó tiền tiêu, cử quản gia Miêu lái ô tô thỉnh thoảng đưa đi đón về cẩn thận. Chuyện con Sương đi học phải nhờ vả thế cũng là một chuyện đáng phải lo vì sau này biết trả ơn người ta sao đây, hay là phải bán núi Chúa cho Tử Pín? Mà sao lạ, tối qua con Nương đưa con Sương về nhà, hai chị em chỉ gật đầu chào ông, rồi vào buồng ngủ, im ắng luôn, ông còn chưa kịp hỏi xem con Sương học hành ra làm sao mà biệt tích, chẳng điện thoại về nhà? Còn chuyện phá rừng ven sông Chảy để trồng cây bồ đề, cây keo, cây bạch đàn thì ông chưa thông lắm. Vẫn biết, bao đời nay dân bản quanh vùng đều sống nhờ những cánh rừng xanh bạt ngàn kia. Ngay như nhà ông đây, đời sống gia đình không thuộc diện nghèo đói, nhưng chẳng ngày nào, chẳng mùa nào là không lên rừng để kiếm miếng ăn. Mùa măng vầu thì ăn măng vầu. Mùa măng nứa thì ăn măng nứa. Mùa quả trám thì ăn quả trám. Mùa quả gắm thì ăn quả gắm. Mùa quả bứa thì ăn quả bứa. Cái rau dớn ven suối, dây vón vén chua ở bìa rừng, quả mác kịnh leo trên cây cũng được hái làm canh, làm nước chấm. Con dúi cũng đào trên rừng về làm thịt. Con chuột cũng bẫy về làm thịt. Con cáo cũng bắn về làm thịt. Các con thú lớn như con lợn lòi, con hươu, con gấu, con nai, con sơn dương cũng thỉnh thoảng săn về làm thịt ăn, lấy xương nấu cao, lấy mật làm thuốc quý. Con kiến con ong cũng chọc lấy trứng, vắt lấy mật làm thuốc, làm thức ăn. Cây lá dong cắt về gói bánh chưng tết. Cây chuối chặt về thái mỏng nấu cám lợn. Cây mây lấy về buộc thúng, buộc rổ, rá. Cây vầu, cây nứa chặt về làm đòn tay, đan vách nhà. Cây gỗ kẹn, cây gỗ nghiến, cây gỗ chò, cây gỗ táu, cây gỗ đinh..., trăm tuổi, nghìn tuổi, ngả xuống, xẻ ra làm nhà sàn, tuyệt vời luôn. Cô Sao lấy thuốc Nam từ rừng chữa bao người khỏi bệnh, nào cây mỏ quạ, lá thuyền, tai chuột, cẩu tích, lược vàng, mã tiền thảo, mộc hoa trắng, tì giải, thổ phục linh, hoài sơn, kim ngân, trần bì..., ôi, làm sao kể hết cái quý giá của rừng. Thế mà bây giờ, người ta chặt hết rừng già để trồng bồ đề, trồng keo, trồng bạch đàn, suốt dọc sông Hồng, bên sườn đông dãy núi Con Voi, và suốt dọc hai bờ sông Chảy kể từ núi Mèn, núi Cao Biền dưới hồ Thác Bay lên tận núi Khau Ria, núi Mã Yên Sơn, cả mấy chục cây số rừng già bị chặt phá, chỉ còn lại khoảng giữa mấy xã nằm trong vòng vây núi Chúa là còn nấn ná trong đó có miền Khau Sưa này. Mà núi Chúa cũng đang bị cái ông đại gia Tử Pín câu kết với ông Sò, ông Lỉn lãnh đạo Khau Sưa bủa vây, đòi mua bằng được. Mấy hôm theo ông Lỉn chủ tịch Khau Sưa xuống dưới gần thành phố, ông thấy người ta chặt phá hết rừng già, cơ man nào là cây trên đồi trơ gốc cháy đen