• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chúng mình sẽ hạnh phúc, chỉ là không cùng nhau
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 40
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 40
  • Sau

Đừng quay về nếu đã bước đi

Chẳng ai muốn đánh cược cuộc đời mình với những thứ không định rõ ranh giới, giữa yêu và ghét, giữa nhớ nhung và quên lãng

...

Nếu ngày nào đó anh không còn ở đây, em sẽ vẫn nhớ đến anh chứ?

Sao anh nói vậy, lại định đi phượt ở đâu à?

Không, lần này anh đi thật. Đến một nơi không còn phiền muộn và u buồn nữa.

Ừ. Chúc anh đi may mắn.

Anh có thể hỏi em một điều này được không?

“Đã khi nào em thích anh, dù chỉ là chút ít thôi không?”

Sao anh hỏi vậy, em vẫn coi anh là người anh em yêu quý mà.

Chỉ là anh thôi à.

Đúng rồi, chỉ là anh thôi. Vì em có người để yêu rồi.

Ngày hôm đó, tôi buồn bã quay đi và sáng hôm sau tôi bay. Để lại sau lưng tất cả những nhớ nhung, yêu thương chưa một lần được hồi đáp. Với tôi, em là cả cuộc đời phía trước, tôi từng có ý nghĩ nếu em giữ tôi lại nhất định tôi sẽ ở lại bên cạnh em. Nhưng với em, tôi chỉ là một người để em tìm đến trút bỏ nỗi lòng mỗi khi em có chuyện, chỉ thế thôi, không hơn.

Nhiều người hỏi tại sao tôi lại chuyển vào Đà Lạt sống, tôi không rõ nữa, có lẽ đó là nơi tôi tìm lại chút bình yên và an ủi cuối cùng khi cuộc đời tôi đã đủ sóng gió, gập ghềnh và tổn thương.

Tôi vẫn vẽ đều, những bức tranh và câu chuyện của tôi được nhà xuất bản đề nghị in thành sách. Tôi vui vẻ nhận lời và sống thanh thản những ngày sau đó.

Tôi cắt đứt mọi liên lạc với em và bạn bè ngoài Bắc, cũng chẳng có gì to tát, không phải tôi tuyệt tình với họ, chỉ là tôi muốn tìm lại bản ngã của mình những ngày xưa khi chưa có em bước vào cuộc đời mình.

Hơn một năm sau, tôi có buổi họp báo ở Hà Nội, phần vì cuốn sách ký họa mới, phần vì tôi có dự định mở phòng triển lãm tranh ở Thụy Khuê. Tôi đáp chuyến bay lúc 22h25 phút và trở về khách sạn ở phố Nhà Chung.

Trời mùa thu mát mẻ, tôi đi dạo ở Nhà Thờ và bờ hồ, rồi tôi gặp lại em khi em đang chụp ảnh cùng bạn bè. Toan quay đi nhưng chợt có tiếng gọi “Ơ, anh Nam, My ơi, anh Nam nè mày”, đó là Mai Anh bạn của em. Trước cảnh tượng đó, tôi chỉ cười lấy lệ, em đang nhìn tôi, tôi biết.

“Anh, anh ác quá, nói đi là đi luôn không một câu chào, em không cách nào tìm được liên lạc của anh, điện thoại, email, facebook. Giờ anh quay lại để làm gì. Em ghét anh”.

Tôi nghĩ em đang bàng hoàng bởi tôi có mặt ở nơi này khi dường như “bốc hơi” khỏi cuộc đời em hai năm qua. Tôi cười nhẹ “Anh quay về không phải để tìm em, vì anh biết, như trước kia thôi, em đã bao giờ cần anh ở bên như một người quan trọng. Gặp em ở đây chỉ là tình cờ thôi. Anh bận việc rồi. Tạm biệt em”.

Tôi bước đi thì tay em giữ lại: “Liệu... nếu bây giờ... em nói em cần anh, muốn anh là người quan trọng nhất trong đời, muốn giữ anh lại mãi thì... anh có đồng ý không?”

Tôi không liệu trước được tình huống trớ trêu này, nhưng dù sao lòng tôi cũng nhẹ nhàng hơn từ khi quyết định trở lại nơi này rồi. Tôi buông nhẹ câu thở dài và nói với em:

“Anh đã từng chờ đợi câu nói này suốt bốn năm nhưng em nhớ chứ, ngày đó, em đã từ chối anh. Và anh chấp nhận. Còn bây giờ, dù mọi chuyện có khác đi, thì với anh cũng không còn ý nghĩa nữa. Trên đời này không có ai mãi chờ đợi ai. Anh cũng vậy”.

Không phải tôi muốn trả thù em để em biết thế nào là tổn thương, thật lòng tôi chưa từng có ý định đó, bởi với tôi, mọi tình cảm ngày đó là chân thành, chỉ là bây giờ, tôi không còn cần nó nữa.

Người ta cứ nghĩ, có một người ở bên cạnh mỗi khi mình có chuyện, sẵn sàng nhận mọi sự quan tâm, chăm sóc và bảo vệ của họ, rồi coi đó là điều hiển nhiên và nghĩ rằng, họ sẽ không bao giờ rời khỏi cuộc đời mình. Nhưng người ta đã lầm, không có ai mãi ngu muội chờ đợi một điều chưa bao giờ có thực, tình cảm cho đi họ cũng mong một ngày được đáp lại, nhưng cái giá cho sự chờ đợi đó lại đánh đổi bằng rất nhiều thứ.

Con người một khi đã quyết định quay đi là bất luận thế nào cũng không còn muốn trở về như trước nữa.

Tình cảm đã nhạt phai, dẫu cố gắng cũng chỉ làm nó thêm méo mó.

Sự chân thành trao đi luôn cần được chấp nhận đúng lúc, bởi qua giây phút đó rồi, có hối tiếc cũng là muộn màng thôi.

Ngày đó, tôi yêu em là thật, quan tâm em là thật. Em chối từ là thật, quay đi cũng là thật.

Bây giờ, em níu kéo tôi là thật, khóc vì tôi cũng là thật. Tôi cảm ơn và quay đi vẫn là thật.