Cứ ngỡ là khắc cốt ghi tâm nhưng tỉnh dậy mới nhận ra đó chỉ là một cơn mê dài, ta chỉ có thể mỉm cười trong giấc mơ tự mình thương, tự mình hạnh phúc đó.
...
Một em inbox cho tôi tâm sự, em bảo rằng: “Em mơ thấy những ngày em và anh ấy còn bên nhau, bất chợt choàng tỉnh toan cầm điện thoại lên và ấn số, nhưng nghĩ lại tụi em đã là hai người xa lạ rồi. Đôi khi nhớ lắm mà chỉ dám làm phiền anh ấy trong giấc mơ”.
Tôi an ủi em: “Nếu em không quên được, đừng cố ép bản thân, nỗi đau càng thêm sâu hoắm đấy. Em cứ nhớ, cứ khóc, cứ gọi tên thậm chí bỏ cả tự tôn mà đi gặp người ta vẫn được, hãy làm những gì em muốn để không phải hối tiếc, đến khi chán rồi, em sẽ tự khắc buông thôi. Có điều một vài tháng, một vài năm hay hơn thế nữa, em sẽ nhận ra nỗi đau ngày xưa em phải chịu chẳng thấm vào đâu cả, nó là dư vị của cuộc đời, mà đã là cuộc đời thì ắt hẳn phải bước qua. Hãy can đảm yêu và chấp nhận sự chia ly để thấy rằng, tình yêu không phải là tất cả, người hôm nay còn mặn nồng, tha thiết ngày mai đã là người xa lạ”.
Trong đời chúng ta sẽ có ít nhất một lần trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm. Có những nỗi nhớ chỉ hiện về trong đêm. Có những nỗi đau chập chờn trong từng giấc ngủ. Ngay cả khi yêu thương còn đó người ta vẫn chỉ biết giấu đi cho riêng mình
Người đó chưa từng thấy những lúc bạn đau lòng, chưa từng quan tâm đến cảm xúc của bạn.
Người đó luôn nói những lời hứa hẹn nhưng lại chưa một lần biến nó thành sự thật.
Lúc bạn vui cười thì họ đa nghi, đến khi bạn buồn họ bảo rằng họ không thích những cô gái nội tâm và khó hiểu.
Vậy người đó đã bao giờ hiểu bạn chưa?
Vào thời điểm khi bạn im lặng cũng là lúc bạn bất lực trước tình cảm mênh mông như biển mà bản thân bạn lại chẳng biết bơi.
Là con gái đau lòng nhất là cô đơn trong chính tình yêu của mình. Khổ tâm nhất là phải im lặng trong khi còn bao điều chưa nói hết.
Người ta hỏi điều đau khổ nhất khi yêu là gì? Là tình cảm như mũi tên một chiều bắn đi rồi là mất. Là yêu trong vô vọng, trong tổn thương, trong hoài nghi và bất lực. Hay điều buồn nhất chính là khi hai người chưa từng thuộc về nhau, cả trong mơ lẫn hiện thực.
Khi mọi nỗi buồn chỉ muốn giấu cho riêng mình, khi tình yêu chẳng còn sự sẻ chia, khi hạnh phúc dần xa tầm với, ta mới biết mình thật sự cô đơn và bất lực thế nào.
Rốt cuộc người ta yêu nhau để làm gì để rồi tổn thương nhau nhiều thế, cảm xúc đóng băng, tâm trí trống rỗng.
Người ta cứ nói, nếu không có duyên làm sao gặp gỡ, nhưng đổ thừa cho duyên phận liệu có níu giữ được từng bước chân muốn rời đi?
Khi người ta rơi nước mắt là lúc mọi thứ đã vỡ tan, nhạt nhòa. Níu kéo thì ích gì, hối tiếc thì được gì?
Cảm giác bất lực nhất chính là một ngày nói với đứa bạn.
“Cậu có muốn từ bỏ một ai đó không?”
Ai đó hỏi: “Hạnh phúc trong tình yêu là gì?”
Hạnh phúc là khi có một người ở bên, cùng chia sẻ với bạn mọi khó khăn, trắc trở.
Là sẵn sàng nắm tay kéo bạn đi để bạn không cô đơn một mình.
Những người yêu nhau, không cần hứa hẹn gì nhiều, chỉ mong ở hiện tại tựa vai nhau bình yên, kể cho nhau nghe chuyện vui buồn, đi cùng nhau những nẻo đường và dù có thế nào cũng một mực ở bên.
Tình yêu mà, cứ nghĩ đơn giản thôi, dù có đi đến bất cứ đâu, chỉ cần được ở bên nhau là đủ.
Thế mà có những người lại cô độc trên hành trình ấy, chẳng có lấy một bóng hình ở bên, hoặc đang vui vẻ bên nhau, bỗng nhiên người ta dừng lại và quay bước hoặc rẽ ngang, bởi tình yêu với họ lúc đó như món đồ xa xỉ, bởi khi đó họ chưa từng thuộc về nhau, dẫu phút giây ngắn ngủi.