thui, lưng trời còn phật phờ khói phủ, nghĩ mà thương, nghĩ mà đau rừng núi. Ông cũng chả hiểu rồi đây dân bản dưới ấy làm giàu theo cách của cán bộ Tử Pín như thế nào, chứ trước mắt thì gay go rồi. Không ngủ được, ông Sa Thổ cứ nghĩ miên man thế. Không ngủ được, ông đành dậy, nhẹ tay khơi than hồng, lấy ống thổi, thổi lửa, bắc ấm nước lên kiềng. Nước sôi, ông pha ấm trà nóng, ngồi thu lu bên bếp lửa, uống chậm từng ngụm. Thân hình to lớn của ông được ngọn lửa chiếu lên vách nhà cứ chập chờn, nghiêng ngả. Ông thèm thuốc lào mà không dám hút vì sợ điếu kêu làm thức giấc các con gái. Ông ngồi uống trà, đợi sáng. Ô, buổi sáng mới rộn rã làm sao. Suối Be chảy rì rào. Gà rừng gáy te te đầu núi. Lũ chim rừng thi nhau hót ríu ran, hót muôn điệu như một bản hòa tấu vui tươi, ngọt ngào. Trời sáng tỏ. Ông đang nghênh tai nghe cái âm thanh muôn thuở của núi rừng thân thương thì cái Nương nhón chân đi ra. Con Nương ngồi sát bên ông, đưa tay túm cái đuôi tóc, buộc vổng lên như đuôi gà. Mặt nó hồng ánh lửa. Ngồi im một lúc, nó cầm que cời than cho ánh lửa sáng lên, giọng thoảng nhẹ:
- Cha nghĩ gì à?
- Ừ! Cha nghĩ mãi chuyện cái Sương đi học, phải nhờ vả ông Tử Pín? Còn chuyện ông Tử Pín đòi mua núi Chúa nữa? Khó nghĩ quá!
- Núi Chúa không bán thì thôi, ai bắt? Chị Sương kia...
- Ừ, chị Sương của con phải đi học mới mong làm cán bộ chứ!
- Học gì? - Nương ngước nhìn cha, rân rấn nước mắt - Học gì? Chị Sương con làm sao rồi, cha ơi!
- Ơ, cái con này! Cái Sương làm sao chứ?
- Chị Sương gầy yếu, xanh xao lắm! - Nương bật khóc hu hu - Từ lúc con đón chị Sương từ xe ông Miêu về, chẳng thấy chị ấy nói gì, chẳng thấy hỏi gì?
- Nó làm sao? - Ông Sa Thổ nói nhỏ.
- Hu hu hu! Chị Sương...
Nương cố ghìm tiếng khóc, vào buồng dắt chị Sương ra chào cha. Ông Sa Thổ nhìn dáng vóc con gái tiều tụy, tóc xổ rối xù, mặt xanh xám, mắt lơ đơ, miệng mím chặt, ông thót tim. “Ôi giời! Con gái của ông xinh đẹp, khôn ngoan nhất miền Khau Sưa này, sao bây giờ khốn khổ thế này? Con làm sao? Con ốm đau làm sao? Hay đứa nào hại con?”. Ông Sa Thổ đứng dậy đỡ tay con Sương, ngồi cạnh bếp lửa. Ông vuốt nhẹ mái tóc con gái, giọng xót xa:
- Con ốm đau làm sao?
Sương ngước nhìn, ngơ ngác. Không nói gì.
- Cha hỏi con bị ốm đau làm sao? - Ơ, cái con này! - Ông Sa Thổ nhìn tận mặt con gái, hỏi rõ rành - Cha hỏi con bị ốm đau làm sao?
- Cha đừng hỏi nữa! - Nương sụt sịt khóc - Chị Sương không nói gì đâu. Hình như chị ấy bị ma làm rồi?
- Ma ma cái thằng cha mày à? - Cảm giác sợ hãi, ông Sa Thổ nghĩ một lúc, giọng run run - Con Nương điện ngay cho cô Sao sang xem bệnh cho chị Sương!
