Chỉ ước trên thế gian này, người cần tôi tôi nhất định ở lại, người tôi cần đừng quay bước ra đi
...
Khi người ta đã chẳng còn tha thiết bên mình nữa thì mọi lý do chia tay đều hợp lý.
Là không hợp nhau, là xa mặt cách lòng, là sự vô tâm, ích kỷ hay đơn giản thấy không cần nhau nữa. Có những cuộc chia ly đẫm nước mắt, lại có câu chuyện tình kết thúc trong bình yên.
Nhiều khi tôi chỉ ước rằng người tôi yêu quan tâm tôi đôi chút, không cần phải mua cho tôi những thứ đồ xa xỉ, không cần ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm. Mà khi tôi nói “Em cần anh” thì anh đừng hờ hững, đừng bắt tôi chờ, đừng thất hứa.
Là con gái nhưng cũng đâu cần nhiều, chỉ cần người tôi yêu cũng thương tôi vừa đủ, đừng để tôi cảm thấy cô đơn trong tình yêu của mình.
Là con gái cũng có cần gì nhiều đâu. Chỉ cần anh yêu tôi và khoảng thời gian đó tình cảm anh dành cho tôi là chân thành.
Tôi muốn yêu một người không cần đẹp trai hay tài giỏi, mà khi tôi cần, thay vì nói “Anh bận rồi”, người đó sẽ bảo “Cứ ở đấy đợi anh”. Tình yêu không phải chỉ là lời hứa mà quan trọng là thực hiện lời hứa đó ra sao.
Khi người ta bắt đầu một tình yêu cũng sẽ chuẩn bị tinh thần cho một kết thúc. Nhưng dù lựa chọn cái kết nào thì nỗi đau mà nó mang lại cũng mất một thời gian để lành.
Tôi không biết lý do nào là hợp lý nhất cho một lời chia tay, là để giải thoát cho nhau khỏi tổn thương và áp lực, là để tìm cho mình một hướng đi riêng không còn vướng bận bóng hình ai nữa nhưng tôi biết một điều, chia tay là hết yêu, là đối phương không còn là người quan trọng trong cuộc đời nhau nữa.
Những năm tháng tiếp theo sẽ là chặng đường dài, trên chặng đường đó hai người có thể gặp lại nhau, nhưng gửi lại lời chào hay lướt qua vội vã thì ta cũng phải quên đi mà bước tiếp.
Chia tay không đáng sợ, điều đáng sợ là chia tay rồi lại tiếp tục làm tổn thương nhau.