Thế giới này không hề cô độc, chỉ những khoảng trống mãi mãi chẳng lấp đầy mới khiến người ta nghĩ mình rất cô đơn và cũng rất cô độc mà thôi.
...
Tình cờ gặp anh ở trung tâm thương mại, tôi hơi bất ngờ trước cảnh tượng chẳng mấy vui vẻ đó, anh nắm tay bạn gái tíu tít nói cười.
Chúng tôi chào nhau và hỏi thăm trong chốc lát:
"Em vẫn ổn chứ?"
Thật buồn cười khi ai đó hỏi mình có ổn không khi chính họ là người vứt bỏ mình. Dù vậy, tôi vẫn đáp thật chậm
"Em ổn, dĩ nhiên" và quay đi.
Chúng tôi lại lướt qua nhau như những người dưng vẫn gặp đâu đó ngoài kia. Tôi không dối lòng mình. Tôi ổn. Thật sự. Nhưng mọi cảm xúc trong tôi lại chẳng ổn chút nào.
Tôi chỉ muốn hét thật to rằng mình đang rất tệ, ước rằng có ai đó ngoài kia đến bên mà ôm lấy tôi, an ủi vài câu lấy lệ.
Nhìn dòng người qua lại, thấy mình chưng hửng, lạc lõng.
Giá mà lúc này đây, có ai đó ngồi nghe tôi kể chuyện. Tôi đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt và hòa vào những con người đang bước vội ngoài kia.
Cuộc đời này là chuỗi ngày biên niên cô đơn, buồn đến tê dại, rét buốt cả bàn tay mà chẳng ai chìa ra nắm lấy.
Giá như có ai đó chờ tôi trước hiên nhà, lo lắng vì tôi bị ướt mưa.
Có ai đó ôm tôi vào mỗi tối, để dù không sợ cô đơn nhưng giấc ngủ sẽ đến dễ dàng.
Có ai đó kéo tôi lại gần và nắm tay qua đường như một cách để đồng hành cùng nhau.
Có ai đó vì sợ mất tôi mà ở lại không rời.
Giá như ngày đó anh đến rồi đừng đi thì tốt biết mấy, tôi sẽ không một mình chống chọi cả mùa đông rét buốt, chống chọi nỗi cô đơn đặc quánh trong lòng.
Con người ta một khi đã quen với cảm giác một mình, họ sẽ không cần ai nữa nhưng không vì thế họ chối từ yêu thương. Chỉ là họ cảnh giác hơn, e dè hơn và cho đi vừa đủ.
Trái tim một người sẽ có một khoảng trống khi ai đó bước vào và bước ra. Lý trí vẫn bảo rằng “Nếu không yêu xin đừng tiến đến”, nhưng con tim lại ương bướng chẳng nghe lời, để một ngày nào đó tự tay mình vá từng tổn thương, mới ngỡ ngàng nhận ra, thế giới này đông người, nhưng trước khi có ai đó sẵn sàng vì mình mà xoa dịu mọi buồn đau, cô độc thì chúng ta vẫn chỉ có một mình, lặng lẽ ôm những nhớ thương vào lòng.