Nương vâng lời, bấm điện thoại gọi cô Sao. Một lúc sau cô Sao sang nhà. Cô đã nghe Nương nói chuyện buồn của Sương từ trước rồi, nên cô lặng lẽ dắt Sương vào phòng riêng. Nhìn gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt buồn ngơ ngác của Sương, cô Sao biết là Sương có chuyện rất buồn. Cô Sao lựa lời, ướm hỏi chuyện, Sương chỉ cúi đầu, im lặng. Biết là không thể tâm sự, không thể khuyên nhủ Sương điều gì lúc này, cô Sao quay ra gặp ông Sa Thổ, nói nhỏ rằng, phải đưa Sương lên động cậu Cóc khấn vái, chữa trị tâm thần thôi. Thế là ngay hôm sau, cô Sao với ông Sa Thổ, mời thầy Khổng Xích Tồ nữa, cùng đưa Sương lên động cậu Cóc. Hàng ngày, cô Sao lên rừng tìm hoa phong lan, đủ loại lan, thường là các dò phong lan còn nguyên cả cụm rễ, nào lan trúc, lan hoàng thảo, lan bạch ngọc, lan tóc tiên, lan phượng vĩ, lan cẩm báo, lan phi điệp, lan khúc thần, lan kiều diễm..., mỗi loài hoa lan một sắc hương, đẹp và mê dụ, cô Sao đem về treo ở cửa động cho Sương ngắm. Cô Sao còn đi lấy những cây lá thuốc an thần sắc cho Sương uống cả ngày. Đặc biệt lúc mặt trời vừa lên đỉnh núi Chúa, cô Sao hứng những giọt nước trong ngần rỏ ra từ miệng cậu Cóc, rồi đem cho Sương nhấp từng ngụm nhỏ. Còn thầy Khổng Xích Tồ thì cứ mỗi sớm mai và lúc nửa đêm, chăm chắm hương nhang, mải miết gõ mõ, thỉnh chuông, khấn vái cậu Cóc, khấn vái thần linh phù hộ cho con Sương mau lành, mau khỏe. Thường là vào nửa đêm, thầy Khổng Xích Tồ cúng mà nghe như hát, lời rỉ rả: “Nhĩ thị phong nhi ngã thị sa. Triền triền miên miên nhiễu thiên nhai. Trân trọng tái kiển kim tiêu hữu tửu, kim tiểu túy. Đối tửu đương ca trường ức hồ điệp khoản khoảm phi. Mạc tái lưu vận phú quý, phồn hoa đô thị giả. Đinh ninh chúc phó thiên ngữ vạn ngôn lưu bất trú. Nhân hải mang mang sơn trường thủy khoát tri hà xứ. Lãng cấp thiên nhai từng thử tịnh thiển khán thái hà. Điển điển trích trích vãng nhật vân yên, vãng nhật hoa. Thiên địa du du, hữu tình tương thù, tài thị gia. Triêu triêu mộ mộ bất phương đạp biến hồng trần lộ19”... Lời khấn trầm trầm lẫn rì rào tiếng suối, lẫn vi vu tiếng gió, với xôn xao tiếng chim, tiếng thú kêu, thành tiếng ru Sương lịm buồn thời thiếu nữ. Ngày qua ngày như thế, tâm thế Sương bình an trở lại, trái tim Sương nồng nàn ấm áp, tâm hồn Sương trong trẻo nắng mai, Sương mê mải ngắm hoa phong lan, Sương lặng nghe thác Tu Mi hát trên đá, Sương vui nghe sơn ca hót rộn rừng xanh núi Chúa. Cô Sao mỉm cười, nhìn Sương âu yếm như nhìn đứa con gái mới lớn của mình. Và bất ngờ một sáng, Lỳ lên động cậu Cóc thăm Sương. Đợi lúc Sương ra ngắm phong lan, Lỳ mới vào cửa động. Sự xuất hiện đột ngột của Lỳ khiến Sương lúng túng, ngại ngần, vội quay vào trong động. Lỳ bước theo, cầm tay Sương, giọng tha thiết:
19. Chàng là gió còn em là cát. Triền triền miên miên vẩn vơ ở góc trời. Trân trọng gặp lại đêm nay có rượu, đêm nay say. Ngồi uống và ca ký ức dài đời bướm chầm chầm bay. Phú quý chảy trôi không trở lại, phồn hoa đều là giả. Đinh ninh dặn dò ngàn lời vạn tiếng nói không ngừng. Biển đời mênh mang núi dài sông rộng biết nơi đâu? Sóng gấp góc trời, từ đây sát vai ngắm sắc trời chiều. Từng giọt từng giọt mây khói ngày qua, hoa ngày qua. Trời đất phiêu diêu có tình cùng giữ cho nhau, ấy là nhà. Sớm sớm chiều chiều vô hại đạp lên khắp nẻo đường đời! (Anh là gió em là cát - Bài hát của nhân vật Hàm Hương công chúa xứ Tây Tạng)
- Sương ơi! Về cùng anh nhé?
