Có những chuyện người nói đã cho vào quên lãng còn người nghe cứ mãi mãi nhắc hoài.
Cũng giống như một người ra đi và một kẻ ở lại.
...
Một buổi chiều muộn cuối năm mưa tầm tã, tôi có cuộc họp gấp, sau khi kết thúc và ký hợp đồng dịch vụ với bên đối tác, tôi dáo dác tìm điện thoại, tám cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn với vỏn vẹn mấy chữ: “Hoàng bay rồi. Vừa xong. Nó buồn lắm, vì không gặp được mày”.
Tôi ngồi thụp xuống ghế, lại một lần nữa tôi lỡ hẹn với Hoàng, một lần nữa Hoàng rời xa tôi. Tôi lao đi như một con ngốc, muốn tìm kiếm chút gì còn sót lại của từng mảng ký ức trong đó có Hoàng. Những quán cafe bệt, những dãy phố nhập nhờ trong cơn mưa, những trò chơi, những cuốn sách.Tôi đã sợ một ngày cậu ấy không còn bên cạnh nữa, vậy mà cậu ấy đi thật, tôi ở lại với sự trống trải không gì bù đắp nổi.
Đọc mail của Hoàng, cậu ấy viết: “Vân này, nếu một ngày không có tớ bên cạnh, nhất định cậu phải mạnh mẽ hơn, giống như lần đầu tiên gặp cậu. Tớ biết, chúng mình đều buồn vì rất nhiều điều chưa thể nói hết với nhau, nhưng chúng mình cũng đã lớn, đủ để biết gặp được nhau và rời xa nhau đó là điều chẳng tránh được. Tớ không mong cậu đợi tớ quay lại, chỉ hy vọng, ở một góc nào đó trong tim cậu, còn một chỗ dành cho tớ”.
Tôi khóc vì nhớ Hoàng, vì cô đơn và vì những điều tôi muốn làm mà đã muộn.
Người ta cứ nghĩ rằng, ai đó ở bên mình và tự tin họ sẽ ở lại mãi chẳng rời, nhưng một ngày người ta bàng hoàng nhận ra, trên đời này không có ai có bổn phận ở bên mình mãi mãi. Khoảnh khắc biết được điều đó, cũng là lúc họ đã đi xa khỏi mình rồi.
Hoàng không nói bao giờ cậu ấy về, chỉ ước chừng một vài năm gì đó. Cậu ấy thật tệ khi để tôi một mình và biến mất không một lời hứa hẹn.
Những tháng ngày sau đó, tôi vẫn đi làm, vẫn trở về nhà, vẫn lạc lõng giữa phố tan tầm. Bạn tôi gọi điện hỏi “Mày ổn không?”
Tôi bật khóc, con người dễ mủi lòng trước những câu hỏi đó, giống như đã kìm nén quá lâu, tôi nghẹn ngào với bạn “Mày nghĩ tao có ổn không, Hoàng như biến mất khỏi cuộc đời tao không một dấu vết, cậu ấy không liên lạc, không hồi âm, chí ít phải để tao biết được cậu ấy vẫn bình an và sống tốt chứ, thế mà”.
“Con điên, mày có nín đi không, Hoàng đã nói gì nào, rằng mày phải mạnh mẽ, nhất định phải mạnh mẽ. Nó không bảo mày phải chờ nó bao lâu, chỉ cần mày nhớ trong cuộc đời mày nó đã từng tồn tại, thế thôi”.
Tôi thầm nghĩ, đơn giản như thế thôi sao, nếu đơn giản thì sao người ta phải gắng sức để chạy đến bên nhau, rồi lại gắng để xa nhau và quên nhau.
Hóa ra đánh mất hay không thể có được đều không phải điều đau đớn nhất, mà chính là không biết chúng ta đang cố gắng vì điều gì. Bởi sau tất cả, con người ta chỉ mong cầu một lời hồi đáp.
Tôi thắc mắc, không biết có bao giờ cậu ấy muốn hỏi tôi “Cậu có cô đơn không?”. Phải rồi, chỉ có những người cô đơn mới hay dặn lòng hỏi những câu như vậy.
Cô đơn là khi cảm thấy lạc lõng giữa những người đang cười nói ngoài kia, là đôi lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng, cứ nhìn mãi vào màn hình đến khi nó tắt, cô đơn giống khi ngước nhìn lên bầu trời thấy một vì sao lạc lõng, sao giống mình quá, rồi bật khóc.
Cô đơn nhất là lúc ôm lấy bản thân và nói: Mình ổn mà!
Tôi vào tumblr cập nhật dòng trạng thái: “Xe bus cứ đi hết một vòng lại quay về điểm xuất phát của nó. Con người đôi lúc lại chẳng định hướng được mình sẽ đi đến đâu. Cô đơn nhất là khi ngồi trên xe, mặc cho nó chạy, còn mình thì nghĩ, đi đâu cũng được. Bởi có ai chờ đợi đâu”.
Tôi viết không phải muốn cậu ấy đọc được, vì nếu sợ tôi cô đơn, cậu ấy đã chẳng để tôi chờ đợi trong vô vọng như vậy. Cho đến bây giờ, tim tôi vẫn để chừa một khoảng trống cho cậu, chỉ là không biết cậu có trở về nữa không.
Người ra đi chẳng đành lòng. Kẻ ở lại chỉ còn hoài niệm. Hai con người ấy lại chẳng thể vì nhau, để rồi cứ loay hoay trong nỗi nhớ nhung và bất lực của chính mình.