Hóa ra điều mà người ta mong mỏi nhất lại luôn đến muộn màng.
Nợ nhau một lời xin lỗi nhưng lại mất cả đời để tự dằn vặt bản thân.
...
Một ngày se lạnh của bốn năm về trước, tôi đã từng hỏi anh: "Nếu bây giờ em không còn bên cạnh, không thương anh nữa, sẽ để anh bình yên với cuộc sống hiện tại không ai quấy rầy, anh sẽ không hối hận chứ". Anh đã cười và bảo tôi rằng: "Em cứ làm những gì mình muốn, còn anh, anh không tiếc nuối điều gì, anh cảm ơn vì tình cảm đó, nhưng anh không thể đáp lại".
Tôi quay đi và cười như một đứa ngớ ngẩn, hóa ra tình yêu của tôi với anh chỉ là một trò con nít. Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra, điều mình mong mỏi bấy lâu chỉ là được hạnh phúc với những gì mình trân trọng, mà điều đó bây giờ tôi đã có thể tự làm cho mình được.
Tôi đã buông kể từ ngày đó và không mong cầu một lời hồi đáp.
Con người ta, nếu không phải người họ yêu thì mọi quan tâm sẽ trở nên dư thừa.
Hôm nay gặp lại anh trong đám cưới một người bạn, anh đã khác xưa, tôi cũng không còn như trước. Cũng phải, khi con người ta đã bình tâm với quá khứ, mọi đau buồn rồi trở thành hồi ức, người ta sẽ đổi thay rất nhiều, lòng đã nhẹ tênh những bình yên của hiện tại.
Anh đến gần và cười với tôi: “Chúng ta rẽ về hai hướng khác nhau không có nghĩa không một lần dõi theo. Anh vẫn có thói quen tìm mọi thứ thuộc về em, nhưng tiếc là chúng ta lại chẳng thuộc về nhau lần nữa. Tình cảm luôn là thứ khó đoán. Em cũng vậy, em dường như mất tích và rồi trở lại, như một cách để khuấy dậy nỗi hoang hoải trong lòng anh lúc này. Anh vẫn nợ em một lời xin lỗi, xin lỗi vì đã không ở lại bên em cho đến cuối cùng”.
Tôi nhẹ nhàng đáp lại: “Mọi chuyện qua lâu rồi, em không còn nhắc nữa, bởi bây giờ, với em, nó không còn quan trọng. Có thể anh có lỗi hoặc không khi chối từ những gì em mang đến nhưng em không trách ai cả, vì qua những ngày tháng mệt mỏi và đau khổ, hiện tại em đã bình yên rồi”.
Tôi quay đi, bỏ lại anh với hàng vạn câu hỏi. Tôi không còn tha thiết những chuyện cũ, vì trên đời này, đâu phải ai cũng nặng nợ một mối duyên không thể dứt, hơn nữa tình cảm đã cạn kiệt từ lâu. Những gì anh luôn muốn biết về tôi suốt những năm ấy, tôi đã níu kéo, đã cho anh cơ hội, đã quyết tâm chờ đợi nhưng những gì tôi nhận lại là sự hồi đáp muộn màng.
Có xin lỗi nhau hay không không còn quan trọng nữa, mà sau tất cả, những gì chúng ta cần, lại không đến đúng lúc.
Chúng ta không thể vứt bỏ quá khứ, dù nó đẹp đẽ hay bất hạnh nhưng chúng ta có quyền gói ghém nó lại và đừng nhắc đến, như một cách để tha thứ cho những tổn thương một ai đó mang lại và trả ơn chính mình.
Năm đó, tôi đã hỏi anh vì muốn biết: “Tình cảm của anh đã phút nào là thật lòng chưa?”
Nhưng rốt cuộc, điều tôi mong mỏi nhất để dù có thất vọng cũng nhẹ lòng mà quên anh, lại chẳng thấy một sự hồi đáp nào trọn vẹn.
Tôi thật sự không cần lời xin lỗi từ anh, bởi tôi đã tha thứ cho anh ngay khi trái tim tôi được vá lành.