- Quên em đi! - Giọng Sương nhẹ thoảng.
- Quên em làm sao được! - Lỳ nhìn sâu vào mắt Sương, nói ví von - Anh như núi Chúa. Em như dòng suối Be. Nguồn suối chảy từ lòng núi. Dòng suối trong, hát mãi không thôi. Anh và em không bao giờ rời xa nhau được!
- Thôi mà anh! - Giọng Sương nghẹn ngào - Em như dòng suối đã vẩn đục, không còn hát được mỗi ban mai nữa. Anh hãy quên em đi!
- Anh không bao giờ quên em! - Lỳ kéo tay Sương - Nào ta về Nà Lai, về Cò Nòi, về nhà chúng mình thôi.
- Quên em đi!
Sương giằng tay khỏi tay Lỳ, chạy nhào vào chỗ cô Sao đang ngồi đun nước thuốc. Lỳ đứng tần ngần ngoài cửa động. Cô Sao hiểu nỗi lòng của Sương nên khuyên Lỳ hãy quay về, một ngày nào đó sẽ gặp Sương. Lỳ không dám trái ý cô Sao đành lững thững xuống núi. Cô Sao nhìn Sương buồn rượi, thương lắm. Cô ngồi sát bên Sương, vòng tay ôm eo Sương, lựa lời:
- Sương ơi! Cháu vẫn còn buồn lắm, phải không?
Sương cúi đầu, im lặng.
- Vẫn còn buồn thì hãy tâm sự với cô cho nhẹ lòng?
Sương cúi đầu, im lặng.
Sương đau đớn nhớ lại những ngày ở Khách sạn Hoa Ban Tím. Cậu Tử Pín dành riêng cho Sương một phòng đầy đủ tiện nghi, từ điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, tủ quần áo, ti vi, máy vi tính, bàn gương, lọ hoa tươi, đến chiếc giường trải ga màu hoàng yến, còn sắm cho Sương cả điện thoại, xe máy mới toanh. Ngày ngày Sương chỉ việc đi xe máy đến trường học, về khách sạn lại có mấy cô bé lo cơm nước, giặt giũ. Rồi một đêm thứ bảy, cậu Tử Pín đến thăm Sương. Cậu Tử Pín mang cho Sương bao nhiêu là hoa hồng, hoa cúc, hoa phăng, hoa viôlét, hoa thược dược, cắm đầy lọ gốm, hương đưa ngào ngạt, còn bao nhiêu là quả xoài, quả dưa, quả thanh long, chùm nho, ôi, bao nhiêu là hoa quả, cậu Tử Pín quý Sương như em gái. Sương vui lắm, dẻo tay cắm hoa, rồi gọt quả bày lên đĩa. Cậu Tử Pín cũng vui lắm, mắt lấp lánh nhìn Sương, luôn mồm khen Sương hồi này trắng hồng, xinh đẹp hơn. Cậu Tử Pín cười tươi, ngồi bên Sương. Ô, mùi rượu nồng nồng, hình như cậu Tử Pín uống rượu, kìa, mắt cậu nhìn Sương đắm đuối, cái nốt ruồi lông trên mi mắt cứ giật giật, cái yết hầu ở cổ cứ chạy lên chạy xuống, nuốt nước bọt ực, môi cậu mấp máy, hình như cậu đang xúc động, cậu đang muốn nói với Sương điều gì “Cậu định nói gì cơ” - Sương thầm nghĩ - “A, chắc cậu lại khuyên Sương phải chăm học, nay mai ra trường còn về làm cán bộ xã, cán bộ người dân tộc là hiếm lắm đấy, vâng, em biết rồi, em sẽ cố gắng, ơ, sao thế, sao cậu lại ngồi sát Sương thế, cậu ngồi dịch ra chứ, này cậu Tử Pín, đừng thế mà...”. Bất ngờ, Tử Pín ôm choàng lấy Sương, đè ngửa Sương xuống nệm, mắt cậu Tử Pín long lên những tia vằn đỏ, cái nốt ruồi lông trên mi mắt cứ giật giật, cậu Tử Pín thở phì phì, cậu Tử Pín tự lột quần áo mình, rồi lột hết quần áo Sương, đè ập xuống thân thể ngọc ngà thiếu nữ của Sương, hai cánh tay cậu Tử Pín như hai vòng thép ghì chặt lấy Sương, cậu Tử Pín hực hực, hộc lên như con dê đực, cậu Tử Pín nhấn Sương chìm vào cơn mê dại, Sương quằn quại, rên rỉ, đau đớn...
