Chúng ta vô tình lướt qua nhau, để lại những nhớ mong khôn cùng. Chúng ta làm đau nhau. C húng ta im lặng, và cứ thế xa nhau lần nữa.
...
Năm đó, tôi đập con lợn đất lấy số tiền tiết kiệm ít ỏi mua quà sinh nhật tặng anh. Cũng sau hôm ấy tôi chính thức tạm biệt mối tình câm lặng ba năm của mình.
Không phải tôi không yêu anh đủ nhiều mà sau tất cả những gì tôi dành cho anh, anh lại chưa một lần có ý định đáp lại. Bởi tôi biết sự quan tâm của anh đã dành trọn cho một người khác.
Năm đó tôi khóc nhiều và trách mình ngu dại.
Năm đó tôi ngỡ ngàng nhận ra trong muộn màng, rằng nếu họ yêu mình họ đã không bắt mình chờ đợi và tổn thương, rằng sau tất cả giữ lại chút tự trọng cho mình. Yêu đừng cho đi hết ruột gan, đừng ngu muội mù quáng, bởi sau cùng người đau khổ lại chính là mình thôi.
Tôi nhận ra một chân lý sau những đổ vỡ: đừng coi ai đó là tất cả bởi họ sẽ không bao giờ coi mình là thế giới của họ đâu.
Tôi còn nhớ, ngày hẹn gặp anh để đưa món quà tôi trân trọng đó, anh chỉ cảm ơn và bỏ nó vào cốp xe rồi phóng đi như một cơn gió.
Tôi đến nhà anh chơi, mẹ anh bảo ở lại ăn cơm cho sum vầy. Tôi biết, hôm đó anh sẽ dẫn bạn gái về ra mắt, tôi lẳng lặng phụ bác gái chuẩn bị rồi xin phép ra về.
Vẫn nhớ như in lời mẹ anh đã nói: “Bác biết tình cảm cháu dành cho thằng P, bác cũng hiểu những gì cháu phải trải qua khi kìm nén mọi cảm xúc và dũng cảm đối diện. Chỉ tiếc là bác chẳng đủ phước để mang cháu về bên nó”.
Tôi khóc, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt mẹ anh ấy, tôi chậm rãi nói: “Anh ấy không lựa chọn cháu có thể cháu thuộc về một sự lựa chọn khác. Nhưng cháu hứa, từ giờ sẽ hạnh phúc hơn giống như cách anh ấy đang mang đến hạnh phúc cho người anh ấy yêu thương. Không sao cả, vì không có duyên nên đành đi hướng khác thôi bác à”.
Tôi không xóa bỏ những ký ức đã tồn tại anh, bởi với tôi nó là một phần cuộc đời, có cố xóa cũng đâu thể quên lãng được. Tôi giữ nó để nhắc nhở mình về nỗi đau tôi trải qua và bài học tôi đã thấm, rằng không có tình yêu nào là sai trái cả, kể cả vì yêu mà con người ta đau đến từng khúc ruột thì ngày nào đó trong đời nó cũng là ký ức thôi, dẫu không thể quên thì ta cũng sớm bình yên với điều đó.