Khi một người chạm đến tận cùng của sự cô đơn, họ sẽ chẳng tha thiết gì nữa
Có những mối quan hệ bạn coi họ là điều đặc biệt duy nhất, còn bạn với họ sẽ nhạt dần cho đến khi mất hẳn
...
Đi ngang qua cửa hàng áo cưới trên phố Trần Duy Hưng, tôi gặp anh – người mà trước đây tôi đã từng mạnh miệng mà tuyên bố với đám bạn rằng sẽ là người cuối cùng ở bên đến hết cuộc đời. Ấy vậy mà, số phận run rủi thế nào, khi tôi đáp chuyến bay cuối cùng sau chuyến công tác một tuần về Hà Nội, anh ôm tôi và nói: mình chia tay nhé. Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn biết lý do tại sao anh làm vậy. Bởi trước đó, tôi đã từ chối lời cầu hôn vô cùng chân thành của anh, chỉ vì muốn thư thư một thời gian khi sự nghiệp bắt đầu chuyển biến. Anh muốn kết hôn, tôi lại chưa sẵn sàng. Anh cần ổn định, tôi lại thích dông dài. Chúng tôi đã kết thúc như vậy.
Ngày hôm đó, gặp lại anh trong trang phục chú rể và cô gái nhỏ nhắn anh nắm tay không ai khác là vợ sắp cưới của anh.
Tôi toan bước đi, thì anh chợt gọi. Lấy hết can đảm, tôi đối diện với anh và mỉm cười.
“Chào anh, anh sắp cưới à, chúc mừng nhé!”
“Ừ, cảm ơn em”.
Một vài phút bỏ ngỏ chẳng ai nói gì, anh bắt đầu lên tiếng:
“Em dạo này thế nào?”
“Em vẫn tốt, mọi thứ đang đi đúng hướng, dù không thể được như lúc đầu nhưng em vui vì điều đó”. Tôi đáp nhanh gọn.
“Vậy thì tốt rồi”. Anh nhẹ giọng và ngước nhìn tôi. Giây phút đó, tôi chợt nhận ra ánh mắt của anh dường như đã đổi khác. Cũng đúng mà, sao có thể như lúc trước được chứ, hơn nữa chính tôi đã khiến anh như vậy. Tôi chào anh và quay đi thật nhanh.
Có lẽ lúc con người ta buộc phải đối diện với một thứ đã từng rất quen thuộc, đến một ngày nó không còn như cũ nữa mới bàng hoàng và buồn bã biết chừng nào.
Người ta đến với nhau và yêu nhau là cái duyên cái nợ, khi chia ly cũng là lúc duyên phận đó đã tàn, có tiếc nuối cũng đâu thể làm gì khác, ngoài việc chấp nhận và quên đi.
Tôi tìm đứa bạn thân và kể:
“Anh Q sắp cưới rồi, tao vừa gặp anh ấy ở ảnh viện”.
“Mày ổn chứ, ngày hai người chia tay tao thấy mày vẫn bình thản nên tao nghĩ mày đã bình tâm rồi”.
“Tao ổn mà, chỉ là không đành lòng, một chút thôi”.
Trên đời này có mấy ai cao thượng đến mức vui vẻ nhìn người họ từng yêu sâu đậm khoác lên mình bộ vest và nắm tay người khác vào hội trường, rồi chúc phúc cho họ, dù tình yêu đó đã kết thúc nhưng có gì đó không thoải mái, là nghẹn lòng hay nhói ở tim.
Tôi thấy thỏa mãn vì công sức mình bỏ ra trong công việc cũng đến lúc được đền đáp, nhưng lòng tôi lại trống rỗng vì thiếu đi một thứ rất quan trọng, là cảm xúc, là tình yêu hay là anh.
Có thể anh sẽ chẳng biết được, sau câu nói “em ổn” của tôi còn bao nhiêu xót xa, anh chỉ nhìn thấy vẻ bình yên như hiện tại của tôi, và im lặng. Nếu ngày đó chúng tôi cố gắng vì nhau hơn chút nữa, nhẫn nại chút nữa và hiểu nhau hơn thì cuộc đời đã chẳng đẩy chúng tôi đi về hai hướng khác biệt, mà có rẽ lối thế nào cũng chẳng chạm tay nhau lần nữa. Bởi tất cả đã muộn màng.
Tôi không ghen vì cô gái đó có được anh, chỉ buồn vì bỏ lỡ lời hứa cùng anh đi đến cuối đời.
Tôn tôn trọng quyết định của anh, cũng không oán trách chính mình. Có lẽ số phận an bài, tôi còn phải đi thêm một chặng đường nữa mới tìm được người khiến mình muốn dừng chân. Anh đã có người để che chở, tôi vẫn một mình chữa lành những thương đau và chờ ngày tim mình bình yên hẳn.
Tôi sẽ chính thức dành cho anh một vị trí trong tim mình, nơi đó gọi là ký ức và tiếp tục bước đi để kiếm tìm một lời hứa thủy chung cuối cùng.