Thấy Sương im lặng lúc lâu, cô Sao thì thầm:
- Sương ơi! Cô cũng từng có nhiều nỗi buồn, như chuyện yêu đương, chuyện chồng con, chuyện làng bản một thời xa lánh... - Cô Sao vừa nói vừa để ý thái độ của Sương xem có biểu hiện gì không, lại lựa lời tâm sự tiếp - Sương ơi! Nỗi buồn nếu cứ để mãi trong lòng thì nó sẽ như nọc rắn độc giết chết con người đấy. Nỗi buồn phải được chia sẻ với bạn bè, với người thân, thì nỗi buồn sẽ vơi dần. Bạn bè và người thân sẽ giúp ta vượt qua nỗi buồn mà sống tiếp, sống tốt, sống đẹp nữa.
Nghe thế, Sương ngước lên, mắt đẫm nước, rồi bật khóc nức nở. Cô Sao ôm Sương vào lòng, vuốt vuốt mái tóc dài mượt của Sương, vỗ nhẹ vào tấm lưng thon mềm của Sương. Một lúc lâu, Sương dụi đầu vào ngực cô Sao, nghẹn ngào: “Cô Sao ơi! Cháu mất hết đời con gái rồi! Thằng Tử Pín hại cháu! Cháu không muốn sống nữa!”. Cô Sao nghe mà buốt tim. Ôi, thân phận người con gái xinh đẹp sao nhiều niềm vui, sao lắm nỗi đau thế? Cô biết rồi, Sương ơi, người con gái xinh đẹp nào cũng như bông hoa rừng, thì nhiều chim ngó, nhiều ong châm. Số phận phó thác cho may rủi thôi. Như cô đây, thầm yêu trộm nhớ bố Sa Thổ của cháu mà có nên cây nên cành gì đâu, rồi cuộc đời đưa đẩy đến giờ... Cháu cũng thế, tưởng đi học thành tài, đâu ngờ gặp nỗi đắng cay. Cô Sao ôm ghì Sương, xiết bao thân thương, cô thì thầm: “Sương ơi! Cô hiểu đời người con gái xinh đẹp, nhiều niềm vui, cũng lắm nỗi đắng cay mà. Nhưng cháu còn trẻ, cuộc đời còn dài ở phía trước, còn cha Sa Thổ, còn em Nương, em Neo nữa, phải gắng vượt qua nỗi đau này. Cậu Lỳ vẫn còn yêu cháu thật lòng. Gắng lên, nay mai cháu sẽ lại có cuộc sống tốt đẹp như bao người con gái khác trong bản Nà Lai này”. Tự nhiên, cô Sao vỗ nhẹ lưng Sương như vỗ lưng đứa con gái mình hồi bé, rồi cất tiếng hát ru, bài hát Chồm eng20, ru bé thơ: “Lải! Lải! Lải! Lải pu be. Kin nồm mé chắng mả. Kin nồm pả chắng luông. Kin sloong puồng chắng ím. Trú phjác! Slung thản! Tằng bán kin lèng. Noọng eng cải khoái. Lín bại lồm! Lồm!”...
Cô Sao hát hết bài nọ sang bài kia, toàn những bài hát ru thơ bé, giọng hát ngọt ngào, êm nhẹ như gió thoảng. Sương gục đầu vào ngực cô Sao nghe hát mãi, rồi ngủ lịm.
20. Mừng bé chóng lớn: Lải! Lải! Lải! Lải cua cá. Ăn sữa mẹ chóng lớn. Ăn sữa bá lớn nhanh. Cả hai chùm vú mới no. Dúi trán! Cao đến trần nhà. Cả làng cùng ăn lèng. Em bé lớn nhanh. Chơi sân “lồm! lồm!”(Đồng dao - Tày).